Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Bạch Mạn nhìn thấy thông báo đó, mọi cảm xúc tiêu cực trước đó lập tức tan biến, thay vào đó là một tương lai tràn đầy mong đợi.

Cô đưa tay ấn nhẹ nơi khóe mắt, khẽ cười nói: "Ngốc quá."

Rõ ràng đã bị mình dọa sợ đến mức hoảng loạn, rõ ràng gần như sụp đổ, vậy mà chỉ cần nghe mình nói một câu, em ấy liền lặng lẽ tăng độ thân mật.

Cách thông qua các dữ liệu và hiển thị suy nghĩ nội tâm để giúp mình hiểu Giản Tiếu Tiếu thế này, thật sự có thể tránh được rất nhiều hiểu lầm.

Ít nhất thì mình không cần phải đoán tâm trạng và suy nghĩ của em ấy lúc này.

Vì vậy cô cập nhật hệ thống, quả nhiên thấy trước khung nhập văn bản có thêm một biểu tượng cái loa nhỏ, giống như WeChat, có thể chuyển đổi từ nhập văn bản sang nhập giọng nói.

Sau khi Bạch Mạn đổi sang phương thức nhập giọng nói, cô bỗng cảm thấy hơi hồi hộp, trong đôi mắt sẫm màu lóe lên một tia thẹn thùng rất khó nhận ra, và vành tai cũng hơi ửng đỏ.

Cô nhạy bén cảm nhận được lần gửi tin nhắn giọng nói này khác hoàn toàn với lần gửi tin nhắn văn bản trước, có cảm giác giống như đang yêu hơn.

Bạch Mạn hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn nút "nhấn để nói", im lặng một lát, rồi chỉ nói hai chữ: "Vợ ơi."

Giản Tiếu Tiếu đang nhìn câu vừa rồi mà hạnh phúc đến muốn nổ tung, thì giao diện trò chuyện đột nhiên xuất hiện một thanh ghi âm.

"!!!" Giản Tiếu Tiếu gần như không tin vào mắt mình! Em ấy vừa nhìn thấy cái gì! Thật sự là nhìn thấy cái gì vậy chứ! Chẳng lẽ là chị gửi tin nhắn giọng nói cho mình sao! Nhưng chẳng phải trước giờ giữa mình và chị chỉ có thể gửi tin nhắn văn bản thôi sao!

Chuyện này hoàn toàn vượt quá nhận thức của Giản Tiếu Tiếu, em ấy lập tức run rẩy mò tai nghe dưới gối, vừa đeo vào vừa tim đập thình thịch, trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn vì bình thường luyện tập nên đã có thói quen đặt điện thoại và tai nghe dưới gối.

Nếu không tìm thấy tai nghe thì làm sao em ấy dám nghe đoạn ghi âm này chứ!

Sau khi đeo tai nghe, Giản Tiếu Tiếu càng hồi hộp hơn nữa!

Trái tim vốn vì phát hiện mình chỉ là nhân vật trong game mà rơi xuống vực thẳm, giờ phút này lại một lần nữa bay lên, còn nhảy nhót điên cuồng.

Em ấy nhấn vào thanh ghi âm, giọng nói của Bạch Mạn liền vang lên trong tai nghe, âm điệu nghe có vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng phần âm cuối lại hơi nhấn lên, khiến âm thanh ấy như nổ tung trong đầu em ấy.

"Vợ ơi."

Vợ ơi? Vợ ơi! A a a a a vợ ơiiii!

Giản Tiếu Tiếu cảm thấy cả người mình đang nằm trên giường mềm nhũn, tê tê dại dại như bị điện giật vậy. Em không biết mặt mình lúc này đã đỏ bừng cả lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên.

Sau khi thưởng thức một lúc, em lại mở lại đoạn ghi âm, nghe thêm lần nữa, cảm giác nghe cả trăm lần cũng không đủ!

Lúc đang nghĩ không biết mình có thể gửi giọng nói lại cho chị không, thì giao diện trò chuyện đột nhiên bị văng ra, điện thoại quay trở lại màn hình chính.

Giản Tiếu Tiếu lập tức mở lại tin nhắn, muốn kiểm tra xem những tin trước đó có còn không.

Nếu đoạn ghi âm kia mất rồi thì em sẽ cực kỳ buồn luôn!

May mà sau khi mở lại, đoạn ghi âm ngắn ấy vẫn còn, hơn nữa phía dưới ô nhập văn bản cũng xuất hiện thêm lựa chọn ghi âm giọng nói.

Giản Tiếu Tiếu lúc này càng tin rằng mình là một nhân vật trong game. Nếu không thì làm sao điện thoại lại thông minh như vậy được chứ.

Niềm vui vừa dâng lên lại chợt vụt tắt trong chớp mắt, thì đoạn ghi âm tiếp theo của Bạch Mạn đã gửi tới.

Giản Tiếu Tiếu lập tức rạng rỡ hẳn lên, lại đến rồi! Lại là giọng chị!

Em nhấn mở đoạn ghi âm, đôi mắt từ từ đỏ lên.

"Tiếu Tiếu, ngốc nghếch của chị, mặc dù em chỉ là một nhân vật trong game, nhưng đối với chị, em lại không chỉ đơn giản là một nhân vật trong game như vậy. Chị thích em, sẽ không vì hình thái hay trạng thái của em mà thay đổi. Nếu em lo lắng cho tương lai của chúng ta, chị có thể đảm bảo với em, chị sẽ cố gắng để em luôn tồn tại, thậm chí tìm một đội ngũ để duy trì trò chơi này, sau đó mãi mãi ở bên em, cùng em đầu bạc răng long."

Ngay sau đó, lại thêm một đoạn giọng nói nữa vang lên, giọng Bạch Mạn mang theo ý cười:

"Dĩ nhiên, có lẽ người đầu bạc sẽ chỉ là chị thôi, còn em thì sẽ mãi mãi là cô nhóc đáng yêu nhất."

Giản Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy tim mình từng cơn nhói đau, hốc mắt cũng ửng đỏ, mang theo chút ướt át. Tại sao chứ, tại sao mình không thể là một con người thật sự, không thể thật sự ở bên chị được?

Trước đây em ấy từng nghĩ chị là ma quỷ, hai người đã cách biệt bởi loài giống, nhưng bây giờ mới biết chị là con người, còn mình chỉ là một nhân vật trong trò chơi.

Giờ đây giữa em ấy và chị là khoảng cách giữa hai thế giới, em lại càng buồn hơn.

Vì đang ở ký túc xá nên Giản Tiếu Tiếu không thể gửi tin nhắn thoại, vẫn phải chọn cách gõ chữ:

【Chị ơi, em muốn được cùng chị già đi, chị có thể nhờ lập trình viên làm cho em một chương trình lão hóa không? Em muốn cùng chị đầu bạc răng long.】

Bạch Mạn vốn đã đang xúc động, nhìn thấy câu này, khóe mắt lập tức ướt nhòe. Cô giơ tay lên bóp nhẹ nơi khóe mắt, không muốn để bản thân bật khóc, nhưng trong lòng sao lại đột nhiên vừa chua xót vừa mềm nhũn đến thế?

Vì biến động trong cảm xúc của Giản Tiếu Tiếu, nên lúc này tại trung tâm điều trị, các chỉ số của em ấy cũng bắt đầu biến đổi mạnh mẽ.

"Bệnh nhân đã có ý thức tái sinh, hơn nữa còn rất rõ rệt." Bác sĩ chủ trị của Giản Tiếu Tiếu mừng rỡ nói, "Tổng giám đốc Giản, tôi nghĩ chờ đến khi chương trình tuyển chọn kết thúc, Tiếu Tiếu sẽ tỉnh lại thôi!"

Thế nhưng Giản Trình vẫn nhíu chặt mày, quay sang hỏi kỹ thuật viên bên cạnh: "Có thể chuyển dữ liệu của Tiếu Tiếu sang điện thoại của tôi được không, hoặc trực tiếp bảo người mang điện thoại của Bạch Mạn đến cho tôi, tôi sẽ tự thao tác."

Anh thực sự không chịu nổi cảm giác mọi chuyện bị người khác nắm trong tay như thế này. Tuy hiện tại tình trạng của Tiếu Tiếu đã có chuyển biến tốt, nhưng nỗi sợ hãi vừa rồi khi em ấy đột nhiên sụp đổ vẫn khiến anh khó lòng yên tâm.

Kỹ thuật viên dè dặt nói: "Tổng giám đốc Giản, tuy chúng tôi không rõ giữa Tiếu Tiếu và Bạch Mạn cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo tình hình hiện tại thì mọi chuyện đang tiến triển tốt, vì vậy không khuyến khích đột ngột thay đổi người chơi."

Người sáng suốt đều nhìn ra lúc này Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn đã mở ra tuyến tình yêu trong trò chơi, giờ mà thay bằng một người anh thì còn ra thể thống gì nữa! Anh trai và em gái chơi tuyến tình yêu sao? Dù không nói là trái luân thường đạo lý, thì lỡ sau này Giản Tiếu Tiếu tỉnh lại, phát hiện mình bị anh trai lừa, lúc đó giải quyết thế nào?

Giản Trình vì quá lo lắng mà rối loạn, "Vậy thì bảo Bạch Mạn ngày mai đến gặp tôi, tôi nhất định phải nắm được toàn bộ hành động của cô ấy."

Giản Trình không thể chịu nổi những cú sốc thế này thêm nữa, anh không muốn người mình quan tâm lại bị rơi vào tay người khác.

Kỹ thuật viên nhìn nhau, sau đó một cô gái lên tiếng: "Tổng giám đốc Giản, em có một đề nghị, em cảm thấy anh giao Tiếu Tiếu cho cô Bạch thì chắc là không vấn đề gì đâu ạ."

Giản Trình nhíu chặt mày.

Cô kỹ thuật viên kia như nhớ ra điều gì đó, mặt hơi đỏ lên, "Tuy em là một lập trình viên, nhưng em cảm thấy tình yêu là thứ rất kỳ diệu, nếu có người ngoài cưỡng ép can thiệp, thì có khi sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại với ý định ban đầu. Hơn nữa nếu Bạch Mạn biết được thân thế của Tiếu Tiếu mà nảy sinh tâm tư khác, rồi trong game lại khiến Tiếu Tiếu đau lòng, đến mức em ấy hoàn toàn sụp đổ, vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Giản Trình trầm mặc. Anh vốn dĩ rất kiên định, nhưng lời của nữ nhân viên này khiến anh không thể không suy nghĩ về hậu quả mà mình sẽ phải đối mặt khi gặp Bạch Mạn.

Tiếu Tiếu khi xưa chính là vì yêu một người mà tất cả mọi người đều cho rằng không phù hợp, bị gia đình ngăn cản, sau đó lại chia tay với người yêu, mới không thể vượt qua được cú sốc thất tình, cuối cùng tự sát.

Nếu lần này lại xảy ra như thế, Giản Trình không biết liệu Giản Tiếu Tiếu có còn cơ hội tiến vào trò chơi thêm một lần nữa, để anh có thể cứu em ấy không.

Lúc này trợ lý của Giản Trình nói: "Tổng giám đốc Giản, tình hình gia đình của Bạch Mạn anh cũng biết rồi đó, hiện tại cô ấy nạp rất ít tiền vào game chắc cũng là vì bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình, hay là chúng ta cấp thêm cho cô ấy một ít tài nguyên?"

Giản Trình nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy, xem như là lời cảm ơn dành cho Bạch Mạn đi.

Lúc này Bạch Mạn vẫn chưa biết mình suýt chút nữa bị anh trai của Giản Tiếu Tiếu gọi ra nói chuyện, cô đang trò chuyện bằng giọng nói với Giản Tiếu Tiếu.

"Tiếu Tiếu, ngày mai em tìm một chỗ để nói chuyện riêng với chị nhé, chị rất mong chờ được nghe em gọi chị một tiếng vợ, hoặc là... em thu cho chị một đoạn âm báo tin nhắn được không?"

Trước đó khi rảnh rỗi, cô đã cắt nhạc của Giản Tiếu Tiếu để làm nhạc chuông điện thoại cho mình, bây giờ lại muốn thay giọng nói của Giản Tiếu Tiếu làm âm báo tin nhắn.

Giản Tiếu Tiếu xấu hổ muốn chết, cả người kích động đến mức ngón chân cũng co lại, đột nhiên vừa sợ ngày mai đến, lại vừa mong chờ ngày mai đến!

Phản ứng của Giản Tiếu Tiếu khiến Bạch Mạn càng cảm thấy lòng mềm nhũn, nếu có thể ôm em ấy vào lòng mà xoa nắn một chút thì tốt biết bao.

Nhưng Bạch Mạn cũng biết giữa hai người vẫn còn cách biệt bởi bức tường không gian, chuyện ôm vào lòng gì đó hoàn toàn không thể xảy ra.

Tuy vậy, cô vẫn rất mong chờ được gọi video sau này, cô nhớ sau giọng nói thì sẽ là video call, tuy rằng cô có thể nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu bất cứ lúc nào, nhưng nếu gọi video thì Giản Tiếu Tiếu sẽ nhìn vào ống kính, có thể tương tác với mình, như vậy có thể bảo em ấy hôn mình trước ống kính?

Bạch Mạn hơi nheo mắt lại, lập tức lại cảm thấy cuộc sống như tràn đầy động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com