Chương 51
Đối với một lễ hội âm nhạc, những tiết mục hát nhảy sôi động có lẽ không được khán giả yêu thích bằng những bản dân ca hay nhạc rock nhẹ, vì vậy khi phần dạo đầu của ca khúc《Tiêu Sầu》vang lên, phản ứng của khán giả quả thật lớn hơn hẳn so với các tiết mục khác do những nhóm thực tập sinh khác chuẩn bị.
May mà kỹ năng biểu diễn bài hát này của Giản Tiếu Tiếu đã được luyện đầy cho nên dù lúc này trong lòng nàng tràn ngập niềm hân hoan và vui sướng, dù nàng đang nắm tay chị gái ma, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng ngay khi nàng cất tiếng hát, nỗi sầu lại theo làn sóng âm thanh truyền đi qua loa.
Hơn nữa, độ phổ biến của ca khúc này rất cao nên rất nhiều khán giả phía dưới gần như hát theo nàng, hiệu quả biểu diễn đặc biệt tốt.
Giản Tiếu Tiếu khẽ cụp mắt xuống, trên khuôn mặt không mang chút biểu cảm nào, tay trái siết nhẹ bên hông, không có bất kỳ động tác sân khấu hay biểu cảm dư thừa nào, cứ lặng lẽ hát như vậy.
Âm trầm của nàng dường như không tốn chút sức lực, cứ tự nhiên mà vang lên, âm cao cũng không hề gượng gạo, nhưng khán giả bên dưới hát theo nàng thì vô số người vỡ giọng, lệch tông, mọi người ngay lập tức cảm nhận được một cách trực quan ưu thế về giọng hát của Giản Tiếu Tiếu tốt đến mức nào.
Giọng nàng vốn nên ngọt ngào, nhưng lúc này lại pha chút u sầu, khiến trái tim mọi người tan vỡ.
Bên ngoài màn hình, Bạch Mạn cũng bị giọng hát của nàng đánh trúng tim, cảm giác tang thương đó khiến cô xúc động sâu sắc, như thể từ tận sâu đáy lòng dâng lên một sự bất lực nhưng đồng thời lại có một sức mạnh nào đó đang thúc đẩy cô phá kén mà ra, cô khẽ động ngón út, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Giản Tiếu Tiếu.
Nhân vật trong trò chơi này dường như đang sống trong điện thoại, hát ra cảm xúc và tâm trạng của chính cô.
Khi bài hát kết thúc, Bạch Mạn lại một lần nữa khâm phục người lên ý tưởng và thiết kế trò chơi này.
Không chỉ xây dựng nhân vật game rất dễ gây thiện cảm, mà phản ứng của nhân vật cũng rất sống động, thậm chí đến cả giọng hát trong game cũng chắc chắn là được một ca sĩ chuyên nghiệp lồng tiếng và thể hiện, nếu không thì làm sao lại hát hay đến vậy?
Sau khi Giản Tiếu Tiếu hát xong bài hát này, nàng đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đọc lời thoại do bên tổ chức đưa: "Xin chào mọi người, mìmh là thực tập sinh của chương trình 《 Đội hình nữ thần của tôi 》 Giản Tiếu Tiếu, tiếp theo đây mình và các thực tập sinh khác sẽ mang đến cho mọi người bài hát chủ đề của chương trình."
Rồi nàng rất lưu luyến buông tay trái ra, thả tay khỏi tay chị gái ma trong lòng bàn tay, sau đó các thực tập sinh khác lên sân khấu đứng vào vị trí của mình, nhạc vang lên các cô gái biểu diễn ca khúc chủ đề của mình trước mặt tất cả khán giả.
Ca khúc chủ đề là màn đồng ca của toàn bộ nhóm, mà khi chọn vị trí center cho ca khúc chủ đề này, Giản Tiếu Tiếu chính là người được chọn làm center vì vậy nàng đứng ở vị trí trung tâm.
Bầu không khí vui vẻ đã xua tan hết u sầu khi nãy, khán giả lại tiếp tục nhún nhảy theo giai điệu.
Không ít người vẫn còn đang trầm trồ.
"Cô gái đứng giữa kia tên là Giản Tiếu Tiếu phải không? Nụ cười của em ấy thật ngọt ngào, khi nãy lúc hát 《Tiêu Sầu》 hoàn toàn không thể ngờ được khi nhảy múa lại có thể đáng yêu và ngọt ngào như vậy."
"Tôi từng xem chương trình này của các em ấy, ngay tập đầu tiên khi đánh giá trình độ, em ấy đã hát một bài cực kỳ đáng yêu, giọng hát cũng vô cùng ngọt ngào, hoàn toàn khác với 《Tiêu Sầu》, là một thí sinh có thực lực rất đáng gờm."
Một chàng trai bên cạnh mắt lấp lánh như sao, "Tôi thì khác, tôi thấy phần vũ đạo của em ấy là đáng yêu nhất, bảo sao lại được đứng ở vị trí trung tâm, không ai phù hợp với bài hát và điệu nhảy này hơn em ấy nữa rồi."
"Là thực tập sinh của chương trình tuyển chọn sao?《 Đội hình nữ thần của tôi 》 à? Tôi nhất định phải xem chương trình này sau khi về nhà, phải bình chọn cho các em ấy debut! Tôi muốn pick cô gái nhỏ đứng giữa ấy!"
Đó mới chỉ là phản ứng của khán giả trực tiếp tại hiện trường, còn hàng triệu khán giả xem livestream qua mạng lại càng chú ý đến Giản Tiếu Tiếu và một vài thực tập sinh khác, mãi cho đến khi buổi phát sóng trực tiếp của lễ hội âm nhạc kết thúc, mọi người trên mạng bỗng cảm thấy trống vắng, những người không biết làm gì liền mở các tập trước của《 Đội hình nữ thần của tôi 》 xem lại, và rồi từ từ bị Giản Tiếu Tiếu cùng những người khác trong lớp A thu hút thành fan.
Lần này vì là buổi diễn trực tiếp nên hiệu quả thể hiện rất rõ rệt, tuy kênh bình chọn vẫn chưa mở nhưng lượng người theo dõi trên Weibo của Giản Tiếu Tiếu và các thực tập sinh khác tham gia lễ hội âm nhạc lần này đều tăng chóng mặt.
Các fan cũ sau khi nhìn thấy điều này, lập tức vui mừng hớn hở chào đón fan mới, sau đó dùng đủ loại video đã được cắt ghép, ảnh động tự làm, cũng như các biểu cảm để giữ chân những fan mới này ở lại lãnh địa của "chị gái nhà mình"
Cuối cùng bắt đầu phổ cập các quy tắc bỏ phiếu tiếp theo, nỗ lực để những fan mới có thể góp sức cho chị gái nhà mình trong đợt bình chọn kế tiếp!
Sau khi Giản Tiếu Tiếu và các bạn hoàn thành buổi biểu diễn hôm nay quay về hậu trường tẩy trang thay đồ, làm xong mọi thứ thì cùng nhân viên chương trình trở lại xe của tổ chương trình.
"Buổi diễn hôm nay hiệu ứng rất tốt, tôi thấy lượng người theo dõi trên Weibo của mọi người đã tăng rồi đó." Đạo diễn vui vẻ nói với mọi người.
"Đạo diễn ơi, không thể đưa điện thoại cho bọn em xem thử được sao ạ!" Quý Hân Nguyệt bám vào lưng ghế, thò đầu ra, chớp chớp mắt nhìn đạo diễn rất đáng yêu.
"Không được đâu nhé!" Đạo diễn cười rất dứt khoát, "Đưa các em ra ngoài tham gia lễ hội âm nhạc này là một phần thưởng rồi đó, những thực tập sinh không được đi theo đoàn đã đủ tủi thân rồi, nếu bây giờ các em còn có thể cầm điện thoại xem Weibo hoặc các thông tin trên mạng, vậy chẳng phải mấy người kia sẽ càng tủi thân hơn sao? Các em đừng làm mấy đứa trẻ xấu tính như vậy nhé!"
Thịnh Diễm kiêu ngạo lạnh lùng nói với đạo diễn: "Chị đạo diễn ơi, cái giọng nói chuyện như dỗ mấy đứa trẻ mẫu giáo này chị nói với Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu thì được, chứ với bọn em thì có thể dùng giọng bình thường cũng được mà."
Đạo diễn cười ha ha, Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt tỏ vẻ cực kỳ không phục, "Thịnh Diễm, chị có ý gì vậy? Chị đang nói bọn em giống mấy đứa trẻ con mẫu giáo à! Chị muốn đánh nhau à, hay bảo tài xế dừng xe lại đi, bọn em xuống đánh nhau với chị trước rồi nói tiếp!"
Thịnh Diễm nháy mắt với Quý Hân Nguyệt, "Đánh nhau thì chắc chắn em không đánh lại chị đâu nhưng chị có thể vì tình nghĩa mà bày cho em một chiêu vô địch trong toàn bộ tổ chương trình, đó là dùng tiền của em ném bọn chị, đảm bảo ném phát nào trúng phát đấy, nếu tiền đủ nhiều, có khi còn ném chết người cũng không chừng."
Giản Tiếu Tiếu cười hì hì giơ tay lên, "Tớ cũng không phải là trẻ con mẫu giáo đâu nhé, tớ với mọi người là cùng một lớp đó, tớ cũng muốn bị tiền ném chết! Tớ cũng muốn cảm nhận một chút cơn giận của con nhà giàu!"
Quý Hân Nguyệt tức tối gào lên trong xe, nói rằng mình sẽ đổi sang dùng xu một hào để ném vào bọn họ, nhưng vì không ai trong xe tỏ ra sợ hãi, nên cô nàng lại càng tức hơn.
Sau khi trở về chương trình, vừa đúng giờ ăn tối, mọi người ăn cơm xong thì quay về ký túc xá rửa mặt thay đồ.
Dù hôm nay số tiết mục biểu diễn không nhiều, nhưng ai cũng đổ mồ hôi, nếu rửa ráy sớm một chút thì cơ thể sẽ thấy dễ chịu hơn.
Khi mọi người đang rửa mặt, Giản Tiếu Tiếu lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Mạn nhưng phát hiện ra Bạch Mạn đã gửi cho nàng mấy tin từ trước, chỉ là nàng không chú ý thấy.
【Tiếu Tiếu, em hát rất hay, chị rất thích, hy vọng sau này mỗi bài hát của em đều có thể chạm đến trái tim chị như vậy.】
【Hình ảnh em trên sân khấu vô cùng lấp lánh và rực rỡ, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía em, chị tin chắc rằng em nhất định có thể debut đứng trên sân khấu, hát bài em muốn hát, nhảy điệu em muốn nhảy.】
【Sắp tới em lại bắt đầu đợt luyện tập mới rồi, chị không biết liệu mình có đủ thời gian để ở bên em hay không, nhưng dù chị có bên cạnh hay không, em nhất định phải hiểu rõ một điều đó là chị sẽ luôn luôn ủng hộ em, ủng hộ bằng mọi cách, vì vậy em cũng phải cố gắng nhé.】
Rõ ràng trong đầu Giản Tiếu Tiếu chỉ còn lại vài mảnh ký ức vụn vặt, rõ ràng trên đường về hôm nay nàng rất vui, lúc ăn cơm cũng rất rôm rả, trước khi về ký túc xá khóe môi vẫn luôn treo nụ cười, thế nhưng tại sao bây giờ mắt lại thấy cay cay, muốn khóc đến vậy?
Rõ ràng nàng luôn biết chị sẽ ủng hộ mình, sẽ luôn ở bên mình, nhưng khi đọc những lời này rồi, sao vẫn muốn khóc, muốn ôm lấy chị ấy thật chặt?
Như thể chị ấy đã nói ra đúng những điều nàng khao khát được nghe nhất.
Lúc này trong đầu nàng lại hiện lên đoạn ký ức nhớ lại khi hôm nọ đi phỏng vấn. Thật ra nàng cũng không rõ người phụ nữ trong ký ức đó rốt cuộc là ai, chỉ là linh cảm nói cho nàng biết đó rất có thể là mẹ mình.
Người đó muốn nàng tiếp tục đi học, không muốn nàng debut, không chịu ủng hộ, còn đả kích nàng, thậm chí ép nàng đi học và thi cử.
Cảm giác đó rất tệ, như thể có một con dao cùn cứa vào tim, mỗi nhát đều rách nát thịt da, đau đến mức không thể thở nổi.
"Trời ơi, bảo bối của chị, sao em lại khóc rồi?" Thịnh Diễm bước đến bên giường Giản Tiếu Tiếu ngồi xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, "Có chuyện gì thế? Sao tự dưng lại khóc?"
Lúc này Bùi Uyển cũng đi tới, tự nhiên quỳ bên cạnh giường Giản Tiếu Tiếu, chống tay lên mép giường, gương mặt dịu dàng đầy lo lắng, trách móc nhìn Thịnh Diễm, "Có phải lại do em bắt nạt em ấy không? Tôi đã nói rồi, bình thường chú ý lời ăn tiếng nói một chút, đừng cứ chọc ghẹo em ấy mãi."
Thịnh Diễm giơ hai tay ra làm tư thế đầu hàng, vô tội nói, "Hôm nay thật sự không liên quan gì tới em, em oan lắm được chưa! Từ lúc về ký túc xá đến giờ em còn chưa nói với em ấy một câu nào sao lại thành em bắt nạt rồi?"
"Em thì ai bảo bình thường cái miệng không có cửa chắn, lại còn suốt ngày thích bắt nạt Tiếu Tiếu với Quý Hân Nguyệt chứ." Bùi Uyển bày ra vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng chỉ trích.
Quý Hân Nguyệt đang ở ngoài ban công nghe thấy động tĩnh liền bước vào, không thể đồng tình hơn với câu đó, "Đúng đó đúng đó, có người đúng là phải được dạy dỗ lại cho đàng hoàng! Bình thường chẳng có việc gì cũng thích bắt nạt em với Tiếu Tiếu, lần này chắc chắn là chị ấy chọc Tiếu Tiếu khóc rồi!"
Rồi cô nàng cũng chen lại gần bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, "Thôi nào Tiếu Tiếu, bọn mình đừng khóc nữa nhé, sau này tớ chỉ ném tiền vào mình cậu thôi, không ném mấy người kia nữa, mà tớ chỉ dùng tờ 100 tệ để ném vào cậu thôi, được không!"
Giản Tiếu Tiếu bị chọc cười, nàng lau nước mắt rồi nói với mọi người: "Không liên quan gì đến mọi người cả, là tớ tự mình nhớ lại một vài chuyện thôi."
Giản Tiếu Tiếu cũng sẵn sàng tin tưởng những người bạn này, nên không giấu giếm, liền kể hết những gì mình vừa nhớ lại, rồi cảm khái nói: "Gia đình tớ chắc là không ai ủng hộ việc tớ tham gia chương trình tuyển chọn này đâu, không ai muốn tớ debut cả, chỉ có một mình chị ấy là ủng hộ tớ, lúc nãy bất chợt nhớ đến những chuyện đó nên cảm thấy buồn quá, mới khóc."
Bùi Uyển nhẹ nhàng ôm lấy Giản Tiếu Tiếu, "Tụi chị cũng ủng hộ em, năm đứa bọn mình cùng nhau cố gắng, cùng nhau debut, được không?"
Thịnh Diễm mỉm cười, nhìn Giản Tiếu Tiếu nói: "Chị từng nghe một định luật rằng khi một người cảm thấy bản thân mình rất thảm, rất đau khổ, nếu nhìn thấy người khác còn thảm hơn, còn đau khổ hơn, thì trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Em có muốn nghe thử câu chuyện thê thảm của chị không, biết đâu tìm được chút an ủi?"
Ba người còn lại đều nhìn về phía Thịnh Diễm, vẻ mặt trên khuôn mặt cô ấu vô cùng điềm đạm, như thể sắp kể một chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.
"Nhà chị cực kỳ ủng hộ chị debut, chị cũng không học đại học, thật ra điểm thi đại học của chị gần 700 điểm nhưng mẹ chị nói con gái học hành nhiều cũng chẳng để làm gì, dù sao sau này cũng phải lấy chồng, hơn nữa ba mẹ nuôi chị lớn cũng không dễ dàng gì, giờ là lúc chị phải báo đáp lại cho gia đình rồi, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện hút máu người nhà để đi học tiếp."
"Thật ra chị hiểu suy nghĩ của họ, hàng xóm xung quanh cứ xì xào bên tai họ, nói con gái thì không nên quá xuất sắc, học nhiều thì đầu óc sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy người phụ nữ xấu ngoài kia, chị lại xinh đẹp quyến rũ như vậy, từ tiểu học đã có rất nhiều người theo đuổi, nếu ra ngoài học đại học biết đâu sẽ bị người ta bao nuôi làm vợ bé đến lúc đó mất mặt còn hơn, chi bằng lấy chồng sớm hoặc ra ngoài đi làm kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ còn hơn."
"Vãi chưởng!" Quý Hân Nguyệt không chịu nổi nữa, "Đám hàng xóm nhà chị sao mà lắm chuyện thế! Có ăn cơm nhà họ, mặc đồ của họ đâu chứ! Từng người một cứ tưởng mình là chuyên gia chỉ đạo cuộc đời người khác chắc?"
Thịnh Diễm cười nhạt, "Tóm lại là vừa tốt nghiệp cấp ba xong, nhà chị đã bắt tôi đi làm rồi. Bằng tốt nghiệp với giấy báo trúng tuyển đại học cũng bị họ xé luôn. Sau này lúc chị đi làm ngoài xã hội thì gặp người tuyển ngôi sao, chị vô tình nhắc đến với gia đình một chút, họ liền đồng ý cho chị làm minh tinh, nói rằng làm minh tinh kiếm được nhiều tiền."
Bùi Uyển nhẹ nhàng nắm lấy tay Thịnh Diễm, không nói gì, nhưng yên lặng truyền đi sự an ủi của mình.
Thịnh Diễm cũng siết nhẹ lại tay chị ấy, "Yên tâm đi, đều là chuyện từ lâu lắm rồi."
"Vậy bây giờ chị làm minh tinh rồi, trong nhà chắc không ép chị làm chuyện khác nữa chứ?" Giản Tiếu Tiếu nghe Thịnh Diễm kể xong thì cảm thấy chuyện của mình dường như cũng không đến nỗi quá tệ, so với Thịnh Diễm thì bản thân chẳng khổ sở bằng.
Thịnh Diễm thở dài, "Nhưng mà làm minh tinh đâu có nổi tiếng đâu. Với ngoại hình và vóc dáng của chị mà đi đóng phim thì cơ bản không được chọn làm vai chính hay vai phụ quan trọng trừ khi là vai kỹ nữ trong lầu xanh, tiểu tam tiểu tứ mặt dày các kiểu. Hơn nữa mấy đạo diễn cứ dùng giọng điệu kiểu như đã dùng chị thì chị phải lên giường với họ vậy."
Thịnh Diễm bất đắc dĩ nhún vai, "Chị từ chối nhiều lần rồi, sau đó có một đạo diễn nói, 'Cô đã có dáng vẻ yêu mị rẻ tiền như vậy, còn giả vờ thanh thuần làm gì.'"
"Ai nói đấy?" Quý Hân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, "Em để ba em mang tiền đập chết hắn luôn!"
Thịnh Diễm cười khẽ, "Bảo bối Hân Nguyệt thật là tốt quá, nhưng lấy tiền đi đập tụi nó thì tiếc lắm, chi bằng đập chị đi."
"Vậy còn bây giờ thì sao?" Thịnh Diễm tuy đang cười, nhưng Giản Tiếu Tiếu lại cảm thấy nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt.
"À, bây giờ à." Thịnh Diễm nhàn nhạt nói: "Bây giờ là chị hát cũng không kiếm được tiền, nhảy cũng không kiếm được tiền, đóng phim cũng không kiếm được tiền, lại còn bị người nhà chê bai vô dụng, bắt đầu ép chị đi xem mắt, điên cuồng đi xem mắt. Nói ra thì mấy ông già đó cũng khá là có tiền đấy."
"Ông già?" Quý Hân Nguyệt cảm thấy mình sắp bùng nổ lần nữa rồi.
Thịnh Diễm nói: "Cho nên chị rất muốn được debut, nếu chị có thể debut thì sẽ ký hợp đồng nhóm hai năm với công ty. Hai năm này tuy vất vả một chút nhưng chắc cũng kiếm được kha khá tiền, ít nhất là không phải nghĩ đến chuyện phải cưới một ông già nào đó để sống cho dễ thở hơn."
"Vậy thì kệ họ đi!" Quý Hân Nguyệt tức đến mức cả người như nổ tung, "Cắt đứt quan hệ luôn cho rồi, dọn đi thành phố nào cũng được, làm gì cũng được, đừng để lại liên lạc, cũng đừng liên lạc với họ nữa!"
"Hân Nguyệt!" Ngao Băng đã tắm xong từ sớm, đứng ở cửa ban công nghe một lúc lâu, lúc này liền trầm giọng quát, "Không phải ai cũng có thể dứt khoát vứt bỏ gia đình và người thân của mình như thế đâu. Em cũng không thể dùng ý chí chủ quan của mình để quyết định thay người khác."
Quý Hân Nguyệt há miệng định nói rằng mình cũng chỉ là vì muốn tốt cho Thịnh Diễm thôi, nhưng lại nhận ra Ngao Băng nói rất đúng. Nếu chuyện đó xảy ra với cô nàng, chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình, cô nàng có sức lao động, đến đâu làm việc gì cũng có thể tự nuôi sống bản thân.
Nhưng cô nàng có thể sống phóng khoáng như vậy chỉ vì chuyện đó chưa xảy ra với mình và cho dù có xảy ra, thì chuyện xảy ra với Thịnh Diễm cũng hoàn toàn khác, vì cô nàng và Thịnh Diễm là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Nên đúng như Ngao Băng nói, cô nàng không thể dùng nhận thức của mình để ép Thịnh Diễm phải làm theo.
"Debut đi, chúng ta cùng nhau debut nhé!" Bùi Uyển cong mắt mỉm cười, "Chỉ cần debut rồi, thì một nửa vấn đề của bọn mình đều được giải quyết. Vậy nên hãy cố gắng lên, kiên trì thêm vài tháng nữa, debut rồi thì bầu trời sẽ khác ngay!"
Thịnh Diễm gật đầu, sau đó quay sang nhìn Giản Tiếu Tiếu, "Bây giờ tâm trạng khá hơn chút chưa? Còn buồn không?"
Giản Tiếu Tiếu bĩu môi, lại làm vẻ sắp khóc đến nơi. Sau đó cả người nhào vào lòng Thịnh Diễm, ôm chặt lấy cô nàng, "Sao chị lại như vậy chứ, em buồn thì buồn thật nhưng chị không cần phải lôi vết thương của mình ra để an ủi em đâu. Như vậy chị cũng sẽ buồn, mà chị buồn thì em càng buồn hơn nữa."
Thịnh Diễm thấy nàng khóc, lại đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ dành: "Tại chị ngốc mà, không biết phải an ủi em như thế nào. Nếu không dùng cách này, thì chị chỉ biết trêu ghẹo em thôi. Nhưng rõ ràng em đang buồn như vậy nếu chị còn trêu em nữa thì mấy người kia chẳng đánh chết chị à?"
"Vậy thì sau này chúng ta cùng nhau debut, cùng nhau cố gắng làm việc, chúng ta phải có thật nhiều thật nhiều cơ hội kiếm tiền, phải kiếm được siêu nhiều siêu nhiều tiền, trở thành đại minh tinh! Sau đó chị chia một phần tiền kiếm được cho gia đình, họ có tiền rồi, sống cuộc sống tốt đẹp rồi, sẽ không ép buộc chị như vậy nữa." Giản Tiếu Tiếu nghẹn ngào nói trong vòng tay Thịnh Diễm.
"Tiếu Tiếu của chúng ta đúng là một cô bé đáng yêu và biết quan tâm." Thịnh Diễm vốn nghĩ chuyện của mình chẳng có gì to tát, vậy mà được Giản Tiếu Tiếu và Bùi Uyển an ủi như thế, mũi lại bất giác cay cay.
"Tiếu Tiếu là cô gái nhỏ hệ chữa lành." Bùi Uyển cũng nói, "Một người phát sáng, chiếu rọi tất cả chúng ta."
Trước đây khi chị ấy gặp chuyện, các bạn cùng phòng đều an ủi và giúp đỡ, mới tối hôm kia thôi, Giản Tiếu Tiếu còn cùng các bạn cùng phòng lên kế hoạch sự kiện trên Weibo để giúp chị ấy có thêm sự chú ý và phiếu bầu.
Không hiểu sao, trong đầu Bùi Uyển chợt lóe lên một câu: "Nếu ban đầu tôi là một người muốn chết, thì có lẽ vì có các cậu, tôi mới có được khát vọng muốn sống tiếp."
Ngao Băng lạnh lùng trêu chọc, "Tôi từng nghe nói có một loại chó trị liệu chuyên đi theo người bị trầm cảm, cảm giác Tiếu Tiếu..."
Giản Tiếu Tiếu lập tức ngẩng đầu từ trong lòng Thịnh Diễm, "Chị mới là chó! Có ai khen người ta kiểu vậy không hả!"
Khoé mắt Ngao Băng lộ ra một nụ cười nhẹ, "Nhưng tôi thực sự đang khen em đấy."
"Đáng ghét quá đi." Giản Tiếu Tiếu làm nũng một câu, rồi lại nhào vào lòng Thịnh Diễm, "Ngực chị Thịnh Diễm mềm mềm, ôm thích thật đấy."
Bùi Uyển vừa khóc vừa cười, "Chứ còn gì nữa, trong phòng ký túc xá mình thì em ấy là người có vòng một lớn nhất mà."
Quý Hân Nguyệt cũng nhào tới theo, "Tớ cũng muốn chui vào!"
Thịnh Diễm đẩy hai người họ ra, "Được rồi, chị phải đi tắm đây, đừng quậy nữa."
Giản Tiếu Tiếu nằm trở lại trên gối của mình, nhìn mọi người lần lượt quay về giường, nhưng bầu không khí trong phòng vẫn còn chút nặng nề.
Nàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Bạch Mạn.
【Chị ơi, có phải cuộc đời của ai cũng không hoàn hảo, đều sẽ trải qua rất nhiều chuyện buồn không ạ?】
Bạch Mạn cả buổi chiều đều đang xem kịch bản, gần đến giờ ngủ mới thấy được tin nhắn này.
Cô đại khái hiểu được chuyện xảy ra tối nay thông qua lịch sử trò chuyện trong game, sau đó trả lời Giản Tiếu Tiếu:
【Chắc là như vậy đấy, bất kể là ai, bất kể địa vị thân phận ra sao, mỗi người đều đang mang gánh nặng mà bước đi, chỉ là thứ họ gánh trên vai khác nhau thôi.】
Giản Tiếu Tiếu lúc này vẫn chưa ngủ, vừa thấy tin nhắn lập tức mở ra xem.
【Vậy chị cũng có những chuyện buồn và khó khăn sao? Chị cũng đang gồng mình bước đi ạ?】
Sau đó Giản Tiếu Tiếu lại chợt nhận ra câu này không đúng.
【Không đúng, chị bây giờ là ma rồi, sao chị lại trở thành ma vậy? Là tai nạn hay lý do nào khác? Làm ma khổ hơn hay làm người khổ hơn?】
Bầu không khí nặng nề ban nãy lập tức bị câu nói của nàng khuấy tung lên, Bạch Mạn bất lực chỉ muốn chọc chọc vào cái đầu nhỏ này của nàng, thậm chí còn nghi ngờ không biết lập trình viên khi viết mã cho cô nhóc này có bị lỗi gì không.
【Tại sao em lại cứ khăng khăng cho rằng chị là ma chứ? Chị không phải ma.】
"Không phải ma thì là thần tiên sao?!"
"Vậy chị là một nàng tiên nhỏ sao!"
"......" Cái đầu óc của cô nhóc này rốt cuộc vận hành kiểu gì vậy? Chẳng lẽ trong cốt truyện game này, các nhân vật đều mặc định cho rằng người chơi là ma à?
Hay là... những người chơi này thực ra không hề biết bản thân đang ở trong game?
Bạch Mạn đột nhiên cảm thấy thiết lập của trò chơi này cũng thú vị đấy chứ.
---
Nay truyện được ủng hộ dữ vui quá đăng thêm 2 chương hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com