Chương 19
Đầu tháng thứ hai, tài khoản của Nguyễn Miên có một khoản tiền được chuyển vào. Đây là tháng lương đầu tiên cô nhận được ở Sở thị, sau khi trừ bảo hiểm và thuế, cô nhận về hơn 15.000 tệ.
Đây là tài khoản mới của Nguyễn Miên, cô dùng nó để tiết kiệm. Các tài khoản cũ của nguyên chủ thì cô không động đến. Mặc dù số lẻ của những tài khoản đó còn nhiều hơn cả số lương hiện tại, nhưng Nguyễn Miên vẫn thích số tiền do chính mình làm ra. Dù sao thì, số tiền này có lẽ không đủ để chi tiêu.
"Haizz," Tần Vận Linh thở dài một hơi.
"Sao thế?" Nguyễn Miên hỏi.
Tần Vận Linh mặt buồn rười rượi: "Lương không đủ tiêu. Vừa rồi tôi tính thử, tiền thuê nhà, điện nước, xe cộ, rồi gửi về cho bố mẹ. Số tiền còn lại của tôi không đến 6.000 nữa..."
Nguyễn Miên nhướng mày: "Vậy thì đúng là khó khăn thật." Mặc dù số tiền nghe có vẻ khá lớn, nhưng ở thành phố này, một bữa ăn đơn giản cũng cả trăm thì số tiền đó không đáng là bao.
Nguyễn Miên cũng nhìn vào số dư tài khoản của mình mà suy nghĩ. Nếu cô chuyển ra ngoài, tiền thuê nhà sẽ khoảng 3.000-4.000, tiền ăn ở công ty, tiền đi lại khoảng 5.000-6.000, tiền chi tiêu lặt vặt khoảng 2.000-3.000...
Dường như vẫn còn khá dư dả?
Sau khi tính toán xong, Nguyễn Miên cảm thấy hài lòng với số tiền còn lại. Thừa lúc rảnh rỗi, cô mở ứng dụng tìm nhà thuê, muốn tìm một nơi gần công ty và giao thông thuận tiện.
Tin tức tìm nhà thuê trên mạng rất đa dạng khiến Nguyễn Miên cảm thấy rối. Có những căn hộ rất tốt nhưng giá thuê lại đắt. Có những căn thì kém hơn, nhìn môi trường xung quanh không ổn chút nào.
Cô nhớ Tần Vận Linh ở khu phố cũ, nên cô thử tìm kiếm nhà ở khu đó. Giá nhà tuy không cao nhưng giao thông lại không thuận tiện. Nếu cô rời khỏi nhà Sở Nhàn, cô chắc chắn sẽ không lái xe của nàng ấy nữa.
"Haizz," Nguyễn Miên thở dài.
"Sao thế? Buồn rười rượi vậy?" Tưởng Duyệt mang trà sữa vào. "Tôi mua trà sữa cho mọi người này, chia nhau nhé."
"Cảm ơn Tưởng trợ lý!"
"Tưởng trợ lý gần đây tâm trạng tốt nhỉ? Ngày nào cũng tươi cười hớn hở? Chắc là sắp có tin vui rồi sao?"
Tưởng Duyệt cười: "Đi đi đi, uống trà sữa đi. Nếu có tin vui thật, tôi đâu giấu mọi người được?"
Gần đây Tưởng Duyệt hay qua lại với bộ phận thư ký nên mối quan hệ giữa cô và mọi người cũng thân thiết hơn nhiều. Theo lời Từ Anh thì giờ đây Tưởng Duyệt đã là nhân viên ngoài biên chế của bộ phận thư ký rồi.
Nguyễn Miên nói: "Lương không đủ tiêu đó Tưởng trợ lý."
Tưởng Duyệt cười lớn hơn: "Có ai đi làm mà thấy lương đủ tiêu chứ."
Nguyễn Miên chống cằm nhìn cô ấy: "Hi vọng cuối năm tiền thưởng nhiều chút, tôi còn muốn đi du lịch nữa."
Sở Nhàn đi từ ngoài vào, đi ngang qua bộ phận thư ký, thấy mọi người đang náo nhiệt nên chỉ liếc mắt rồi quay đi.
Những người đang nói chuyện vui vẻ bỗng chốc trở nên nghiêm túc, giả vờ đang thảo luận về công việc.
Tưởng Duyệt, người ngồi gần Nguyễn Miên nhất, giả vờ nghiêng đầu nhìn vào máy tính của cô. Tuy nhiên, cô ấy lại vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Nguyễn Miên vẫn chưa khóa.
Tưởng Duyệt nhướng mày: "Cô muốn thuê nhà à?"
Nguyễn Miên gật đầu: "Đúng vậy. Dạo này tôi muốn chuyển nhà, tìm chỗ nào gần công ty để tiện đi làm. Nhưng giá nhà gần công ty đắt quá, thuê không nổi."
Tưởng Duyệt nói: "Căn nhà tôi đang ở cũng không tệ đâu. Nhà mới của tôi đã trang trí xong rồi, gần đây tôi tính dọn đi. Nếu cô không chê thì tôi cho cô thuê lại nhé?"
Nguyễn Miên hỏi: "Giá thuê có đắt không?"
Nguyễn Miên nghĩ rằng Tưởng Duyệt làm việc bên cạnh Sở Nhàn lâu như vậy, lương chắc chắn phải cao, vậy nơi ở của cô ấy hẳn cũng rất tốt.
Tưởng Duyệt đáp: "Tiền thuê không đắt đâu. Chủ nhà trước đây làm việc ở nước ngoài, chỉ muốn tìm một người thuê sạch sẽ. Khi nào cô rảnh thì qua xem thử, nếu ưng thì tôi sẽ nói chuyện với chủ nhà giúp cô."
"Vậy cũng được," Nguyễn Miên đồng ý.
Chưa đầy hai phút sau, Sở Nhàn lại xuất hiện ở cửa văn phòng thư ký, khẽ gật đầu ra hiệu cho Từ Anh. Từ Anh lập tức nghiêm nghị đứng dậy, đi theo Sở Nhàn vào văn phòng.
"Xong rồi, chắc chúng ta nói xấu nhiều quá nên chị Anh bị gọi vào để quản lý lại chúng ta đây mà?" Một đồng nghiệp thì thầm.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Chứ nếu không thì Sở tổng đã nói chuyện với chúng ta rồi." Một người khác nói.
......
Mọi người đoán già đoán non, ai cũng lo lắng, nên ngồi vào bàn làm việc, tập trung làm việc trong lo sợ.
Tưởng Duyệt nháy mắt với Nguyễn Miên: "Lát nữa tôi sẽ thêm côi vào nhóm chat, tối nay tôi sẽ chụp ảnh phòng cho cô xem trước. Khi nào cô rảnh thì qua xem phòng trực tiếp nhé."
Nguyễn Miên gật đầu: "Được."
*
Khi Từ Anh quay lại, vẻ mặt cô ấy trông rất khó diễn tả. Mọi người trong văn phòng đều nín thở, như đang chờ phán quyết.
Từ Anh nhắm mắt, nói: "Sở tổng bảo, ngày kia sếp sẽ đi công tác ở Hạ Thành, cần một người đi cùng. Yêu cầu là người thông thạo tiếng Anh và các thuật ngữ chuyên ngành kinh doanh."
Mọi người nhìn nhau, không biết thông thạo tiếng Anh ở đây là ở mức độ nào. Làm việc ở văn phòng này, không ai kém tiếng Anh cả, nhưng để nói về các thuật ngữ chuyên ngành kinh doanh thì...
Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt hướng về Nguyễn Miên, người đang thảnh thơi ăn hạt dẻ.
"Hả?" Nguyễn Miên ngạc nhiên.
Từ Anh lập tức chốt hạ: "Chị cũng nghĩ em là ứng cử viên sáng giá nhất. Chị sẽ trả lời Sở tổng ngay. Ngày kia, em sẽ đi Hạ Thành cùng Sở tổng."
Nguyễn Miên cứ thế bị sắp xếp.
Vào ngày khởi hành đi Hạ Thành, Nguyễn Miên đến sân bay trước. Sở Nhàn chỉ xuất hiện một tiếng rưỡi trước giờ bay. Nàng không mấy ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Miên đang đẩy hành lý.
Có lẽ vì đi công tác, trang phục của Sở Nhàn hôm nay không quá trang trọng. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần ống rộng màu đen, trông thoải mái và phóng khoáng.
Nguyễn Miên thì lại ăn mặc đơn giản hơn, áo phông trắng kết hợp với quần jean. Trông cô không giống một thư ký của công ty lớn mà giống như đang đi du lịch thì đúng hơn.
Nhắc đến du lịch, Hạ Thành là một thành phố du lịch nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh. Hằng năm, lượng khách du lịch đến đây rất đông. Nguyễn Miên đã đặt vé khoang thương gia cho cả hai, nên không gian xung quanh rất yên tĩnh.
Vừa lên máy bay, Sở Nhàn đã tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nguyễn Miên thì đã ngủ sớm từ tối hôm trước nên giờ đang rất tỉnh táo. Cô không thể ngồi yên. Cô nghiêng người, dùng vai huých nhẹ vào Sở Nhàn. "Chúng ta đi công tác có hai ngày thôi. Cậu có cho tớ đi chơi một ngày không?"
Chuyến công tác kết thúc vào thứ Năm. Nếu Sở Nhàn đồng ý cho cô chơi một ngày vào thứ Sáu, cô sẽ ở lại đến Chủ Nhật rồi về. Như vậy là cô sẽ có ba ngày nghỉ!
Sở Nhàn từ từ mở mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng. "Ừ, coi như du lịch kết hợp công tác vậy."
Nguyễn Miên tròn mắt ngạc nhiên. Sao Sở Nhàn lại biết chuyện du lịch? Chẳng lẽ hôm đó họ nói chuyện to đến vậy sao? Cô có chút chột dạ. "Cậu có muốn đi cùng tớ không?"
Nguyễn Miên cũng bất ngờ với câu hỏi của chính mình. Từ khi nào cô lại trở nên nhỏ nhẹ như vậy? Nếu là trước đây, cô có thể nói to đến mức cả khoang thương gia cũng phải giật mình. Quả nhiên, nhận tiền của người khác thì phải nghe lời thôi.
Sở Nhàn quay đầu đi. "Tính sau."
Trong khoảng thời gian này, nàng và Nguyễn Miên không có nhiều sự giao tiếp. Ngoài công việc, ở nhà họ cũng chỉ như những người bạn chung nhà xa lạ. Sở Nhàn không hiểu vì sao trong bữa tiệc liên hoan hôm đó nàng lại có những cảm xúc kỳ lạ đến vậy. Đến bây giờ, nàng từ từ gán cho những cảm xúc đó là do uống rượu say, cảm xúc mất kiểm soát.
*
Lần này đến Hạ Thành, mục đích chính của Sở Nhàn là ký hợp đồng với Hạ gia. Hiện tại, Sở thị đang có ý tưởng mua lại Tòa nhà Bách hóa Hạ Thành, và điều kiện mà Hạ gia đưa ra cũng rất rõ ràng. Sở Nhàn tự tin có thể nắm lấy hợp đồng này.
Khi máy bay hạ cánh, người của Hạ gia đã chờ sẵn ở bên ngoài. Nguyễn Miên, người ít khi tiếp xúc với những chuyện thế này, ngoan ngoãn đi theo sau Sở Nhàn như một trợ lý nhỏ.
Đến đón họ không chỉ có tài xế của Hạ gia, mà còn có thiếu gia Hạ Vũ Hàng. Anh ta năm nay 30 tuổi, vẻ ngoài nho nhã, nói chuyện từ tốn, điềm đạm, có một sự chững chạc không hợp với lứa tuổi. Nghe nói, anh là cháu trai được ông Hạ yêu quý nhất, và trong mấy năm qua, chính ông đã đích thân dìu dắt anh lên vị trí tổng giám đốc của Hạ gia. Ai cũng thấy rõ, tương lai của Hạ gia chắc chắn sẽ nằm trong tay Hạ Vũ Hàng.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công việc kinh doanh của Hạ gia không được tốt, doanh thu liên tiếp sụt giảm trong ba năm. Hạ Vũ Hàng quyết định không dậm chân tại chỗ nữa, mà muốn mở rộng hợp tác để cùng phát triển.
Sở gia chính là đối tượng mà anh ta tìm kiếm, và anh ta đã chủ động ngỏ lời hợp tác. Hạ Vũ Hàng đã xem ảnh của Sở Nhàn trên báo. Tuy còn trẻ nhưng nàng đã một mình gánh vác Sở gia. Khi gặp Sở Nhàn lần đầu, anh ta cảm thấy nàng thực sự rất xinh đẹp, đẹp hơn cả trên ảnh gấp trăm lần. Anh ta sững sờ trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Anh ta đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng, đưa tay mời: "Chắc Sở tổng đã vất vả với chuyến đi dài rồi."
Sở Nhàn cũng buông những lời xã giao: "Đâu có, làm phiền Hạ tổng đã đích thân đến đón."
Hai người khách sáo qua lại khiến Nguyễn Miên buồn ngủ. Cô thầm nghĩ, nếu biết người của Hạ gia đến đón, cô đã mặc một bộ trang phục công sở hơn.
Chiếc xe chạy về trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại trước cửa khách sạn Hạ Thành. Hạ Vũ Hàng giới thiệu: "Đây là một khách sạn của Hạ gia. Nếu Sở tổng có bất kỳ góp ý nào về dịch vụ, cứ phản hồi với tôi."
Sở Nhàn gật đầu: "Được."
Hạ Vũ Hàng nói thêm: "Hai vị nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tối nay tôi sẽ đến đón các vị đi ăn tối."
Nói rồi, Hạ Vũ Hàng rời đi sau khi đưa cả hai vào sảnh khách sạn.
Nguyễn Miên và Sở Nhàn ở hai phòng đối diện nhau. Cô đẩy hành lý, ngáp một cái, vẻ mặt lười biếng. "Tớ về phòng nằm một lát. Có việc gì thì gọi cho tớ nhé."
Vì không có người ngoài nên Nguyễn Miên cũng không cần giữ hình thức với Sở Nhàn.
Sở Nhàn đáp: "Ừ."
Nhìn hai người lúc này, Nguyễn Miên trông giống như sếp, còn Sở Nhàn lại là trợ lý.
Nguyễn Miên quẹt thẻ vào phòng. Hạ gia đã sắp xếp cho cô một phòng suite. Căn phòng rộng rãi, sang trọng và thoang thoảng hương hoa. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy thư thái. Lúc này mới buổi chiều, cô phải tẩy trang trước khi ngủ.
Nhưng khi mở vali ra, cô mới phát hiện ra một sự thật đau lòng: cô đã vội đến mức quên mang theo nước tẩy trang.
Nguyễn Miên vội vàng đi dép lê, chạy sang phòng Sở Nhàn. Chắc chắn nàng ấy sẽ mang theo.
Cô vừa mở cửa phòng, bất ngờ thấy Hạ Vũ Hàng đang đứng trước cửa phòng Sở Nhàn, trên tay cầm một bó hoa hồng nhạt.
Thấy cô, Hạ Vũ Hàng tỏ ra ngại ngùng. Nguyễn Miên cười gượng gạo: "Tôi không thấy gì đâu!"
Nói rồi, cô đóng sầm cửa lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com