Chương 26
Nguyễn Miên, người đã báo cảnh sát, đã làm xong lời khai và rời khỏi đồn. Trong hai ngày gần đây, cô ra vào đồn công an hơi nhiều, đến mức tự hỏi liệu mình có đang gặp vận đen không.
Nguyễn Miên ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Lúc này, cô mới chợt nhớ ra điều muốn hỏi Sở Nhàn.
"Cậu nói mình là chủ hội sở công khai như vậy, không sợ sau khi mấy người đó ra ngoài sẽ tìm cậu gây rối à?" Mấy tên đó rõ ràng là có mục đích, muốn moi tiền từ mấy cô nàng ngây thơ như Nguyễn Manh Manh.
Sở Nhàn đặt tay lên vô lăng, quay sang nhìn Nguyễn Miên: "Tớ nói bừa thôi. Quán đó không phải của tớ."
"Là của Cố Sâm."
Nguyễn Miên: "?"
Nguyễn Miên: "!"
Cô đã đoán ra! Sở Nhàn đang tình tứ với Cố Sâm trước mặt cô. Cái gì mà "Cố Sâm chính là em, em chính là Cố Sâm" nghe sến sẩm quá đi.
Cô nên chuồn nhanh để nhường lại không gian cho hai người mới đúng.
"À, tớ hiểu rồi! Câu làm vậy cũng là để gỡ rối cho hội sở của Cố Sâm. Nếu không, với vụ này, cả hội sở sẽ phải đóng cửa để chỉnh đốn, nhanh thì vài tháng, chậm thì nửa năm. Một hội sở lớn như vậy, thiệt hại biết bao nhiêu tiền chứ," Nguyễn Miên tặc lưỡi, nghĩ đến cũng xót.
Hai người trò chuyện vu vơ. Cho đến khi, cửa kính xe bị gõ. Cả hai nhìn ra ngoài, người đứng đó không ai khác chính là Nguyễn Manh Manh.
Cô ta nhìn Sở Nhàn, bỏ đi vẻ kiêu ngạo thường ngày, nở một nụ cười ngọt ngào. Phải nói, nếu là người không biết cô ta thì chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài này lừa.
Nguyễn Miên nhìn cô ta, cảm thấy bực tức sôi máu. Nói cách khác, chỉ cần nhìn thấy cô ta là cô đã thấy nghẹt thở. Nếu không phải vì chuyện này, cô thà không chạm mặt Nguyễn Manh Manh.
"Làm gì?" Nguyễn Miên bực bội hỏi.
"Em tìm chị Nhàn," Nguyễn Manh Manh nói. Gương mặt tươi cười ban nãy của cô ta khi nhìn Nguyễn Miên đã vụt tắt.
"Có chuyện gì?" Sở Nhàn hỏi giọng nói không mặn không nhạt. Vừa nãy còn cau có với Nguyễn Miên, giờ đối diện với Sở Nhàn, cô ta lại nở nụ cười. Tốc độ thay đổi sắc mặt này thật đáng nể.
Nguyễn Miên quay mặt đi, nhìn ra đường phố.
"Chị Nhàn, chuyện hôm nay thật sự đã làm phiền chị quá. Nếu không có chị, em không biết phải bị giữ lại ở đó bao lâu nữa!"
Sở Nhàn quay sang nhìn Nguyễn Miên: "Em cảm ơn nhầm người rồi. Là Nguyễn Miên đưa tôi đến đó."
Nguyễn Manh Manh nghẹn lại. Vẻ mặt bối rối chỉ kéo dài một giây, rồi cô ta làm như không nghe thấy, đổi sang một chủ đề khác: "Chị Nhàn, chị có thể đưa em về nhà được không?"
Sở Nhàn thấy Nguyễn Miên không nói gì, định từ chối thì cửa sau bật mở. Nguyễn Manh Manh đã tự nhiên trèo vào xe: "Biệt thự khu Kim Tuyền số 1." Nơi đó cách nơi Sở Nhàn ở một trời một vực.
Vì người đã lên xe, Sở Nhàn không tiện nói gì, nàng khởi động xe và lái đi theo hướng Nguyễn Manh Manh chỉ.
Vì không phải giờ cao điểm nên đường không bị kẹt xe. Cả đoạn đường, Nguyễn Miên và Sở Nhàn không nói chuyện với nhau, chỉ có Nguyễn Manh Manh thao thao bất tuyệt.
"Ngại quá, chị Nhàn, đã làm phiền chị đưa em đi xa như vậy. Hay tối nay em mời chị một bữa cơm nhé?"
"Thời tiết ở thành phố A nóng thật. Em gần đây định đi trốn nóng, chị Nhàn có muốn đi cùng không?"
"Phiền quá đi, dạo này bố cứ giục em đi làm, nhưng em chẳng muốn tí nào. Mà không đi thì không được, dù sao Nguyễn gia sau này cũng phải trông cậy vào em mà."
......
Mọi chuyện là như vậy, Nguyễn Manh Manh nói không thấy phiền phức. Nguyễn Miên thì không có hứng thú, chỉ cảm thấy như có con ruồi vo ve bên tai.
"Ăn uống thì không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Giọng Sở Nhàn không chút gợn sóng.
Nguyễn Manh Manh ngồi ở ghế sau, vẻ mặt thất vọng, rõ ràng là không vui. Cô ta "ừm" một tiếng đầy uể oải rồi không còn tìm chuyện để nói nữa.
Cô ta nhìn chằm chằm gáy Sở Nhàn. Mái tóc đen ngang vai của nàng trông rất mượt, lưng thẳng tắp, thân hình mảnh mai. Cùng với khí chất lạnh lùng, xa cách thường ngày, Sở Nhàn toát lên một sức hút kỳ lạ. Trước đây Nguyễn Manh Manh không cảm thấy vậy. Có lẽ vì trải nghiệm tồi tệ ở hội sở hôm nay, nên sự xuất hiện của Sở Nhàn mang lại cho cô ta cảm giác như một anh hùng cứu mỹ nhân.
Cô ta nhìn sang Nguyễn Miên ngồi ghế phụ. Cô lười biếng dựa lưng vào ghế. Hai người đều có nhan sắc nổi bật, sự đối lập rõ rệt giữa họ lại tạo nên một hình ảnh hài hòa.
Nhưng Nguyễn Manh Manh không thể kìm được, nắm chặt tay lại.
*
Khi xe của Sở Nhàn đi vào khu biệt thự Kim Tuyền số 1, Nguyễn Miên vừa tỉnh giấc sau cơn mơ màng.
Cô dụi mắt, nhìn nơi quen thuộc trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác ngột ngạt.
"Bố mẹ em vừa hay đang ở nhà, lát nữa vào uống trà nhé?" Giọng Nguyễn Manh Manh lại vang lên từ phía sau.
Sở Nhàn liếc nhìn Nguyễn Miên, lặng lẽ hỏi ý kiến cô. Dù sao thì đó cũng là bố của Nguyễn Miên.
"Không đi, ngột ngạt," Nguyễn Miên uể oải nói.
Đến đây, cô mới thấy rằng phản ứng của cơ thể nguyên chủ lớn đến thế này. Điều đó chứng tỏ trước kia sống ở đây khổ sở đến mức nào.
Nguyễn Manh Manh không vui: "Chị sao lại vô tình như vậy, đến cửa nhà rồi mà không vào à?"
Nguyễn Miên đã kìm nén sự tức giận từ nãy đến giờ, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cô cười lạnh: "Vô tình? Tôi có tình nghĩa gì với nhà họ Nguyễn mà nói? Hơn chục năm trước, cô và mẹ cô đã đối xử với tôi thế nào, cô quên rồi à?"
"Hôm nay thà để cô bị bắt cóc, đánh đập, uy hiếp còn hơn. Điều đó có liên quan gì đến tôi!"
Khuôn mặt Nguyễn Miên vốn đã xinh đẹp, khi tức giận lại càng mang vẻ hống hách, khiến người ta lầm tưởng là cô đang ỷ vào sắc đẹp để làm càn. Nhưng lúc này, Nguyễn Manh Manh biết rằng Nguyễn Miên trước mặt không còn là người cũ nữa.
Cô ta mím môi, "rầm" một tiếng đóng cửa xe, không quên để lại một lời đe dọa: "Rồi xem bố thu dọn chị thế nào."
Nguyễn Miên tức giận bật cười: "Ông ta có thể làm gì tôi?"
"Muốn đi thì đi."
Sở Nhàn mỉm cười: "Vì những người không liên quan mà tức giận như vậy, e là không đáng."
Nguyễn Miên hít thở thật sâu, một lúc sau mới bình tĩnh lại: "Đúng thật."
"Nhưng không biết có phải là do nguyên chủ không, tớ rõ ràng có thể không tức giận đến thế."
"Sau này không gặp họ nữa là được," Sở Nhàn khởi động xe rời khỏi khu biệt thự.
Dù sao, đối với hai người, người trong thế giới này không liên quan gì đến họ. Nếu sống chung không thoải mái, tốt nhất là nên giữ khoảng cách.
Dù hai người muốn giữ khoảng cách, nhưng có những người lại không muốn như vậy.
Vào lúc chập tối, điện thoại của Nguyễn Miên reo, hiển thị tên Nguyễn Trường Xuân.
"Con có còn là con gái của nhà họ Nguyễn không? Chuyện công ty không giúp thì thôi, về đến cửa nhà rồi mà cũng không vào? Trong mắt con có còn có bố là bố không?" Giọng ông ta kích động, nghe như một người cha nhân từ đang thất vọng về con gái. Nếu không phải có ký ức của nguyên chủ, Nguyễn Miên đã suýt tin những lời đó.
"Còn chuyện gì khác không?" Giọng Nguyễn Miên không chút gợn sóng. Cô cảm thấy mình đã ở bên Sở Nhàn quá lâu, đến mức cách nói chuyện cũng trở nên bình thản, giống hệt Sở Nhàn.
Nguyễn Trường Xuân không ngờ rằng sau khi ông ta nổi giận, Nguyễn Miên chỉ đáp lại một câu như vậy. Ông ta nghẹn lời. Nhưng rồi ông ta nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục la mắng: "Bố đang nói chuyện với con đấy, thái độ gì thế hả! Xem ra con không biết mình họ gì rồi phải không?"
Nguyễn Miên không nghe thêm nữa. Cô cúp máy và kéo số của Nguyễn Trường Xuân vào danh sách đen một cách dứt khoát. Tiện thể, cô cũng thêm Nguyễn Manh Manh và mẹ kế vào luôn. Điện thoại cuối cùng đã im lặng, lòng cô chỉ còn một chữ: "Sướng!"
Sở Nhàn ngồi ở đầu kia của sofa, chiếc bàn đặt ly cà phê. Nàng đeo một cặp kính gọng bạc, tay lướt trên máy tính bảng để xử lý công việc. Tiếng động từ phía Nguyễn Miên không hề làm nàng xao nhãng. Nguyễn Miên thầm ngưỡng mộ điều này ở Sở Nhàn.
"Tối nay cậu muốn ăn gì không? Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé?" Tâm trạng của Nguyễn Miên nhanh chóng bình ổn. Lý do chính là cô chưa từng tiếp xúc nhiều với những người trong gia đình họ Nguyễn.
"Được, cậu muốn ăn gì?" Sở Nhàn là tổng tài của Sở thị, công việc lớn nhỏ rất nhiều. May mắn là có Tưởng Duyệt hỗ trợ, nhưng hôm nay cô ấy lại báo cáo thiếu nhiều dữ liệu. Dù không phải lỗi lớn, Sở Nhàn chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, không trách phạt quá nặng.
Có lẽ vì chuyện vài phút trước, Tưởng Duyệt đã gửi tin nhắn riêng cho Sở Nhàn, nói rằng gần đây có chút việc nên muốn xin nghỉ một tuần. Một tuần không phải là thời gian quá dài, nhưng đối với một tập đoàn lớn, mọi việc lớn nhỏ đều qua tay Tưởng Duyệt. Cô ấy nghỉ làm thì công việc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Sở Nhàn gõ nhẹ ngón tay lên máy tính, ánh mắt vô tình nhìn về phía Nguyễn Miên. Thấy cô đang chăm chú xem điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Hôm qua cậu cãi nhau với Tưởng Duyệt à?" Sở Nhàn bất ngờ hỏi.
Nguyễn Miên đang dùng điện thoại để tìm quán ăn ngon ở thành phố A, nghe Sở Nhàn nói vậy thì giật mình. Cô hoài nghi không biết mình có nghe lầm không. Chẳng phải chuyện này buồn cười lắm sao, tự nhiên lại nói đến Tưởng Duyệt và cô.
"Hả? Tưởng Duyệt á? Cô ấy với tớ đâu có thân, cãi nhau kiểu gì?" Nguyễn Miên tỏ vẻ khó hiểu. Rồi cô liên tưởng đến lời nói của Sở Nhàn ở thị trấn nhỏ hôm nọ, cô chợt hiểu ra: "Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ có ý gì với Tưởng Duyệt à?"
Sở Nhàn lảng tránh ánh mắt cô, có chút lúng túng hiếm thấy.
Nguyễn Miên tắt điện thoại, bước đến gần: "Không phải à? Cậu thấy thế nào mà lại nghĩ vậy? Tớ với Tưởng Duyệt không thể nào đâu, cô ấy không phải gu tớ."
Lúc này, Sở Nhàn ngước mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau.
"Vậy cậu thích người như thế nào?" Câu hỏi bật ra một cách tự nhiên. Sở Nhàn cảm thấy khó hiểu, trong lòng lại có chút chờ đợi câu trả lời. Nàng cúi đầu, tránh ánh mắt Nguyễn Miên, làm giảm đi sự ngượng ngùng đang len lỏi giữa họ.
May thay, Nguyễn Miên luôn thoải mái. Cô không cảm thấy có gì bất thường, dù ánh mắt họ chạm nhau vài giây. Cô ngồi xuống bên cạnh Sở Nhàn, dang tay ra sau sofa, dáng ngồi rất thong dong.
"Đầu tiên, ít nhất phải có cùng quan điểm sống."
"Thứ hai, quan tâm, yêu thương và chăm sóc tớ là điều bắt buộc."
"Thứ ba, phải cung cấp được một trong hai giá trị: cảm xúc hoặc kinh tế."
Nguyễn Miên đếm từng ngón tay. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến những vấn đề này. Khi còn trẻ, cô thích những mối tình nồng nhiệt và ngây thơ. Giờ cô đã quên mất hồi đi học mình thích người như thế nào, nhưng sau khi đi làm, cô cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm. Bây giờ tĩnh tâm lại, cô thấy những tiêu chuẩn này có vẻ hơi thực dụng.
Nói xong, cô quay sang nhìn Sở Nhàn: "Tớ nói nhiều rồi, còn cậu, cậu thích mẫu người nào?"
"Hồi đi học, cậu chỉ biết vùi đầu vào sách, bao nhiêu mối tình chớm nở đều bị cậu dập tắt. Tớ thật không thể đoán được cậu sẽ thích người như thế nào."
Sở Nhàn gấp máy tính lại, rõ ràng không muốn nói về chủ đề này nữa. Nàng đứng dậy, bước lên lầu: "Không biết nữa."
"Dù là mẫu người nào, chỉ cần tớ thích là được."
Một câu trả lời rất hay, nhưng còn thực dụng hơn cả những gì Nguyễn Miên đã nói.
"Này, rõ ràng là cậu đang trốn tránh câu trả lời của tớ!" Giọng Nguyễn Miên đuổi theo phía sau.
Sở Nhàn như không nghe thấy, nàng đi thẳng lên lầu và đóng sầm cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com