Chương 76
Người đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy thì sao có thể bỏ qua cô bạn gái nhỏ đáng yêu ngọt ngào như vậy được chứ?
Bạch Mạn gửi cho Giản Tiếu Tiếu một đoạn tin nhắn thoại, "Tối nay có thể gọi điện cho chị không? Chị nhớ em rồi."
Giản Tiếu Tiếu lén lút áp điện thoại nghe đoạn tin này, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch liên hồi, cả người suýt nữa hét lên vì sung sướng, liền gõ chữ trả lời Bạch Mạn,
【Chị đợi em một lát nhé.】
Sau đó nàng nói với mấy bạn cùng phòng là mình ra ngoài mua chút đồ ăn, vừa mới chuẩn bị đi thì đã bị ngăn lại bởi một người.
Ngay lập tức, Quý Hân Nguyệt bước đến, "Tớ cũng muốn ra ngoài mua ít đồ uống, đi cùng nhau nhé."
Ngạo Băng lập tức kéo Quý Hân Nguyệt lại, "Tôi còn có chuyện muốn nói với em, em muốn uống gì thì bảo Tiếu Tiếu mua giúp đi."
Giản Tiếu Tiếu thở phào nhẹ nhõm, vô cùng nhiệt tình, "Đúng đó, cậu muốn uống gì thì nói với tớ, tớ mua giúp cậu!"
Quý Hân Nguyệt hơi ngớ ra, bảo Giản Tiếu Tiếu mua giúp mình hai ly trà sữa, rồi chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ấy rời khỏi ký túc xá.
Đợi Giản Tiếu Tiếu đi rồi, cô nàng mới quay sang hỏi Ngạo Băng: "Chị vừa rồi ngăn em làm gì thế? Em chỉ định đi mua đồ cùng cậu ấy thôi mà, em thấy chị cũng đâu có chuyện gì gấp để nói với em đâu."
Ngạo Băng khẽ lắc đầu, gương mặt đầy biểu cảm "bó tay rồi", "Em đã nhìn ra được tôi chẳng có chuyện quan trọng gì, vậy sao lại không nhìn ra là Tiếu Tiếu rời ký túc xá vì có việc riêng? Em cứ bám theo là sao chứ, sao lại thiếu nhạy cảm vậy?"
Quý Hân Nguyệt ngơ ngác đứng hình, quay sang nhìn hai người còn lại, lúc này mới phát hiện dường như chỉ có mỗi mình là không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu ấy có chuyện riêng gì cơ chứ, chúng ta đang bị nhốt trong này mà, còn có chuyện gì được nữa?"
Thịnh Diễm cười rực rỡ, "Cho nên mới nói em với Tiếu Tiếu là đôi 'trí tuệ vùng trũng' của ký túc xá chúng ta đó, mặc dù chị cũng thấy rất khó tin, nhưng dáng vẻ của Tiếu Tiếu dạo này rõ ràng là đang yêu vụng trộm rồi."
Ngạo Băng lắc đầu nhìn Quý Hân Nguyệt đầy vẻ bất đắc dĩ, "Chuyện rõ như vậy mà đến giờ em còn chưa nhìn ra, tôi thấy em cũng đủ chậm hiểu rồi đấy."
Bùi Uyển thì lại tỏ ra có chút lo lắng, "Lúc đầu thấy Tiếu Tiếu cầm điện thoại cười hạnh phúc như vậy là tôi đã thấy không ổn rồi, gần đây em ấy cứ cầm cái điện thoại chương trình phát mà chạy ra ngoài, thỉnh thoảng còn ngồi nhìn màn hình cười ngây ngốc, càng lúc càng rõ ràng."
Thịnh Diễm nhún vai, "Chắc chắn là đang yêu rồi, trước đây em từng thấy vài đồng đội hoặc bạn bè cũng có vẻ mặt y chang như vậy khi đang yêu."
"Nhưng cậu ấy yêu ai cơ chứ, mà cái điện thoại đó đâu có gắn sim? Chương trình cũng không phát WiFi, cậu ấy cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện với ai?" Càng nghĩ Quý Hân Nguyệt càng thấy rợn người, sao cô nàng lại có cảm giác như Tiếu Tiếu đang yêu một con ma vậy?
"Đó chính là chỗ khiến mọi người nghi ngờ, nhưng nếu Tiếu Tiếu không nói thì chúng ta cũng đừng hỏi, tránh để mọi người thấy ngại ngùng." Ngạo Băng nói.
Tuy rằng bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tuy rằng họ là những người bạn rất tốt, nhưng ai cũng có bí mật riêng của mình, nếu dựa vào mối quan hệ thân thiết để đào bới bí mật của người khác, thì dù là tình bạn tốt đến đâu cũng có thể tan vỡ vì sự thiếu tôn trọng đó.
Sau đó Ngạo Băng nói với Quý Hân Nguyệt: "Em cũng đừng hỏi, hơn nữa phải bảo vệ Tiếu Tiếu thật tốt, chắc chắn là em ấy không muốn để chương trình phát hiện ra sự khác thường của mình."
Quý Hân Nguyệt vỗ ngực cam đoan, "Vâng, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tiếu Tiếu!"
Rồi Quý Hân Nguyệt lại tò mò nói: "Nhưng mà em thật sự rất tò mò, Tiếu Tiếu rốt cuộc đang ở bên ai thế nhỉ? Là con heo nhà ai lại may mắn đụng trúng cây cải ngọt đáng yêu của chúng ta vậy chứ."
Ba người còn lại cũng cùng nhau thở dài, thật lo lắng Tiếu Tiếu sẽ bị người ta bắt nạt, nhưng em ấy không chịu nói, bọn họ cũng không thể âm thầm điều tra được.
Giản Tiếu Tiếu không hề hay biết dáng vẻ hạnh phúc không chút che giấu thường ngày của mình đã để lộ dấu hiệu đang yêu. Lúc này, trong lòng nàng chỉ tràn ngập hình bóng của Bạch Mạn.
Nàng đến chỗ góc chết của camera lần trước, đứng trên hành lang giữa các tòa ký túc xá đón gió mát, rồi gọi điện cho Bạch Mạn.
Khoảnh khắc tín hiệu kết nối, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy trái tim mình cũng lập tức được lấp đầy, giọng nói vô thức mang theo vị ngọt ngào, "Chị ơi."
Bạch Mạn chỉ cảm thấy tim mình như bị em ấy làm tan chảy, hoàn toàn không nhịn được nữa mà bắt đầu không đứng đắn, "Gọi là vợ."
Giản Tiếu Tiếu lập tức đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh, khóe miệng mím lại nhưng không giấu được nụ cười rạng rỡ, phải mất một lúc lâu mới nhẹ giọng gọi: "Vợ... vợ ơi."
Bạch Mạn thật sự chỉ hận không thể ôm em ấy vào lòng mà vò nát luôn, không biết sau này liệu mình có thể yêu cầu công ty game tạo ra bản toàn tức của Giản Tiếu Tiếu không nữa, cho dù không chạm được, chỉ cần nhìn thấy em ấy ngại ngùng trước mặt mình cũng đủ hạnh phúc rồi.
Tuy vậy, Bạch Mạn cũng không quên những nghi ngờ bấy lâu nay của mình, cô đôi lúc thật sự có cảm giác Giản Tiếu Tiếu không phải là một nhân vật trò chơi đơn giản.
Nhưng chuyện đó không gấp, dù sao cô còn cả đời để ở bên nàng mà. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là ổn định sự nghiệp, tạo bệ phóng cho tương lai của hai người.
Thế là Bạch Mạn quay lại cuộc trò chuyện giữa hai người, nhìn Giản Tiếu Tiếu trong game, dịu dàng nói: "Bé ngoan của chị."
Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt, nằm bò lên lan can, đầu ngón chân cứ cọ xuống đất, "Đừng gọi em như vậy, em lớn rồi mà."
Bạch Mạn nói: "Dù em có 80 tuổi, thì vẫn là bé ngoan của chị."
Giản Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào đến mức tan chảy, lại càng ngại hơn.
Mỗi khi ngại ngùng, em ấy liền thích chuyển chủ đề, bắt đầu kể chuyện hôm nay đã khiến các bạn trong phòng tập bất ngờ thế nào.
"Chị ơi, chị thật sự giỏi quá, em chỉ mới theo chị luyện đàn một ngày thôi mà đã có thể sáng tác rồi, hôm nay còn cùng đội trưởng làm nhạc, cậu ấy nói em rất giỏi nữa đó."
Hôm nay Giản Tiếu Tiếu thật sự khiến nhiều người ngạc nhiên, trước đó mọi người còn nói nàng luyện đàn chỉ để trốn họp sáng tác trong nhóm, không ngờ hôm nay đã lan truyền tin nàng là một ca sĩ tự sáng tác, lập tức khiến những người từng chê bai nàng bị vả mặt không trượt phát nào.
Giản Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng, kể tiếp: "Lúc ăn tối có một thực tập sinh còn hỏi em phụ trách phần nào, hỏi có phải viết lời không, kết quả đội trưởng rất tự hào nói em là người viết nhạc, còn kiêm cả phối khí nữa, đến lúc công diễn sẽ để em đệm piano tại chỗ. Người kia mặt đỏ ửng, ngại ngùng đi mất tiêu luôn!"
Bạch Mạn nghe nàng kể chuyện trong phòng tập, khóe mắt cong cong, ánh mắt tràn đầy ý cười, "Ừ, Tiếu Tiếu nhà chị giỏi nhất."
Giản Tiếu Tiếu lại đỏ mặt, "Đều nhờ chị nên em mới giỏi như vậy mà."
Giản Tiếu Tiếu mềm mại như vậy khiến Bạch Mạn thật sự không nhịn nổi, chỉ muốn cưng chiều nàng thật nhiều, liền đưa tay xoa đầu nàng rồi nói: "Em giỏi như vậy, chị phải thưởng cho em."
Sau đó Bạch Mạn mở giao diện cửa hàng.
Dạo gần đây Giản Tiếu Tiếu đã chấp nhận thân phận của mình, nàng cũng đại khái đoán được quần áo, giày dép chị mua cho nàng, còn cả mấy món nước uống, kẹo bánh hay tiền tiêu vặt đều là chị nạp tiền trong game mua cho nàng.
Là bạn gái của chị, nàng cũng phải giúp chị tiết kiệm, nếu chị vì nuôi mình mà nghèo đi, rồi không thích mình nữa thì phải làm sao?
"Em không cần gì hết!" Giản Tiếu Tiếu nói: "Chỉ cần chị chịu gọi điện cho em là được rồi."
Nhưng Bạch Mạn lại vô cùng vui vẻ lướt trong cửa hàng, "Không được, em giỏi như vậy, tất nhiên chị phải thưởng."
Hơn nữa gần đây cô còn nhận thêm một hợp đồng đại diện mới, chương trình tạp kỹ 《 Đây mới là diễn viên 》 không chỉ được tiếp tục quay, mà thù lao của cô cũng tăng lên, cao hơn mười lần so với giá thương lượng ban đầu.
Tuy cô vẫn còn áp lực nợ nần, nhưng đã không còn nghiêm trọng như trước, bây giờ hoàn toàn có khả năng mua đồ cho Tiếu Tiếu nhà mình.
Giản Tiếu Tiếu vừa tự nhủ mình phải làm một người bạn gái hiểu chuyện, vừa cảm nhận được sự bá đạo của chị, lại thấy thật ngọt ngào.
Cuối cùng Bạch Mạn cũng không mua gì quá đắt cho nàng, bởi hiện giờ Giản Tiếu Tiếu đang ở trong chương trình, quần áo giày dép tập luyện đều do chương trình cung cấp, ăn uống cũng là ở căn tin, nên sinh hoạt không thiếu thốn gì.
Cô mua cho Giản Tiếu Tiếu một sợi dây chuyền, là mẫu "Ánh nắng ấm áp" của Swarovski, chỉ vài trăm tệ là có thể sở hữu. Trong mắt Bạch Mạn, chiếc mặt dây hình hoa hướng dương ấy giống hệt như Tiếu Tiếu, rực rỡ, đáng yêu, ấm áp.
Giản Tiếu Tiếu vốn tưởng lần này lại được nhận một viên kẹo, không ngờ trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền!
Trong ánh đèn lờ mờ, sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng, mặt dây giống như một đóa hoa hướng dương, chính giữa là viên đá giả pha lê màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng ấm áp và chói lóa, giống như Bạch Mạn xuất hiện trong đời nàng, soi sáng cuộc sống nàng, sưởi ấm trái tim nàng.
"Không thích sao?" Giọng nói của Bạch Mạn lại truyền đến.
Giản Tiếu Tiếu lập tức nói: "Không có, em thích lắm luôn ấy!"
Rồi nàng cẩn thận đón lấy sợi dây chuyền, nâng niu giữ trong lòng bàn tay, hơi xót xa hỏi: "Chị ơi, có đắt lắm không?"
"Không đắt đâu." Bạch Mạn nói: "Sau này chị kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ mua cái đẹp hơn cho em."
"Không cần đâu ạ." Giản Tiếu Tiếu siết chặt sợi dây chuyền, viền mắt hơi đỏ, "Cái này đã rất đẹp rồi, em thích lắm, không cần cái nào khác nữa."
Nàng thật sự rất rất thích sợi dây chuyền này!
Sau khi đeo sợi dây chuyền lên, mặt dây hoa hướng dương rơi đúng vào giữa xương quai xanh, lấp lánh ánh sáng dịu dàng trong ánh đèn mờ.
"Em chẳng có gì có thể tặng chị cả." Giản Tiếu Tiếu nói.
Bạch Mạn xoa đầu nàng, "Vậy em hôn chụt một cái cho chị đi."
Giản Tiếu Tiếu lại đỏ bừng mặt, chị sao cứ mãi không đứng đắn thế, lúc nào cũng bắt mình làm mấy chuyện xấu hổ như vậy.
Giản Tiếu Tiếu muốn từ chối, nhưng vừa mới nhận quà của chị, mà giờ lại từ chối chị thì có hơi không phải lắm.
Thế là nàng khẽ bĩu môi, hướng về khoảng không hôn một cái, "Chị ơi, chụt~"
Bạch Mạn nhìn thấy cảnh này, lập tức cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt lại, còn hơi ngửa đầu lên Tiếu Tiếu nhà cô thật sự quá quyến rũ rồi! Làm sao cô lại có được một cô bạn gái đáng yêu đến vậy chứ!
"Chị ơi?" Sau khi hoàn thành yêu cầu của Bạch Mạn, Giản Tiếu Tiếu lại cảm thấy bản thân hơi không giữ thể diện lắm, có chút ngượng ngùng nói: "Lần sau sẽ không đồng ý với chị nữa đâu."
Bạch Mạn mở mắt, hơi nhướng mày, "Ồ? Nhưng chị lại cảm thấy chỉ cần chị muốn, em sẽ luôn chịu chiều chị mà?"
Giản Tiếu Tiếu cúi đầu, mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, tay sờ vào mặt dây chuyền, lí nhí nói: "Không có đâu mà, chị nói bậy..."
Nói rồi nàng lại tiếp: "Muộn lắm rồi, em phải về ký túc xá đây, chị ngủ ngon nha."
Lại nói thêm: "Em còn phải mang đồ uống về cho mấy bạn cùng phòng nữa."
"Chị mua cho em rồi." Bạch Mạn vừa nãy đã thấy có một bạn cùng phòng nhờ Giản Tiếu Tiếu mua đồ uống, nên đã mua sẵn cho cả phòng, tiện thể mua thêm vài món đồ ăn vặt bán trong máy bán hàng tự động của chương trình, "Nè, mang mấy thứ này về cho các bạn cùng phòng."
Bạn cùng phòng của Tiếu Tiếu đều rất tốt với nàng, nên Bạch Mạn cũng không keo kiệt chút nào, như vậy thì các bạn ấy mới đối xử tốt với Tiếu Tiếu hơn, lúc cô không thể ở bên nàng, cũng sẽ có người bảo vệ nàng.
Giản Tiếu Tiếu nhận lấy những món đồ ăn vặt, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ, rồi quay người bước về phía ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com