Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Buổi chiều, khi Sở Nhàn đã hoàn thành công việc, văn phòng chìm trong im lặng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, trải dài trên sàn nhà.

Khi con người ở một mình, nhiều suy nghĩ sẽ ùa về. Lúc này, Sở Nhàn đang nghĩ về cuộc trò chuyện đầy ẩn ý của Nguyễn Miên và Tần Vận Linh lúc ăn trưa. Đặc biệt là cách Nguyễn Miên nhanh chóng tiếp lời Tần Vận Linh cho thấy cô ấy đang cố che giấu điều gì đó.

Sở Nhàn dựa vào ghế sofa, suy nghĩ kỹ càng. Không khó để đoán, tám chín phần mười là Nguyễn Miên muốn dọn ra ngoài ở. Trước đây, khi hai người không có nhiều điểm chung, nàng thấy chuyện Nguyễn Miên dọn đi hay không chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng giờ đây, khi đã sống cùng nhau một thời gian, nàng đã quen với cuộc sống hiện tại. Nhất là những lúc nàng tan ca muộn, về đến nhà là có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong phòng.

......

Sở Nhàn lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Tưởng Duyệt lúc này vừa hay gõ cửa và ôm một chồng tài liệu bước vào. Thấy vẻ mặt vô cảm của Sở Nhàn, cô vội thu lại nụ cười, đặt tài liệu trước mặt sếp.

"Sở tổng, những tài liệu này cần sếp ký ạ."

"Sếp... không khỏe sao?"

Làm trợ lý cho một người phụ nữ quyền lực, Tưởng Duyệt đã sớm rèn luyện được kỹ năng nhìn mặt đoán ý.

"Không." Sở Nhàn cầm bút, mở tài liệu và ký tên mà không ngẩng đầu. "Có chuyện gì vui à? Sao cười tươi thế?"

"À? Cũng không có gì to tát ạ." Tưởng Duyệt gãi đầu, thầm cắn môi. "Buổi tối bộ phận thư ký đi ăn, mọi người vừa rủ em đi cùng."

Tưởng Duyệt thường xuyên tiếp xúc với Từ Anh và các đồng nghiệp khác, nên những buổi liên hoan họ thường rủ cô đi cùng.

"À? Liên hoan à?" Sở Nhàn ký xong, gật đầu ra vẻ suy tư. "Vậy nói với phòng thư ký, tôi cũng đi."

"Hả?" Tưởng Duyệt giật mình, suýt cắn phải lưỡi.

Sở tổng mà đi thì không khí liên hoan sẽ nghiêm túc đến mức nào? Lát nữa mà cô sang bộ phận thư ký nói chuyện này, chắc chắn sẽ bị mọi người càm ràm cho mà xem.

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?" Sở Nhàn không hiểu tại sao. Bình thường nàng không thích mấy buổi tiệc tùng như vậy, nhưng hôm nay lại muốn đi.

"Không có vấn đề gì ạ, không có vấn đề gì."

Tưởng Duyệt làm sao dám nói thật. Cô cười ngượng ngùng, chờ Sở Nhàn ký xong tài liệu rồi mới ôm chúng rời khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi phòng làm việc của sếp, nét mặt cô đã xịu xuống, mãi đến khi đến cửa văn phòng thư ký.

"Tưởng trợ lý, sao thế? Mặt xụ ra thế kia?" Từ Anh ngồi ở cửa, vừa ngước mắt đã thấy vẻ mặt này của Tưởng Duyệt, không khỏi trêu chọc.

Tưởng Duyệt tuy còn trẻ, nhưng khi giải quyết công việc trong công ty, cô ấy luôn làm rất tốt và giao tiếp với các phòng ban rất khéo léo. Dù gặp phải vấn đề khó khăn, cô ấy cũng luôn giải quyết bằng nụ cười.

Nhưng vẻ mặt ủ rũ hiện tại của cô ấy rõ ràng không phải vì công việc.

"Ừm... Vừa nãy Sở tổng bảo, tối nay sếp sẽ đi liên hoan cùng chúng ta."

"Hả? Sở tổng cũng đi sao?"

"Tự dưng tôi lại không muốn đi nữa rồi."

"Nếu tôi không đi, chắc Sở tổng không sao đâu nhỉ?"

......

Tưởng Duyệt vừa nói xong, cả văn phòng đã xôn xao.

Nguyễn Miên, người không có nhiều việc làm trong buổi chiều, đang nhấm nháp một viên ô mai, bất giác nhướng mày khi nghe những lời than vãn của mọi người. "Không ngờ Sở Nhàn lại bị ghét đến thế, đến mức mọi người còn không muốn ăn cơm cùng nàng ấy."

"Nguyễn Miên, tối nay mình định buôn chuyện về mấy tin đồn giải trí, nhưng xem ra không có duyên rồi," Tần Vận Linh đi đến bàn làm việc của cô, với tay lấy vài viên ô mai trên bàn, bỏ vào miệng.

"Chị, em thấy Sở tổng cũng đâu đến nỗi tệ lắm?" Nguyễn Miên nhướng mày, "Như em hay ăn cơm cùng sếp, ngoài việc không thích nói chuyện, sếp cũng không có gì khác lạ mà?"

"Nói thì là như vậy, nhưng sếp vẫn là sếp mà. Giống như hồi đi học ấy, thầy cô chủ nhiệm của các lớp khác thì thân thiện, còn thầy cô lớp mình dù không dữ nhưng vẫn khiến học sinh phải sợ một chút."

"Chị nói cũng có lý," Nguyễn Miên gật đầu, má phồng lên vì ngậm ô mai.

*

Từ Anh đã đặt một nhà hàng tư gia để ăn tối. Vào giờ tan tầm, mọi người trong bộ phận thư ký và Tưởng Duyệt cùng xuất phát đến địa điểm. Sở Nhàn nói rằng nàng có chút việc chưa xử lý xong, bảo mọi người cứ đi ăn trước. Điều này khiến cả nhóm thư ký vô cùng phấn khích, ai cũng thầm mong Sở Nhàn sẽ bận cả đêm.

Đến nơi, Nguyễn Miên ngồi ở vị trí gần cửa, bên cạnh là Tần Vận Linh. Nhà hàng này nổi tiếng với các món ăn Hồ Nam. Mọi người trong bộ phận đều thích ăn cay, nên khi gọi món, Từ Anh đã hỏi Nguyễn Miên có ăn được cay không. Nguyễn Miên nghĩ mình ăn được, nên gọi món gì cũng được. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến Sở Nhàn, bèn dặn dò Từ Anh: "Gọi thêm vài món thanh đạm đi ạ."

Từ Anh gật đầu.

Đồ ăn còn chưa lên, mọi người đã bắt đầu trò chuyện rôm rả, không khí trở nên thân thiện hơn. Bạch Lộ, thư ký hành chính với tính cách thẳng thắn, đã rót một ly rượu mời Nguyễn Miên.

Cô ấy nói chuyện rất hào sảng: "Nguyễn Miên này, xin lỗi nhé. Lúc em mới đến, vì nghĩ em thân với Tưởng trợ lý và đi cửa sau nên chị đã có thái độ không hay với em. Bây giờ chị xin lỗi, chuyện cũ cho qua nhé?"

"Thôi mà, chuyện cũ cả rồi," Nguyễn Miên cụng ly với Bạch Lộ, hai người uống cạn.

Khi đó, ngoài Tần Vận Linh ra, thái độ của mọi người trong văn phòng đối với cô đều không mấy thân thiện, thậm chí còn có phần khinh thường. Nhưng may mắn thay, cô không quá bận tâm, chỉ tập trung làm tốt công việc của mình. Sau khi phái đoàn Anh Hoa đến, cô đã chứng minh được năng lực của mình.

"À này, chúng tôi tò mò quá, Nguyễn Miên xinh đẹp như vậy, đã có người yêu chưa?" Khi đã cởi mở hơn, những khúc mắc còn sót lại cũng dần tan biến.

"Sao? Mọi người muốn giới thiệu cho em à?" Nguyễn Miên cười rạng rỡ, đôi mắt hoa đào cong cong.

"Đúng vậy, bọn tôi quen nhiều người lắm, đủ mọi loại hình, tha hồ mà chọn," một người khác nói.

"Thế à? Vậy hôm nào cho em xem ảnh nhé."

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Xem ảnh gì vậy?"

Sở Nhàn đẩy cửa bước vào, vẻ ngoài có chút phong trần. Nàng đã thay bộ vest đi làm bằng một bộ đồ thể thao màu xám. Mái tóc đen ngang vai được buộc cao, để lộ đôi tai nhỏ nhắn, tinh xảo. Vẻ ngoài này ban đầu có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng lại trông thân thiện hơn rất nhiều so với lúc đi làm.

Hơn nữa, giọng nói của Sở Nhàn lúc này cũng không lạnh lùng như thường ngày. Vì thế Bạch Lộ tự nhiên tiếp lời:

"Sở tổng, chúng tôi đang định giới thiệu bạn trai cho Nguyễn Miên."

"À, giới thiệu bạn trai thì tốt quá rồi," Sở Nhàn tiến đến. Từ Anh đứng dậy, mời nàng ngồi vào ghế chủ tọa.

Cứ như vậy, Nguyễn Miên và Sở Nhàn ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn tròn. Nguyễn Miên ngồi thoải mái tựa lưng vào ghế. Cô nghiêng đầu, không biết có phải ảo giác không, mà cô cảm thấy Sở Nhàn, với vẻ ngoài tràn đầy sức sống này... có chút hấp dẫn.

Cô nhớ lại buổi họp mặt bạn học trước khi xuyên không, hai người cũng ngồi đối diện và nhìn nhau từ xa. Lúc đó, cô nghĩ Sở Nhàn cố tình lườm mình, coi thường mình. Nhưng hình như là vì Sở Nhàn bị cận và không đeo kính thì phải?

"Sở tổng, chúng tôi đây, ngoài giờ làm chỉ thích trêu mấy đứa trẻ như thế này thôi," Từ Anh cười nói. Nhưng vừa dứt lời, cô ấy chợt nhận ra có điều không đúng. Sở Nhàn cũng mới 26 tuổi, cũng còn trẻ. Lời nói của cô ấy chẳng khác nào coi Sở Nhàn như bà cụ 70, 80 tuổi.

Sở Nhàn hiểu ý Từ Anh, nàng cầm ly rượu lên, khẽ chạm ly với Từ Anh. "Chị Anh, không sao đâu. Đây là thời gian riêng tư, không cần câu nệ."

Thái độ của nàng hòa nhã, hoàn toàn khác với thường ngày. Mọi người đều thấy rõ điều đó. Cả buổi tiệc, không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Sau bữa ăn, mọi người đều có một cái nhìn mới về Sở Nhàn. Dường như... Sở tổng không còn nghiêm túc như trước nữa.

Đến cuối bữa tiệc, Nguyễn Miên đi vệ sinh. Cô uống ít nhưng không khí nóng cũng khiến mặt cô đỏ bừng.

Ra ngoài, cô giật mình khi thấy Sở Nhàn đang đứng tựa vào bồn rửa tay.

"Cậu làm tớ giật cả mình," Nguyễn Miên lẩm bẩm, lấy son môi trong túi ra dặm lại.

Sở Nhàn cầm một điếu thuốc lá dành cho nữ trên tay, nhưng vẫn chưa châm lửa. Không biết là vì nàng không muốn hút, hay vì nàng không muốn hút trước mặt mình. Nàng ấy ó lẽ là loại người thứ hai.

Nguyễn Miên dặm son xong, nhướn mày nhìn Sở Nhàn, môi đỏ khẽ cong: "Tớ đi trước nhé, cậu hút đi."

"Nguyễn Miên," Sở Nhàn khẽ châm lửa, tiếng bật lửa vang lên. Nàng nói theo sau: "Cậu muốn dọn ra ngoài sống à?"

Nguyễn Miên, vẫn mang đôi giày cao gót, quay đầu nhìn Sở Nhàn với ánh mắt bình thản. Nếu Sở Nhàn đã biết thì cô cũng không cần phải giấu giếm nữa.

"Đúng vậy, sớm muộn gì tớ cũng phải dọn ra ngoài. Chúng ta đâu có liên quan gì đến nhau, không cần phải làm phiền nhau nữa."

Thấy Sở Nhàn im lặng, Nguyễn Miên liếm môi, nói tiếp: "Ba mẹ cậu, tớ sẽ tìm cách nói rõ với họ."

"À..." Sở Nhàn cắn điếu thuốc chưa châm lên miệng. Trong lòng nàng có một cảm xúc khó tả. Nàng biết giữa hai người chẳng có gì, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sở Nhàn không nói nữa. Thấy nàng cắn thuốc, không có ý định tiếp tục nói chuyện, Nguyễn Miên bèn bước đi trên đôi giày cao gót.

Khi Nguyễn Miên đã rời đi, Sở Nhàn mở vòi nước, rửa mặt để tỉnh táo hơn. Nhìn mình trong gương, nàng trầm ngâm một lúc lâu. Nàng tự giải thích cảm xúc kỳ lạ của mình là: Trước đây nàng chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nhưng khoảng thời gian sống cùng Nguyễn Miên đã khiến nàng cảm nhận được điều đó. Vì vậy, việc nàng cảm thấy hụt hẫng lúc này là điều bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com