Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sở Nhàn rời khỏi văn phòng thư ký và đi thẳng về phòng làm việc của mình. Trên bàn làm việc, Tưởng Duyệt đã để sẵn phần cơm trưa cho nàng, nàng còn chưa kịp ăn. Hộp cơm giống hệt với phần nàng vừa đặt ở bàn của Nguyễn Miên.

Nàng khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ vài phút, cuối cùng nhấc điện thoại gọi nội bộ, bảo Tưởng Duyệt vào.

Hôm nay Tưởng Duyệt mặc một bộ vest đen, mái tóc đen được vén ra sau tai, vẻ mặt trông vô cùng ngây thơ, như cô em gái nhà bên chẳng biết sự đời. Nhưng trên thực tế, cô em gái này đã là cánh tay phải đắc lực của nàng suốt 5 năm.

"Sở tổng, sếp tìm em ạ?" Tưởng Duyệt vừa bước vào phòng Sở Nhàn đã cảm thấy có điều bất ổn.

Bình thường, Sở tổng trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất ôn hòa với cô. Ít nhất, trong toàn bộ công ty này, không ai có đãi ngộ tốt hơn Tưởng Duyệt. Nhưng hôm nay thì thật kỳ lạ, cô cảm thấy ánh mắt của Sở tổng nhìn mình có gì đó không ổn. Cô không thể nói rõ là chỗ nào, nhưng nó khiến cô cảm thấy bất an.

"Cô ăn cơm trưa chưa?" Sở Nhàn cúi đầu, tùy tiện lấy một tài liệu bên cạnh ra xem, vẻ mặt trông rất thoải mái. Điều này khiến Tưởng Duyệt bớt đề phòng.

"Sở tổng, em ăn rồi."

"Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sếp sao?"

Sở Nhàn cụp mắt, lướt nhìn quyển sách vài lần, rồi đóng lại. Nàng đặt hai tay lên bàn, nhìn Tưởng Duyệt với ánh mắt bình thản.

"Em làm với tôi nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn chưa hỏi em. Em có bạn trai chưa?"

Tưởng Duyệt đang cảm thấy lo lắng, bỗng nghe Sở Nhàn quan tâm đến chuyện tình cảm của mình, cô nghĩ rằng có lẽ gần đây mình đã làm gì không vừa ý Sở Nhàn. Cô vội xua tay: "Dạ không, tuyệt đối không có."

"Hay là, gần đây em có thích ai không?" Sở Nhàn tiếp tục hỏi.

Vừa dứt lời, cô thấy Tưởng Duyệt đứng trước mặt mình, vẻ mặt có chút bối rối, ánh mắt lảng tránh.

"Không có." Tưởng Duyệt trả lời, nhưng giọng nói nhỏ hơn vừa nãy.

"Khụ... Tôi không cấm em yêu đương. Nếu thực sự có ai đó, cứ mạnh dạn theo đuổi." Sở Nhàn im lặng một chút, mở hộp cơm ra. "Em vất vả rồi."

"Thật hả?" Tưởng Duyệt cười hì hì, sự căng thẳng vừa nãy hoàn toàn biến mất. Sở tổng đã nói như vậy, sau này cô không cần phải lén lút nữa.

"Ừm..." Sở Nhàn cúi đầu ăn cơm.

Dù sao, giữa cô và Nguyễn Miên chỉ là "đồng hương gặp nhau nơi đất khách" thôi.

Tưởng Duyệt nhìn có vẻ ngây ngô, nhưng thực tế, năng lực làm việc lại rất tốt. Về tính cách, chắc là... cũng hợp nhau?

"Vậy em cảm ơn Sở tổng. Có tin vui em sẽ báo cho sếp ngay," Tưởng Duyệt chỉ ra cửa, "Vậy nếu không còn gì nữa, em xin phép đi trước ạ."

"Ừ, đi đi," Sở Nhàn nhàn nhạt nói thêm một câu, "Đừng để ảnh hưởng đến công việc."

"Vâng ạ!"

Tưởng Duyệt vừa rời đi, cửa văn phòng lại bị đẩy ra. Sở Nhàn tưởng là Tưởng Duyệt, bèn hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"

"Chị Anh bảo tớ mang tài liệu này sang cho cậu xem, để dùng cho cuộc họp chiều nay. Hồ sơ tớ đã gửi vào hòm thư của cậu rồi."

Người đến là Nguyễn Miên, sắc mặt cô vẫn còn nhợt nhạt, thiếu đi sự tươi tắn thường ngày.

Sở Nhàn cũng là phụ nữ, dĩ nhiên hiểu được nỗi đau đó. Nàng không muốn chiếm dụng thời gian ăn trưa của Nguyễn Miên.

"Cậu cứ để tài liệu ở đây đi, có gì tớ sẽ gửi vào hòm thư cho cậu."

"Ừm." Ánh mắt Nguyễn Miên dừng lại ở hộp cơm trên bàn Sở Nhàn. Hộp cơm này giống hệt với hộp cơm của cô.

Trong lòng Nguyễn Miên đã có một phỏng đoán, nhưng cô không cần xác minh. Thứ nhất, cô cảm thấy không cần thiết. Thứ hai, cô không muốn trò chuyện nhiều với Sở Nhàn, sợ mình đoán sai. Cô xoay người định rời đi.

Nhưng Sở Nhàn đã gọi cô lại.

"Tuy việc này hơi kỳ lạ, nhưng phần cơm trưa này là Tưởng Duyệt mang cho tớ đấy."

Sở Nhàn ngụ ý muốn nhắc nhở Nguyễn Miên rằng phần cơm của cô cũng là Tưởng Duyệt mang đến.

"Ừm... Cảm ơn cậu." Nguyễn Miên nhướng mày.

Thật ra, cô đã đoán ra từ sáng sớm rồi.

*

Vào buổi chiều, phái đoàn Anh Hoa đã đến công ty để tham quan và trao đổi. Buổi họp diễn ra lúc 5 giờ chiều, với nội dung chính là Anh Hoa trình bày về những thành tựu hợp tác thương mại trong những năm qua và triển vọng trong tương lai. Cuộc họp kết thúc lúc gần 7 giờ tối. Địa điểm ăn tối được sắp xếp tại một nhà hàng Trung Hoa cao cấp nhất thành phố. Tham gia buổi tiệc ngoài 5 người của phái đoàn Anh Hoa còn có Sở Nhàn, các phó tổng của công ty... và cả Nguyễn Miên.

Theo quy định, một nhân viên ở vị trí của Nguyễn Miên sẽ không phải tham gia tiệc xã giao. Tuy nhiên, vì cô đã có màn thể hiện rất tốt trong cuộc họp, giải thích được nhiều điểm quan trọng và nhận được lời khen từ phái đoàn Anh Hoa, nên họ đã đề nghị cô tham gia bữa tiệc. Nguyễn Miên muốn trốn cũng không thoát.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cộng thêm đang trong kỳ kinh nguyệt, cô cảm thấy vô cùng uể oải. Nhưng cô vẫn phải cố gắng lấy lại tinh thần để đến nhà hàng.

Người nước ngoài uống rượu rất giỏi. Vừa ngồi vào bàn, một ly rượu trắng đã được đặt trước mặt Nguyễn Miên.

Nếu là đặt ở bình thường, Nguyễn Miên uống chút rượu còn không có cái gì, nhưng hôm nay chỉ định không được.

Mọi người rất hào hứng, khiến Nguyễn Miên cảm thấy lo lắng.

Quả nhiên, khi các món ăn được dọn ra đầy đủ, Sở Nhàn mỉm cười đứng dậy, "Vì buổi giao lưu hôm nay, chúng ta cùng nâng ly."

Nụ cười của Sở Nhàn rất duyên dáng, không quá khoa trương mà cũng không quá lạnh nhạt, vừa đủ để tạo không khí uống rượu. Nhưng ngay sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, nàng đã đổi ly rượu của Nguyễn Miên. "Nguyễn Miên sẽ không uống, vì em ấy còn phải đưa tôi về."

"Khoan đã, Sở tổng, chị làm thế không được rồi. Như vậy là chị tước đi cơ hội được uống rượu cùng người đẹp của chúng tôi đó," một người trong số họ đùa.

"Đúng vậy, ở lại một chút rồi gọi người lái xe hộ tống về là được rồi."

...

Với vẻ ngoài xinh đẹp, Nguyễn Miên không cần nói gì cũng đã đủ thu hút sự chú ý. Hơn nữa, cô còn ngồi cạnh Sở Nhàn, hai người mỗi người một vẻ.

Bình thường, những người đàn ông này có lẽ sẽ không dám nói như vậy, nhưng hôm nay có khách nước ngoài, lại thêm không khí ăn uống thoải mái đã khiến họ trở nên bạo dạn hơn.

Thông thường, những người không muốn uống rượu sẽ phải miễn cưỡng nhấp một chút. Nhưng hôm nay, người ngồi đây là Sở Nhàn. Nàng không bao giờ tỏ thái độ vui vẻ. Nụ cười trên môi nàng lập tức thu lại.

"Tôi không yên tâm khi để người khác đưa về."

Những người đàn ông vừa lên tiếng đã hiểu ý Sở Nhàn, nên không dám nói thêm gì nữa.

"Nào, cùng chào đón những người bạn đến từ phương xa!"

Chuyện cứ thế trôi qua. Nguyễn Miên ngồi tại chỗ, nhìn Sở Nhàn nâng ly cụng chén với mọi người, thỉnh thoảng cũng trò chuyện vài câu.

Không biết đã qua bao lâu, Nguyễn Miên thấy Sở Nhàn uống hết ly rượu trắng này đến ly rượu trắng khác. Khuôn mặt nàng cũng ngày càng đỏ. Nguyễn Miên bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nàng.

Với cái dạ dày thường xuyên đau như thế này mà còn uống rượu như vậy, sớm muộn gì cũng phải nhập viện thôi.

May mắn, bữa tiệc cũng kết thúc. Nguyễn Miên vẫn còn tỉnh táo, cô đưa đoàn khách Anh Hoa lên xe của công ty, rồi đợi các phó tổng gọi tài xế riêng. Xong xuôi, cô quay lại phòng ăn để tìm Sở Nhàn.

Khi cô rời đi, Sở Nhàn vẫn còn gục mặt xuống bàn nhắm mắt. Nhưng khi cô quay lại thì không thấy Sở Nhàn đâu nữa. Tim Nguyễn Miên bỗng đập mạnh, cô có chút lo lắng ra khỏi phòng ăn để tìm.

"Này, cậu tìm tớ à?"

Ở cửa nhà vệ sinh, Sở Nhàn tựa vào đó, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Miên, vẻ mặt ngây ngây, trông như người ngốc vậy.

"Cậu say rồi phải không?" Nguyễn Miên tiến lại đỡ nàng.

"Tớ không say!" Sở Nhàn trả lời một cách quả quyết.

Nguyễn Miên đảo mắt. Chưa có con ma men nào tự nhận mình say cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com