Chương 134
Sau khi cảm xúc ổn định lại, Giản Tiếu Tiếu ngồi bên mép giường, nhìn Bạch Mạn đang ngồi trên ghế đơn, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Chị à, năm đó chị có phải đã rất vất vả không?"
Bạch Mạn bất kể lúc nào nhớ lại tám năm đó cũng đều cảm thấy rất khổ sở, nhưng bây giờ mọi chuyện đã là quá khứ, trong lòng cũng dễ chịu hơn phần nào. Tuy vậy, cô vẫn chống cằm, nói với Giản Tiếu Tiếu:
"Phải, rất vất vả. Có lúc còn hay gặp ác mộng, mơ thấy những chuyện từng trải qua."
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, hận không thể xuyên không về quá khứ, kéo Bạch Mạn đang chật vật trong vũng lầy nợ nần ra ngoài.
Cảm xúc trong lòng nàng còn chưa kịp dâng trào đến độ đau lòng nhất, đã nghe thấy Bạch Mạn nói tiếp:
"Chị đã khổ sở như vậy, em còn ngồi trên giường làm gì, chẳng phải nên ngồi lên đùi chị sao?"
"???" Tất cả sự đau lòng trong đầu Giản Tiếu Tiếu lập tức hóa thành dấu chấm hỏi, "Cái này, cái này..."
Bạch Mạn nói: "Không đúng sao?"
Cô vỗ vỗ lên đùi mình, "Em ngồi qua đây, như vậy lúc chị buồn mới tiện cho em an ủi chị."
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy những lời của Bạch Mạn cũng có lý, nhưng lại thấy có gì đó là lạ.
Nhưng nàng vẫn đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Mạn.
Bạch Mạn kéo tay nàng một cái, liền kéo nàng vào lòng mình.
Cơ thể mềm mại của Giản Tiếu Tiếu ngồi lên người mềm mại của Bạch Mạn, vừa mới cảm thấy tay Bạch Mạn ôm lấy eo mình có chút gì đó không đúng, thì đã thấy Bạch Mạn ghé sát vào tai nàng, đôi môi không tô son nhưng vẫn đỏ mọng mê người, khẽ nói ra từng câu khiến lòng nàng đau xót.
"Hồi đó mỗi ngày đều mong chờ có thể kiếm được cơ hội làm quần chúng 100 tệ một ngày, nếu có thể được đạo diễn nhìn trúng, giao cho vai quan trọng hơn thì mới có 300 tệ một ngày. Vì mấy vai đó, chị còn phải cùng Trương Lăng duy trì quan hệ tốt với vài người trong đoàn phim."
Tim Giản Tiếu Tiếu lập tức đau nhói, chị năm đó thật sự khổ quá rồi.
Nhưng cảm giác đau lòng còn chưa dâng lên được bao lâu, hơi thở ấm nóng của Bạch Mạn đã phả vào vành tai nàng,
"Vậy nên em có muốn hôn chị một cái không? Giờ nghĩ lại chuyện cũ, chị cảm thấy rất buồn, cần có người giúp chị phân tán sự chú ý."
Giản Tiếu Tiếu mới thật sự là người bị phân tán sự chú ý, một lúc lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng lại, "Dạ? Phải làm vậy sao?"
Bạch Mạn nói: "Tất nhiên rồi, lúc bị tổn thương, nụ hôn dịu dàng của vợ chẳng phải là sự an ủi thích hợp nhất sao?"
Trong lòng Giản Tiếu Tiếu cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng vẫn hôn lên môi bạn gái mình.
Cuối cùng còn bị bạn gái dạy lại vì hôn không đạt yêu cầu.
Đến khi bạn gái đi tắm xong, đã là một tiếng đồng hồ kể từ lúc nàng và bạn gái gặp nhau.
Giản Tiếu Tiếu sờ đôi môi đang đỏ bừng của mình, càng nghĩ càng cảm thấy hình như mình bị chị lừa rồi.
Tuy nàng đúng là đến để an ủi chị, và cách an ủi này vốn cũng nằm trong dự liệu của nàng.
Nhưng trong tưởng tượng của nàng, phải là chị đau lòng đến mức không chịu nổi mà bật khóc, còn mình thì như thiên sứ cứu rỗi xuất hiện, nhẹ nhàng hôn chị một cái, rồi ôm chị, dỗ dành chị, cưng chiều chị, để chị biết mình yêu chị đến mức nào.
Kết quả thì tuy đúng là như vậy, nàng cũng đã hôn an ủi chị, cũng đã ôm chị, cũng đã cưng chiều dỗ dành chị, cũng khiến chị cảm nhận được tình yêu của mình...
Nhưng sao cứ thấy sai sai?
Bạch Mạn tắm xong đi ra, mặc một chiếc áo choàng lụa màu đen, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Máy bay của em là khi nào? Ngày mai có việc không?"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, "Có ạ, em bay bằng máy bay nhà mình, sáng mai mới quay về."
Bạch Mạn lấy từ trong hành lý ra một bộ đồ ngủ và đồ lót sạch cho nàng, "Vậy em đi tắm đi, chị gọi dịch vụ phòng, gọi chút trái cây gì đó lót dạ."
Giản Tiếu Tiếu khẽ rên lên một tiếng, "Chị ơi, em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn đó!"
Bạch Mạn nhướng mày nhìn về phía ngực nàng, "Ồ?"
Giản Tiếu Tiếu mặt đỏ bừng lên, đưa tay che ngực, "Chị à!"
"Buổi tối đừng ăn nhiều, sáng mai ăn ngon một chút."
Bạch Mạn nhét bộ đồ ngủ vào tay nàng, "Đi tắm đi, trời nóng thế này, em vội vã đến đây chắc cũng mệt rồi, tắm xong sẽ dễ chịu hơn."
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, cầm quần áo vào phòng tắm.
Nàng treo bộ đồ thay ra bên ngoài, sau đó đóng kín cửa kính, bước vào khu vực vòi sen.
Nước nóng xối lên người, gột rửa hết mệt mỏi trong ngày.
Khi nàng quay người lại để thoa sữa tắm, Giản Tiếu Tiếu thấy qua lớp kính mờ phủ hơi nước bên ngoài... lại là bóng dáng của chị!
"Chị, chị!" Giản Tiếu Tiếu giật mình suýt trượt chân!
Bạch Mạn không quay đầu lại, "Ừ, chị đang giúp em giặt quần áo. Em đến vội quá không mang theo đồ, hôm nay giặt, mai sáng chắc là mặc được."
Giản Tiếu Tiếu nghĩ đến bộ đồ mình vừa cởi ra để đó, ngoài chiếc váy liền thoải mái thì chỉ còn mỗi bộ nội y...
Nàng nhìn qua lớp kính không quá rõ ràng, vẫn thấy chiếc váy đang đặt trên bệ rửa mặt, vậy nên chị đang giặt là...
Giản Tiếu Tiếu suýt nữa thì nghẹt thở, toàn thân đỏ bừng lên, lúc tắm cũng không biết trong đầu mình đang chứa thứ gì nữa, nói chung là hoàn toàn không suy nghĩ nổi.
Mãi đến khi Bạch Mạn giặt xong hết quần áo cho nàng rồi ra khỏi phòng tắm, Giản Tiếu Tiếu mới bắt đầu xả lại nước.
Ban đầu chỉ mặc đồ ngủ và nội y của chị đã đủ khiến người ta xấu hổ rồi, bây giờ chị còn giúp nàng giặt cả đồ lót nữa!
Giản Tiếu Tiếu nhìn gương, thấy mình mặt đỏ ửng, đưa tay che mặt, đôi mắt long lanh ánh nước, vừa kích động vừa ngại ngùng, "hu hu hu" một hồi cũng không dám ra ngoài.
"Tiếu Tiếu?" Bạch Mạn treo quần áo của Giản Tiếu Tiếu lên mắc, rồi treo chúng dưới miệng điều hòa cho gió thổi khô.
Quay đầu lại thấy nàng vẫn chưa ra, cô liền hỏi: "Em tắm xong chưa?"
Giản Tiếu Tiếu chỉ hé hé cửa phòng tắm một khe nhỏ, "Tắm, tắm xong rồi ạ."
Bạch Mạn nói: "Trái cây mang lên rồi, ra ăn một chút đi, ăn xong súc miệng rồi ngủ."
Giản Tiếu Tiếu bước ra chậm rì rì, cúi gằm đầu không dám nhìn Bạch Mạn và cả bộ quần áo đang treo dưới miệng điều hòa, "Vâng, em thích ăn trái cây nhất."
Không biết là ai khi nãy còn nói không muốn ăn trái cây mà đòi ăn khuya khác cơ đấy.
Bạch Mạn nhìn dáng vẻ như con chim cút cụp đầu của nàng, thấy thật đáng yêu, liền bước tới trước mặt nàng, khom người xuống một chút, ngang tầm mắt với đôi mi cụp xuống của nàng,
"Ồ, vậy trái cây với chị, em muốn ăn cái nào hơn?"
Trong lòng Giản Tiếu Tiếu như có quả mìn nổ tung, "Em... em... em lớn rồi, em muốn hết!"
Bạch Mạn liền nắm lấy tay nàng, "Vậy thì ăn trái cây trước."
Chỉ là Giản Tiếu Tiếu đúng là mồm miệng mạnh mẽ thôi, đến khi thật sự đi ngủ thì lại ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường, không dám cử động, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi không ít.
Bạch Mạn vén chăn nằm xuống bên cạnh nàng, chỉnh điều hòa tăng thêm một độ, sợ đêm lạnh dễ cảm. Sau đó tắt đèn, rồi ôm nàng vào lòng.
"Sao nằm cứng đơ thế này? Giường khách sạn không hợp sao?"
Bạch Mạn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào thắt lưng Giản Tiếu Tiếu, "Thả lỏng chút, em còn muốn ngủ không?"
Lúc này Giản Tiếu Tiếu mới thuận theo bàn tay của Bạch Mạn, tìm được tư thế dễ chịu, rồi rúc vào lòng Bạch Mạn, nhắm mắt lại.
Khi một người nhắm mắt rồi, các giác quan khác sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Ví dụ như lúc này, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy toàn thân mình trở nên cực kỳ nhạy cảm, có thể cảm nhận rõ ràng người bên cạnh vừa thơm vừa mềm.
Đầu óc nàng lại bắt đầu "chạy xe", tiếng động cơ gầm rú khiến nàng hoàn toàn không ngủ được.
Một lúc sau, không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng mở miệng nói: "Chị... chị không mặc nội y."
Bạch Mạn bật cười khẽ, "Chị ngủ không mặc, chật lắm."
Giản Tiếu Tiếu lí nhí đáp, giọng vừa nhỏ vừa nóng ran, "Mềm mềm..."
Cô nhóc này người nhỏ mà cái đầu lại không nhỏ chút nào.
Bạch Mạn nghĩ vậy, đôi mắt hơi híp lại, rồi ghé sát tai Giản Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng nói: "Vậy... em có muốn sờ thử không?"
Lần này thì trong lòng nàng nổ tung không phải là mìn thường nữa, mà là... thủy lôi hạng nặng!
Giản Tiếu Tiếu xấu hổ đến cực độ, cảm giác cơ thể mình như sắp bị chính nhiệt độ của bản thân nướng chín luôn rồi!
Thế nhưng nàng lại rúc hẳn vào lòng Bạch Mạn, nhìn thì có vẻ như là không muốn, nhưng bàn tay lại rất thành thật.
Ban đầu Giản Tiếu Tiếu còn tưởng mình sẽ mất ngủ, không ngờ lại ngủ ngon lành.
Vì phải kịp chuyến bay hôm nay, nàng dậy từ sớm, mặc bộ quần áo đã được gió điều hòa thổi khô, rồi nói với Bạch Mạn đang chuẩn bị tỉnh dậy:
"Chị cứ ngủ đi nha, trợ lý đang chờ em ngoài cửa rồi. Hôm nay chị còn phải quay phim nữa, phải nghỉ ngơi thật tốt đó."
Lúc nói những lời này, mặt nàng vẫn còn đỏ bừng, dù sao thì hôm qua bị kích thích hơi nhiều, lại còn khá mạnh, nhất thời chưa tiêu hóa nổi.
Bạch Mạn dang tay ra: "Lại đây, cho chị một nụ hôn buổi sáng."
Giản Tiếu Tiếu bước tới, mặt đỏ hồng hồng đặt lên môi chị một nụ hôn buổi sáng, rồi nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi khách sạn.
Trên chuyến bay về, Giản Tiếu Tiếu ngồi bên cửa sổ, thi thoảng lại ngẩn người cười ngốc nghếch, đến lúc nhận ra thì mới thấy:
Rõ ràng là mình đến để an ủi chị, sao lại giống như mình là người được lợi vậy chứ!
Nàng cúi đầu nhìn ngực mình, cũng không biết "bé B" nhà mình chị có thích không nữa...
Dù sao thì chị có thân hình đẹp như thế, hay là ăn thêm chút đu đủ để cải thiện?
Thực ra việc Giản Tiếu Tiếu đến không phải là vô dụng, mà là có tác dụng rất lớn.
Ít nhất thì khi trợ lý gặp Bạch Mạn đã ngạc nhiên nói: "Chị Mạn hôm nay tâm trạng tốt ghê!"
Trợ lý cứ tưởng hot search hôm qua sẽ khiến Bạch Mạn nhớ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ, và mấy ngày tới sẽ khá u sầu cơ.
Bạch Mạn cười nói: "Ừ, bất ngờ anh Trương chuẩn bị rất hữu hiệu."
Trợ lý cười, "Chị Mạn, anh Trương quan tâm chị mà, chắc chắn biết chị thích gì nhất luôn!"
Bạch Mạn nói: "Phải ha."
Sau đó, lúc đang trang điểm tại phim trường, Bạch Mạn mở điện thoại ra.
Hôm nay cô không còn bài xích những tin tức đó nữa, dám đối mặt rồi.
Dù sao thì, tất cả đều đã là quá khứ, có gì đáng sợ chứ?
Dù gì tương lai cũng... ngọt đến thế cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com