Chương 20
Nguyễn Miên đặt mua một chai nước tẩy trang trên mạng. Cô phải chờ người giao hàng đến mới tẩy trang rồi đi ngủ.
Dù chuyện của Sở Nhàn không liên quan đến mình, nhưng trước khi ngủ, Nguyễn Miên không khỏi hình dung lại cảnh Hạ Vũ Hàng tặng hoa cho Sở Nhàn. Thật lòng mà nói, hồi đi học, Sở Nhàn nhận không ít quà từ các bạn nam. Nhưng nàng luôn lạnh lùng vứt thẳng vào thùng rác. Dần dà, những người có ý với nàng cũng đành giấu giếm tình cảm.
Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Nguyễn Miên thấy Sở Nhàn được một người khác giới quan tâm. Cô rất tò mò không biết Sở Nhàn đã xử lý tình huống đó thế nào. Cô đã từ chối thẳng thừng, hay vui vẻ chấp nhận? Dù sao Hạ gia cũng là một đối tác làm ăn.
Nguyễn Miên nghĩ đến mức phấn khích, không ngủ được suốt cả buổi chiều. Khi chuông điện thoại vang lên, cô mở đôi mắt cay xè ra bắt máy.
"Người của Hạ gia đến rồi. Chúng tôi đang đợi em ở dưới sảnh," giọng Sở Nhàn vọng ra từ điện thoại.
"À, vâng, được rồi ạ."
Nguyễn Miên biết bữa tối sẽ có nhiều lãnh đạo cấp cao của Hạ gia, nên cô lấy một bộ quần áo công sở từ trong vali ra mặc. Bộ đồ này có chút giống với bộ đồ Sở Nhàn mặc ban ngày, nhưng khi nhìn mình trong gương, cô cảm thấy khí chất của mình và Sở Nhàn khác nhau một trời một vực.
Cô bĩu môi, thay một chiếc áo ngắn tay vải chiffon và quần tây đen, trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống lầu. Khi xuống sảnh, Sở Nhàn và Hạ Vũ Hàng đã ngồi trên sofa, vừa nói vừa cười. Nguyễn Miên bước chậm lại, bất chợt cảm thấy cảnh tượng này thật chói mắt.
Từ bao giờ mà Sở Nhàn lại có thể tươi cười với người khác như vậy? Nàng ấy chưa từng cười với mình như thế bao giờ.
Nguyễn Miên bực bội suy nghĩ, rồi cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi, ai mà cưỡng lại được một người đàn ông ưu tú theo đuổi cơ chứ. Cô bước nhanh hơn, đi đến cạnh hai người.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Theo lý mà nói, cả hai người họ đều là sếp lớn, một thư ký nhỏ bé như cô mà đến muộn thì thật không phải phép. Nhưng trên mặt Nguyễn Miên không hề có một chút áy náy nào, sự bực bội trong lòng cô ngày càng dâng cao.
"Không sao, là tôi đến sớm, hơn nữa lại không thông báo trước," Hạ Vũ Hàng khẽ cười.
Ánh mắt anh ta hoàn toàn đặt trên người Sở Nhàn. Sau một thời gian tiếp xúc, anh ta nhận ra vẻ ngoài lạnh lùng của Sở Nhàn chỉ là lớp vỏ bọc. Anh ta thầm cảm ơn cô thư ký nhỏ đã cho anh và Sở Nhàn thêm thời gian ở bên nhau.
Hạ Vũ Hàng cười nhẹ, nói: "Chúng ta đi thôi."
*
Địa điểm ăn uống được sắp xếp tại một nhà hàng ven sông, phòng riêng có thể nhìn ra cảnh sông Hạ Thành. Những người tham gia bữa tiệc chủ yếu là các quản lý cấp cao của Hạ gia. Nguyễn Miên được xếp ngồi cạnh Sở Nhàn.
Khi mọi người đã an tọa, một vị quản lý cấp cao của Hạ gia đã phát biểu vài lời chào mừng Sở Nhàn đến khảo sát Hạ gia, bày tỏ hy vọng hai bên sẽ hợp tác suôn sẻ.
Nguyễn Miên không để tâm đến những lời khách sáo đó. Cô chú ý đến chai rượu trắng đặt trên bàn và không khỏi nhíu mày. Với tình hình này, cả cô và Sở Nhàn đều khó mà thoát khỏi việc phải uống rượu. Nguyễn Miên nắm chặt gầm bàn, nhớ lại hình ảnh Sở Nhàn say xỉn hôm trước. Thật sự khiến cô có chút lo lắng.
Nhân lúc không ai để ý, cô ghé sát vào Sở Nhàn, thì thầm: "Tối nay cậu uống ít thôi. Đây không phải địa bàn của mình, dễ xảy ra chuyện lắm."
Sở Nhàn gật đầu rất hợp tác: "Được."
Nguyễn Miên lúc này mới yên tâm phần nào. Dù sao nếu Sở Nhàn say, có thêm cả Hạ Vũ Hàng ở đây nữa, cô không thể không cẩn thận được.
Trong bữa tiệc, một người đàn ông lùn, béo với cái bụng phệ, đưa ly rượu mời Sở Nhàn: "Sở tổng, hoan nghênh cô đến đây. Tôi xin phép uống cạn ly này trước."
Nguyễn Miên không để Sở Nhàn chạm vào ly rượu. Cô đứng dậy, đôi mắt hoa đào cong lên, đôi môi đỏ mỉm cười quyến rũ. Trông cô như muốn hút hồn người khác.
"Sở tổng của chúng tôi gần đây mới tiểu phẫu nên không thể uống rượu được. Tối nay, tôi xin phép uống thay Sở tổng."
Nói rồi, cô ngửa đầu uống cạn ly rượu trắng. Vị cay nồng từ cổ họng lan xuống dạ dày. Thấy cô hào sảng như vậy, người đàn ông cũng không ép Sở Nhàn phải uống nữa mà cười rất vui vẻ, khen Nguyễn Miên vài câu: "Cô bé này thật sự rất chân thành."
Rượu trắng có nồng độ cồn cao như vậy, uống vào sẽ có tác dụng chậm.
Sau ly đầu tiên, những ly rượu sau cứ thế nối tiếp nhau.
Sở Nhàn nhíu mày nhìn Nguyễn Miên. Nàng không rõ tửu lượng của Nguyễn Miên thế nào, nhưng rõ ràng hôm nay Nguyễn Miên không muốn nàng uống rượu.
Thấy Nguyễn Miên đã uống mười ly, Sở Nhàn đặt tay lên đùi cô, hơi nghiêng người về phía Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên nấc một cái: "Sở Nhàn, tối nay tớ đã nói không cho cậu uống thì chắc chắn không cho cậu uống."
Đôi mắt hoa đào của cô hơi híp lại, rõ ràng đã say.
Sở Nhàn nắm lấy tay Nguyễn Miên đang đặt trên đùi mình, giọng nói mềm mại hơn thường ngày: "Nguyễn Miên, cậu say rồi."
"Say ư? Không thể nào, tớ không say," cô lẩm bẩm vài tiếng rồi ngả đầu vào vai Sở Nhàn.
Hơi thở ấm áp của cô phả vào vai Sở Nhàn. Sở Nhàn cảm thấy nóng ran, như bị bỏng.
"Say rồi à?" Có người muốn mời Nguyễn Miên uống tiếp.
Sở Nhàn quay sang Hạ Vũ Hàng: "Tối nay đến đây thôi."
Hạ Vũ Hàng gật đầu: "Được, tôi sẽ gọi xe đưa hai người về."
Anh ta cũng đã uống không ít, mặt đỏ bừng.
Nguyễn Miên trông gầy nhưng khi say lại rất nặng. Sở Nhàn khó khăn đỡ cô vào khách sạn, Hạ Vũ Hàng cứ đi theo bên cạnh.
"Tôi giúp một tay nhé, tôi khỏe hơn."
Sở Nhàn nhiều lần từ chối nhưng Hạ Vũ Hàng vẫn cứ đi theo. Nàng cảm thấy mình cần phải nói rõ mọi chuyện với anh ta.
"Cảm ơn ý tốt của anh... và cả bó hoa chiều nay nữa. Nhưng tôi đã kết hôn rồi."
Hạ Vũ Hàng sững sờ: "Hả?" Anh ta chưa từng nghe tin Sở Nhàn kết hôn.
"Vâng, tin tức đã đưa từ lâu rồi, có lẽ anh không để ý."
"Dù sao thì, tôi rất vui khi được hợp tác với Hạ gia."
Những lời này của Sở Nhàn ngụ ý muốn nói với Hạ Vũ Hàng rằng họ có thể hợp tác kinh doanh, nhưng nàng hy vọng anh ta sẽ không làm những việc khiến nàng bối rối nữa.
Đặc biệt là hành động tặng hoa hồng trước cửa phòng vào buổi chiều.
Ánh mắt Hạ Vũ Hàng trở nên buồn bã, giọng nói có chút vội vàng: "Xin lỗi, là tôi đã không kiềm chế được."
Sở Nhàn nói: "Đưa đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ đến công ty anh để ký hợp đồng. Cảm ơn."
Nói xong, cô đỡ Nguyễn Miên vào thang máy.
Sở Nhàn cao hơn Nguyễn Miên một chút. Nàng đưa tay vén những sợi tóc vương trên mặt Nguyễn Miên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo.
Thật ra, khi không nói gì, Nguyễn Miên đẹp đến nao lòng. Dáng vẻ hung hăng thường ngày của cô cũng không hề gây phản cảm. Trái lại, mọi người chỉ thấy đó là một cô nàng dựa vào vẻ đẹp của mình để làm càn.
Nguyễn Miên đưa tay sờ đầu, rên rỉ: "Đau đầu quá, tớ muốn nôn."
Sở Nhàn nhíu mày: "Cố gắng một chút, sắp vào phòng rồi."
Sở Nhàn đỡ Nguyễn Miên vào thẳng phòng mình. Vừa vào phòng, người đang tựa vào vai nàng đã lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nàng quay người, cầm chai nước khoáng trên bàn đi tới: "Đây, súc miệng đi."
Nguyễn Miên ngồi bệt bên cạnh bồn cầu, nước mắt lưng tròng nhìn cô chằm chằm.
"Sở Nhàn! Tớ ghét cậu!" Nguyễn Miên bĩu môi, hốc mắt đỏ hoe.
"Tại sao?"
Sở Nhàn đã không hiểu suốt nhiều năm nay. Nàng và Nguyễn Miên chưa từng có va chạm thực sự, tại sao nàng lại khiến cô nhóc này giận dỗi?
"Bởi vì cậu học giỏi, lại xinh đẹp. Bố mẹ tớ đều thích cậu, đều muốn cậu làm con gái của họ..."
"Cậu còn mách lẻo chuyện tớ yêu sớm! Cậu mắng tớ hu hu hu..."
Nguyễn Miên vừa khóc vừa nấc, mặt đỏ bừng. Cô không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa, mà giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Sở Nhàn ngồi xổm xuống, ôm cô ấy và vỗ lưng: "Nín đi mà, thực ra tớ cũng rất hâm mộ cậu. Gia đình hòa thuận, bố mẹ đều yêu thương cậu."
"Cậu lúc nào cũng cao ngạo như vậy..."
"Vậy sau này không cao ngạo nữa nhé?"
"Ừm!"
Nguyễn Miên khóc đến không biết bao lâu. Sở Nhàn ngồi xổm đến tê cả chân.
Nhà vệ sinh nồng nặc mùi rượu, Sở Nhàn không thể nào đỡ người say đi tắm được. Cuối cùng, nàng đành cố gắng lôi Nguyễn Miên ra khỏi nhà vệ sinh, cẩn thận đặt lên giường.
Sở Nhàn thở dài, chống cằm nhìn Nguyễn Miên đang ngủ không yên.
Nói sao đây, nànng cảm thấy Nguyễn Miên sao mà đáng yêu thế.
Nhân lúc đối phương say, nàng cũng phần nào hiểu được nguyên nhân của những chuyện xảy ra trước đây.
Chỉ là, không biết ngày mai khi tỉnh lại, cô ấy có còn nhớ không.
*
Nguyễn Miên chắc chắn không nhớ gì.
Cô tỉnh dậy với đầu óc quay cuồng và đau nhức, nhận ra mình đang ở một căn phòng khác, không phải phòng của cô. Sở Nhàn không có ở đó, điều này khiến Nguyễn Miên thở phào nhẹ nhõm. Lần trước khi say, cô đã chứng kiến hành động của Sở Nhàn, và cô sợ rằng mình cũng đã làm những điều tương tự.
Nhưng khi vén chăn lên, Nguyễn Miên kinh hãi phát hiện mình đang mặc một bộ đồ ngủ, chứ không phải bộ quần áo đã mặc đi ăn tối hôm qua!
Nguyễn Miên chết sững, cả người ngây dại. Cô tự hỏi: Liệu có khả năng cô đã say đến mức tự đi lục vali của Sở Nhàn để tìm bộ đồ này rồi tự mình thay không?
Hiển nhiên là không thể nào.
Nguyễn Miên dựa vào giường suy nghĩ về cuộc đời một lúc, rồi lững thững đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Sở Nhàn.
Miên: Tối qua cậu thay đồ ngủ giúp tớ à?
Sở Nhàn chắc đang bận, nên vài phút sau vẫn chưa trả lời. Nguyễn Miên ôm điện thoại nằm dài trên giường, thầm an ủi bản thân. Lần trước Sở Nhàn say còn bảo sợ ngủ một mình, còn lần này cô say, cũng chỉ là nhờ Sở Nhàn thay giúp bộ đồ ngủ thôi. Chuyện này có gì to tát đâu! Cả hai xem như hòa nhau!
Khi Nguyễn Miên đang suy nghĩ miên man, tin nhắn của Sở Nhàn đã đến.
Nhàn: Cái gì cậu có thì tớ cũng có.
Miên: "..."
Nguyễn Miên bất lực nhếch mép.
"Thôi xong, sao cậu ấy không trả lời thẳng 'ừ' một cái cho xong, lại còn nói mấy lời thế này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com