Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129

Qua một lúc, Ngạo Băng cùng mọi người dẫn theo nhân viên đem tất cả quà cáp mà họ mang đến chuyển hết vào trong, lúc này Bạch Mạn cũng gần như nấu xong bữa trưa rồi.

Quý Hân Nguyệt bước vào bếp, đứng cạnh bếp lò nói: "Chị ơi, tay nghề nấu ăn của chị thật sự rất giỏi sao ạ? Em thấy trong chương trình tạp kỹ trước đó, món chị làm ai ăn cũng bất ngờ hết, thật sự ngon đến vậy sao!"

Nói rồi cô nàng nhăn mũi lại, cảm thán: "Mùi thơm thật đó!"

Bạch Mạn đáp: "Còn tùy người thôi, có người sẽ không thích."

Sau đó cô chỉ huy mấy đứa nhỏ bê đồ ăn ra đặt lên chiếc bàn vuông trong phòng khách.

Một nồi cháo rau dại thanh đạm hơi mặn, một rổ ngô non dẻo ngọt, một đĩa đậu tằm xào thịt xông khói, một đĩa đậu que non xào cay, một đĩa cà tím xào cá.

Đây đều là những món ăn rất đỗi bình dị, hơn nữa vì không có dụng cụ ăn uống đẹp mắt hay cách bày trí công phu nên nhìn qua rõ ràng không thể so được với món ở khách sạn cao cấp. Nhưng hương thơm tỏa ra từ các món ăn lại khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Quý Hân Nguyệt cầm bát, tròn mắt nhìn nồi cháo: "Gì cơ gì cơ? Lá rau trong này là bồ công anh à? Bồ công anh ăn được sao?"

Cô nàng vốn là tiểu thư nhà giàu, cuộc sống từ nhỏ đã đầy đủ sung túc, dù có ăn rau dại thì cũng không giống với bát cháo giản dị đang bày trước mặt này.

Ngạo Băng cầm lấy bát cô nàng múc cho một bát cháo đã nguội bớt, chỉ còn ấm ấm.

Quý Hân Nguyệt nhận lấy bát, không hề khách sáo uống một ngụm, lập tức bị chinh phục hoàn toàn: "A! Mùi vị này thanh mát thật đấy, uống vào rất dễ chịu, cảm giác mùa hè nên uống cháo như thế này ấy!"

Ngạo Băng lại chọn cho cô nàng một bắp ngô: "Nếm thử ngô đi."

Ngô non tươi vừa được bẻ, khác hẳn với món ăn từ nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng rồi chế biến cầu kỳ trong nhà hàng cao cấp. Nó giữ lại vị ngọt thơm tự nhiên nhất của ngô, hơn nữa Bạch Mạn còn canh lửa rất chuẩn, càng làm hương vị món ăn được nâng lên.

Thịnh Diễm cũng ăn một bắp ngô, cười nói: "Ngon hơn cả nhà em nữa, trước giờ em chưa từng ăn ngô non mềm thế này đâu."

Bùi Uyển nhìn sang Thịnh Diễm.

Thịnh Diễm cười nhạt, dường như rất thoải mái: "Hồi nhỏ ba mẹ em còn chưa dọn ra thành phố, ngô trong nhà hoặc đem bán, hoặc dùng cho gia súc ăn, nên đều phải để nó lớn nhất có thể, như vậy mới được lợi nhất ấy."

Nhưng cô ấy không nói cho mọi người biết, em trai cô ấy thì được ăn ngô non, còn cô ấy chỉ có thể ăn loại ngô già đến mức nhai đau cả quai hàm, bởi vì loại ngô đó mới đủ chắc bụng, là thứ thích hợp nhất với cô.

Bạch Mạn nhìn Thịnh Diễm, ánh mắt lạnh lẽo từ lúc bọn họ đến đây đã tan biến, thay vào đó là một tia dịu dàng thấp thoáng hiện lên: "Trước đây nhà Thịnh Diễm ở nông thôn à?"

Thịnh Diễm cũng chẳng ngại ngùng gì, gật đầu nói: "Vâng, đến cấp hai mới chuyển vào thành phố."

Bạch Mạn mỉm cười nhìn cô ấy: "Vậy thì tốt quá rồi, chẳng phải tôi tìm được trợ thủ rồi sao."

Thịnh Diễm cũng cười: "Đúng ha, mấy người kia đều là được nuôi nấng trong nhung lụa, chắc chắn không làm nông được đâu."

Giản Tiếu Tiếu đúng là không biết làm việc đồng áng thật, lúc này nàng mới sực nhận ra, chương trình này là chương trình về cuộc sống nông thôn.

Đến lúc đó nếu mình cái gì cũng không biết làm, không giúp gì được cho chị, thì cảnh quay cùng chị ấy chắc sẽ rất ít!

Nàng vốn định trong chương trình này phải cùng chị xây dựng couple thật ngọt ngào cơ mà, phải giương cao lá cờ couple, để fan trên Weibo đều gào lên: "Mạn Tiếu siêu ngọt!"

Thế là Giản Tiếu Tiếu bắt đầu ra sức tìm kiếm sự hiện diện cho bản thân.

"Chị ơi em cũng muốn uống cháo, chị múc cho em một bát đi!"

"Chị ơi, em muốn một bắp ngô ngọt nhất, chị giúp em chọn cái ngọt nhất nha!"

"Chị ơi, đậu que với cà tím ngon quá trời luôn á! Chị siêu đỉnh, làm món gì cũng là ngon nhất."

Bạch Mạn gắp một miếng thịt xông khói nhét vào miệng nàng: "Ngoan ngoãn ăn cơm đi, không cần mỗi miếng lại thổi một tràng nịnh, chị không khó tính đến mức đó đâu."

"Em đâu có đang nịnh chị đâu, em thật lòng thấy chị siêu lợi hại mà!" Giản Tiếu Tiếu vừa nhai vừa líu ríu nói.

Bầu không khí trên bàn ăn rất nhẹ nhàng và ấm áp, đúng kiểu mà tổ đạo diễn mong muốn, cũng khiến sáu người họ hòa thuận với nhau một cách tự nhiên.

Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp nồi niêu bát đĩa, sau đó ngồi hóng mát dưới gốc cây trong sân.

Thịnh Diễm nhớ lại suốt dọc đường Bùi Uyển cứ dán mắt nhìn những ruộng dưa hấu của người ta không rời, bèn hỏi Bạch Mạn: "Chị Mạn, nhà này có trồng dưa hấu không nhỉ?"

Bạch Mạn gật đầu, ngẩng lên nhìn ánh nắng trên trời: "Có thì có, nhưng bây giờ ra hái luôn à? Chị thấy trời hơi nóng đấy."

Giản Tiếu Tiếu ngồi sát vào người Bạch Mạn, hai tay ôm bụng: "Với lại em thấy bụng no căng rồi, chẳng muốn nhúc nhích gì hết, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi."

"Hay là vào trong ngủ trưa một lát nhé?" Bạch Mạn hỏi ý kiến mọi người, và được tất cả đồng tình.

Nói chung, chương trình này thật sự là một show rất dễ chịu.

Bạch Mạn vừa mới nằm xuống được một lúc thì trợ lý đã tới báo Trương Lăng gọi điện tới. Cuối cùng Bạch Mạn đành ngồi dậy, ra ngoài sân gọi lại.

Vì chương trình này là ghi hình trước nên những cảnh như vậy hoàn toàn có thể cắt bỏ, tổ chương trình cũng không quá khắt khe trong việc cấm dùng điện thoại hay cấm nghỉ ngơi.

Bạch Mạn gọi lại cho Trương Lăng, Trương Lăng lập tức nói với cô một chuyện vô cùng quan trọng.

"Chuyện em phản ánh rằng Văn Ngọc muốn tung tin em lợi dụng trò chơi để xây dựng hình tượng giả, tôi đã bàn bạc với công ty game và cả anh Vu rồi. Vụ này nếu cứ tiếp tục che giấu thì đúng là một mối nguy vì khi đó em chơi game đã mấy lần lên hot search. Hiện tại, dưới diễn đàn game cũng như dưới mấy bài em từng đăng liên quan đến game trên Weibo, đã có vài bình luận cho rằng Giản Tiếu Tiếu rất giống với nhân vật trong game khi xưa. Tuy tiếng nói đó chưa lớn, vẫn chưa thu hút nhiều sự chú ý, nhưng nếu cứ để mặc cho nó âm ỉ lan truyền thì rất khó nói liệu nó có phát triển đến mức ngoài tầm kiểm soát không."

Điều Bạch Mạn lo lắng trước đây cũng chính là chuyện này: "Chủ yếu là đầu óc dân mạng phong phú quá, mà xung quanh họ mỗi ngày lại có đủ thứ tin tức mới mẻ. Nếu để mặc chuyện này phát triển tự do, rất có thể đến lúc dân mạng chưa kịp hiểu ra sự thật thì đã bị các tin khác thu hút mất tiêu rồi, và những gì còn lại trong lòng họ chỉ là những lời đồn thổi do người khác bịa ra."

Loại tình huống này trong giới giải trí gần như xảy ra như cơm bữa.

Tai tiếng bao giờ cũng lan nhanh hơn những chuyện tốt đẹp, và cũng dễ bị ghi nhớ hơn.

Không ít nghệ sĩ chỉ vì mới đầu có một hai tin xấu, còn chưa kịp giải thích gì thì sự chú ý của dân mạng đã bị những chuyện khác kéo đi rồi, kết quả là dù có giải thích sau đó cũng không mấy tác dụng, đa phần dân mạng chỉ nhớ mỗi cái vết nhơ đó mà thôi.

Cho nên theo Bạch Mạn, trong nhiều trường hợp, chủ động tấn công mới là cách tốt nhất để hóa giải tin đồn và scandal.

Trương Lăng nói: "Đúng thế, hơn nữa nếu chúng ta chủ động vận hành chuyện này, thì không chỉ có lợi cho bên mình và nhóm newborn, mà cả công ty game cũng có thể chia được một phần lợi ích."

"Vừa hay chuyện em làm đại diện cho game cũng đã chốt xong rồi, lần này nhân cơ hội đó tuyên truyền luôn một thể."

Trương Lăng sau đó nói cho Bạch Mạn kế hoạch do ba bên cùng phối hợp soạn ra, dặn cô chuẩn bị phối hợp bất cứ lúc nào.

Kết thúc cuộc gọi, Bạch Mạn nhìn đồng hồ, lúc này đã là bốn giờ chiều, cô liền đi gọi năm cô nhóc dậy.

Trẻ con dường như lúc nào cũng buồn ngủ hơn mấy người hơi có tuổi một chút, Bạch Mạn nhẹ nhàng gõ cửa phòng các em ấy, giọng dịu dàng: "Dậy hết chưa? Có thể dậy rồi đó, chúng ta chuẩn bị ra đồng nha."

Giản Tiếu Tiếu mở mắt ra, lăn một vòng trên giường: "Ưm... chị ơi em tỉnh rồi, nhưng cơ thể em không dậy nổi!"

Thịnh Diễm ngồi dậy cười nói: "Phải hôn một cái mới dậy được, hay là ôm một cái mới chịu dậy đây?"

Quý Hân Nguyệt duỗi người: "Tát một cái là dậy liền ấy mà!"

"Sao cậu đáng ghét vậy hả!" Giản Tiếu Tiếu nhăn mày nhìn Quý Hân Nguyệt, "Cậu lại còn muốn tát tớ nữa, có tin tớ kích động fan hai nhà bọn mình đánh nhau không hả!"

Quý Hân Nguyệt cười ha ha: "Mau dậy đi, chị Mạn nhà cậu chờ cậu nãy giờ rồi đó!"

Giản Tiếu Tiếu lúc này mới lồm cồm bò dậy, vừa lẩm bẩm vừa uể oải bước ra.

Ngoài sân, Bạch Mạn đã lấy sẵn mấy món dụng cụ làm nông từ trong nhà kho, nói với năm cô nhóc vừa mở cửa ra: "Lát nữa chúng ta sẽ đi hái một ít dưa hấu, ngoài ra các em còn muốn ăn gì nữa không?"

Quý Hân Nguyệt giơ tay: "Em muốn ăn tôm hùm đất!"

Sau đó nàng chỉ tay sang Giản Tiếu Tiếu: "Còn Tiếu Tiếu chắc chắn là muốn ăn que cay rồi!"

Giản Tiếu Tiếu lập tức đỏ bừng cả mặt, vội vàng thanh minh: "Không có, không phải! Ai nói em muốn ăn que cay chứ, em không hề muốn!"

Nhưng rồi nàng ngừng một nhịp, nhỏ giọng đề nghị: "Nhưng tôm hùm đất cay cay thì ăn một chút cũng được..."

Ngạo Băng nở nụ cười lạnh lùng không chút cảm xúc: "Hai người bọn em chẳng lẽ quên vụ ăn tôm hùm bị đau bụng rồi à?"

Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu lập tức biến thành đôi chị em tốt, ôm nhau tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt trách móc nhìn về phía Ngạo Băng.

Bạch Mạn đi tới, vỗ vỗ lên vai Ngạo Băng như an ủi, sau đó nói với Ngạo Băng, Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu: "Tôm hùm đất thì ăn được, chị nhớ chủ nhà ở đây có nuôi trong ruộng lúa, nếu mấy đứa muốn ăn thì tự đi bắt, đến lúc đó chị có thể làm tôm hấp tỏi với tôm luộc chấm nước mắm."

Quý Hân Nguyệt không hứng thú lắm với tôm hấp tỏi hay tôm luộc như kiểu hấp kiểu luộc đó, vì nàng thích nhất là tôm hùm đất xào cay!
Chỉ có vị cay nồng tê tái đó mới là chân ái mà thôi!

Giản Tiếu Tiếu thì lại rất biết cổ vũ tinh thần, đeo cái giỏ mây nhỏ sau lưng đi đến cạnh Bạch Mạn: "Em thích ăn! Món chị làm món nào em cũng thích hết!"

Bùi Uyển không ăn được cay lắm, nhưng lại khá hứng thú: "Tỏi băm với luộc trắng thì em có nghe qua, nhưng chưa từng ăn thử, chắc là cũng ngon ha?"

Bạch Mạn đã chuẩn bị kỹ càng từ trước: "Chị nghe nói ở tỉnh S có một thành phố đặc sản là tôm hùm đất, ở đó có hơn chục cách chế biến khác nhau. Chúng ta cũng có thể thử làm tôm hùm sốt cá cay và tôm hùm sốt chua ngọt, mấy món này so với tôm hùm cay thì đỡ hại dạ dày hơn nhiều."

Ngạo Băng rất hài lòng với sắp xếp này, liền nói với Quý Hân Nguyệt, người trông vẫn còn uể oải: "Em phải tin vào tay nghề của chị Mạn, biết đâu mấy món này còn ngon hơn cả tôm hùm cay đấy."

Lúc này Quý Hân Nguyệt mới bắt đầu hứng thú hơn một chút: "Vậy đi bắt tôm hùm đất thôi!"

Sau đó, cả nhóm đứng trước một cánh đồng lúa... và hoàn toàn chết lặng.

Khóe miệng Quý Hân Nguyệt co giật: "Chúng ta phải... xuống đó bắt tôm hả?"

Thực ra chỗ này cũng không phải là một ruộng lúa xanh rì thật sự, mà là một thửa ruộng bị bỏ hoang được tận dụng để nuôi tôm hùm đất.

Giản Tiếu Tiếu cũng run rẩy: "Bên trong... không có đỉa đâu ha?"

Thịnh Diễm chỉ vào đôi ủng cao su trong giỏ mây mà cô mang theo: "Chị đã chuẩn bị đầy đủ trang bị cho tụi em rồi, sợ gì nữa?"

Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt: Nhưng mà bọn em là những cô công chúa nhà giàu nhỏ nhắn mà! Làm gì dám xuống ruộng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com