Chương 128
Hiện nay các chương trình tạp kỹ, trong điều kiện nội dung phong phú, có thể đạt hiệu quả ghi hình ba ngày phát sóng hai tập.
《 Mỗi ngày một bữa* 》chính là kiểu tiết tấu như vậy, cứ ba ngày ghi hình một kỳ, tổng cộng ghi hình sáu lần, nội dung chương trình kéo dài 18 ngày, được chia thành 12 tập phát sóng. Mà sáu lần ghi hình trong 18 ngày này, cơ bản kéo dài xuyên suốt hai tháng.
(*): cái này tác giả ghi vậy thiệt á chương trước vừa ghi 《一日三餐》chương này ghi《每日一餐》
Trong khoảng thời gian đó, Bạch Mạn cũng sẽ quay xong bộ phim truyền hình về tình chị em kia.
Trước lần quay đầu tiên, điện thoại của Bạch Mạn nhận được một tin nhắn, là thông báo tiền chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng. Cô nhìn con số cát xê vừa nhận, khẽ thở phào một hơi thật dài.
Cát xê cho《Mỗi ngày một bữa》của Bạch Mạn là 600 vạn*, lúc ký hợp đồng đã chuyển 10% làm tiền đặt cọc, nay Bạch Mạn chính thức gia nhập đoàn, tổ chương trình lại chuyển tiếp 50%. Trừ phần trăm công ty và tiền thuế, số tiền cô nhận là 170 vạn*
(*): 600 vạn ~ 21 tỷ VNĐ | 170 vạn ~ 5 tỷ 950 triệu VNĐ
Còn hôm nay chuyển tới là tiền đặt cọc và 50% cát xê của bộ phim truyền hình tình chị em.
Vì sau ba ngày quay chương trình này, Bạch Mạn sẽ lập tức gia nhập đoàn phim, mà các đoàn phim thường sẽ chuyển một phần cát xê từ ba đến năm ngày làm việc trước khi diễn viên vào đoàn.
Lần này 60% cát xê đóng phim là tổng cộng 960 vạn tệ*, sau khi trừ thuế và phần công ty chia, số tiền thực nhận của Bạch Mạn là 457 vạn tệ*.
(*): 960 vạn tệ ~ 33 tỷ 600 triệu VNĐ | 457 vạn tệ ~ 16 tỷ
Chỉ hai khoản cát xê này thôi đã đủ để Bạch Mạn giải quyết toàn bộ khoản nợ trong nhà.
Bạch Mạn nhẹ nhàng thở ra, nhìn tin chúc mừng mà Trương Lăng gửi tới, cô nhắn lại một câu: "Cảm ơn anh."
Trương Lăng thì có chút cảm khái, "Ngày này chúng ta đã chờ tám năm rồi, thật sự quá vất vả."
Bạch Mạn khẽ cười, nhưng có thể đến được ngày này, chính là điều tốt nhất rồi.
Sau đó, Bạch Mạn chuyển khoản số nợ còn lại cho người bạn của ba, rồi gửi lời xin lỗi và cảm ơn: "Chú ạ, cháu thật sự xin lỗi vì hành vi ngày trước của ba cháu đã khiến chú tổn thương, khoản nợ 1000 vạn này nhà cháu mất tám năm mới có thể trả hết cho chú. Cảm ơn chú đã luôn bao dung để nhà cháu có được không gian xoay sở. Chúc chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý."
Chẳng bao lâu sau, cô nhận được hồi âm từ người bạn của ba: "Cháu là một cô gái tốt, ba cháu có được người con gái như cháu chính là may mắn lớn nhất đời ông ấy. Chú cũng đã xem một vài tác phẩm của cháu, đều rất tốt. Quãng đời sau này không còn gì có thể trói buộc cháu nữa, phải tiếp tục cố gắng nhé."
Khoảnh khắc đó, Bạch Mạn suýt chút nữa bật khóc.
Cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng này, cô đã rất rất lâu rồi chưa từng cảm nhận.
Giây phút ấy, cuối cùng cô cũng cảm thấy mình đang sống vì chính bản thân, cuối cùng cô cũng có thể vô tư tự do bay lượn trên bầu trời mà mình hằng ao ước.
Lúc này, cách đó cả ngàn cây số, trong phòng khách nhà họ Bạch, một người đàn ông trung niên gương mặt đầy tang thương đang ôm mặt bằng hai tay, nước mắt trào ra qua kẽ ngón tay.
Bên cạnh ông là một người phụ nữ trung niên cũng đang khóc đầm đìa.
"Là ba có lỗi với Mạn Mạn, con bé bao nhiêu năm nay chỉ vì đợi đến ngày hôm nay, là ba khiến nó đau khổ lâu như vậy." Giọng người đàn ông trung niên nghẹn ngào, suốt 8 năm qua, mỗi ngày ông đều sống trong hối hận. Thậm chí ông đã mất cả sự tự tin, dĩ nhiên ông biết tất cả đều do mình tự làm tự chịu, nên lại càng im lặng, tự ti.
Chỉ trong 8 năm ngắn ngủi, ông đã không còn là người đàn ông phong quang như xưa nữa.
Còn mẹ của Bạch Mạn lúc này lại đang vì con gái mình mà vui mừng, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi gánh nặng của gia đình này rồi, mọi thứ cuối cùng cũng có thể phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Bạch Phong ngồi tựa lưng vào cửa trong phòng, nước mắt cũng không ngừng rơi!
Chị đã tự do rồi! Dù lau thế nào cũng lau không khô nước mắt, tim cô bé lại nhói đau từng trận.
Trong lòng cô bé vẫn luôn cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, nếu không phải vì mình bị bệnh, ba cũng sẽ không thay đổi, ông sẽ vẫn để gia đình này sống hạnh phúc viên mãn. Chị cũng sẽ không phải còn trẻ như vậy đã bước chân vào giới giải trí bươn chải, bao năm qua không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, vất vả.
Cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối, cắn môi không cho mình bật khóc thành tiếng. Cuối cùng ngày này cũng đến, chị có thể thoát khỏi em rồi, thật sự mừng cho chị.
Cô bé ấy khóc một lúc, nhìn về phía máy tính, lau khô nước mắt, trở lại trước bàn, bắt đầu mở livestream chơi game.
Cô bé không thể vì chị đã trả hết nợ cho gia đình mà không tự mình cố gắng kiếm tiền. Không thể trở thành kẻ vô dụng kéo lùi cả gia đình, cô bé ấy muốn cố gắng hết sức để giảm bớt gánh nặng cho mọi người, để ai nấy đều có thể sống cuộc sống mà họ vốn nên được sống.
Bạch Mạn lặng lẽ thoát khỏi phòng livestream của em gái, cô có thể nghe ra giọng em gái có chút khác thường, chắc là đã khóc, nhưng chắc là khóc vì vui mừng.
Nếu không phải đang ở phim trường chương trình, có lẽ cô cũng đã bật khóc, bởi vì cô đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
"Chị Bạch, bắt đầu quay rồi ạ!" Nhân viên không xa gọi tên Bạch Mạn.
Bạch Mạn đứng dậy, đưa điện thoại cho trợ lý, sau đó thẳng lưng ngẩng đầu, bước chân nhẹ nhàng vui vẻ đi về phía căn nhà nông thôn mà chương trình thuê.
Đó là một căn nhà hai tầng, cách trang trí và vẻ ngoài không mấy sang trọng, toát lên nét quê mùa pha lẫn hiện đại vốn thường thấy ở các căn nhà vùng quê xây cách đây vài năm. Nhưng chủ nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, thoải mái, tối qua Bạch Mạn ngủ ở đây một giấc rất yên bình.
Đây cũng là một nét đặc trưng lớn của chương trình: tổ chương trình sẽ không xây dựng nhà riêng, mà thuê nhà của nông dân, thậm chí thuê luôn cả công cụ và ruộng đất của họ. Có gì dùng nấy, trên ruộng có gì thì nghệ sĩ ăn cái đó.
Bạch Mạn đi đến kho dụng cụ, nhìn đống nông cụ chất đầy, trong mắt hiện lên một chút ngượng ngùng và bất lực, "Xong rồi, mấy thứ này tôi không biết dùng cái nào hết."
Cô nhìn đạo diễn chương trình hỏi: "Có khách mời nào biết dùng không nhỉ?"
Đạo diễn cười đáp: "Không biết nữa, khách mời là mối quan hệ gửi gắm mà."
Bạch Mạn chợt hiểu ra, trong lòng đoán được khách mời là ai, liền bật cười, "Vậy chúng ta có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ không? Chúng ta có thể dùng bữa cơm ngon để đáp lễ."
Đạo diễn nói: "Sao cũng được, dù gì tổ đạo diễn sẽ không cung cấp nguyên liệu nấu ăn hay tiền đâu."
Bạch Mạn gật đầu, lại đi kiểm tra bếp, phát hiện gạo, bột, dầu ăn và các gia vị đều khá đầy đủ, trên bếp đất còn treo không ít xúc xích và thịt xông khói kiểu Tứ Xuyên.
Cô nghĩ ngợi một chút, rồi quay lại kho lấy một cái cuốc và một cái giỏ tre nhỏ, "Tôi ra ngoài xem có rau gì không, hoặc hái ít rau dại về nấu."
Giờ đã là cuối tháng Sáu, thời tiết đã rất nóng, nhưng khí hậu vùng nông thôn thì thật sự dễ chịu.
Bạch Mạn vốn mặc áo thun và quần bò dài, khi ra ngoài thấy hơi lạnh liền khoác thêm một chiếc sơ mi ca rô đen trắng.
Tóc cô buộc tùy ý ra sau đầu, vác cuốc, xách giỏ tre, thong dong bước trên con đường làng, biểu cảm trên mặt khiến người ta cảm thấy bình yên và dịu dàng.
Đạo diễn chương trình nhìn màn hình giám sát, vô cùng hài lòng. Ông chính là muốn một MC cố định như vậy, đây mới chính là trạng thái sinh hoạt mà chương trình muốn truyền tải.
Bạch Mạn chưa đi bao xa, phía sau có quay phim nhắc cô, "Phía trước là ruộng ngô mà hôm qua chị xem đấy ạ."
Gia đình nông dân này rất siêng năng, trồng không ít ngô.
"Vậy tôi đi bẻ ít ngô non về luộc ăn trưa." Vừa nói, Bạch Mạn vừa bắt đầu hái ngô.
Cô cao, dù bước vào ruộng ngô cũng không bị che khuất hoàn toàn, hơn nữa toàn là những trái ngô vừa lớn non mướt.
Cô nghĩ, có lẽ có người sẽ rất thích ăn mấy trái ngô này.
Nhưng mà... có người lại thích ăn mấy món đồ ăn vặt cay cay thơm thơm đó hơn.
Bạch Mạn hái xong ngô thì đi đến vườn rau, hái thêm ít đậu que non, cà tím, đậu nành lông, sau đó dùng cuốc đào ít rau dại ven đường như bồ công anh, định lát nữa nấu cháo.
Mùa hè nóng nực, uống cháo vừa dễ nuốt lại vừa giải nhiệt.
Lúc này, một chiếc xe thương vụ đang chạy trên con đường tiến vào làng, trong xe náo nhiệt không ngừng.
"Em quên mang theo sò điệp khô rồi! Món đó là em chuẩn bị cho chị ấy mà!" Giản Tiếu Tiếu vò đầu, đầy hối hận, "Đúng là ngốc chết mất, quên nhiều thứ quá trời!"
Quý Hân Nguyệt nói: "Cậu mang mấy thứ đó thì có ích gì, vẫn là mấy thứ tớ mang theo mới dùng được này: máy ép trái cây, máy xay đa năng, lò vi sóng, lò nướng, máy rửa chén, toàn đồ hữu dụng cả!"
Ngạo Băng mặt không cảm xúc: "Tổ chương trình sẽ cho mang mấy thứ đó vào à?"
Quý Hân Nguyệt ưỡn ngực nói: "Em gọi là mang tài nguyên vào đoàn! Mấy thứ đó đắt lắm đó!"
Thịnh Diễm thấy Bùi Uyển rất hứng thú với khung cảnh nông thôn, liền chỉ ra xa nói: "Chị nhìn kìa, chỗ đó là ruộng dưa hấu đó, dưa giờ cũng đã chín căng rồi, mấy quả dưa mới hái ăn là tươi ngon nhất đấy."
Quả nhiên Bùi Uyển rất hứng thú, "Phải ha, không biết trưa nay sẽ ăn gì nữa."
Quý Hân Nguyệt có chút lo lắng, "Mọi người nói xem, tay nghề nấu ăn của chị Mạn thật sự tốt chứ? Em thấy chắc là hiệu ứng chương trình thôi."
Các cô nàng đều đã xem tập lúc trước của Bạch Mạn rồi, tay nghề nấu ăn của cô qua màn hình cũng đủ khiến họ kinh ngạc.
Hôm nay vừa hồi hộp vừa trông đợi, luôn sợ đó chỉ là hiệu ứng mà tổ chương trình dựng lên.
Giản Tiếu Tiếu vẻ mặt nghiêm túc, "Cho dù không ngon thì tụi mình cũng phải diễn cho thật ngon vào, nếu không hình tượng của chị ấy sẽ sụp đổ đó!"
Trong lúc nói chuyện, xe đã đưa họ đến một con đường nhỏ chỉ khoảng 50 mét đường lát đá, cuối đường là một căn nhà hai tầng mang phong cách nửa quê nửa tây, trông hơi "quê mùa".
"Ồ, chính là chỗ này!" Giản Tiếu Tiếu là người đầu tiên nhảy xuống xe, lập tức chạy ra phía sau xe, "Nhanh đưa hành lý của em xuống đi!"
Sau đó năm người bọn họ chỉ có thể hai người một nhóm cùng nhau khiêng hành lý vào nhà, vì đường lát đá hoàn toàn không thể kéo vali, mà hành lý của họ lại đều rất nặng.
Trong bếp căn nhà nhỏ, Bạch Mạn nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền ló đầu ra nhìn, thấy mấy người đang đứng ngoài đường không xa, trong mắt hiện lên ý cười, cô lau khô nước trên tay, rồi đi ra sân, nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu và Ngạo Băng đang khiêng hành lý, mỉm cười nói: "Chào mừng các em đến với《 Mỗi ngày một bữa 》."
Khoảnh khắc Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy Bạch Mạn, đôi mắt lập tức sáng rực, chạy ào tới gọi to: "Chị ơi!"
Bạch Mạn gật đầu, "Ừm, mệt chưa? Lấy hết hành lý chưa, để chị giúp một tay nhé."
Ngạo Băng nói: "Không cần đâu chị Mạn, tụi em đi gọi mấy anh cameraman tới giúp là được, nặng lắm, mà Hân Nguyệt còn đem mớ đồ linh tinh theo nữa."
Bạch Mạn gật đầu, "Vậy vào uống miếng nước, ăn chút gì đi."
Giản Tiếu Tiếu đi theo vào bếp, "Có gì ăn không ạ, em đói chết mất. Thật sự một ngày chỉ được ăn một bữa thôi sao?"
Bạch Mạn đáp: "Không đâu, nếu làm được nhiều món thì có thể ăn nhiều bữa."
Sau đó cô lấy một trái ngô bên cạnh đưa cho Giản Tiếu Tiếu, "Ăn tạm cái này trước đi."
Giản Tiếu Tiếu chu môi, "Dạ, ngô á..." Nàng không thích ăn ngô lắm.
"Cái này ngọt lắm." Bạch Mạn nói: "Là loại giống bình thường của nông dân."
Giản Tiếu Tiếu cũng không hiểu mấy, nhưng là chị cho thì sao nàng nỡ từ chối, nhận lấy rồi cắn một miếng, nhai vài cái, "!!!"
Ngô này khác hoàn toàn với những loại nàng từng ăn!
Tuy cũng dẻo nhưng mềm hơn, mềm đến mức mỗi miếng nhai ra đều là nước ngọt thanh! Hơn nữa do ngô rất non, ăn không hề mỏi răng, không nhai đến đau quai hàm.
"Ngon quá! Ngon thật sự luôn đó!" Giản Tiếu Tiếu nhìn Bạch Mạn mà mắt lấp lánh như sao, "Chị sao lại nấu ngon đến vậy chứ!"
Bạch Mạn thấy nàng cắn ngô như chuột hamster thì thấy đáng yêu vô cùng, "Không phải chị nấu ngon đâu, là bản thân trái ngô đã ngon rồi. Có đôi khi, hương vị nguyên thủy của thực phẩm lại là vị ngon nhất."
Thật ra, cũng có phần nhờ tay nghề của Bạch Mạn. Vì nếu luộc ngô chưa chín sẽ ra vị bột nhão, còn luộc quá kỹ lại mất độ mềm ngọt. Nên canh lửa và thời gian cũng rất quan trọng. Và không phải ai cũng biết cách chọn được trái ngô non ngon để hái, ví dụ như Quý Hân Nguyệt, từng thử luộc một lần, thất bại đến mức chỉ có thể đem cho gà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com