Chương 82
Bạch Mạn tuy đã nói những lời đó với Giản Tiếu Tiếu, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng lo lắng, cô không thể để mặc bản thân bị trò chơi chi phối, nhất định phải tìm một thời gian để đến công ty game nói chuyện trực tiếp với họ.
Ngày hôm sau, Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu lại bắt đầu chìm vào công việc bận rộn. Bạch Mạn càng sắp xếp lịch trình kín mít, hai người cũng không thể gọi thoại nữa, chỉ có thể để lại tin nhắn cho nhau qua văn bản.
Trong lúc rảnh rỗi giữa các cảnh quay chương trình tạp kỹ, Bạch Mạn tranh thủ hoàn thành luôn việc chụp hình tạp chí và quảng cáo đại diện. Đồng thời trong khoảng thời gian này, chương trình《 Đây mới là diễn viên 》cũng chính thức được phát sóng. Bạch Mạn lần này tham gia diễn trong hai tác phẩm《 Đông Thành Tây Tựu 》và《 Trở Về 》, trong đó 《 Trở Về 》 là hợp tác cùng một lão diễn viên lớn tuổi nhất, hóa trang của cô cũng được làm cho già nua tiều tụy.
Loại tạo hình này theo lý thuyết sẽ khiến một số fan nhan sắc mất hứng, thế nhưng fan của Bạch Mạn lại cảm thấy "già rồi" mà vẫn có phong vận riêng, thậm chí không ít người trước đó chỉ biết đến Bạch Mạn qua game, lần này mới bắt đầu xem video chương trình tạp kỹ của cô, lập tức bình luận:
"Aaaa, tôi cũng muốn sau này già đi mà vẫn đẹp như vậy!"
"Hoàn toàn không cảm thấy hình tượng già này khó chấp nhận! Thật sự rất đẹp! Mỗi độ tuổi có một nét đẹp riêng!"
Cảnh mà Bạch Mạn và lão diễn viên gạo cội thể hiện lần này là đoạn nam chính Lục Yên Thức cuối cùng cũng trở về nhà, nhưng người vợ Phùng Uyển Dụ của anh lại không nhận ra anh, cuối cùng Lục Yên Thức cùng Phùng Uyển Dụ ra ga đón chính mình bằng cách giơ bảng tên.
Đây là một phân cảnh rất dễ lấy nước mắt trong bộ phim gốc, đồng thời cũng vô cùng thử thách khả năng diễn xuất, bởi bản gốc là do Trần Đạo Minh và Củng Lợi thủ vai.
Càng theo dõi nội dung, khán giả dần không còn chú ý đến tạo hình và cách trang điểm của Bạch Mạn, mà là bị cuốn vào cảm xúc của hai người, dần dần đau lòng rơi lệ.
Fan của Bạch Mạn vẫn không phát biểu khen ngợi gì, bởi họ sợ gây phản cảm, khiến người qua đường nghĩ fan mù quáng tâng bốc.
Thế nhưng chính những người qua đường lại đều đỏ hoe mắt.
"Thật ra bốn diễn viên thì không nên so sánh với nhau, nhưng phải nói rằng, Bạch Mạn diễn thật sự rất tốt, ít nhất khi tôi xem họ diễn, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động, đã khóc mất rồi!"
"Lần biểu diễn này thật sự khiến người ta khóc luôn!"
"Ít nhất kể từ khi chương trình lên sóng đến giờ, màn biểu diễn hôm nay là cảm động nhất với tôi."
"Hai diễn viên ngoài đời chênh nhau đến ba giáp lận, nhưng khi tôi nhìn hai người họ trên màn ảnh lại không hề thấy chút cảm giác không hợp nào, như thể họ thực sự yêu nhau tha thiết vậy, chỉ riêng điểm này thôi, tôi thật sự công nhận diễn xuất của cả hai rất tuyệt vời."
"Hợp tác với lão diễn viên gạo cội mà không hề sợ hãi, lại càng không có cảm giác bị lấn át."
Bộ phim mà Văn Ngọc đang quay cũng sắp hoàn thành, dạo gần đây cảnh quay của cô ta không nhiều, nên lúc rảnh rỗi ở phim trường thường chơi điện thoại, hôm nay lên Weibo cô ta đã nhìn thấy mọi người đang khen ngợi Bạch Mạn thế nào.
Trong lòng cô ta vốn dĩ đã rất ghen tỵ với Bạch Mạn, lần trước bị cảnh cáo nên không dám giở trò gì nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn âm thầm hy vọng Bạch Mạn sẽ bị fan và người qua đường ghét bỏ.
Vậy mà lần này, vai diễn của Bạch Mạn lại là để so sánh với một Ảnh hậu quốc tế, cô ta vốn cho rằng Bạch Mạn sẽ không còn được khen ngợi như trước. Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như cô ta nghĩ, biểu hiện của Bạch Mạn khiến ai nấy đều kinh ngạc và cảm động, không ai cố tình so sánh cô với diễn viên gốc, mà phần lớn đều bị nội dung và cảm xúc cuốn hút, lay động.
"Tại sao chứ!" Văn Ngọc nghiến răng không cam lòng, "Tại sao không ai mắng Bạch Mạn! Còn tôi diễn thì lại bị người ta chế giễu đủ điều!"
Cô ta ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt lấy chiếc gối ôm bên cạnh, hơi thở trở nên gấp gáp!
Người quản lý bên cạnh có chút khó hiểu, "Tôi thật sự không hiểu vì sao cô lại có địch ý lớn như vậy với cô ấy, chẳng phải chỉ là lúc quay phim bị cô ấy đè mất diễn xuất thôi sao? Đến mức này thì cũng hơi quá rồi đấy?"
Văn Ngọc quay đầu nhìn người quản lý của mình, sau cơn tức giận lại lộ ra vẻ yếu đuối đáng thương, "Tôi cũng không biết nữa, chỉ là trong lòng thấy rất khó chịu, rất không ưa nổi cô ta. Hơn nữa, cô ta đâu chỉ bắt nạt tôi lúc quay phim, từ khi chương trình tạp kỹ này bắt đầu ghi hình, fan của cô ta liên tục kéo tôi ra để dìm. Diễn xuất của cô ta giỏi thì nhất định phải đem tôi ra nói là diễn dở sao? Nhất định phải nói tôi, một huấn luyện viên không bằng một thí sinh như cô ta sao? Vì cô ta mà hình tượng cá nhân của tôi bị ảnh hưởng bao nhiêu, vậy mà nhà họ Giản lại còn đứng về phía cô ta!"
Nói đến đây, trong mắt Văn Ngọc tối sầm lại, "Tại sao nhà họ Giản lại giúp cô ta?"
Người quản lý lạnh lùng đáp: "Không biết, nhưng bây giờ trong giới ai cũng biết, Bạch Mạn không thể tùy tiện đắc tội nữa rồi. Cô biết cái ông Lưu tổng định bao dưỡng Bạch Mạn lúc trước chứ?"
Văn Ngọc gật đầu, "Bây giờ chắc ông ta hận chết Bạch Mạn rồi."
Người quản lý nói: "Ông ta đúng là hận Bạch Mạn, nhưng bây giờ lại không dám động đến cô ấy nữa."
"Tại sao?" Trong lòng Văn Ngọc càng thêm căm hận.
Người quản lý nhìn Văn Ngọc, bỗng cảm thấy rất thất vọng, "Cũng chẳng có gì." Anh ta vốn tưởng Văn Ngọc là người có tiềm năng, nhưng giờ mới nhận ra cô ta nhỏ nhen, lòng đố kỵ quá mạnh, lại còn ngu ngốc, chẳng còn gì đáng để nói nữa.
Mà Lưu tổng, người từng muốn bao dưỡng Bạch Mạn nhưng bị từ chối rồi quay ra muốn phong sát cô, lúc này đang nói với trợ lý: "Bữa tối nay sắp xếp xong hết rồi chứ?"
Trợ lý đáp: "Xong hết rồi, đoàn phim《 Nam tử đồ giám 》 tối nay sẽ ăn với nhà đầu tư, nửa tháng sau sẽ chính thức gia nhập đoàn."
Lưu tổng so với Văn Ngọc thì điềm tĩnh hơn nhiều, "Ừ, bữa tối nay nhất định phải sắp xếp cho ổn thỏa."
Tối đó, Bạch Mạn đến phòng riêng trong nhà hàng khách sạn, không ngờ lại thấy Lưu tổng ở đó.
Tay cô đang đẩy cửa thì dừng lại, siết chặt lấy tay nắm cửa, sắc mặt không chút biểu cảm mà nhìn Lưu tổng, trong lòng dâng lên cảnh giác.
Người này xuất hiện trong bữa tối này, lại định giở trò gì? Chẳng lẽ bộ phim mà mình đã ký hợp đồng rồi, ông ta vẫn có thể khiến đoàn phim thay đổi diễn viên sao?
Lưu tổng vừa định lên tiếng, phía sau Bạch Mạn vang lên giọng một người phụ nữ, "Chắn ở đây làm gì, giờ có chút tiếng tăm là bá đạo vậy sao?"
Bạch Mạn vội bước lên hai bước, tránh sang một bên nhường đường, rồi quay đầu nhìn về phía sau.
Đó là một nữ diễn viên mới vào nghề chưa lâu, từng đóng hai bộ phim thần tượng, phản ứng từ khán giả không mấy nổi bật. Sau khi Bạch Mạn từ chối Lưu tổng, cô ta liền tự tiến cử bản thân, nghe nói hiện tại rất được Lưu tổng sủng ái.
Nữ diễn viên nhìn Bạch Mạn hai cái, hừ khẽ một tiếng, "Hôm nay cô nhất định phải thể hiện cho tốt đấy, nếu không thì cơ hội khó khăn lắm mới có được sẽ biến mất trong chớp mắt đấy."
"Câm miệng!" Điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là, Lưu tổng lại quát thẳng vào mặt nữ diễn viên đó, "Không biết nhìn tình hình mà hành xử à, cút ra ngoài cho tôi!"
Nữ diễn viên kinh ngạc nhìn Lưu tổng, rồi lại quay sang nhìn Bạch Mạn.
Trương Lăng đứng bên cạnh Bạch Mạn, khẽ cười nói: "Không sao, cô ta còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Không biết rằng trong giới giải trí này, cẩn thận giữ mình mới là con đường an toàn nhất, nếu không thì chẳng biết khi nào sẽ đi đến đường cùng."
Nữ diễn viên trẻ mặt tái nhợt, quay sang nhìn Bạch Mạn, Bạch Mạn cũng không biểu cảm mà nhìn lại.
Lưu tổng nói: "Còn không mau xin lỗi!"
Nữ diễn viên cắn môi, "Xin lỗi, vừa rồi tôi nói chuyện quá khó nghe, tôi không cố ý."
Bạch Mạn có hơi không phản ứng kịp, lắc đầu: "Không sao." Sau đó cô ngồi vào chỗ của mình.
Lần lượt có thêm nhiều người khác đến, cô đều đứng lên chào hỏi từng người, đôi khi thậm chí quên mất rằng Lưu tổng cũng đang có mặt ở đây.
Sau khi Đinh Lưu đến thì ngồi ngay bên kia cạnh Bạch Mạn, còn Trương Lăng thì đi sang bàn của các quản lý, bắt đầu bắt mối giao lưu.
Bạch Mạn và Đinh Lưu cũng khá quen thuộc nên cô hỏi: "Lưu tổng là nhà đầu tư à?"
Đinh Lưu che miệng cười đầy ẩn ý: "Chỉ đầu tư một phần nhỏ thôi, nhưng chị không cần lo. Giới tư bản mà, chỉ nhìn tiền. Nếu ông ta dám đè lên áp lực để ngăn cản những người ngồi đây kiếm tiền, thì tôi thật sự phục ông ta luôn, nhưng chắc là ông ta không gan đến thế đâu."
Quả nhiên, bữa tiệc mới bắt đầu chưa bao lâu, Lưu tổng đã bảo nữ diễn viên ngồi cạnh rót cho mình một ly rượu, rồi đứng dậy nói với Bạch Mạn: "Bạch Mạn, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, hôm nay nhân dịp bữa ăn này, coi như xóa bỏ hết đi. Chuyện cũ đừng để trong lòng, sau này chúng ta cùng nhau kiếm tiền."
Lời ông ta tuy nói khéo léo, nhưng ai ngồi đây mà chẳng biết chút ý đồ nhỏ mọn lúc trước của ông ta, nên mọi người chỉ cười nhạt không nói gì.
Bạch Mạn không rõ ông ta đang giở trò gì, phản ứng hơi chậm một chút, Lưu tổng lại tưởng rằng Bạch Mạn vẫn còn giận.
Hiện giờ Bạch Mạn là người có chống lưng, lại vừa có lưu lượng vừa có thực lực, nhiều nguồn vốn đều đánh giá cao cô, muốn hợp tác với cô. Cô đã không còn là người có thể để ông ta tùy ý ức hiếp nữa.
"Trước kia là tôi sai, hôm nay tôi xin chính thức xin lỗi cô tại đây, mong cô đừng để bụng, sau này chúng ta có thể tiếp tục hợp tác." Sau đó ông ta suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Tôi có một suất khách mời bay show trong một chương trình tạp kỹ, xem như bồi thường, để thể hiện thành ý của tôi."
Bạch Mạn vẫn còn hơi bất ngờ, hơn nữa nhìn nét mặt của nữ diễn viên ngồi cạnh Lưu tổng, cô hiểu rằng mình vừa giành mất tài nguyên của người ta.
Cô đứng dậy cùng Lưu tổng uống một ly, nói vài câu kiểu như trước kia chỉ là hiểu lầm, rồi không khí trên bàn tiệc lại sôi nổi trở lại. Rất nhiều nhà đầu tư khác, cũng như nhà sản xuất, diễn viên chính trong đoàn phim, đều lần lượt cụng ly và trò chuyện với cô.
Đây là cảnh tượng mà trước giờ Bạch Mạn chưa từng nghĩ đến. Dù sao hiện tại cô chỉ là một nữ phụ, tại sao lại được coi trọng đến vậy trong bữa tiệc lần này?
May mà sau một vòng qua lại, Đinh Lưu đã giải đáp thắc mắc cho cô, "Ngài Giản kia, chẳng lẽ không chỉ đơn thuần là fan của chị sao?"
"Những chuyện hôm nay đều có liên quan đến anh ta à?" Bạch Mạn hỏi.
Đinh Lưu nói: "Ừm, tuy không công khai tuyên bố với thiên hạ, nhưng trong giới chỉ cần có chút quan hệ đều biết ít nhiều. Nếu ai đắc tội chị, thì anh ta sẽ ra mặt giúp chị. Nếu không chị nghĩ tại sao Lưu tổng lại chịu xin lỗi chị trước mặt bao nhiêu người như thế? Còn chẳng phải để tin tức lọt được đến tai người đó sao."
Đinh Lưu rất tò mò mối quan hệ giữa Bạch Mạn và Giản Trình rốt cuộc là gì, nhưng chính Bạch Mạn lại mang vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì, khiến Đinh Lưu gần như tin rằng Giản tổng thật sự chỉ là fan hâm mộ của Bạch Mạn.
Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy quá ảo diệu rồi, đó là Giản Trình cơ mà, sao tự dưng lại trở thành "fanboy" được chứ?!
Đinh Lưu bất giác rùng mình một cái.
Còn Bạch Mạn thì trong khoảnh khắc vừa rồi lại bất chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường.
Giản Trình và Giản Tiếu Tiếu đều họ Giản.
Nhưng... chuyện này có quá hoang đường
không? Tạm thời mà nói thì Tiếu Tiếu chỉ là một nhân vật trong trò chơi, còn Giản Trình là người thật, sống sờ sờ trong thế giới này, giữa hai người họ liệu có thể có liên hệ gì sao?
Sau đó, Bạch Mạn thỉnh thoảng lại mất tập trung, cứ nghĩ đến cái suy đoán điên rồ ấy. Sau đó nhân lúc đi vệ sinh, cô liền nhắn hỏi Giản Tiếu Tiếu:
【Tiếu Tiếu, em nói là em đã khôi phục trí nhớ, vậy em có biết một người tên là Giản Trình không?】
Đúng lúc này Tiếu Tiếu vừa rảnh rỗi, đang định quay về ký túc xá, lập tức trả lời:
【Giản Trình? Em không nhớ mình quen người như vậy, sao thế chị? Trong game có cập nhật gì mới hả?】
Rồi Tiếu Tiếu bắt đầu nghĩ lung tung, thầm lo liệu có phải game đã xuất hiện cập nhật ngoài tầm kiểm soát, khiến khoảng cách giữa nàng và Bạch Mạn càng lúc càng xa, người tên Giản Trình này có khi nào là nhân vật mới do hệ thống tạo ra để đẩy tới cho Bạch Mạn? Anh ta có thay thế mình không?
May mà Bạch Mạn có thể nhìn thấy được dòng suy nghĩ trong đầu nàng, liền gõ một cái lên trán nàng một cách "ảo", rất nghiêm túc mà gõ chữ:
【Em đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện không đâu, trái tim của chị vẫn luôn ở đây với em, bị em khóa lại rồi, còn có thể bị ai hấp dẫn nữa chứ?】
Câu tình cảm đột ngột ấy khiến mặt Giản Tiếu Tiếu đỏ bừng, nàng lẩm bẩm nhỏ giọng: "Không công bằng gì cả, tại sao chị lúc nào cũng biết trong đầu em nghĩ gì, còn em thì lại không biết chị nghĩ gì..."
Bạch Mạn dịu dàng xoa đầu nàng, bởi vì đang ở nhà hàng khách sạn nên không tiện nói chuyện, chỉ gõ tiếp:
【Vì chị muốn Tiếu Tiếu có thể vui vẻ sống cuộc sống của chính mình, ngoài tình yêu còn có sự nghiệp và lý tưởng riêng.】
Giản Tiếu Tiếu cắn môi, gõ chữ đáp lại:
【Là để chuẩn bị cho việc chia tay sau này sao? Nếu sau này không còn chị nữa, thì em vẫn còn sự nghiệp của mình, có phải vậy không?】
Bạch Mạn không nhịn được nữa, nghiến răng nói: "Vậy em muốn bị chị nuôi trong nhà, làm vợ toàn thời gian của chị à? Mai chị đi gặp công ty game, bảo họ làm riêng cho chị một căn phòng tối, nếu em còn không nghe lời, chị sẽ nhốt em vào đó làm vợ toàn thời gian của chị luôn nhé!"
Giản Tiếu Tiếu vừa nghe thấy giọng Bạch Mạn nổi giận thì có hơi sợ, nhưng giây tiếp theo lại cười khúc khích: "Vậy thì chị đi nhanh lên nha, tự nhiên em cũng thấy muốn bị chị nhốt vào phòng tối rồi."
Bạch Mạn thở dài, nhưng rồi lại bật cười, "Đồ ngốc."
Nhưng cái đề nghị ngẫu hứng vừa rồi hình như... cũng thú vị đấy chứ.
Lúc đến công ty game, nhân tiện có thể bàn chuyện này với họ thử xem, dù không phải nội dung chính thức trong game thì cũng có thể hỏi xem có thể thiết kế riêng một phần cho cô hay không, để chiều theo "sở thích nhỏ bé" của Tiếu Tiếu nhà cô.
Nghĩ tới đây, Bạch Mạn đột nhiên cũng thấy hơi mong chờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com