Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Đợi đến khi mọi người dỗ dành cảm xúc của Thịnh Diễm ổn định lại, đạo diễn nói:

"Được rồi, chắc mọi người cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì rồi nhỉ."

Giản Tiếu Tiếu và những người khác gật đầu, sau đó nghe đạo diễn nói tiếp:

"Chúng tôi đã bàn bạc với công ty của Thịnh Diễm, quyết định sẽ trực tiếp đối mặt với chuyện này trong chương trình."

Giản Tiếu Tiếu có chút kinh ngạc, vậy bây giờ là muốn thừa nhận chuyện Thịnh Diễm đi xem mắt sao?

Đạo diễn nói: "Chúng tôi đã trao đổi với Thịnh Diễm, vốn dĩ chuyện đó là sự thật, thay vì tránh né không nhắc đến, chi bằng phá rồi lập lại, thừa nhận chuyện này, sau đó để hai người có liên quan là Bùi Uyển và Đàm Tú chủ động quan tâm Thịnh Diễm, Thịnh Diễm sẽ nói rõ sự thật về việc đi xem mắt, rồi ba người các em sẽ đến, cùng giúp cô ấy xây dựng lại sự tự tin, dựng lại một hình tượng mới."

Thực ra đây cũng là một trong những chiêu trò quen thuộc trong giới giải trí, trước tiên là thừa nhận sự thật, xin lỗi, tỏ ra đáng thương, sau đó dùng các biện pháp khác để dựng lại hình tượng, rồi nhờ hình tượng mới đó mà thu hút thêm người hâm mộ.

"Đặc biệt là chuyện của Thịnh Diễm vốn dĩ cũng không phải chuyện gì quá lớn, thậm chí còn có thể khiến rất nhiều phụ nữ hiện đại đồng cảm, bởi không ít người cũng từng trải qua việc bị gia đình can thiệp như vậy, nên sẽ rất dễ đồng cảm."

"Sau đó, chiều nay chúng ta sẽ dùng hình thức hậu trường để tung video, đảo ngược dư luận."

Mọi người gật đầu, Bạch Mạn bên ngoài màn hình cũng gật đầu theo, quả thực đây là một cách rất hay, không chỉ có thể giữ nhiệt độ truyền thông, mà còn giúp cả ba nhóm fan bình tĩnh lại, cuối cùng chuyện của Thịnh Diễm cũng có thể giải quyết một cách ổn thỏa.

Thật ra làm truyền thông trong giới giải trí cũng không khó, kiểu như Bùi Uyển bị vu oan vô căn cứ thì chỉ cần lên tiếng làm rõ là được, còn như chuyện của Thịnh Diễm là sự thật thì cứ thẳng thắn thừa nhận rồi xin lỗi, chỉ cần thái độ chân thành, phần lớn fan và khán giả đều sẽ tha thứ.

Đặc biệt là fan trong nước thật sự không phải kiểu người hay so đo tính toán, biết sai mà sửa thì họ vẫn chấp nhận được.

Huống hồ, chuyện của Thịnh Diễm vốn dĩ đâu phải lỗi của cô ấy, chỉ là gia đình gốc của cô ấy quá khiến người ta bất lực mà thôi.

Đợi đến khi mọi người ra khỏi phòng họp, tất cả liền vây quanh Thịnh Diễm ở giữa, Ngạo Băng nói:

"Thật ra cái này cũng không được xem là chiêu thức quan hệ công chúng gì đâu, vốn dĩ bọn tôi cũng muốn an ủi cậu thật lòng, chỉ là đổi từ sau ống kính ra trước ống kính thôi mà."

Lúc này, Thịnh Diễm đã hoàn toàn không còn khí chất quyến rũ thường ngày, mà trở nên dịu dàng và đáng thương, khiến người ta không kìm được muốn che chở cho cô ấy.

"Chị và Đàm Tú sẽ đi cùng với em ấy trước nhé, quay hậu trường càng sớm thì càng nhanh công bố sự thật ra ngoài."

Vì vậy mọi người quay về phòng luyện tập, tiếp tục luyện tập, thì một đạo diễn đẩy cửa bước vào, nói với Thịnh Diễm:

"Thịnh Diễm, người nhà em nói có việc gấp cần liên lạc."

Thịnh Diễm đi tới nhận lại chiếc điện thoại mà cô vừa giao cho đạo diễn, quả nhiên là mẹ cô lại nhắn tin, lần này cũng không tính là đang diễn trò nữa rồi.

【Đứa con gái chết tiệt kia, mày tưởng mày im lặng như thế, tao không làm gì được mày à? Nếu còn không trả lời tin nhắn, tao sẽ đến thẳng chỗ mày thi đấu! Đến lúc đó thì đừng mơ mà thi với thố gì nữa!】

Tay Thịnh Diễm nắm chặt chiếc điện thoại, quay đầu nhìn bạn bè mình, trong mắt lại ánh lên vẻ cầu cứu khiến người ta nghẹn lòng:

"Tôi... tôi ra ngoài gọi điện chút, lát nữa sẽ quay lại."

Vừa bước ra khỏi phòng luyện tập, Bùi Uyển liền tiến lên một bước, lần này thật sự không phải diễn, mà là chị ấy thật lòng quan tâm đến Thịnh Diễm.

Chỉ là những người khác nhớ rằng cần để Bùi Uyển và Đàm Tú là người an ủi trước, nên đành kiềm chế không đi theo.

"Để chị đi xem sao." Bùi Uyển cuối cùng vẫn đuổi theo.

Đàm Tú nhìn mọi người, trong lòng cũng rất lo lắng. Cô gái này chưa từng thấy Thịnh Diễm như vậy, một người vốn kiêu ngạo quyến rũ, giờ đây lại yếu ớt dịu dàng, giống như một con nhím đã lột bỏ lớp gai, chỉ còn lại cơ thể mềm yếu đầy thương tích.

Cô gái này rất muốn đi xem thử, cũng biết mình nên đi, nhưng tính cách hướng nội khiến không sao mở miệng được, cuối cùng chỉ có thể nói: "Tớ... tớ đi mua đồ uống cho mọi người nhé."

Ba người còn lại nhìn nhau, Ngạo Băng xoa trán, nói: "Nhà nào cũng có nỗi khổ khó nói."

Giản Tiếu Tiếu cũng thấy buồn lòng, nàng không nhớ nổi mình có từng trải qua nỗi khổ như vậy chưa, nhưng lúc này trong lòng lại dâng lên một cảm giác nghẹt thở đến khó chịu. Nàng luôn cảm thấy mình có thể hiểu được cảm giác của Thịnh Diễm lúc này, vì dường như nàng cũng từng nếm trải nỗi buồn như vậy.

Bạch Mạn nhìn thấy tình tiết diễn tiến như thế, cũng không nhịn được mà cay cay sống mũi. Có bao nhiêu người trên đời này thật sự có một cuộc sống hoàn mỹ trọn vẹn đâu? Ai cũng có những nỗi khổ không thể từ chối, sau vẻ ngoài hào nhoáng là cuộc sống đầy khổ đau giày vò.

Nhưng con người vẫn dũng cảm sống tiếp, chính là vì có vô vàn ánh sáng nhỏ nhoi hiện lên trong dòng sông cuộc đời, soi sáng tương lai và tiền đồ của họ.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, bất kể Tiếu Tiếu là thật hay là giả, cô vẫn nguyện trở thành ánh sáng trong cuộc đời nàng.

Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được cái vuốt ve của Bạch Mạn, hai tay siết chặt thành nắm đấm ở hai bên sườn!

"Không sao hết! Dù quá khứ có tối tăm thế nào, thì đã sao chứ? Mình có bạn bè, có chị mà! Mình sẽ không buồn nữa đâu!"

Nước mắt của Bạch Mạn bỗng trào ra, cô chỉ hơi thở dốc một chút, ánh mắt trở nên càng thêm dịu dàng, nếu không phải vì gương mặt đầy nước mắt thì hoàn toàn không thể nhận ra là cô đang khóc.

Cô mở giao diện tin nhắn giữa hai người ra, suy nghĩ một lúc rồi gửi cho Tiếu Tiếu một tin nhắn:

【Bé cưng, chị luôn ở đây. Dù cuộc đời có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cay đắng, chị cũng sẽ luôn ở bên em. Nên em đừng sợ, hãy debut nhé? Debut rồi, chị sẽ có thể mãi mãi ở bên em.】

Lúc này vì đang quay hình nên điện thoại không ở bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, nàng liền lấy lại tinh thần, cổ vũ Ngạo Băng và Quý Hân Nguyệt:

"Cố lên! Chúng ta không thể uể oải như vậy được, phải tràn đầy năng lượng và sức sống! Chúng ta lát nữa còn phải đi cổ vũ các chị ấy mà! Nếu ngay cả chúng ta cũng tiêu cực thì còn cổ vũ ai được nữa!"

Quý Hân Nguyệt cũng lập tức phấn chấn theo:
"Được được! Cố lên nhé! Mình phải cố gắng!"

Chỉ có debut, các cô mới có thể mãi ở bên mọi người, cùng hoạt động trong nhóm!

Còn lúc này, Thịnh Diễm đang đứng trong lối thoát hiểm, cô ấy quay lưng về phía ống kính, áp mình vào góc tường, chiếc lưng đã không còn giữ nổi sự thẳng tắp.

"Tôi sẽ không về đâu, bây giờ tôi đang tham gia cuộc thi, còn phải ở lại đây một thời gian nữa."

Cô ấy cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, không để lộ cảm xúc của mình.

Nhưng mẹ cô ấy lại bị món sính lễ 880.000 đồng mê mờ cả lý trí:

"Không về là thế nào! Mày thi thố thì có ích gì? Những năm qua mày kiếm được bao nhiêu tiền? Có được bao nhiêu đâu, mua cho em mày mấy đôi giày cũng không đủ!"

Cậu em trai của cô, rõ ràng sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, lại vô cùng sĩ diện, thích mang những đôi giày bóng rổ mấy ngàn tệ, quần áo, ba lô đều là hàng hiệu, thậm chí còn bắt chước bạn bè mua chiếc xe đạp mấy ngàn tệ để đi học.

Còn số tiền mà Thịnh Diễm gửi về nhà, chính là để mua mấy thứ đó cho cậu em có thành tích luôn ở đáy bảng.

Thịnh Diễm một tay cầm điện thoại, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, cả người khẽ run lên.

Cho dù lúc này đã tắt mic, nhưng âm thanh của cô vẫn bị máy quay ngoài cửa lối thoát hiểm ghi lạ, giọng cô ấy tuyệt vọng và khàn đặc:

"Tôi sẽ không lấy người đó đâu! Tôi muốn tiếp tục cuộc thi, tôi muốn trở thành ngôi sao, tôi sẽ kiếm tiền!"

"Mày có thể một lần đưa ngay cho tao 880.000 được không?!"

Mẹ Thịnh Diễm gào lên: "Tao nuôi mày lớn từng này, giờ mày không báo đáp tao, còn mọc cánh muốn bay à?! Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó! Mày dám không về! Mày tưởng mày có thể làm minh tinh sao?!"

"Đó là một người đàn ông đã ly hôn!"

Cuối cùng Thịnh Diễm không nhịn được mà bật khóc, cô ấy gào lên trong tiếng nghẹn ngào đầy đau đớn:

"Tôi mới 21 tuổi, mẹ lại muốn tôi vì 880.000 mà gả cho một gã đàn ông đã ly hôn, bốn mươi tuổi! Ông ta gần bằng tuổi mẹ rồi!"

"Thì sao chứ! Loại đàn ông đó mới biết thương vợ trẻ!"

Đầu dây bên kia, mẹ Thịnh Diễm cũng giận dữ không kém: "Mày thật là... Mày với con em mày có gì khác nhau đâu, đều là thứ vong ân bội nghĩa! Con em mày từ nhỏ đã ở với bà nội, tao không nuôi nó, nó không báo hiếu tao thì còn có lý! Còn mày, tao cực khổ chăm bẵm từng chút một mà nuôi lớn, bây giờ tao kiếm được cho mày một mối tốt như vậy, sao mày lại không chịu?!"

"Người ta có lớn tuổi đấy, nhưng người ta có tiền! Bao nhiêu người muốn gả cho người ta, mà người ta lại chọn mày đấy! Đó là phúc của mày!"

"Vậy thì mẹ đi mà gả đi!"

Thịnh Diễm như thể đã dồn hết tất cả nỗi đau vào câu nói quyết liệt này: "Tôi không gả! Tôi không debut nữa! Tôi không làm minh tinh nữa! Tôi chết là được rồi đúng không! Tôi chết rồi xem ai dám cưới tôi! Giỏi thì bán tôi cho người chết đi, cho tôi kết âm hôn với ma đi!"

Nói xong câu đó, Thịnh Diễm dập máy, rồi tắt nguồn điện thoại, cả người như bị rút cạn khí lực, chậm rãi ngồi thụp xuống, một tay ôm lấy đầu gối, tay kia vén mái tóc dài phủ lên đầu mình.

Bùi Uyển và Đàm Tú đã đến từ sớm vì nghe tiếng, nhưng không ngờ lại là chuyện nghiêm trọng đến thế này.

Đàm Tú như chết lặng cả người, thì ra chị ấy nỗ lực như vậy, là để thoát khỏi cái gia đình đó.

Bùi Uyển hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào trong lối thoát hiểm, đi qua luôn cả người quay phim của Thịnh Diễm, theo bản năng tắt mic của mình, còn hạ giọng nói:

"Đừng quay nữa."

Chị ấy nghĩ, Thịnh Diễm nhất định không muốn để người khác thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

Người quay phim lúc này mắt cũng đỏ hoe, hơi thở nặng nề, hiển nhiên đang cố nén cảm xúc.

Anh ấy chỉ hơi nhúc nhích rồi lại đứng yên tại chỗ tiếp tục ghi hình, cô gái nhỏ như vậy, lại bị người ta dùng lý do xem mắt để chèn ép và sỉ nhục, anh ấy muốn để mọi người nhìn thấy lương tâm của những người đó bẩn đến mức nào, họ moi móc nỗi đau của người ta ra để cười cợt, để sỉ nhục.

Anh ấy muốn có nhiều người hơn nữa đứng ra bảo vệ cô gái này, người mà bề ngoài thì có vẻ trưởng thành, nhưng thực chất mới chỉ có 21 tuổi.

Bùi Uyển bước đến sau lưng Thịnh Diễm, giọng run run:

"Thịnh Diễm..."

Thịnh Diễm khẽ rùng mình, tiếng nức nở cố nén nãy giờ đột nhiên im bặt.

Bùi Uyển ngồi xổm xuống sau lưng cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy, nước mắt tuôn rơi không ngừng, tim đau như bị xé nát:

"Chúng ta không chết! Vì sao phải chết! Chúng ta phải sống tiếp! Phải cho bọn họ thấy, 88 vạn thì sao chứ? Chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn nữa! Chúng ta vứt bỏ bọn họ đi, sống vì chính mình!"

Thịnh Diễm quay đầu lại nhìn Bùi Uyển, mắt ngập tràn nước, cắn chặt môi đến bật máu, cuối cùng cũng mở miệng, hít sâu một hơi để ép tiếng nghẹn nơi cổ họng xuống:

"Được không? Liệu... vẫn còn có thể sống tiếp không?"

Bùi Uyển cảm giác tim mình như vừa sụp đổ trong chớp mắt. Chị ấy không phải người có nội tâm kiên cường, chij cũng từng muốn chết cho xong, từng nghĩ rằng nếu xuống địa ngục rồi có thể gặp lại cha mẹ, kiếp sau có thể báo đáp ân dưỡng dục của kiếp này.

"Chị biết, chị biết em rất đau khổ, đã đến giới hạn rồi, chị biết mà, chị hiểu hết... Vì chị cũng vậy... chị cũng từng muốn chết cho xong, sống thì chỉ làm khổ mình, khổ người... chị nghĩ chết có lẽ dễ hơn..."

Nước mắt chị ấy làm ướt cả khuôn mặt, đến mức không còn nhìn rõ được Thịnh Diễm trước mắt:

"Nhưng... chị không muốn em chết... chị không nỡ rời xa em... chị sợ..."

Bản thân có sống hay chết cũng không quan trọng nữa, nhưng lại không đành lòng để bạn mình biến mất khỏi cuộc đời mình.

"Em..."

Bùi Uyển khóc đến gần như không nói nổi một câu hoàn chỉnh, "Chị có thể dùng cơ thể tàn tạ của mình để kéo em đi tiếp, miễn là em đừng chê chị không đủ mạnh..."

Thịnh Diễm cảm thấy như mình đã chờ đợi rất lâu, rất lâu, chỉ để nghe được câu nói này.

Cô ấy khóc đến lem cả lớp trang điểm, nhưng đôi mắt lại rực sáng đến kinh ngạc vì nước mắt.

Cô ấy nhìn Bùi Uyển đang khóc vì mình, cảm nhận được vòng tay siết chặt khi ôm mình, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể chị ấy truyền sang.

Cô ấy mỉm cười, dù nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng nụ cười ấy đẹp đến nghẹt thở, đẹp hơn bất kỳ lần nào trước đó, đẹp đến khiến người ta đau lòng.

Cô ấy từ từ tựa đầu lên vai Bùi Uyển, giọng khàn đặc, nghẹn ngào:

"Vậy thì nhất định phải nắm chặt lấy em nhé... em nặng lắm... nếu không nắm chặt, chị sẽ đánh rơi mất em trên đường đi..."

Bùi Uyển không ngừng gật đầu, hai người ôm chặt nhau trong góc tối của hành lang.

Ngoài cửa lối thoát hiểm, Đàm Tú đang dựa vào tường, ngồi xổm xuống, cắn chặt tay mình để không bật ra tiếng nức nở.

Không xa chỗ cô gái ấy là một máy quay khác đang ghi lại phản ứng.

Cùng lúc đó, Giản Tiếu Tiếu và những người khác cũng vừa đến nơi.

Khi thấy Đàm Tú đang dựa vào tường, khóc đến không thể dừng, các cô nàng lập tức hoảng hốt.

Giản Tiếu Tiếu vội chạy tới, ngồi xuống hỏi: "Cậu sao vậy!"

Đàm Tú ngẩng đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu, cánh tay đã bị cô gái ấy cắn đến hằn rõ dấu răng đỏ thẫm. "Họ..."

Chỉ kịp thốt ra một chữ, sau đó liền bật khóc không thể nói thêm lời nào nữa.

Giản Tiếu Tiếu nhìn cô gái ấy, rồi nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ lối thoát hiểm.

Ba người họ lại bước vào bên trong, và rồi tiếng khóc bắt đầu vang lên không dứt.

Ấn tượng mà Thịnh Diễm để lại cho Giản Tiếu Tiếu từ trước đến nay luôn là một cô gái rực rỡ, quyến rũ.

Chị ấy dường như chưa từng có phiền muộn gì, luôn đầy tự tin và tính toán chu toàn cho tương lai.

Sự yếu đuối vừa rồi mà Thịnh Diễm thể hiện đã đủ khiến lòng nàng đau nhói.

Lúc này, nhìn thấy cô ấy khóc đến mức không kiềm chế được, Giản Tiếu Tiếu cảm giác như tim mình vỡ vụn, đau đến mức cũng bật khóc theo, nước mắt tuôn trào không ngừng như không đáng một xu.

Quý Hân Nguyệt vốn không phải người biết cách kìm nén cảm xúc, lại càng chưa từng trải qua những chuyện đau lòng như thế này.

Sau khi bị dọa sợ, cô nàng cũng òa khóc theo, tiếng khóc vang vọng khắp lối thoát hiểm, khiến Đàm Tú cũng phải giật mình mà ngừng khóc.

Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt chạy tới ôm chặt lấy Bùi Uyển và Thịnh Diễm, vừa khóc vừa nói gì đó, nhưng chẳng ai nghe rõ các cô nàng đang nói gì.

Ngạo Băng đứng bên cạnh họ, như một vệ thần đang che chở cho bốn người.

Hai tay đút vào túi quần thể thao, nhưng bên trong túi tay siết chặt đến trắng bệch.

Mắt cô nàng ấy đỏ hoe, nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn đỉnh đầu của bốn cô gái, đứng yên không nhúc nhích, canh giữ cho họ.

Tới lúc này, tư liệu quay đã đủ.

Người quay phim ghi lại cảnh này xong lập tức đi tìm tổng đạo diễn.

Tổng đạo diễn xem đoạn video, biết rõ các cô gái tuy làm theo yêu cầu của chương trình, nhưng từng cảm xúc, từng phản ứng đều chân thành.

Ngay cả ông cũng nghẹn ngào, mắt cũng hoe đỏ, lập tức chỉ đạo hậu kỳ dựng lại đoạn này, không cần hiệu ứng, giữ nguyên thô mộc, đăng thẳng lên mạng.

Không thêm phụ đề, không chỉnh sửa, thậm chí còn dùng tài khoản chính thức của chương trình.

@:Độihìnhnữthầncủatôi : Thần tượng không phải là những quý tộc độc thân vô cảm, mà là những người tích cực, truyền năng lượng và dẫn dắt fan hướng về phía trước. #ThịnhDiễmXemMắt không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là những người dùng chuyện đó để phán xét phẩm giá phụ nữ.

Ngay khi video được đăng tải, lập tức gây chấn động mạnh cho tất cả những người theo dõi sự việc.

Những khán giả từng xem với tâm thế hóng drama bỗng đồng loạt lên tiếng bênh vực Thịnh Diễm, chửi bới những người đã công kích cô ấy.

Ngay cả những người từng mỉa mai Thịnh Diễm cũng âm thầm xóa bỏ phát ngôn của mình.

Đa phần fan của Bùi Uyển cũng lên tiếng xin lỗi.

Sau đó, fan của Thịnh Diễm cũng quay lại xin lỗi fan của Bùi Uyển.

Cả fan của Đàm Tú cũng nói rõ rằng họ chưa từng có ý gây chia rẽ, ít nhất thì, phần lớn người hâm mộ đều xuất phát từ thiện ý.

Thế là các fan của từng nhà quay lại nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhận ra, dường như trong mỗi nhóm fan đều chỉ có vài người cố tình khiêu khích, kích động cảm xúc mọi người.

Ngay lập tức, họ hiểu ra, có kẻ đang cố ý hãm hại ba nhà bọn họ.

Còn ai là người đứng sau vụ này, hiện tại chưa ai biết.

Nhưng ít nhất, chuyện này đã khiến các fan có thể thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau.

Độ trung thành của fan Thịnh Diễm cũng vì thế mà tăng lên. Mọi người càng thêm thương cô ấy, thậm chí rất nhiều người qua đường từng trải qua hoàn cảnh bị ép cưới tương tự cũng quyết định sẽ bầu chọn cho Thịnh Diễm.

Phải để Thịnh Diễm được debut!

Để cô ấy thoát khỏi "gia đình", bước đi trên con đường của chính mình!

Để cuộc đời cô ấy không còn bị người nhà thao túng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com