Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Sân bay vì sự xuất hiện đột ngột của người đó mà trở nên hỗn loạn, may mà Đinh Lưu phản ứng kịp thời, bảo vệ sĩ giữ được cô fan đó lại, sau đó phối hợp với nhân viên an ninh sân bay đưa cô ta vào phòng bảo vệ.

Nhóm của Bạch Mạn cũng đi theo vào.

Cô gái đó suốt dọc đường vừa giãy giụa vừa mắng chửi không ngớt: "Mấy người đều bị cô ta lừa rồi! Cô ta mới là loại người tâm cơ, ghê tởm và độc ác nhất! Rõ ràng là cô ta bạo lực người khác trong chương trình, vậy mà lại đổ hết tội lên đầu người bị bắt nạt! Chính cô ta mới là đồ độc ác! Cô ta nên chết đi! Cả nhà cô ta cũng nên chết hết đi!"

Trương Lăng đi phía sau bảo vệ Bạch Mạn, nghe thấy những lời đó thì không khỏi nhíu mày: "Con bé này sao ăn nói độc mồm độc miệng như vậy? Nhìn còn nhỏ lắm mà, chắc là còn chưa thành niên?"

Trên người Bạch Mạn tỏa ra mùi trứng thối nồng nặc, sắc mặt cô u ám và lạnh lùng.

Đến khi họ tới phòng an ninh, cảnh sát sân bay cũng nhanh chóng có mặt.

Bạch Mạn vào nhà vệ sinh rửa sạch sơ qua, may mà trợ lý vẫn chưa ký gửi hành lý nên mang cho cô một bộ đồ sạch để thay.

Sau một hồi điều tra, mọi người mới biết cô bé kia mới 15 tuổi, vừa tốt nghiệp lớp 9, thi xong trung khảo, bố mẹ lại đều đi làm, nên không có ai quản lý.

Điều khiến cảnh sát đau đầu hơn là, sau khi thấy Bạch Mạn đã thay đồ sạch sẽ, cô bé kia vẫn hung hăng trừng mắt nhìn cô, nói đầy căm phẫn: "Phải là các người bắt cô ta mới đúng! Chính cô ta làm tổn thương người khác trong chương trình, khiến người ta đau khổ đến mức nào! Đáng chết là cô ta mới đúng!"

Lúc này tóc Bạch Mạn còn ướt, rũ xuống vai làm ướt cả bộ đồ mới thay, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là cô không hề nổi giận. Ngược lại, sau khi nghe lời cô bé nói, cô chỉ nhàn nhạt cười: "Em nói chị làm tổn thương người khác, vậy chị đã tổn thương ai?"

Cô bé lập tức đáp: "Chị Văn Ngọc! Cô đã tổn thương chị Văn Ngọc! Cô không biết chị ấy sau khi quay chương trình về sống thế nào đâu! Chị ấy luôn bị cô và fan của cô làm tổn thương! Trong game, cô dùng nhân vật của mình để bạo lực người khác, ngoài đời thì cô bạo lực Văn Ngọc! Cô nghĩ chị ấy không có ai chống lưng sao?!"

Bạch Mạn không ngờ lại là fan của Văn Ngọc, nụ cười trên môi cô càng thêm lạnh lùng và mỉa mai.

Cảnh sát thở dài, nhìn Bạch Mạn, trong lòng dấy lên một chút thương cảm với nữ minh tinh này.

Trương Lăng nghiêm mặt nói: "Cảnh sát, chúng tôi muốn báo án, mong các anh có thể xử lý công bằng."

Cảnh sát đáp: "Việc xử lý sẽ hơi khó, vì cô bé này chưa đủ 18 tuổi, thậm chí còn chưa đến 16, mà hành vi cũng chưa cấu thành thương tổn nghiêm trọng cho cô Bạch. Chúng tôi đã liên hệ với phụ huynh của cô bé rồi."

Ngay lập tức, ai nấy đều cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

"Thôi bỏ đi, chúng ta còn phải kịp chuyến bay." Bạch Mạn nói với quản lý.

Lúc này ở lại cũng chỉ làm khó cảnh sát, mà lời họ nói cũng không sai, cô bé này còn quá nhỏ.

Nhưng không ai ngờ được rằng, ngay khi họ chuẩn bị rời đi, bố mẹ của cô bé ấy lại xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức khiến tất cả đều sững sờ!

Thì ra mẹ cô bé sau khi ra khỏi nhà sáng nay thì phát hiện mình quên đồ, nên quay về. Bà vốn tưởng con gái còn đang ngủ, định lên phòng gọi dậy, không thể cứ ngủ mãi thế được. Nào ngờ lên phòng lại không thấy người đâu, chỉ thấy máy tính vẫn còn sáng.

Bà mẹ vốn không có thói quen xem máy tính của con, nhưng lúc này con không có nhà, máy tính lại mở, khung trò chuyện vẫn còn tin nhắn mới.

Cô bé có lẽ không ngờ rằng, điện thoại và máy tính đã được đồng bộ, nên những đoạn tin nhắn như "Tớ đi giết nó", "Báo thù cho chị", "Đáng chết" đều bị mẹ cô thấy được. Bà lập tức lạnh toát người, vội gọi cho chồng, hai người dựa vào thông tin trong đoạn chat để đến sân bay. Họ vốn định tìm con trước khi nó gây ra chuyện gì nghiêm trọng, đưa về nhà dạy dỗ lại. Nhưng khi sắp đến sân bay thì lại nhận được điện thoại từ cảnh sát.

Hai vợ chồng tìm đến chỗ con gái, chưa hỏi han gì, người mẹ đã tát mạnh một cái khiến cô bé đang đắc ý lập tức choáng váng!

"Con đúng là gan to bằng trời rồi! Chuyện gì cũng dám làm! Sao không đi đốt nhà giết người luôn đi, hại chết cả bố mẹ cho rồi!"

Cô bé lập tức ấm ức phản bác: "Con đang trừng phạt người xấu mà!"

"Mẹ thấy đầu óc con mới có vấn đề đấy! Câm miệng lại cho mẹ!" Mắng con xong, bà mẹ quay sang cảnh sát, bắt đầu cúi đầu xin lỗi.

Cảnh sát chỉ tay về phía Bạch Mạn: "Người bị hại ở đây."

Người mẹ vừa nhìn thấy Bạch Mạn, vẻ mặt giận dữ lập tức biến sắc, đỏ bừng lên vì xấu hổ, trừng mắt liếc con gái hai cái. Bố cô bé cũng lúng túng vô cùng, lắp bắp nói: "A... Bạch Mạn, sao lại là cô..."

Người mẹ lại tát cô bé thêm một cái, sắc mặt phức tạp, "Bạch Mạn à, lần này là con bé nhà chúng tôi sai, chúng tôi xin lỗi cô!"

Nói xong bà mẹ ép đầu con gái mình cúi xuống. Cô bé vừa giãy giụa, bà đã quát: "Yên lặng! Về nhà rồi mẹ tính tiếp!"

Sau đó, bố mẹ cô bé cúi đầu xin lỗi Bạch Mạn: "Chúng tôi từng xem chương trình của cô, rất thích cô, biết cô là một diễn viên rất tốt. Về chuyện con gái chúng tôi gây ra, thật lòng xin lỗi cô. Không mong cô tha thứ, chỉ hy vọng cô đừng giận nữa."

Người bố cũng vô cùng phẫn nộ và xấu hổ vì hành động của con gái: "Chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại con bé, chuyện bồi thường nhất định sẽ lo đầy đủ."

Thái độ thành khẩn của hai người khiến cơn giận trong lòng Bạch Mạn cũng nguôi ngoai phần nào. Cô chấp nhận lời xin lỗi của họ rồi đi làm thủ tục lên máy bay.

Cô bé trong lòng vẫn không phục, nhưng dưới áp lực của bố mẹ không dám nói thêm gì. Tuy nhiên cô lại không hề ngờ rằng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, thậm chí ảnh hưởng còn lớn hơn cô tưởng.

Cùng lúc đó, Bạch Mạn và mọi người cũng không hề lường được hậu quả về sau, chỉ là hiện tại tức đến cực điểm, thậm chí trong lòng đã tính cả món nợ này lên đầu Văn Ngọc.

Ngược lại chính Bạch Mạn lại là người an ủi Trương Lăng: "Đừng tức nữa, trong giới giải trí vốn là vậy, fan như vậy cũng đâu phải chỉ một hai người, nhiều nghệ sĩ cũng từng gặp phải rồi."

Trương Lăng vẫn rất giận, lập tức gọi điện về công ty: "Sếp, tôi muốn xin cho Bạch Mạn mấy vệ sĩ, hôm nay em ấy bị fan não tàn của nghệ sĩ khác tạt trứng thối ở sân bay! Nếu không phải trứng mà là axit, thì chẳng phải A Mạn nhà chúng ta tiêu đời rồi sao?!"

Công ty lập tức coi trọng sự việc này, cam kết trong vòng ba ngày sẽ có người đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ.

Bây giờ cả công ty đều trông cậy vào Bạch Mạn, đương nhiên phải bảo vệ cô thật tốt!

"Đi kiểm tra an ninh trước đi, vào trong sớm một chút, ở đây nhiều người phức tạp quá, vào đó sẽ an toàn hơn." Trương Lăng vừa nói vừa hộ tống Bạch Mạn đến khu kiểm tra an ninh, trên đường cứ như đang cảnh giới mọi phía khiến Bạch Mạn dở khóc dở cười.

Tuy nhiên trong lòng Bạch Mạn cũng không dễ chịu như vẻ ngoài. Cô vẫn nhớ lời cô bé kia nói, rằng Tiếu Tiếu trong game cũng đi bạo lực người khác. Điều khiến Bạch Mạn tức giận nhất chính là điểm này, Tiếu Tiếu của cô sao có thể đi bạo lực người khác chứ?

Bạch Mạn mở điện thoại, thấy Tiếu Tiếu đang luyện tập. Trước đó cô đã cùng Tiếu Tiếu luyện suốt hai ngày, sau đó lại bỏ tiền nâng kỹ năng lên tối đa.

Cô nhìn thấy Tiếu Tiếu và bạn cùng phòng vẫn sinh hoạt bình thường, luyện tập như thường lệ.

Sau đó cô lại kiểm tra tình hình phát triển của sự việc này trong game, và rồi phát hiện ra một "chiêu trò" của công ty game khiến cô suýt tức đến ói máu.

【Nhiệm vụ nhánh】:

Nhân vật game của bạn, Giản Tiếu Tiếu hiện đang bị vùi dập bởi dư luận tiêu cực trên mạng. Người chơi cần hỗ trợ em ấy vượt qua sóng gió lần này. Có thể đến cửa hàng mua vật phẩm hỗ trợ vượt ải.

Bạch Mạn: "......" Nếu không phải đang ở nơi công cộng, cô thật sự muốn giơ ngón giữa chửi thẳng vào game này.

Bạch Mạn âm thầm thở dài, thôi đi, giơ ngón giữa cũng không thay đổi được thiết lập game, vẫn nên xem thử có món đồ nào giúp được Tiếu Tiếu không.

Dạo gần đây tâm trạng Bạch Mạn thoải mái hơn nhiều. Lượng công việc tăng lên kéo theo thu nhập cũng tăng vọt. Dù bây giờ chưa trả hết nợ, nhưng chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cuối năm nay cô hoàn toàn có thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần, sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn.

Vì vậy giờ đây Bạch Mạn nạp tiền trong game cũng hào phóng hơn trước nhiều. Chỉ cần giúp được Tiếu Tiếu rửa oan, bỏ tiền ra cô cũng chấp nhận! Tuy nhiên câu này là cô nghiến răng nghĩ thầm trong lòng, bởi vì mấy cái đứa làm ra game đúng là không phải người!

Game planner: "Hắt xì! Mình bị cảm à?"

Trong cửa hàng game có bán đạo cụ tên là "Ngón tay". Có các loại: ngón tay nhựa, ngón tay sắt, ngón tay đồng, ngón tay bạc và ngón tay vàng.

Ngón tay nhựa: 5 hào

Ngón tay sắt: 5 tệ

Ngón tay đồng: 50 tệ

Ngón tay bạc: 500 tệ

Ngón tay vàng: 5000 tệ

Bạch Mạn trong một giây cảm thấy khó thở. Đạo cụ mà chênh lệch giá thế này, ai dám mua cái loại 5 hào chứ? Hàng giả hàng nhái cũng chưa chắc rẻ như vậy, nghe cái tên "nhựa" thôi đã thấy rẻ tiền, chẳng tin tưởng nổi, loại "ngón tay" này có tác dụng gì được cơ chứ!

Dù hiện tại đã có tiền, nhưng trong lòng Bạch Mạn vẫn rỉ máu, cuối cùng cắn răng mua cho Tiếu Tiếu một chiếc Ngón tay vàng.

【Hệ thống nhắc nhở】:

Chúc mừng người chơi đã mua Ngón tay vàng, có sử dụng không?

Bạch Mạn nhấn chọn sử dụng, đồng thời mua luôn tính năng ghi hình trong cửa hàng hệ thống.

Cô không nỡ để Tiếu Tiếu phải chịu thêm một phút oan ức nào nữa, nên không định đợi đến khi mình rảnh mới dùng đạo cụ. Nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự thật nào, nên quyết định mua tính năng ghi hình, hy vọng hệ thống có thể quay lại quá trình trong lúc cô đang ở trên máy bay, thời điểm không thể chơi game để xem xem Tiếu Tiếu sẽ nhận được gì từ Ngón tay vàng, liệu có thể hóa giải nguy nan không.

Do Bạch Mạn chưa trực tiếp tiếp xúc với Giản Tiếu Tiếu trong game, nên Tiếu Tiếu không biết Bạch Mạn đã online. Nhưng lúc này nàng lại đang rất muốn được yên tĩnh một chút, nên quay sang xin phép Giản Chính và Ngạo Băng:

"Em đi vệ sinh một lát, hai người cứ luyện trước đi."

Quý Hân Nguyệt lập tức không vui: "Sao không xin phép tớ? Cậu nghĩ tớ không phải thành viên tổ này à?"

Giản Tiếu Tiếu lè lưỡi tinh nghịch: "Cậu là người xếp hạng bét suốt mấy ngày liền, không đủ tư cách để tớ xin phép!"

Quý Hân Nguyệt tức đến mức suýt nhảy lên đấm nàn nhưng bị Ngạo Băng giữ lại: "Đừng làm loạn nữa, mau luyện tập đi."

Quý Hân Nguyệt lập tức đơ người, sau đó giãy giụa kịch liệt: "Chị buông em ra! Ai cho chị ôm em! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"

Ngạo Băng thấy Giản Tiếu Tiếu đã hí ha hí hửng rời khỏi, lúc này mới buông tay: "Chị là chị gái của em, không được ôm à?"

Quý Hân Nguyệt vừa được thả ra liền lập tức nhảy lùi lại, hét lên:

"Chị gái cái gì chứ! Chị không phải, em không có người chị gái như chị! Em sẽ không bao giờ thừa nhận chị đâu!"

Ngạo Băng mặt lạnh tanh, hoàn toàn không dao động. Chỉ là một đứa nhóc thôi, không bao lâu nữa sẽ chấp nhận được chị gái như mình thôi.

Chỉ là, Giản Tiếu Tiếu sau đó len lén chạy tới khu vực không có camera giám sát, lấy điện thoại ra.

Nàng vốn định tìm đến một góc quen thuộc mà mình hay trốn, nhưng khi còn cách góc ấy không xa, đột nhiên nghe thấy giọng của Nhiếp Thụ Phương.

"Cậu đừng sợ. Dù là lãnh đạo công ty cậu gây áp lực, hay các công ty khác, cậu cũng tuyệt đối không được hoảng loạn. Nếu để người ta biết cậu đang vu khống, cậu không chỉ mất đi cơ hội lần này đâu, công ty cũng sẽ không giữ cậu lại nữa."

Giản Tiếu Tiếu toàn thân toát mồ hôi lạnh, lặng lẽ mở chức năng ghi âm trên điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com