Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Giản Tiếu Tiếu cả ngày hôm nay đều trong trạng thái mơ mơ màng màng, bởi vì nàng vừa được tỏ tình!

Tất nhiên chỉ có đầu óc nàng có chút mộng mị thôi, còn cơ thể thì vẫn luyện tập cùng mọi người bình thường.

Nhóm của nàng vốn có sự chênh lệch khá lớn về thực lực, nên để tất cả mọi người có thể thể hiện tốt, điều duy nhất họ có thể làm chính là luyện tập thật điên cuồng!

Đàm Tú trước đây chưa từng trải qua khối lượng luyện tập khủng như thế này, lần này đi theo nhóm này, mỗi ngày thời gian tập luyện ít nhất cũng là 12 tiếng. Còn thời gian tập luyện của Giản Tiếu Tiếu thì thậm chí còn vượt quá con số đó.

Nhóm của họ từ sáng sớm bắt đầu luyện tập, không một ai là áo còn khô ráo, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả Ngạo Băng và Bùi Uyển cũng đang luyện tập không ngừng, bởi vì họ đều cho rằng bản thân vẫn còn không gian để tiến bộ dù khoảng tiến bộ đó có thể không lớn.

Đàm Tú sau khi trở về ký túc xá, liền trò chuyện với các bạn cùng phòng về lần công diễn này, cô gái này vô cùng chắc chắn mà nói:

"Buổi biểu diễn của nhóm bọn tớ nhất định sẽ là tuyệt nhất."

Một bạn cùng phòng liền lườm một cái: "Tất nhiên rồi, nhóm cậu toàn là người lớp A, sao có thể tệ được."

Đàm Tú nghiêm túc nói: "Không phải chỉ vì thế đâu, mọi người trong nhóm ngày nào cũng rất chăm chỉ..."

"Thì ai mà chẳng chăm chỉ." Chưa nói hết câu, bạn cùng phòng kia đã phản bác lại: "Nhìn hồi trước tụi mình 100 người, có ai không nỗ lực chứ? Nhưng cố gắng thì cũng đâu có nghĩa là sẽ được ở lại."

Lúc này Đàm Tú mới thực sự hiểu rõ, thế nào là: "Người ta đã giỏi hơn cậu rồi, lại còn cố gắng hơn cậu nữa."

Cô gái này cũng quyết tâm phải nỗ lực hơn nữa, không thể trở thành gánh nặng, càng không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có lần này.

Cô cũng muốn có một sân khấu xứng tầm với hạng A của mình.

Vì thế, sau đó thời gian tập luyện của Đàm Tú gần như còn dài hơn cả Giản Tiếu Tiếu.

Thái độ của Đàm Tú khiến mọi người đều nhìn thấy được, Bùi Uyển và Ngạo Băng càng thêm sẵn lòng giúp đỡ. Vậy là hai người bắt đầu hướng dẫn một kèm một, cùng nhau soi kỹ từng chi tiết nhỏ trong phần biểu diễn của Giản Tiếu Tiếu và Đàm Tú.

Còn Thịnh Diễm và Quý Hân Nguyệt thì cùng nhau chỉnh sửa lỗi, một người thì không được quá quyến rũ, người còn lại thì không thể quá đáng yêu.

Tối hôm đó, Giản Tiếu Tiếu quay về ký túc xá, sau khi tắm rửa chỉ muốn leo lên giường ngủ ngay vì thực sự quá mệt.

Thế nhưng nàng vẫn cầm điện thoại, mong ngóng chờ đợi, chờ Bạch Mạn sẽ liên lạc với mình.

Bạch Mạn cả ngày hôm nay cũng đang tỉ mỉ mổ xẻ từng chi tiết trong phần diễn xuất của mình.

Sau khi tìm được cảm giác diễn, cô như thể mở ra một cánh cửa sang thế giới mới.

Tuy vậy, cô vẫn cần thêm thời gian luyện tập và trải nghiệm.

Vì cô không muốn diễn xuất của mình mang theo cảm giác "đang diễn", cô muốn khi khán giả nhìn thấy, sẽ có cảm giác rằng, cô chính là Tử Hà, và Tử Hà chính là cô.

Chứ không phải kiểu "người này diễn giống Tử Hà thật đấy".

Vì vậy, cô không ngừng tự mình luyện tập, sau đó thông qua ống kính của tổ chương trình để xác nhận hiệu quả diễn xuất của bản thân.

Quả nhiên, sau cả một ngày luyện tập lặp đi lặp lại, cô đã tìm được cảm giác giúp bản thân nhập vai, cuối cùng cũng trở về khách sạn vào lúc đêm khuya.

Về đến khách sạn, Bạch Mạn hiếm khi ngâm mình trong bồn tắm, vì hôm nay thật sự quá mệt rồi.

Khi tắm, cô mang theo điện thoại, vừa mở ra đã thấy Giản Tiếu Tiếu nằm trên giường, mệt đến mức sắp nhắm mắt lại, nhưng giây tiếp theo lại mở mắt ra, nhìn điện thoại, rõ ràng là đang đợi tin nhắn của mình.

Bạch Mạn hơi sững người, khẽ cười: "Đứa ngốc này."

Sau đó Bạch Mạn gửi tin nhắn cho Giản Tiếu Tiếu:

【Sao còn chưa ngủ?】

Giản Tiếu Tiếu bị tiếng rung của điện thoại làm tỉnh, lập tức mở to mắt, tỉnh táo nhìn vào màn hình, rồi hơi đỏ mặt:

【Đợi chị nói chúc ngủ ngon.】

【Em là đồ ngốc sao? Nếu chị không đến thì sao?】Bạch Mạn có chút tức giận: 【Em có thể để lại lời nhắn mà, không cần phải chờ mãi như vậy. Dạo gần đây em rất mệt đúng không? Không cần nghỉ ngơi sao?】

Giản Tiếu Tiếu hơi bĩu môi: "Hừ, chị sao vậy, dữ quá đi."

Bạch Mạn gõ một cái vào đầu nàng :

【Không nghỉ ngơi đàng hoàng chẳng lẽ chị không nên dữ với em à?】

Giản Tiếu Tiếu lúc này đúng thật đã buồn ngủ lắm rồi, ngáp một cái:

【Em biết rồi mà.】

Sau đó Bạch Mạn thấy nàng vẫn chưa ngủ, liền hỏi tình hình luyện tập hôm nay như thế nào.

Dù gì thì đây cũng là phần luyện tập đã nạp tiền, mà cô lại không tận mắt chứng kiến sự tiến bộ của Giản Tiếu Tiếu nên vẫn có chút lo lắng.

Vừa nhắc đến chuyện này, Giản Tiếu Tiếu lập tức hưng phấn:

【Chị ơi! Chắc chắn là chị giúp em đúng không! Hôm nay tự nhiên em cái gì cũng làm được, đến mức mấy bạn cùng phòng đều bị giật mình luôn á.】

Bạch Mạn lúc này mới yên tâm, nhìn vào điểm kỹ năng vũ đạo của em ấy, đã được em chăm chỉ luyện lên đến 65%. Dù chỉ tăng thêm 4%, nhưng Bạch Mạn biết, nhất định em ấy đã nỗ lực vô cùng.

Nghĩ đến ngày mai sẽ cùng Đô Yến lên sân khấu tổng duyệt, mà Đô Yến còn phải tập với nhóm khác nữa, bản thân sẽ có chút thời gian rảnh, Bạch Mạn nói:

【Ngày mai chị sẽ đến bên em.】

Giản Tiếu Tiếu cực kỳ vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt như ánh sao lấp lánh, trông thật xinh đẹp.

Bạch Mạn nhìn khuôn mặt hai chiều kiểu anime của cô, tuy không sinh động như người thật, nhưng biểu cảm cùng ánh mắt tràn đầy vui sướng và yêu thích lại vô cùng chân thật.

Khóe môi Bạch Mạn hơi nhếch lên, trong lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện. Tiếu Tiếu của cô quả thật rất thích người chơi là mình!

Sau đó hai người tạm biệt nhau, Bạch Mạn dặn Giản Tiếu Tiếu ngủ sớm.

Cô cũng đặt điện thoại xuống, xả nước tắm lại lần nữa rồi bắt đầu đánh răng và dưỡng da.

Nhìn vào bản thân trong gương, nhớ lại biểu cảm khi nãy của Giản Tiếu Tiếu, cô nở một nụ cười với gương.

Nụ cười ấy không hoàn toàn sao chép từ Giản Tiếu Tiếu, mà mang theo nét riêng của cô. Tuy nhiên, ánh mắt lại trở nên trong trẻo và thuần khiết hơn, trong đó chất chứa trọn vẹn cảm giác yêu thích và tình cảm, cùng với việc điều chỉnh biểu cảm nhẹ trên gương mặt, khiến cô trông càng giống một cô gái nhỏ đơn thuần và linh động.

Lúc này, Bạch Mạn toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc đột phá giới hạn diễn xuất của bản thân, cô đã quên không suy xét kỹ, sau khi nhận được nguồn cảm hứng từ Giản Tiếu Tiếu, tại sao cô lại có thể thể hiện được cảm xúc thuần khiết đến như vậy, thậm chí khiến Đô Yến cảm nhận được rằng, khi cô nhìn anh, trong mắt cô chỉ có một mình anh?

Vậy thì, khi Giản Tiếu Tiếu nhìn cô với ánh mắt ấy, rốt cuộc ánh mắt đó mang ý nghĩa gì?

Ngày hôm sau, tất cả các diễn viên đều tập trung tại khán phòng biểu diễn của tổ chương trình.

Đây là một đại sảnh rất lớn, nằm phía sau sân khấu. Trong đại sảnh có rất nhiều cảnh trí, tất cả đều là cảnh trí di động, đến ngày diễn sẽ được chuyển trực tiếp lên sân khấu, còn hiện tại mọi người phải tổng duyệt ở đây.

Vì cần phối hợp với ánh sáng và góc máy, nên tất cả các nhóm đều phải xếp hàng chờ đến lượt tổng duyệt, thời gian tổng duyệt của mỗi nhóm cũng có giới hạn.

Hai nhóm có Đô Yến đảm nhiệm đều được xếp lịch tổng duyệt ở phía sau. Sau khi hóa trang xong, vẫn còn chút thời gian nên mọi người liền tranh thủ luyện tập đơn giản ở hậu trường.

Đúng lúc này, là thời điểm mà mọi người đều không mấy kỳ vọng vào Bạch Mạn. Ngay cả Sài Tư Tư cũng bước tới, nói với cô:

"Chị Bạch, lần này chị thuận lợi chứ?"

Bạch Mạn đang mặc trang phục của tiên tử Tử Hà, nhưng hoàn toàn không có cảm giác linh khí của Tử Hà. Cô ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Sài Tư Tư, mỉm cười nói:

"Cũng không tính là thuận lợi, nhưng đến hiện tại thì hiệu quả diễn xuất tạm ổn."

Sài Tư Tư ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối của Bạch Mạn, nhẹ giọng thì thầm:

"Mọi người đều nói chị sẽ thất bại lần này, em không tin."

Dù ngoài miệng nói không tin, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng: "Chị Bạch, lần này chị nhất định sẽ thể hiện thật tốt đúng không?"

Bạch Mạn gập tay, bật ngón tay búng nhẹ lên trán cô bé: "Cái đó thì chưa chắc."

Thật ra cô vẫn có chút tự tin, nhưng gần như không bao giờ thể hiện ra quá rõ. Khiêm tốn một chút thì tốt hơn, lùi một bước để giữ thể diện, nếu lỡ thất bại thì cũng đỡ lúng túng.

Lúc này Đinh Lưu cũng cau có bước lại, hùng hổ nói với Bạch Mạn:

"Chị Mạn! Lần này chị nhất định phải diễn thật tốt, đập vào mặt đám người cứ không vừa mắt chị!"

Bạch Mạn bất đắc dĩ nói:

"Các em đừng quan tâm người ta nói gì, làm nghệ sĩ lâu như vậy rồi, sao còn để ý đến mấy lời bên ngoài nữa?"

Đinh Lưu ngồi xổm cạnh cô, tựa lưng vào tường hừ lạnh: "Em đang nói em đó, em chẳng bao giờ quan tâm."

Bạch Mạn thở dài: "Thì nói chị cũng đừng để ý chứ, cứ để họ nói đi, chị diễn tốt hay dở không phải do miệng người ta quyết định được."

Đinh Lưu có chút bực bội: "Dĩ nhiên em biết rồi, nhưng mà, nghe người khác nói chị là em giận lắm. Nói em thì em còn không thèm để tâm cơ."

Sài Tư Tư cũng gật đầu phụ họa.

Bạch Mạn suy nghĩ một chút, quyết định trấn an bạn bè của mình, liền nói: "Vậy lần này chị sẽ cố gắng thể hiện thật tốt."

"Không cố gắng cũng không sao." Đinh Lưu nói: "Chị đã nổi rồi, chỉ riêng thực lực từ trước giờ của chị thôi cũng đủ để không bao giờ bị chìm nữa. Em còn có thể giới thiệu cho chị một công ty marketing uy tín nữa cơ."

Bạch Mạn nhiều năm qua không nổi lên, còn có một nguyên nhân khác, công ty cô ký hợp đồng không phải là công ty lớn có nhiều tài nguyên, cũng không phải kiểu công ty giỏi quan hệ hay quảng bá.

Những năm qua, điều duy nhất cô có thể làm là nghiêm túc đóng phim, rồi tham gia tất cả các buổi thử vai mà mình có cơ hội.

Hiện tại, với độ nổi tiếng của Bạch Mạn, nếu kết hợp thêm một chút chiến lược marketing thì hoàn toàn có thể duy trì sự nổi tiếng này lâu dài.

Sau đó, nếu nhận được một vài kịch bản tốt, cô có thể củng cố hình ảnh và lưu lượng của bản thân, từ đó giữ được một vị trí ổn định trong giới giải trí.

Thật ra, Bạch Mạn không nghĩ quá xa về sự nghiệp tương lai của mình. Mục tiêu duy nhất của cô hiện tại là trả hết nợ cho gia đình để người nhà có thể sống thoải mái không còn gánh nặng.

Còn những chuyện sau này, thì để sau này tính tiếp.

Cùng lúc đó, Văn Ngọc cũng đang dò hỏi Đô Yến về hiệu quả diễn xuất của Bạch Mạn: "Nghe nói lần này cô ấy diễn không tốt lắm, lần này cậu chắc vất vả rồi."

Đô Yến mỉm cười xã giao: "Thật ra cô ấy cũng ổn mà."

Rồi anh ta không nói gì thêm nữa.

Mãi đến khi tới lượt nhóm họ biểu diễn, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người họ.

Kịch bản lần này chủ yếu xoay quanh một câu thoại kinh điển: "Từng có một mối tình chân thành đặt trước mặt tôi..."

Câu thoại này xuất hiện ba lần trong phiên bản cải biên của họ: lần đầu là lúc Chí Tôn Bảo lừa Tử Hà, lần hai là khi Chí Tôn Bảo đội Kim Cô, và lần ba là cảnh kết thúc kinh điển của bộ phim.

Màn sân khấu được kéo lên, Đô Yến làm người dẫn chuyện, đơn giản giới thiệu vài câu để dẫn dắt tình tiết. Sau đó, ánh đèn sân khấu bật sáng, Bạch Mạn giơ kiếm kề vào cổ Đô Yến, ánh mắt mang theo chút giận dữ nhìn anh.

Ngay khi cô xuất hiện, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến sững sờ.

"Cô ấy... hình như không phải là chị Bạch..." Sài Tư Tư thốt lên, "Nhưng... cũng lại là chị ấy..."

Đinh Lưu trợn tròn mắt nhìn Bạch Mạn, chỉ cảm thấy lúc này cô hoàn toàn khác biệt với thường ngày.

Bình thường, Bạch Mạn mang đến cho người ta cảm giác chững chạc, điềm tĩnh, như thể cô đã từng trải rất nhiều, nên đã nhìn thấu thế sự, không còn vướng bận gì, tuy nhiên vẫn luôn giữ được sự kiên định của riêng mình.

Dù vậy, từ trước đến nay, trên người Bạch Mạn gần như không bao giờ thấy được nét "thiếu nữ" hay dáng vẻ thẹn thùng của một cô gái.

Rất nhiều cô gái, dù thường ngày trông có vẻ trưởng thành, nhưng khi ở bên người thân quen, bị trêu chọc hay đùa giỡn, cũng sẽ lộ ra sự ngại ngùng đặc trưng của phái nữ, có thể là ủy khuất, tức giận, nũng nịu hoặc bùng nổ cảm xúc.

Nhưng Bạch Mạn, cho dù bị tổ chương trình nói thế nào, cũng luôn giữ dáng vẻ điềm nhiên, không mảy may dao động.

Hơn nữa, trong tập kinh doanh thực tế sẽ được phát sóng vào ngày mai, Bạch Mạn là khách mời bay đến tham gia chương trình. Nghe nói tổ chương trình còn đặc biệt dựng riêng một bản cắt dành cho cô đưa lên mạng.

Bởi trong chương trình nổi tiếng chuyên drama này, Bạch Mạn không hề tranh cãi với ai, khí chất của cô hoàn toàn khác biệt với không khí chung của chương trình.

Thế nhưng lúc này, biểu cảm giận nhẹ của Bạch Mạn đã để lộ ra một chút nũng nịu đặc trưng của con gái, một biểu cảm mà trước giờ chưa từng thấy trên gương mặt cô.

"Chị ấy trông giống một cô gái hơn rồi." Đinh Lưu lên tiếng.

Sài Tư Tư còn quá trẻ để hiểu hết điều đó, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng kinh diễm.

Trong những tình tiết tiếp theo, ánh mắt Bạch Mạn nhìn Đô Yến khi thì vui mừng, khi thì đau buồn, nhưng đều chứa chan tình yêu mãnh liệt.

Đinh Lưu đột nhiên cảm thấy ghen tỵ, tại sao chứ? Tại sao ánh mắt đó của Bạch Mạn lại dành cho Đô Yến, mà không phải dành cho mình! Mặc dù trong vở diễn lần trước, Bạch Mạn cũng thể hiện là đang yêu mình, nhưng loại tình cảm đó lại không hề thuần khiết và trong sáng như lần này.

Bạch Mạn lần này giống như những học sinh cấp hai, cấp ba lần đầu biết yêu, vì thích mà đến với nhau, chứ không phải kiểu tình yêu sau khi trưởng thành, phải cân nhắc điều kiện hai bên, sính lễ, nhà xe, và cả cuộc sống sau này.

Đinh Lưu đột nhiên cảm thấy trái tim mình chua xót và đau nhói.

Anh mong Bạch Mạn có thể dùng ánh mắt thuần khiết như thế để nhìn mình. Anh hy vọng có thể xây dựng cho cô một thế giới riêng, chống đỡ cả cuộc đời cô, để cô có thể vô tư bộc lộ dáng vẻ đáng yêu, nũng nịu như thế.

Anh bước lên một bước, nhưng ngay sau đó lập tức bừng tỉnh.

Với thân phận là một ngôi sao đang nổi, anh buộc phải giữ hình tượng độc thân.

Hơn nữa, Bạch Mạn... có lẽ cũng không thích anh.

Không chỉ riêng Đinh Lưu bị lay động, mà trên sân khấu, Đô Yến cũng nhiều lần cảm thấy trái tim mình rung động.

Chỉ vì một cái chớp mắt của Bạch Mạn, tim anh ta đã loạn nhịp.

Thậm chí anh ta suýt chút nữa đã thoát ra khỏi vai diễn, chỉ muốn cùng Tử Hà tiên tử của mình bỏ trốn, rời xa thế tục, làm một đôi thần tiên quy ẩn.

May là buổi tổng duyệt có rất nhiều người, bóng người qua lại và tiếng động không ngừng đã kéo anh ta quay lại hiện thực, nhập vai trở lại.

Một vở diễn kết thúc, Tử Hà và Chí Tôn Bảo ôm nhau trên lầu thành, còn Tôn Ngộ Không thì cùng sư phụ tiếp tục lên đường thỉnh kinh.

Câu thoại kinh điển vang lên, vô số diễn viên đang theo dõi buổi tổng duyệt vỗ tay tán thưởng, thậm chí có người còn rơi lệ.

Bạch Mạn thở ra một hơi, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, cô đã hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu.

Trong mắt cô mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn Đô Yến, giọng điệu chậm rãi, không còn chút cảm xúc dư thừa nào:

"Thầy Đô, hình như hiệu quả cũng ổn đó, chúng ta qua chỗ đạo diễn xem video ghi hình nhé."

Đô Yến thu lại ánh mắt luyến tiếc cuối cùng, "Ừ."

Sau đó, hai người đến chỗ tổ đạo diễn lấy video biểu diễn, một lần nữa phân tích các vấn đề trong phần trình diễn của cả hai.

Lúc này có không ít diễn viên bước đến khen ngợi Đô Yến.

Dĩ nhiên, phần biểu diễn của nhóm họ thật sự rất xuất sắc, nên mọi người cũng hết lời tán thưởng diễn xuất của Bạch Mạn.

Dù sao, những tiết mục kinh điển thế này, nếu không làm tốt, rất dễ trở thành vết đen trong sự nghiệp.

Bạch Mạn khiêm tốn đón nhận lời khen của mọi người, còn bình thường thì vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thường lệ.

Những người khác vẫn còn phải tiếp tục tổng duyệt, còn Đô Yến thì phải qua hỗ trợ nhóm khác.

Bạch Mạn lui về một góc, nhận lại điện thoại từ tay trợ lý.

Trợ lý nói: "Chị Mạn lại chơi game nữa à."

Bạch Mạn giơ ngón trỏ đặt trước môi: "Suỵt, đừng để anh Trương biết, không là ảnh lại mắng chị."

Trợ lý bật cười hí hửng: "Dạ, em đi lấy cho chị ly nước ấm, tiện thể gửi video biểu diễn vừa nãy cho anh Trương để ảnh yên tâm."

Trương Lăng vì công việc mà đã đi nơi khác, mấy ngày nay không thể ở bên cạnh Bạch Mạn.

Đợi trợ lý rời đi, Bạch Mạn lập tức mở điện thoại, mở phần mềm, nhẹ nhàng xoa đầu Giản Tiếu Tiếu trong game, rồi nhanh chóng bước vào chế độ luyện tập điên cuồng, từng phút từng giây đều không thể lãng phí.

May mà Sài Tư Tư và Đinh Lưu đều đang bận chuẩn bị cho phần tổng duyệt của mình, nên cô mới có thể tranh thủ được một chút thời gian.

Giản Tiếu Tiếu lúc này cũng vô cùng vui vẻ, đã lâu rồi chị không cùng mình luyện tập, cô nhất định phải cố gắng hơn nữa mới được!

Thế nhưng đang luyện tập được một nửa, Giản Tiếu Tiếu bỗng nhiên không còn cảm nhận được sự trợ giúp từ Bạch Mạn nữa.

Hửm? Chị đi đâu rồi vậy?

Lúc này, Bạch Mạn đang chơi game thì bị Văn Ngọc cắt ngang.

Văn Ngọc đi tới bên cạnh Bạch Mạn, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt lại không giấu được sự ghen tị và dữ tợn:

"Chúc mừng cô Bạch, lại một lần nữa nhờ diễn xuất mà trở thành tâm điểm chú ý."

Văn Ngọc gần như có thể tưởng tượng được sau khi chương trình phát sóng, khán giả sẽ thấy Bạch Mạn có thể diễn cùng Đô Yến mà không hề bị lấn át, thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ. Chắc chắn sẽ lại lên hot search, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.

"Cảm ơn." Bạch Mạn vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt như chẳng mặn mà gì cả, "Vẫn còn nhiều thiếu sót, sau này phải học hỏi thêm từ cô Văn."

"Hứ" Văn Ngọc nói, "Được rồi, ở đây cũng chẳng có camera đâu, cô không cần phải diễn nữa. Trong lòng cô chắc chắn đang rất vui đúng không? Cảm thấy mình đã thắng tôi, lợi dụng chương trình này để giẫm lên danh tiếng của huấn luyện viên."

Bạch Mạn thấy thật khó hiểu, giống hệt như chương trình tạp kỹ kinh doanh kia, cô chỉ muốn nghiêm túc tham gia show để kiếm tiền cát xê, nhưng mấy người này lại cứ mang đầy cảm xúc vào để cãi vã, gây gổ.

Cô chẳng hiểu mình "giẫm đạp" huấn luyện viên ở chỗ nào. Nếu thực lực của cô mạnh hơn Văn Ngọc mà cũng tính là giẫm đạp, thì cô đúng là quá oan ức rồi.

Văn Ngọc hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt bình thản của Bạch Mạn, cảm thấy như mình đang đấm vào bịch bông. Cuối cùng, cô ta cười nhếch mép, nụ cười dữ tợn hiện rõ:

"Cô Bạch, hot search có thể bỏ tiền để lên, cũng có thể bỏ tiền để gỡ xuống đấy."

Bạch Mạn gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô Văn đã nói với tôi điều đó."

Hiện tại cô hoàn toàn không có hứng thú bàn chuyện hot search hay spotlight gì cả. Cô chỉ muốn chơi game, cùng Tiếu Tiếu luyện tập cho tốt.

Văn Ngọc nghiến răng, cuối cùng cũng rời khỏi bên cạnh cô.

Bạch Mạn thở dài một hơi. Sau khi trợ lý quay lại, cô nói mình đi vệ sinh, bảo nếu có chuyện gì thì gọi, rồi liền chui vào nhà vệ sinh ngồi trên bồn cầu chơi game tiếp.

Thật là thảm quá đi mất. Làm ngôi sao, bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng, nhưng cô một ảnh hậu tuyến mười tám, cũng chẳng hào nhoáng gì cho cam.

Khi nhà vệ sinh lại trở thành nơi chơi game lý tưởng nhất, cô chỉ thấy mình đúng là quá khổ rồi.

Bạch Mạn nhẹ nhàng xoa đầu Giản Tiếu Tiếu trong game, thầm than trong lòng: "Nhóc con, chị vì em mà chịu khổ thế này, nếu em không debut thì làm sao xứng đáng với chị đây!"

Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang mồ hôi đầm đìa, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng sau khi được chị xoa đầu, cô lại dụi dụi vào lòng bàn tay của chị, lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại.

"Làm lại lần nữa!" Nàng nói với mọi người: "Mình muốn làm lại lần nữa!"

Sự hăng hái của cô lan tỏa sang cả nhóm. Rõ ràng là lớp A, lớp có thực lực mạnh nhất nhưng lại là những người nỗ lực nhất.

Các huấn luyện viên tới dạy, nhìn thấy phần trình diễn của nhóm họ đều nói đã rất tốt, có thể trực tiếp lên sân khấu biểu diễn được rồi.

Thế nhưng các cô nàng vẫn chưa hài lòng, vẫn tiếp tục luyện tập không ngừng.

Đây chính là sự khác biệt giữa "vị trí debut" và "vị trí không debut" chăng? Đội ngũ đạo diễn nghĩ vậy.

Không trách khán giả bầu chọn cho các em ấy, xinh đẹp dễ thương, thực lực mạnh mẽ, thường ngày lại vui nhộn, thú vị, còn chăm chỉ như thế không thích các em ấy thì biết thích ai?

Giản Tiếu Tiếu dưới sự hỗ trợ của Bạch Mạn, tiến bộ cực kỳ nhanh chóng.

Tới khi Bạch Mạn nhận được tin nhắn từ trợ lý thì cô đã nâng điểm kỹ năng lên đến 72%, thực ra đã đủ để lên sân khấu biểu diễn rồi.

Chỉ là đôi khi vẫn thiếu chút máu lửa và cá tính nổi loạn, một vài chỗ biểu cảm còn chưa kiểm soát tốt, vẫn mang đậm hương vị ngọt ngào của Giản Tiếu Tiếu.

Bạch Mạn nhìn Giản Tiếu Tiếu đang nằm vật trên đất, nhẹ nhàng xoa bóp đùi cho nàng rồi mới từ trong nhà vệ sinh bước ra, đi về phía tổ chương trình.

Giản Tiếu Tiếu vì luyện tập mà đỏ ửng cả mặt, giờ đây càng đỏ hơn nữa, trong đầu bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện lung tung.

"Chị ấy... lại ăn đậu hũ của mình! Chị hư quá đi!"

"Hôm nay mình mặc quần short, chị ấy lại thừa dịp mát xa mà sờ mình!"

"Nếu chị ấy tỏ tình với mình thì mình phải đáp lại thế nào? Từ chối hay đồng ý đây? Aaaa, nhưng mà mình bây giờ chưa có thành tích gì cả, ở bên chị ấy có vẻ không hay lắm."

"Chị ấy rốt cuộc là muốn gì với mình chứ, chẳng nói năng gì cả. Dù có ở bên nhau thì mình cũng không biết mình đang yêu ai nữa! Đồ đáng ghét!"

Tất cả những suy nghĩ này, Bạch Mạn lúc ấy đang đi trên đường hoàn toàn không biết gì.

Cô chỉ cầm điện thoại, ngón tay cái vô thức ấn nhẹ vào vị trí đùi của Giản Tiếu Tiếu trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com