Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Bạch Mạn cuối cùng chọn một bộ phim thần tượng đô thị, kể về mối tình chị em. Nội dung xoay quanh một người phụ nữ hướng nội trầm lặng bị một cậu em trai ngọt ngào kém cô mười tuổi theo đuổi ráo riết.

Dù là phim thần tượng, nhưng kịch bản cũng khá ổn, tuyến tình cảm trong truyện ngọt ngào mà không kém phần trắc trở.

Nam chính đã được xác định, là một gương mặt mới. Bạch Mạn xem ảnh mà Trương Lăng đưa cho cô, thấy cậu ta trông sáng sủa điển trai, mang cảm giác thân thiện kiểu "anh trai nhà bên".

"Vậy tôi sẽ đi đàm phán nhận bộ phim này cho em, nếu thuận lợi thì món nợ của em cũng không cần lo nữa. Về sau khi chọn kịch bản, chúng ta có thể tập trung hơn vào những yếu tố khác."

Trương Lăng nhìn Bạch Mạn thở phào nhẹ nhõm, bản thân anh cũng thấy bớt căng thẳng đi nhiều, "À đúng rồi, hợp đồng của em còn một năm rưỡi nữa là hết hạn. Dạo gần đây sự nghiệp em đang trên đà đi lên, công ty chắc chắn sẽ muốn bàn chuyện gia hạn, em nghĩ sao?"

Bạch Mạn suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra lúc trước em định là sẽ ký tiếp, anh Trương cũng biết mà, khi đó em chẳng có chút thành tích nào đáng kể."

Lúc đó, nếu rời sang công ty khác thì chưa chắc đã có tài nguyên tốt, nên ở lại công ty cũ vẫn là lựa chọn an toàn. Hơn nữa, hợp đồng hiện tại cũng khá thoáng với một nghệ sĩ như cô.

Nhưng bây giờ, Bạch Mạn nghĩ ngợi rồi nói: "Thôi cứ đợi thêm đã. Giới giải trí chẳng nói trước được điều gì, em còn một năm rưỡi, sự nghiệp cũng mới có chút khởi sắc, chưa cần vội. Nếu công ty tìm em bàn chuyện, em cũng muốn xem xét thêm."

Trương Lăng cũng nghĩ vậy, chỉ là trong lòng anh vẫn hơi lo. Anh sợ nếu Bạch Mạn được các công ty lớn để ý thì những công ty đó lại không chấp nhận một người đại diện nửa mùa như anh. Dù sao bao nhiêu năm qua, anh chỉ dựa vào bản thân và một công ty nhỏ bé, quan hệ trong giới giải trí cũng không mấy rộng rãi. Những công ty lớn chắc chắn sẽ không vừa ý một người đại diện như anh.

Nhưng Bạch Mạn đã nói là đợi thêm thì quả thật nên chờ thêm một thời gian nữa. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của Bạch Mạn cũng đồng nghĩa với cơ hội phát triển của chính anh. Anh có thể tận dụng khoảng thời gian này để mở rộng thêm mạng lưới của mình. Ngoài Bạch Mạn, anh còn vài nghệ sĩ nhỏ khác trong tay, cũng có thể hưởng ké một chút ánh hào quang từ cô.

Tóm lại, chuyện này tạm thời được gác lại. Vì chưa thống nhất được điều kiện cụ thể của việc gia hạn, công ty cũng chưa hành động gì, còn các công ty khác thì vẫn đang theo dõi tình hình phát triển của Bạch Mạn nên cũng chưa vội tiếp cận.

Bạch Mạn thì được dịp thảnh thơi, vừa về đến nhà là định tận dụng nốt ngày cuối cùng này để cày kỹ năng vũ đạo cho tiết mục biểu diễn lần này của Giản Tiếu Tiếu lên mức tối đa!

Về đến nhà, cô đi rửa mặt trước, sau đó tìm tư thế thoải mái nằm xuống sofa, mở khóa điện thoại định chơi game, bỗng nhớ đến mấy lời mà Trương Lăng đã nói.

Cảm giác khi yêu... Bạch Mạn khẽ động tâm.

Trước đây khi diễn các phân đoạn tình cảm, nếu phải thể hiện yêu đương, cô đa phần đều dựa vào cách xử lý từng dùng lúc đóng phim Họa Bì.

Bản thân Bạch Mạn biết rõ, thứ cảm xúc đó chưa hẳn là tình yêu đích thực, mà là một dạng quan tâm sâu sắc, giống như tình cảm cô dành cho cha mẹ, cho em gái mình.

Lần này đóng Đại Thoại Tây Du, cô còn tìm được cảm hứng từ ánh mắt của Giản Tiếu Tiếu. Nhưng không phải vì cô đã lĩnh hội được ánh nhìn và biểu cảm của người đang yêu, mà bởi vì em ấy thật sự quá chân thành.

Cho nên, việc tự mình cảm nhận cảm giác yêu đương vẫn rất quan trọng. Dù sao trong bộ phim thần tượng sắp tới, điểm mấu chốt chính là nhân vật của cô bắt đầu rung động.

Thế là Bạch Mạn lên mạng tìm kiếm các trò chơi tình yêu nổi tiếng, cuối cùng chọn được《 Tình yêu và nhà sản xuất 》, một game từng rất hot.

Nhưng khi tự mình chơi thử, cô lại cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Vấn đề lớn nhất là, cô không thích con trai.

Thế nên bốn nam chính trong game đều không khiến cô cảm giác gì cả, thậm chí còn thấy game này hơi nhàm chán.

Còn không bằng chơi với Giản Tiếu Tiếu cho rồi.

Nghĩ vậy, Bạch Mạn lập tức gỡ cài đặt《 Tình yêu và nhà sản xuất 》, rồi mở lại game《 Đội hình nữ thần của tôi 》.

Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang cùng đồng đội luyện tập, Bạch Mạn cũng không làm phiền em ấy mà trực tiếp bật mini game vũ đạo tích hợp trong game lên, vừa nhìn nhân vật Giản Tiếu Tiếu trong game đang nhảy những động tác bốc lửa, vừa bắt đầu chơi mini game vũ đạo.

Thực ra kỹ năng chơi game của cô cũng không khá hơn bao nhiêu so với lúc ban đầu, nhưng vì đã nạp tiền, hệ thống liền tự động giảm bớt độ khó của mini game này nên Bạch Mạn cũng mắc lỗi ít hơn.

Giản Tiếu Tiếu lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của Bạch Mạn, đang định vui mừng nhảy vài bước thì lại không khống chế được bản thân, đến cả nét mặt cũng không tự điều khiển nổi.

Trong mắt các đồng đội, tốc độ tiến bộ của Giản Tiếu Tiếu thật sự rất huyền học, lúc thì nhảy vọt, lúc thì như giậm chân tại chỗ.

Giống như hiện tại, Giản Tiếu Tiếu bỗng như tìm được cách biểu đạt cảm xúc, khóe môi nở nụ cười ngông nghênh.

Vốn dĩ nàng đã có gương mặt ngọt ngào đáng yêu, lúc này vũ đạo vừa dứt khoát vừa sạch sẽ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười bất kham trên khuôn mặt, thoắt cái trở nên vừa đáng yêu vừa ngầu ngầu, hệt như một cô bé nghịch ngợm không chịu nghe lời trong thời trung học.

Kết thúc một lần luyện tập, Giản Tiếu Tiếu thở hơi gấp, chống tay lên hông nói với mọi người: "Tập lại lần nữa đi!"

Vốn dĩ đến giờ nghỉ rồi, nhưng lúc này trạng thái của Giản Tiếu Tiếu rất tốt, mà phần thể hiện của mùa này Quý Hân Nguyệt và Đàm Tú vẫn chưa ổn lắm, nên Bùi Uyển và mọi người lại cùng luyện thêm hai lượt nữa.

Tập xong hai lần, Thịnh Diễm ngồi bệt xuống đất cùng kéo giãn với Bùi Uyển, "Không được rồi, tay chân già cỗi, chịu hết nổi rồi."

Thực ra cô ấy mới có 21 tuổi, nói già thì hơi quá.

Ngạo Băng cũng uống nước liên tục, uống được vài ngụm mới thở dài: "Giản Tiếu Tiếu đúng là liều mạng thật."

Giản Tiếu Tiếu quả thực không muốn bỏ lỡ cơ hội được Bạch Mạn cùng luyện tập lần này, "Em luyện thêm chút nữa, em vẫn còn nhiều chỗ chưa tốt lắm."

Gần đây do luyện nhảy vận động quá nhiều, em ấy đã sụt hẳn mấy cân, mấy phần thịt mềm mềm mà em ấy từng nuôi được ở chương trình giờ cũng chuyển hết thành cơ bắp, cả người nhìn gầy hẳn đi.

Đàm Tú cũng đứng dậy nói: "Tớ luyện với cậu, hai đứa mình có thể đổi vị trí, coi như mấy người kia vẫn đang luyện, tụi mình vẫn có thể nhảy phần của mình."

Quý Hân Nguyệt nằm vật ra sàn như chó chết, "Hai vị tráng sĩ, tiểu nữ thực sự bái phục các cậu!"

Ngạo Băng khẽ bật cười, "Đừng có lười, em cũng phải luyện, đừng để đến lúc bị đá khỏi top 5, mất mặt."

Quý Hân Nguyệt lật người nằm sấp, rồi nhìn thấy quay phim của mình liền bắt đầu trườn về phía đó, "Ai nói nhảy giỏi là được nhiều phiếu nhất, quan trọng là lượt phát sóng! Em sẽ bảo ba em gửi thêm ít tiền cho chương trình."

Rồi cô nàng trườn tới trước mặt quay phim của mình với vẻ mặt "tôi có tiền tôi không biết xấu hổ tôi không muốn luyện", chống tay lên một cách yếu ớt, nói: "He he he, mọi người ơi, vote cho em có lì xì nè, quẹt quẹt quẹt, nhận lì xì nào!"

Sau đó còn quay sang đạo diễn bên cạnh nói nghiêm túc: "Chị ơi, cảnh này cắt cho em vào chương trình được không ạ, em sẽ tặng chị một phong bao thật to!"

Máy quay cũng khẽ rung lên vì người quay phim đang cười không giữ được tay.

Đạo diễn ở bên cạnh nói: "Em thế này thì khán giả nghĩ gì về chương trình hả, chị nhất định không thể để cảnh này lên sóng được."

Quý Hân Nguyệt lập tức giả vờ khóc "hu hu hu", "Fan của em đâu rồi ạ, nhìn xem con bé tội nghiệp của mọi người đây này, chân em sắp gãy rồi, không muốn tập nữa, mau giúp em vote với, hu hu hu hu, em xin mọi người đó..."

Kiểu làm nũng lầy lội như vậy thực ra lại vô cùng có hiệu quả giải trí, đạo diễn chương trình đã âm thầm đánh dấu đoạn này để cắt ghép vào, nhất là khi trong khung hình còn có Giản Tiếu Tiếu và Đàm Tú đang nhảy hăng say đến như thế.

Tuy nhiên, Quý Hân Nguyệt cũng chỉ nghỉ đúng thời gian của một bài hát, lần luyện tiếp theo vẫn tiếp tục theo sát Giản Tiếu Tiếu cùng luyện tập.

Những cô gái trong lớp A của bọn họ là như vậy, mỗi người đều có cá tính riêng, khi tụ lại thì luôn tạo ra vô số điểm nhấn đáng xem.

Tổ chương trình nghĩ lại thấy, có một số nhóm thì quá nhàm chán, số khác lại toàn cãi cọ đấu đá, nên lần này lớp A chọn ở chung một tổ, chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều tình tiết thú vị.

Bạch Mạn đã luyện cùng Giản Tiếu Tiếu hơn hai tiếng đồng hồ, giúp em ấy đẩy độ thuần thục bài nhảy lần này lên đến 87%.

Sau đó Giản Tiếu Tiếu đi ăn tối cùng các bạn cùng phòng, còn Bạch Mạn thì tự làm cho mình một phần salad rau đơn giản, rồi chiên thêm một miếng bò bít tết.

Ăn no nê xong, buổi tối lại kéo Giản Tiếu Tiếu luyện thêm hai tiếng nữa, cuối cùng cũng đẩy kỹ năng nhảy lên 96%.

Dù sao ngày mai cũng rảnh, phần còn lại để mai luyện nốt cũng được.

Giản Tiếu Tiếu quay về ký túc xá, cả người như bị rút hết sức lực, nằm bẹp trên giường, không buồn nói chuyện cũng chẳng buồn đùa giỡn với bạn cùng phòng.

"Em đúng là trông như một nạn nhân bị bạo hành vậy." Thịnh Diễm cười khẽ.

Giản Tiếu Tiếu hừ một tiếng, thầm nghĩ, cho dù là bị bạo hành, thì cũng là bị chị ấy bạo hành thôi!

Bạch Mạn đang uống nước suýt thì phun ra, nhưng vì bị sặc nên ho khan suốt một lúc lâu.

Con nhóc này đang nói cái gì vậy chứ!

Bạch Mạn thực sự bị lời này làm cho sững sờ, không ngờ tiếp theo lại đọc được những dòng nội tâm khiến cô càng há hốc mồm hơn.

Lúc này Giản Tiếu Tiếu tưởng rằng Bạch Mạn đã đi rồi, vừa đau đớn vừa ngọt ngào trong lòng.

Đau vì cơ thể mệt rã rời, ngọt vì hôm nay Bạch Mạn đã dành rất nhiều thời gian ở bên em ấy.

Dù sau khi chị ấy tỏ tình với mình thì dường như bận rộn hơn, chẳng có thời gian nói chuyện với mình nữa, nhưng mình vẫn rất vui!

Phải khi nào thì nói với chị ấy là mình đồng ý đây? Nhưng trước đó phải hỏi rõ chị ấy rốt cuộc là gì đã, nếu là ma thì sau này mình ra ngoài sẽ tìm đạo sĩ hay hòa thượng gì đó, giúp chị ấy cố định linh hồn lại.

Bạch Mạn ngây ra như tượng, một lúc sau mới đặt cốc nước xuống, rồi hít sâu một hơi, khẽ cười một tiếng, trong mắt đầy bất lực lẫn tò mò:

【Tiếu Tiếu, chị tỏ tình...】

Bạch Mạn không hỏi thẳng là mình đã tỏ tình khi nào, vì nếu làm vậy, Giản Tiếu Tiếu sẽ nhận ra chị chưa từng tỏ tình, sẽ ngượng ngùng xấu hổ rồi không chịu nói ra rốt cuộc là khi nào em ấy nghĩ mình đã tỏ tình.

Giản Tiếu Tiếu bị tiếng rung điện thoại dọa cho giật mình, cầm lên xem thì mới phát hiện, chị vẫn chưa đi!

Vậy tức là, chị muốn ngay bây giờ làm rõ chuyện tỏ tình với mình sao!

Tim Giản Tiếu Tiếu lập tức đập thình thịch, cả người như sắp phát điên!

Sau đó nàng cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy cùng khóe môi không ngừng nhếch lên, gửi tin nhắn cho Bạch Mạn:

【Chị ơi, em đồng ý yêu chị.】

Bạch Mạn hơi nhướn mày, nghiêng đầu, sau đó bật cười khẽ. Vừa hay lúc trước Trương Lăng bảo cô tìm một game yêu đương, cô chơi mấy game khác lại chẳng hứng thú, vậy mà Giản Tiếu Tiếu tự mình "ứng tuyển" đến thế, thật là trùng hợp.

【Em có thích lời tỏ tình của chị không?】

Bạch Mạn tiếp tục dò hỏi. Quả thực cô không biết mình đã tỏ tình lúc nào.

Giản Tiếu Tiếu lôi từ dưới gối ra chiếc hộp sô-cô-la đã ăn hết, cười ngọt ngào:

【Em thích sô cô la chị tặng em!】

Bạch Mạn càng thêm mù mờ, mở hộp quà cô từng gửi, nhưng trong đó hoàn toàn không có ẩn ý gì. Lại nhìn lại lịch sử gửi quà, đột nhiên bị một ngày tháng kia thu hút.

"Thì ra là vậy." Cuối cùng cô cũng hiểu.

Ngay lúc đó, hệ thống nhảy ra thông báo:

【Chúc mừng người chơi đã mở khóa tuyến tình cảm trong game. Độ thân mật với nhân vật tăng thêm 10 điểm, tổng độ thân mật: 53 điểm. Xin người chơi hãy tiếp tục cố gắng, sớm ngày mở khóa chức năng gọi thoại!】

Trong lòng Bạch Mạn khẽ động, đóng hộp thoại hệ thống lại, nhìn Giản Tiếu Tiếu đang ngồi trước màn hình điện thoại với gương mặt đầy mong chờ và ngượng ngùng, cô khẽ cười.

Game 《Tình Yêu và Nhà Sản Xuất》 còn có biết bao nhiêu người chơi mê mẩn, thì việc mình yêu đương với một nhân vật trong game cũng đâu có gì kỳ lạ? Dù sao chỉ là nhân vật trong game, không ảnh hưởng đến sự nghiệp, lại có thể giúp mình hiểu rõ cảm giác yêu đương, hỗ trợ cải thiện diễn xuất và hiểu nhân vật hơn.

Thế là nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn quyết định mở tuyến tình cảm với nhân vật này.

Sau đó, cô muốn trêu chọc "bạn gái mới vào chức" một chút, liền gửi hai chữ qua:

【Vợ ơi.】

Ngay khoảnh khắc Giản Tiếu Tiếu trong game nhìn thấy hai chữ đó, lập tức sững người, sau đó hét to một tiếng "Áaaa!!" rồi chui ngay vào trong chăn, cả người vùi kín mít vì xấu hổ!

Bạch Mạn bật cười khẽ, đáy mắt tràn đầy cưng chiều và dịu dàng, quả nhiên, nếu là Giản Tiếu Tiếu, thì mình... thật sự có thể đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com