Chương 24
Duyên phận hay không Nguyễn Miên không biết, nhưng cô lúc này cảm thấy bất lực. Khách sạn đã giữ lại cho họ một phòng giường đôi cuối cùng. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là một căn phòng bình thường, cho đến khi cô và Sở Nhàn bước vào.
Căn phòng có không gian và môi trường khá tốt, được trang trí theo phong cách tân cổ điển. Mùi sơn mới vẫn còn thoang thoảng. Nhà vệ sinh và phòng tắm liền kề nhau, nằm ở phía bên trái của cửa ra vào. Căn phòng ở tầng sáu, có cửa sổ kính lớn, nhìn ra dòng sông bên ngoài.
Lúc này trời đã về đêm, những ánh đèn trang trí ven sông tạo nên một không gian lãng mạn. Chiếc giường đôi được đặt giữa phòng, đối diện với bức tường kính của phòng tắm. Bức tường kính này có một phần làm mờ, nhưng chỉ ở chính giữa. Còn lại phía trên và phía dưới vẫn là kính trong suốt. Nói cách khác, nếu có người tắm bên trong, thì phần từ cổ trở lên và từ đầu gối trở xuống sẽ hiện ra rõ ràng. Còn phần giữa thì lờ mờ, ảo ảo.
Nguyễn Miên cảm thấy cạn lời.
Vali của Sở Nhàn rất nhỏ, chỉ là một chiếc vali xách tay. Nàng đặt đồ xuống dưới tủ quần áo, quay lại đã thấy vẻ mặt bất lực của Nguyễn Miên.
Nàng quay mặt đi, giọng nói nhàn nhạt: "Cậu tắm trước đi, tớ không nhìn đâu."
Nguyễn Miên lúc đầu cảm thấy rất khó xử, nhưng nghe Sở Nhàn nói vậy, cái cảm giác kỳ lạ đó lại trỗi dậy. Cô hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo: "Nhìn hay không thì liên quan gì, dáng người tớ đẹp thế này, chẳng lẽ sợ cậu nhìn sao?"
Nói xong, cô mở vali ra ngay tại chỗ, lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Chiếc vali mở toang, bày bừa trên sàn, trông rất lộn xộn.
Sở Nhàn lướt mắt qua chiếc vali, không chút do dự, nhanh chóng đóng nó lại và đặt ngay ngắn bên cạnh vali của mình.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên. Từ mép giường có thể nhìn thấy lớp sương mờ trên bức tường kính, thấp thoáng bóng dáng người ở bên trong. Sở Nhàn liếc nhìn rồi quay lưng lại, đi ra phía cửa sổ.
Bức rèm cửa trong phòng đã được Sở Nhàn kéo hết ra. Nàng quen tay lấy một bao thuốc lá từ trong túi, rút ra một điếu một cách dứt khoát. Thuốc lá đã đặt trên môi, nhưng Sở Nhàn lại dừng lại. Một lúc sau, nàng bỏ điếu thuốc xuống và ném cả bao thuốc lên bàn. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy từ phòng tắm của Nguyễn Miên.
Sở Nhàn cảm thấy mình rất kỳ lạ. Dù đã sống chung lâu như vậy, nhưng giờ ở cùng một phòng, nàng lại thấy căng thẳng và bối rối một cách khó hiểu. Dù mắt đang hướng ra cảnh sông, tâm trí nàng lại hoàn toàn tập trung vào phòng tắm.
Một lúc sau, tiếng nước tắt. Cửa phòng tắm mở ra. "Tớ tắm xong rồi, cậu vào tắm đi," giọng Nguyễn Miên lười biếng vang lên.
Thấy Sở Nhàn đang quay lưng ra cửa sổ, Nguyễn Miên thở phào nhẹ nhõm. "Cậu yên tâm, tớ cũng sẽ không nhìn đâu," cô nói thêm. Không hiểu sao cô lại cảm thấy lo lắng.
Sở Nhàn đáp: "Được."
Nguyễn Miên đã gội đầu. Tóc cô dài và vẫn ướt, nhưng sợ Sở Nhàn phải chờ lâu nên cô chỉ quấn tạm bằng khăn. Sở Nhàn vẫn không quay người lại. Nguyễn Miên cầm điện thoại, nằm lên giường, thành thạo lướt video ngắn.
Một lát sau, Sở Nhàn cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Vô tình nhìn vào, Nguyễn Miên nhận ra nỗi lo lắng ban nãy của mình là thừa thãi. Hơi nước đã phủ mờ bức tường kính, chỉ để lộ một dáng người mờ ảo.
Chờ đã... dáng người?
Nguyễn Miên liếc nhìn, quả thật có thể thấy một dáng người cân đối và đẹp mắt. Mặc dù Sở Nhàn trông gầy, nhưng tỉ lệ cơ thể nàng ấy rất tốt. Cô giật mình quay đi, tự nhủ: "Mình không thấy gì cả, mình không cố ý, mình không thấy gì cả..."
Nguyễn Miên tiếp tục nghịch điện thoại một cách lơ đãng. Cô thấy có nhiều tin nhắn chưa đọc từ Tưởng Duyệt.
Tưởng Duyệt: Cuối tuần này cô đến xem nhà được không? Tôi dọn dẹp xong xuôi rồi.
Sau đó là vài tấm ảnh căn nhà.
Tưởng Duyệt: Đây là căn hộ hai phòng ngủ, phòng master có nhà vệ sinh riêng và một ban công cực lớn. Tôi gửi ảnh cho cô xem trước, khi nào có thời gian thì qua đây.
Nguyễn Miên trả lời "Được" và "Cảm ơn", rồi bắt đầu xem ảnh.
Căn hộ này có hai phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh, được trang trí theo phong cách tối giản với tông màu đen, trắng và xám, trông rất sạch sẽ và hiện đại. Vị trí của căn hộ cũng rất thuận lợi, chỉ cần bước ra khỏi cửa là đến ga tàu điện ngầm, và chỉ mất 20 phút đi tàu để đến tòa nhà của Sở thị. Xung quanh cũng có nhiều trung tâm thương mại và bệnh viện.
Quan trọng nhất là Tưởng Duyệt nói chủ nhà chỉ muốn tìm người trông nhà nên tiền thuê chỉ 3.000 tệ. Nguyễn Miên xem ảnh và kiểm tra các tiện ích xung quanh xong, cô nhắn tin cho Tưởng Duyệt, nói rằng sẽ thuê ngay mà không cần xem thêm.
Ai ngờ, tin nhắn vừa gửi đi thì Tưởng Duyệt đã gọi điện lại ngay. Nguyễn Miên liếc nhìn phòng tắm, tiếng vòi hoa sen vẫn đang chảy. Cô ấn nút trả lời, giọng Tưởng Duyệt vang lên.
"Nguyễn Miên, cô tiện nghe điện thoại không?" Giọng Tưởng Duyệt vang lên ở đầu dây bên kia. Không biết có phải do điện thoại không, nhưng giọng cô ấy nghe hơi khác so với bình thường. Giọng cô ấy vốn ngọt ngào nhưng qua điện thoại lại có cảm giác hơi gượng gạo.
"Ừm, tiện mà," Nguyễn Miên cười nói. "Cô giữ phòng đó cho tôi nhé, khi nào có thời gian tôi sẽ đến ký hợp đồng."
"À, đúng rồi, tiền thuê nhà trả như thế nào ạ?"
Nguyễn Miên một tay cầm điện thoại, một tay đỡ mái tóc ướt được quấn lỏng lẻo trong khăn, bật người ngồi dậy. Cô vốn chỉ muốn tìm một căn hộ nhanh chóng, nhưng lại quên mất rằng nhiều chủ nhà thường yêu cầu trả tiền thuê nhà theo quý hoặc đặt cọc. Dù tiền thuê là 3.000 tệ một tháng, cô cũng không thể dùng hết tiền tiết kiệm để trả tiền nhà ngay được.
"Bên này yêu cầu trả ba tháng một lần, nhưng nếu cô không tiện thì tôi có thể nói với chủ nhà, trả một tháng trước cũng được," giọng Tưởng Duyệt vang lên.
"À, được rồi, vậy tôi sẽ xem lại," Nguyễn Miên gãi đầu, rồi hỏi lại một lần nữa để xác nhận, "Cô thật sự có phòng mới để dọn vào ở, rồi cho thuê lại căn hộ này cho tôi đúng không?"
Nguyễn Miên cảm thấy có chút bực bội. Tính cách cô luôn thẳng thắn. Thành thật mà nói, nếu Tưởng Duyệt thật sự có ý gì với cô, nói ra thẳng thắn thì tốt, cô có thể từ chối trực tiếp. Nhưng đối phương lại không nói, Nguyễn Miên không chắc có phải mình đã hiểu sai ý không, điều đó khiến cả hai trở nên khó xử.
"Đúng vậy, sao thế?" Tưởng Duyệt hỏi lại với giọng đầy nghi hoặc.
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, phát ra tiếng "cạch." Nguyễn Miên nắm chặt điện thoại, giọng có chút hoảng loạn, như đang lén lút làm việc gì đó: "À, tôi đang ăn tối, không nói chuyện với cô nữa đâu. Cúp máy đây."
Cô cúp điện thoại ngay mà không đợi Tưởng Duyệt kịp phản ứng. Điện thoại vừa ngắt, cô đã thấy Sở Nhàn bước ra. Nàng ấy mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đen, chất liệu lụa satin, ngắn tay và quần đùi dài đến đầu gối.
Làn da của Sở Nhàn trắng nõn và mềm mịn. Đôi chân dài thẳng, trắng muốt.
Nguyễn Miên gượng gạo dời ánh mắt khỏi đôi chân của Sở Nhàn. Vì chuyện thuê nhà với Tưởng Duyệt, cô cảm thấy có một nỗi chột dạ không tên.
"Cậu sấy tóc trước đi, tóc tớ dài lắm, sấy mất nhiều thời gian," Nguyễn Miên nói. Cô vắt khăn trên đầu xuống, nháy mắt với Sở Nhàn, mong làm giảm đi sự căng thẳng giữa hai người. Dù sao, họ không thân, mà lại ngủ chung một giường. Một không gian trống trải đến thế này cũng đủ khiến người ta lúng túng.
"Được rồi," Sở Nhàn liếc nhìn Nguyễn Miên đang ngồi trên giường. Dù Nguyễn Miên không nói, Sở Nhàn vẫn nhận ra vẻ chột dạ trên khuôn mặt cô.
Sở Nhàn quay lại phòng tắm, lấy máy sấy ra sấy khô tóc.
Khi cô trở ra, Nguyễn Miên đã nằm trên giường, mắt lim dim chuẩn bị ngủ.
"Cậu sấy tóc đi," Sở Nhàn nói. Nàng kéo chăn lên và nằm xuống, tiện tay tắt đèn ngủ ở đầu giường.
Ánh đèn bên Sở Nhàn tắt, chỉ còn ánh sáng ở phía Nguyễn Miên. Cô đang lơ mơ ngủ thì bị tiếng tắt đèn làm giật mình. Cô bật dậy, chạy thẳng vào phòng tắm.
Tấm chăn trên giường bị lôi xuống cuối giường. Nhân lúc Nguyễn Miên đang sấy tóc, Sở Nhàn đứng dậy, giũ chăn lại. Nàng không để ý đến chiếc điện thoại úp trên giường của Nguyễn Miên. Khi cô giũ chăn, chiếc điện thoại rơi xuống sàn.
May thay, sàn nhà được lót thảm mềm. Sở Nhàn nhặt điện thoại lên, đặt vào tủ đầu giường. Điện thoại vừa đặt xuống thì rung lên liên tục. Màn hình hiện lên tên: "Tưởng Duyệt".
Cửa phòng tắm mở ra. "Ai vậy, gọi tớ giờ này?" Nguyễn Miên vừa nói vừa đi ra. Tóc cô chưa khô hẳn, vẫn đang dùng khăn lau.
Sở Nhàn chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn, giọng có chút áy náy: "Xin lỗi, lúc nãy tớ giũ chăn, lỡ làm rơi điện thoại của cậu."
Nguyễn Miên bước đến, nói không bận tâm: "Aiya, không sao đâu, chuyện nhỏ mà... Để tớ xem ai gọi giờ này... Á."
Thấy tên Tưởng Duyệt, Nguyễn Miên giật mình. Cô phóng to tên Tưởng Duyệt trên màn hình, vẻ mặt chột dạ. Rõ ràng là vừa nãy cô đã ám chỉ rất rõ ràng rồi mà! Giờ này cô không tiện nói chuyện.
Điện thoại đổ chuông một hồi rồi tắt.
Nguyễn Miên cầm điện thoại lên, cười gượng gạo: "Muộn thế này không biết Tưởng trợ lý gọi cho tớ có việc gì."
"Haiz, cô ấy quan tâm cậu quá thôi, chắc là sợ tớ ở cùng cậu nên không yên tâm, có chút chuyện dặn dò ấy mà."
Nói xong, Nguyễn Miên cầm điện thoại và cả người đi vào phòng tắm.
Sở Nhàn vẫn đứng tại chỗ, chính nàng cũng không nhận ra cảm xúc của mình có chút hụt hẫng.
Nàng nắm lấy góc chăn, trải phẳng ra rồi nằm ở mép giường. Lẽ ra nàng nên đi vào giấc ngủ, nhưng trong đầu lại toàn là những lời nói dối ngây ngô của Nguyễn Miên. Nàng đã quen Nguyễn Miên nhiều năm, biết rằng khi nói dối, mắt cô ấy thường lảng tránh.
Căn phòng rất yên tĩnh, Sở Nhàn nằm thẳng.
Trong khi đó, Nguyễn Miên đã vào phòng tắm. Cô không tiện gọi điện cho Tưởng Duyệt nên nhắn tin hỏi có chuyện gì.
Tưởng Duyệt trả lời rất nhanh.
Tưởng Duyệt: Cô có chuyện gì à?
Tưởng Duyệt: Tôi nghe giọng cô có vẻ bất ổn, sợ cô gặp chuyện.
...
Nguyễn Miên suy nghĩ vài giây, rồi gõ ngón tay trên màn hình.
Nguyễn Miên: Bạn gái tôi vừa tới, hai đứa đang ăn tối, xin lỗi cô nhé.
Cô nhìn thấy dòng chữ "đối phương đang nhập..." của Tưởng Duyệt hiện rất lâu nhưng không có tin nhắn nào được gửi đi. Cô nghĩ, nói như vậy thì sau này ở công ty sẽ không còn những chuyện lúng túng như thế nữa. Dù Tưởng Duyệt chưa trực tiếp bày tỏ tình cảm, nhưng cô nghĩ tốt nhất là nên dứt khoát ngay khi có manh mối.
Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn.
Một lúc lâu sau, tin nhắn của Tưởng Duyệt mới đến.
Tưởng Duyệt: Vậy cô chơi vui nhé.
Như trút được gánh nặng, Nguyễn Miên thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng tắm. Cô thấy Sở Nhàn nhắm mắt nằm, tưởng rằng nàng ấy đã ngủ say nên nhẹ nhàng đi đến tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Nguyễn Miên vẫn chưa quen với bóng đêm nên mò mẫm lên giường. Cô cũng nằm ở mép giường, giống như Sở Nhàn, chỉ cần trở mình là có thể rơi xuống đất.
Nguyễn Miên không buồn ngủ nhưng đã khuya, nếu không ngủ thì mai sẽ không dậy nổi. Cô cố ép mình đi ngủ. Khi cô đang chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy giọng nói tỉnh táo của Sở Nhàn.
"Sở thị không có quy định rõ ràng nào cấm yêu đương công sở."
Trong bóng tối, Sở Nhàn mở mắt, nhìn lên trần nhà. Nàng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
"Hả?"
"Ý cậu là muốn công khai mối quan hệ của chúng ta ở công ty à?"
"Đừng, đừng mà. Tớ thấy chúng ta cứ như bây giờ là tốt nhất."
Nguyễn Miên không hiểu sao Sở Nhàn lại nói mấy lời thần kinh thế này. Cô đã rất khó khăn để có được sự tôn trọng từ bộ phận thư ký, giờ mà nói ra chuyện này thì hỏng hết.
Sở Nhàn: "..."
Nàng nghe Nguyễn Miên nói mà không hề nghĩ đến Tưởng Duyệt. Sở Nhàn có chút ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com