Chương 23
Ban đầu chỉ có hai người, giờ thêm Cố Sâm, không khí trên bàn ăn sinh động hơn hẳn. Cố Sâm nói chuyện rất hài hước, khiến Nguyễn Miên bật cười liên tục.
Sau khi ăn xong, Cố Sâm nhìn Sở Nhàn, điên cuồng nháy mắt ra hiệu: "Lát nữa tớ về tắm rửa một chút. Gần đây có cái lễ hội chùa, không khí rất truyền thống, hai người có thể đi dạo một chút."
Lời cô ấy nói gần như muốn bảo Sở Nhàn: "Lát nữa cậu dẫn Nguyễn Miên đi dạo đi, cả hai có thời gian ở riêng để tình cảm thêm khăng khít."
Nguyễn Miên lúc đó đã quá đói, ăn không nhiều lắm. Cô nhìn Sở Nhàn nói: "Nếu chỉ có hai người, thôi không đi dạo đâu."
Trong quán lúc này, khách đã vãn bớt, phần lớn đều đi xem lễ hội chùa. Tiếng ồn ào lúc nãy đã giảm đi nhiều. Lời Nguyễn Miên nói ra nghe rất rõ. Những người đàn ông ở bàn bên cạnh đều quay lại nhìn cô.
Sở Nhàn nói: "Vậy chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi."
Nguyễn Miên cuống lên: "Thôi, thôi, chúng ta vẫn đi xem lễ hội chùa đi!"
Nghĩ đến việc trở về khách sạn, chỉ có hai người trong một không gian, cô thấy ngột ngạt. Chi bằng đi xem lễ hội chùa để giết thời gian.
Cố Sâm nhìn hai người đối đáp, đôi mắt cáo tinh ranh của cô ấy ánh lên vẻ ranh mãnh. "Vậy hai người chơi vui vẻ nhé. Khi nào về thì báo tớ một tiếng."
Sở Nhàn đáp: "Được."
Cả ba người đã bàn bạc xong xuôi. Sở Nhàn đi đến quầy tính tiền, còn Cố Sâm thì đi vệ sinh. Trước khi đi, cô ấy liếc nhìn Nguyễn Miên đang ngồi nghịch điện thoại: "Đi vệ sinh không?"
Nguyễn Miên đã mệt mỏi cả ngày nên không muốn đi lại. Cô vẫy tay: "Chị đi đi, tôi trông đồ cho."
Cố Sâm vừa đi, Nguyễn Miên nghe thấy tiếng kéo ghế chói tai từ bàn bên cạnh. Cô nhíu mày quay lại, thấy một gã đàn ông béo mập đang kéo ghế, ngồi thẳng xuống bên cạnh mình.
"Em gái xinh đẹp, ăn cơm một mình à?" Uông Bình liếc nhìn Nguyễn Miên từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa.
Lúc nãy, hắn đã để ý thấy trong số những người phụ nữ trong quán, cô gái này là xinh đẹp nhất. Cái đẹp của cô mang vẻ tấn công, khác hẳn với hai người kia, luôn mang vẻ người lạ chớ lại gần.
Sau khi uống vài ly rượu, hắn trở nên bạo dạn hơn. Hắn thua một ván oẳn tù tì và bị mấy gã bạn bè xúi giục, thế là hắn kéo ghế đến ngồi ngay bên cạnh cô, người cô thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Uông Bình nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
"Xin anh tự trọng," Nguyễn Miên đứng bật dậy. Đối diện với gã đàn ông đang say, cô không hề kiêng nể.
"Này này này, cô em nói gì thế, mấy anh làm sao mà không tự trọng? Nói cho rõ ràng đi, không thì đừng trách anh không nể mặt nhé." Một gã đàn ông khác ở bàn bên cũng đi tới, liếc mắt nhìn Uông Bình.
Rõ ràng là màn kịch kẻ tung người hứng.
Tiếng ồn ào ở đây lớn như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng Uông Bình không hề sợ hãi. Hắn là dân địa phương, quen thói ngạo mạn ở thị trấn này. Hơn nữa, hắn đã đoán được những người khách du lịch này không muốn rước họa vào thân, nên hắn càng lộng hành.
Nguyễn Miên không phải là người thích đối đầu trực tiếp. Thấy đối phương đông người, cô vứt cả túi xách lại, lùi về phía sau.
"Này, đừng đi chứ, uống vài chén với anh em đi, rồi chúng tôi sẽ tha cho cô," gã đàn ông vừa đến thấy Nguyễn Miên định bỏ chạy, liền nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.
Bị người đàn ông nắm lấy cổ tay, Nguyễn Miên tuy đã đề phòng nhưng vẫn bị kéo về phía trước vài bước. Cô nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn. Ngay khi gã nở nụ cười đắc ý, cô lập tức tung đầu gối, đâm mạnh vào hạ bộ của hắn.
Nụ cười đắc ý của hắn tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt đau đớn tột cùng.
"Đồ khốn, cho mày chết này! Đã cho mặt rồi mà không biết điều đúng không? Bắt chị đây phải dùng chân."
Động tác của cô dứt khoát và mạnh bạo. Trán người đàn ông bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mặt tái mét, trông như sắp ngất đến nơi. Tiếng động này đã chọc giận cả nhóm đàn ông đi cùng. Bọn họ "xoẹt" một cái đứng dậy, bao vây Nguyễn Miên.
Những thực khách xung quanh bị ảnh hưởng. Một số người vì không muốn rắc rối nên bỏ đi. Một số người khác thì muốn giúp nhưng thấy mấy gã đàn ông to con lại có chút sợ hãi. Tình hình trở nên khó kiểm soát.
"Ban đầu định chỉ uống vài chén cho qua chuyện, nhưng cô em lại động thủ. Vậy thì đừng trách anh không khách sáo." Đôi mắt hí của Uông Bình nhìn chằm chằm Nguyễn Miên, bàn tay mập mạp của hắn thò ra. Bị mấy gã đàn ông vây quanh, kết cục tệ nhất có thể nghĩ đến là không thể tưởng tượng nổi.
Nguyễn Miên mím môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã béo trước mặt, vừa phải phân tâm đối phó với mấy gã còn lại. Chậc, thế này thì khó mà thoát thân.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên trong nhà hàng, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người thấy Sở Nhàn vừa tính tiền xong, tiện tay cầm một chai bia trên bàn ăn bên cạnh, đập mạnh xuống góc bàn. Chai bia vỡ ra, để lại một miệng chai sắc nhọn, trông rất đáng sợ.
"Tôi khuyên các người tốt nhất nên thả bạn tôi ra," Sở Nhàn nói. Cô có vóc người gầy gò, mái tóc đen ngang vai, cùng với khuôn mặt lạnh lùng khiến cô vừa đẹp vừa có khí chất.
Nguyễn Miên lúc bình thường chỉ thấy Sở Nhàn gầy gò, mang vẻ người sống chớ lại gần quen thuộc. Hôm nay, cô mới nhận ra Sở Nhàn đã rèn luyện cơ thể rất nhiều. Khi cầm chai bia, bắp tay cô nổi lên những đường cong khỏe khoắn, khiến người ta không thể rời mắt.
"Tiểu Miên Miên, em ngẩn người làm gì? Muốn bị đánh à?" Cố Sâm đột ngột xen vào, kéo Nguyễn Miên trở về thực tại. Lời nói của cô ấy cũng thu hút sự chú ý của mấy gã đàn ông xung quanh, một lần nữa hướng về phía Nguyễn Miên.
Không biết Cố Sâm đã đến từ lúc nào, vừa nói xong cô ấy đã kéo tay Nguyễn Miên chạy ra khỏi quán. Mấy gã đàn ông kia cũng không phải dạng vừa, chúng hầm hầm đuổi theo sau.
Sức của đàn ông vốn dĩ vượt trội hơn phụ nữ, nhưng không hiểu sao, mấy gã đàn ông kia lại chậm hơn một nhịp, như thể bị hành động vừa rồi của Sở Nhàn làm cho choáng. Trên mặt bọn chúng cũng hiện rõ sự kiêng dè.
"Không muốn thấy máu thì dừng lại."
Khi Nguyễn Miên và Cố Sâm chạy đến cửa, hai người dừng lại. Sở Nhàn cầm chai bia chĩa thẳng vào mấy gã đàn ông, vẻ mặt điềm tĩnh. Khoảnh khắc ấy, nàng trở thành vị thần của Nguyễn Miên.
Mấy gã đàn ông đó cũng không phải dạng vừa, chúng lớn lên trong môi trường hỗn tạp nên chẳng sợ gì. Dù lúc nãy có giật mình vì hành động của Sở Nhàn, nhưng không có nghĩa là chúng sợ nàng.
Uông Bình lập tức cầm lấy chiếc ghế, giọng đầy tức giận: "Đáng ra anh không đánh phụ nữ, nhưng hôm nay mấy đứa e đã chọc giận anh rồi."
Nói xong, hắn ta vung chiếc ghế vào Sở Nhàn. Khoảnh khắc đó, nhà hàng trở nên hỗn loạn. Không biết ai đã dùng vỏ chai bia đánh vào đầu một gã, rồi một chiếc ghế lại rơi xuống giữa đám đông. Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Lễ hội chùa đêm nay coi như không thể đi được. Thị trấn nhỏ không lớn, cảnh sát nhanh chóng có mặt, đưa tất cả về đồn. Nhà hàng lúc này mới trở lại yên tĩnh.
"Uông Bình, lại trở chứng trêu chọc người ta à?" Viên cảnh sát làm hồ sơ có vẻ đã biết Uông Bình và những việc hắn làm, có lẽ hắn là một kẻ tái phạm.
Một vài người bị thương, ngoại trừ gã đàn ông bị Nguyễn Miên đá, thì Uông Bình bị thương nặng nhất. Trán hắn bị chai bia đập vào, máu đã khô lại. Đôi mắt trợn to của hắn trông rất đáng sợ.
"Này, hôm nay tôi mới là nạn nhân đấy, anh xem tôi bị đánh ra nông nỗi này này," Uông Bình chỉ vào vết thương trên đầu, vừa ra vẻ vô lại vừa ra vẻ tội nghiệp.
"Chúng tôi đã xem camera an ninh trong quán, là mấy người gây rối trước," viên cảnh sát nghiêm mặt, nhốt mấy gã đàn ông kia lại rồi ghi lời khai của nhóm Nguyễn Miên.
"Vâng, họ thấy tôi ngồi một mình nên đến gần. Lúc đó, tên kia túm lấy tay tôi nên tôi mới đá hắn ta..." Nguyễn Miên kể lại sự việc một cách rành mạch.
Sau khi ghi lời khai và ký tên xong, viên cảnh sát nói: "Hãy giữ điện thoại liên lạc, chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án và sẽ liên hệ với các cô bất cứ lúc nào."
Sở Nhàn đáp: "Vâng, cảm ơn các anh."
*
Rời khỏi đồn cảnh sát, đường phố đã vắng vẻ hơn nhiều, có lẽ lễ hội chùa trong thị trấn đã kết thúc. Mà cho dù còn, họ cũng không còn tâm trạng để đi.
"Được rồi, khách sạn của chị ở đây, tối nay về nghỉ ngơi cho khỏe. Chắc Miên Miên sợ lắm nhỉ?" Cố Sâm nói.
"Cũng không hẳn. Mà thật ra Sở Nhàn mới là người đáng nể, trông khác hẳn bình thường," Nguyễn Miên trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời nói và hành động của Sở Nhàn lúc nãy, không khỏi có chút ngưỡng mộ. Không ngờ một người trông như mọt sách lại ra tay dứt khoát và mạnh mẽ hơn cả cô.
Sở Nhàn nói nhẹ nhàng: "Ừm, ngày xưa tớ từng học võ một thời gian."
Nhớ lại chuyện hồi đi học, nàng với thể chất yếu ớt nên được gia đình cho đi học võ. Sau một thời gian, dù vẫn gầy nhưng nàng đã khỏe hơn và ít ốm vặt. Khoảnh khắc thấy Nguyễn Miên bị vây quanh, máu trong người Sở Nhàn như đông lại. Những gì nàng đã học như được tái hiện trong đầu, cơ thể hành động theo bản năng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Trước khi đi, Cố Sâm còn cố tình vỗ vai Sở Nhàn, như đang ngầm ám chỉ rằng hai người nên nói chuyện với nhau để tình cảm thêm gắn bó.
Cố Sâm đi rồi, Nguyễn Miên và Sở Nhàn đi trên đường. Sở Nhàn không nói gì, Nguyễn Miên bóp tay mình, ngập ngừng rồi nói: "Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu nhé."
Nếu không phải Sở Nhàn đã dọa cho đám người kia sững sờ, thì Cố Sâm đã không có cơ hội kéo cô chạy, và có lẽ cô đã bị thương nặng.
Sở Nhàn mím môi: "Không có gì."
Sau đó, hai người lại im lặng. Bỗng một nhà sư mặc áo tràng màu xám đi ngược chiều với hai người. Nguyễn Miên đang nghĩ vẩn vơ, bị lời của vị sư kéo về thực tại.
"Hai vị thí chủ, bần đạo thấy chúng ta có duyên, không biết bần đạo có thể giúp hai vị gieo một quẻ không?"
Nguyễn Miên nhìn sang Sở Nhàn, không nói lời nào, trực tiếp nắm tay cô kéo đi: "Đi thôi, về ngủ đây, gieo quẻ gì chứ."
Trời ạ, hôm nay cô và Sở Nhàn đụng phải đủ thứ chuyện quỷ quái rồi.
Sở Nhàn nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người và không nói gì.
Khi bóng cả hai đã đi xa, vị sư mặc áo tràng màu xám mỉm cười nhạt: "Hai vị đều là người có duyên phận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com