Chương 60
Bạch Mạn cảm thán vợ nhà mình ngốc nghếch như vậy, nếu không có mình thì phải làm sao, rồi liền gửi tin nhắn cho vợ nhà mình.
Nghĩ đến đây cũng may là mức độ thân mật của mình đã vượt quá 30, có thể nhắn tin trò chuyện, mới bắt đầu chơi nhiệm vụ nhánh, nếu không thì chẳng thể gửi tin nhắn cho vợ ngốc nhà mình, việc trao đổi chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhiệm vụ có khi còn không hoàn thành được.
Cô vừa cảm thán như vậy, liền gửi tin nhắn cho Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu vừa nói chuyện xong không bao lâu, đang cùng các bạn cùng phòng suy đoán xem rốt cuộc là ai gây ra chuyện này, thì điện thoại rung lên. Nàng cầm điện thoại lên thấy có một tin nhắn, nhân lúc mấy người bạn không chú ý, liền mở ra xem thì thấy Bạch Mạn gửi cho nàng một tin nhắn:
【Vợ ngốc à, bây giờ truy cứu hung thủ đứng sau hoàn toàn không có ý nghĩa gì, chỉ tổ phí thời gian. Dù cho các em tìm ra là ai gây ra chuyện này, lẽ nào còn có thể công bố ra ngoài sao? Dù cho có công bố, sẽ có bao nhiêu người tin đây? Lại có bao nhiêu người chịu tập trung vào sự thật? Điều quan trọng nhất bây giờ là khiến công ty và tổ chương trình đứng về phía bạn em, rồi cùng nhau tạo thế. Như vậy không chỉ có thể giải quyết vấn đề, mà còn có thể tăng độ nhận diện cho bạn em nữa.】
Giản Tiếu Tiếu ban đầu rất tức giận khi thấy hai chữ "vợ ngốc", nhưng sau khi đọc hết mấy câu tiếp theo mới nhận ra mình đúng thật là ngốc.
Nàng lập tức nói với các bạn mình: "Nếu chúng ta tìm ra được hung thủ rồi thì làm sao? Công bố ra ngoài sao? Nếu hung thủ là thực tập sinh cùng chương trình với chúng ta, liệu tổ chương trình có cho công bố không?"
"Tôi ngốc thật rồi." Ngạo Băng là người phản ứng đầu tiên, vẫn luôn cho rằng mình là người thông minh nhất ký túc xá này, không ngờ khi ở cùng với bọn họ lại bị dắt lệch hướng.
Ngạo Băng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Giản Tiếu Tiếu, "Ừ, bây giờ điều quan trọng nhất không phải là truy ra ai là hung thủ, mà là làm sao để số lượng fan của Thịnh Diễm không giảm, không ảnh hưởng đến lượt bình chọn tiếp theo, cũng như hình tượng cá nhân của cậu ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều."
Là một nhóm nhạc nữ, sẽ có những yêu cầu khác biệt so với các hình thức ra mắt khác, ví dụ như hình tượng bắt buộc phải tích cực và lành mạnh.
Nếu là một người vướng phải scandal tiêu cực, thì với tư cách một thần tượng, điều đó chẳng khác nào làm trái đạo đức nghề nghiệp.
"Nhưng bây giờ quản lý của Thịnh Diễm cũng đến rồi, đâu phải việc tụi mình có thể nhúng tay vào được đâu." Quý Hân Nguyệt có vẻ buồn bực, "Tụi mình cũng không biết phải giúp thế nào nữa."
"Còn có cả Đàm Tú nữa mà." Giản Tiếu Tiếu nắm tay Đàm Tú, cũng ngơ ngác không kém.
Ngay sau đó, Bạch Mạn lại gửi thêm tin nhắn:
【Em đợi thêm chút, chờ tổ chương trình đưa ra phản hồi.】
Giản Tiếu Tiếu nói: "Hay là tụi mình đợi một chút đi, bây giờ tổ chương trình với Thịnh Diễm chắc đang họp, giờ tụi mình qua đó cũng không tiện đâu."
Mấy người liền quay về phòng luyện tập, vì nếu tổ chương trình có việc tìm người thì tìm ở phòng luyện tập sẽ dễ hơn, mà nếu muốn nhận tin tức thì ở đó cũng thuận tiện hơn.
Quả nhiên không lâu sau, tổ chương trình đến tìm họ.
"Có chuyện cần bàn với các em, phần tổng duyệt của nhóm em chuyển xuống cuối cùng, bây giờ theo tôi đến phòng họp."
Nhân viên tổ chương trình đến nói như vậy, bọn họ thấy yên tâm hơn, liền đi theo đạo diễn.
Quản lý của Thịnh Diễm lúc này gương mặt đầy sát khí, nói với Thịnh Diễm:
"Chuyện bên nhà em tốt nhất là em tự xử lý cho ổn đi, đây đều là di chứng để lại từ mấy năm trước, nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì cái mác đó em đừng hòng gỡ xuống, cũng đừng mong ra mắt nữa."
Sắc mặt của Thịnh Diễm cũng rất khó coi, có chút trắng bệch. Lúc này trong tay cô ấy đang cầm điện thoại, trong đó là vài tin nhắn cũ.
Bạch Mạn nhìn mấy tin đó, nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi.
Đó là những tin nhắn mẹ cô ấy từng gửi:
【Diễm à, bây giờ con nổi tiếng rồi đó, rất nhiều người trong khu nhà mình đều nói quen biết con. Khi nào con kết thúc cái chương trình thi đấu gì đó, tháng sau có về được không? Dì Trương nói nhà bà ấy có người họ hàng cưới, muốn con đến hát vài bài, sẽ cho con 20.000 tệ đó! Đến lúc đó nhất định phải về đấy!】
Chuyện này đã giục mấy ngày liền, toàn bảo cô ấy trả lời lại, nói rõ bao giờ về. Đến cuối cùng mẹ cô ấy còn nổi giận:
【Bây giờ con to gan rồi, cứng cỏi rồi hả! Dám không trả lời tin nhắn nữa! Mẹ nói cho con biết, nếu còn dám không trả lời tin hay điện thoại của mẹ, mẹ sẽ đến thẳng chỗ các con đang thi, đưa con về!】
Làm nghệ sĩ thì không được tùy tiện nhận show là điều cô ấy đã nói với mẹ từ rất lâu rồi, nhưng mẹ cô ấy chưa từng để tâm, cứ tưởng là cô ấy bịa đặt ra lừa mình.
Sau đó mẹ cô ấy không nhắc đến chuyện đó nữa, lại nói tới một việc khác:
【Con đúng là lớn rồi là cứng đầu cứng cổ, mẹ nói cho con biết, thi xong chương trình này thì về nhà lấy chồng đi. Con biết ông chủ hãng bánh ngọt Lan Dữ ở thành phố mình chứ, ông ta ly hôn với vợ rồi, con cái cũng theo mẹ nó. Dì Dương nói ông ta dạo này đang muốn lấy vợ mới, rất thích kiểu con gái như con. Thi xong là về gặp thử, rồi định ngày cưới luôn!】
【Sao mãi con không trả lời mẹ, đừng giả vờ không thấy nhé. Nhà ông chủ đó có tiền lắm, chuỗi cửa hàng bánh của ông ta có hơn trăm chi nhánh, gần đây còn muốn đầu tư vào bất động sản, nhà giàu lắm luôn!】
【Con nghĩ mẹ vì cái gì chứ, chẳng phải vì muốn tốt cho con à. Con gái mà ra ngoài làm việc, nhất là với dáng vẻ và thân hình như con, dễ bị người ta bàn ra tán vào. Nhân lúc còn trẻ thì tìm người có điều kiện tốt một chút, nếu lớn hơn nữa rồi, xem còn tìm được người thế không.】
【Con nhãi chết tiệt, đang làm cái gì đấy, sao không trả lời tin nhắn của mẹ? Mẹ đã chốt với ông chủ đó rồi, ông ta đồng ý đưa 88 vạn* tiền sính lễ đấy! Con cho mẹ câu trả lời chắc chắn đi, bao giờ về? Giới giải trí thì đừng có mơ nữa, về nhà lấy chồng, sau này sống sung sướng.】
(*): 88 vạn tệ ~ có 3,2 tỷ đồng thôi
Thịnh Diễm nhìn những tin nhắn ấy, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng từng chữ trong đó như những lưỡi dao đâm vào tim, đau đến mức cô ấy gần như không thể thở nổi.
Cô ấy không hiểu vì sao mình vẫn còn tồn tại trên đời này. Mục đích tồn tại của cô ấy chính là đổi lấy tiền bạc cho gia đình. Mà số tiền ấy thậm chí còn không thể do mình tự đi làm ra, bởi với vẻ ngoài như cô ấy, nếu đi kiếm tiền thì kiểu gì cũng bị cho là làm những việc không sạch sẽ, khiến gia đình mất mặt.
Cho nên trong mắt người nhà cô ấy nên dốc sức kiếm tiền cho gia đình trước khi lấy chồng, sau đó dùng hôn nhân đổi lấy sính lễ thật lớn, rồi sau khi kết hôn sẽ dùng tiền nhà chồng để tiếp tục chu cấp cho nhà mẹ đẻ. Đó chính là "giá trị tồn tại" của cô ấy.
Nhưng cô ấy không cam lòng. Cô ấy không muốn. Cô ấy...
Thịnh Diễm hít sâu một hơi.
Lúc này các bạn cùng phòng đã đến. Cô ấy nhìn những người bạn ấy, trong đầu không biết vì sao bỗng hiện lên từng cảnh tượng như ảo giác.
Cô ấy 'nhìn thấy' Giản Tiếu Tiếu với ánh mắt ghét bỏ và khinh miệt nhìn mình:
"Chị Thịnh Diễm, ra là nhà chị thật sự bắt chị đi xem mắt à, ra là chị từng xem mắt mấy chục người thật à? Vậy có phải người trong thành phố của chị chị đều từng gặp để xem mắt rồi không?"
Cô ấy 'nhìn thấy' Quý Hân Nguyệt nhìn mình từ trên cao xuống:
"Ai bảo nhà chị nghèo, không còn cách nào khác, nghèo chính là tội lỗi nguyên thủy. Nếu không nhờ khuôn mặt này, có khi chị cũng chẳng có cách nào thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện tại đâu. Xem mắt cũng tốt mà, ít ra còn được làm vợ nhà giàu."
Cô ấy 'nhìn thấy' Ngạo Băng lạnh lùng nói:
"Nếu cậu muốn kết hôn, muốn xem mắt thì về nhà mà kết hôn đi được không, sao lại phải buộc chung với tụi tôi trong một nhóm? Đến lúc chuyện bị lộ ra, cả nhóm tụi tôi đều bị liên lụy. Gia đình cậu đối xử với cậu thế nào là chuyện của cậu, tụi tôi sao phải chịu liên lụy vì chuyện đó? Biết điều thì mau cút đi."
Cô ấy còn 'nhìn thấy' Đàm Tú với gương mặt vô tội:
"Em biết chị rất cực khổ, chị cũng không muốn đi uống rượu với mấy tên con nhà giàu đó. Nhưng mà bọn họ đều thích mặt chị mà. Dù sao chị cũng từng đi tiếp nhiều người rồi, em thì chẳng tiếp ai bao giờ, chị giúp em đi, đi uống rượu với họ một lần được không?"
"Thịnh Diễm!" Một tiếng gọi khẩn thiết vang lên bên tai khiến Thịnh Diễm giật mình. Cô ấy mới nhận ra bản thân vừa rồi giống như bị ma nhập, ngơ ngẩn thất thần.
"Không sao rồi, không sao rồi." Bên cạnh cô ấy là Bùi Uyển đang siết chặt tay cô ấy, hai người ngồi sát nhau, vai kề vai.
"Mọi người đều đến rồi, nhất định không sao đâu. Tụi mình chắc chắn có thể giải quyết được chuyện này."
Đúng vậy. Giờ đã khác rồi. Những người bạn này khác hẳn những đồng đội ở công ty trước đây.
Họ chưa từng nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ thị, chưa từng vì gương mặt gợi cảm của chính mình mà cho rằng cô ấy là loại lẳng lơ. Dù từng có hành động thân mật với họ, họ cũng chưa từng nhìn cô ấy bằng ánh mắt như vậy.
Lúc này Giản Tiếu Tiếu đi tới, nắm lấy tay kia của Thịnh Diễm:
"Chị Diễm, đừng lo, tụi em đến rồi."
Hốc mắt Thịnh Diễm đỏ lên, sống lưng bỗng dưng thả lỏng, tựa vào lưng ghế, suýt nữa bật khóc.
"Khóc cái gì, có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Nếu không giải quyết được bình thường thì để Quý Hân Nguyệt bỏ tiền ra giải quyết." Ngạo Băng dựa vào bàn làm việc, giọng điệu vẫn lạnh lùng.
Quý Hân Nguyệt lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, tiền của em không đủ thì em có thể bán nữ trang, túi xách. Chưa đủ nữa thì xài thẻ của ba em!"
Đàm Tú cũng nói: "Em... em cũng có thể giúp mà." Dù cô gái này không biết bản thân có thể giúp gì.
Lần này Thịnh Diễm thật sự không nhịn nổi nữa, cúi đầu, nước mắt như vỡ đê rơi xuống đùi, nóng hổi như dung nham, nóng đến mức làm trái tim cô ấy ấm lên lần nữa.
Đạo diễn và quản lý đều không nói gì. Họ nhìn sáu cô gái chỉ mới chừng hai mươi tuổi ấy chân thành nghĩ cho nhau, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy chua xót.
Trong giới này, tuy cũng có tình bạn chân thành, cũng có giúp đỡ lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng đầy rẫy sự đấu đá và toan tính. Tình cảm thuần khiết như thế này... đã rất lâu rồi họ chưa từng nhìn thấy.
Lúc này, Thịnh Diễm bỗng nhớ đến một câu em gái mình từng nói:
"Chị à, chị mới bao nhiêu tuổi chứ, mới gặp được mấy người mà đã kết luận thế giới toàn là người xấu, rằng sẽ không bao giờ gặp được người tốt nữa sao? Chị, thử thêm lần nữa đi, thử nhìn lại thế giới này lần nữa đi, không nhiều người xấu như chị nghĩ đâu. Rồi một ngày nào đó chị sẽ gặp được bạn bè thực sự, chỉ cần chị chân thành với họ, họ nhất định cũng sẽ chân thành với chị."
Điện thoại lại bắt đầu rung, Thịnh Diễm biết chắc là mẹ mình lại nhắn tin tới.
Nếu không có những người bạn này, có lẽ mình đã thật sự không gượng nổi nữa rồi. Ngay khoảnh khắc bản thân xuất hiện ảo giác, mình gần như cảm thấy nếu chết đi thì sẽ được giải thoát, sẽ không còn phải đối mặt với áp lực của cuộc sống và sinh tồn nữa, không còn phải chịu sự bóc lột từ gia đình, không còn phải nhìn thấy những gương mặt ghét bỏ mình.
Nhưng hiện tại, dường như lại không nỡ nữa.
Bởi vì trong bóng tối của cuộc đời đã xuất hiện ánh sáng, đã xuất hiện những người mà mình có thể trao gửi tấm lòng, cũng sẽ thật lòng vì mình mà dang tay bảo vệ.
Có các cô ấy rồi, hình như mình có thể tiếp tục kiên trì. Dường như tương lai... cũng không còn quá khó khăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com