Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Đang nằm trên giường, Nguyễn Miên bỗng thấy nhóm chat của phòng thư ký bắt đầu đăng ảnh bữa tối ở nhà ăn.

[Tần Vận Linh]: "Trời ơi, con cua này to quá đi mất! To hơn cả bàn tay tôi, nhìn lớp gạch cao như thế này này. Thật sự rất thơm và mềm, ai không đến ăn con cua này thì thật đáng tiếc!"

[Bạch Lộ]: "Tôm sống ở đây cũng rất ngon, mọi người có thể đến thử, cả vị ngọt cay và vị thơm cay đều rất ngon."

Ngay cả Từ Anh cũng theo trào lưu, đăng ảnh đồ ăn lên nhóm chat, dù không nói gì nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng.

Nguyễn Miên đi thủy cung về mệt rã rời. Lúc về, hai người đều có chung ý tưởng nên đã bắt taxi về thẳng khách sạn. Giờ đây, nhìn những món ăn hấp dẫn trong nhóm chat, cô thèm đến chảy nước miếng. Nguyễn Miên bật dậy khỏi giường, vươn vai rồi chuẩn bị ra ngoài. Đang lúc đó, không hiểu sao trong đầu cô lại nghĩ đến Sở Nhàn.

Theo một linh tính nào đó, cô mở tin nhắn của Sở Nhàn:

[Nguyễn Miên]: "Cậu ăn cơm chưa? Có muốn đi ăn ở nhà ăn cùng tớ không?"

Gửi tin nhắn đi, Nguyễn Miên lại thấy không tự nhiên, cảm giác câu nói này có chút ám chỉ. Cô đang băn khoăn không biết có nên thu hồi lại không, thì đối phương đã trả lời.

Sở Nhàn: "Được."

Nguyễn Miên trong lòng có chút bồn chồn, ôm điện thoại mím môi, liếc nhìn mình trong chiếc gương lớn. Cô vẫn mặc bộ đồ thể thao ban sáng.

Cô đảo mắt, đặt điện thoại xuống, quay người mở vali, bắt đầu lục tìm quần áo. May sao, ngoài đồ thể thao, cô còn mang theo một chiếc váy liền: một chiếc váy dài lụa màu xanh đen, thiết kế cúp ngực bó eo, rất kén người mặc nhưng cũng tôn lên hết mọi ưu điểm của cơ thể. Xương quai xanh quyến rũ, vòng eo thon gọn, kết hợp với vẻ ngoài rực rỡ, chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn.

Nguyễn Miên hài lòng với vẻ ngoài của mình, nhướn mày với cô gái trong gương.

Cô vẫn chưa hiểu rõ, vì sao mình lại phải chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy chỉ để đi ăn tối với Sở Nhàn.

*

Nguyễn Miên nhắn tin cho Sở Nhàn, Cố Sâm cũng nhìn thấy.

Ngay sau khi Sở Nhàn nhận được tin nhắn, nàng liền cất điện thoại và đứng dậy chuẩn bị đi. Cố Sâm vội vàng kéo nàng lại, giọng điệu hốt hoảng: "Cậu cứ mặc thế này đi hẹn hò à?"

Sở Nhàn cúi đầu nhìn trang phục của mình, cảm thấy không có vấn đề gì. "Có gì không ổn sao?"

Cố Sâm xua tay: "Thảm hại! Quá thảm hại!"

"Ôi trời ơi, nếu bây giờ cậu muốn theo đuổi Tiểu Miên Miên, thì phải biết làm nổi bật ưu điểm của bản thân chứ. Cậu xem, bình thường đi làm thì cậu hay mặc đồ công sở, sau khi tan ca lại mặc đồ thoải mái thế này, đúng không?"

Sở Nhàn khoanh tay, gật đầu lạnh lùng: "Đúng vậy."

Cố Sâm lắc đầu: "Sau này, khi đi ăn hay đi chơi riêng với Tiểu Miên Miên, cậu phải ăn mặc thật chỉn chu vào. Để tớ xem cậu mang theo những bộ đồ nào."

Sở Nhàn chỉ mang theo đúng một cái vali. Nàng không quá cầu kỳ về trang phục, chỉ cần thoải mái là được. Do đó, trong vali chỉ có đồ thể thao... à, còn một chiếc váy lụa trắng nữa. Ban đầu nàng định mặc chiếc váy đó trong phòng.

Cố Sâm tinh mắt nhìn thấy chiếc váy lụa trắng, giọng quả quyết: "Chính là chiếc váy này, cậu mau đi thử đi."

Chiếc váy này được đặt may từ rất lâu, nhưng hôm nay mới được giao đến. Lúc đó, Sở Nhàn đã đến công ty để tổ chức cho đoàn đi. Khi chiếc váy được giao đến, nàng đã tháo bao bì ra và nhét thẳng vào vali.

Chiếc váy không hề hở hang mà ngược lại, rất phù hợp với khí chất lạnh lùng của Sở Nhàn. Khi mặc nó vào, nàng trông như một người đẹp băng giá.

Cố Sâm xoa cằm, tỏ vẻ hài lòng khi thấy Sở Nhàn mặc chiếc váy. Cô gật đầu: "Phải thế chứ, như thế này thì Tiểu Miên Miên sẽ bị mê hoặc chết mất."

Sở Nhàn gật đầu, nhưng trước khi ra khỏi phòng, nàng bị Cố Sâm kéo đến trước gương để tô thêm chút son môi.

Thấy nàng đã tươm tất từ trên xuống dưới, Cố Sâm mới gật đầu hài lòng: "Đi đi, chúc cậu hẹn hò vui vẻ."

Về phía Nguyễn Miên, khi cô lề mề đến nhà ăn thì người đã vãn. Những người còn lại là những gương mặt mà cô không quen. Cô lấy đồ ăn mình muốn rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, khuất tầm mắt mọi người.

Bên cạnh bàn còn có một chậu cây cảnh lớn, che khuất hoàn toàn bóng dáng cô. Nguyễn Miên cầm một con cua to và tôm sống mà mọi người đã giới thiệu trong nhóm chat. Có lẽ vì quá đói nên cô thấy món nào cũng hấp dẫn.

Cô đảo mắt nhìn quanh sảnh lớn, không thấy bóng dáng Sở Nhàn. Cô nghĩ rằng có lẽ Sở Nhàn đã cho cô leo cây, vì đã quá lâu mà không thấy đến. Thế là cô cầm đũa lên, thưởng thức món ăn.

Khi ăn đến cua, tuy gạch cua rất ngon nhưng lại khá khó ăn. Xung quanh không có ai nên Nguyễn Miên ném đũa xuống, trực tiếp dùng tay bóc. "Chậc, quả nhiên, dùng tay ăn vẫn sướng hơn," Nguyễn Miên là người thích gì làm nấy, không câu nệ.

Đang lúc cô ăn ngon lành thì một bóng người đổ xuống đầu cô. Nguyễn Miên nghe thấy tiếng giày cao gót lách cách trên sàn. Cô ngẩng đầu lên, thấy Sở Nhàn đang đứng trước mặt. Nàng ấy mặc một chiếc váy lụa trắng, mái tóc đen thẳng ngang vai. Chiếc váy tôn lên khí chất lạnh lùng, nhưng không quá băng giá.

Sở dĩ như vậy là vì ánh mắt của nàng ấy nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Miên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, khiến vẻ lạnh lùng trên người nàng hoàn toàn tan biến.

Họ cứ như là đôi bạn thân đã quen nhau từ rất lâu.

"Cậu đến rồi à! Ngồi đi, ngồi đi. Tớ không biết cậu thích ăn gì, nên không lấy cho cậu." Nguyễn Miên dời mắt đi, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Nói thật, nhan sắc của Sở Nhàn lúc nào cũng đỉnh. Trước đây, hai người tiếp xúc không nhiều, nên cô không biết Sở Nhàn ngoài đời sẽ ăn mặc như thế nào.

Khi còn đi học, cô thấy Sở Nhàn toàn mặc đồng phục đơn giản. Sau khi xuyên không, Nguyễn Miên gặp Sở Nhàn cũng chỉ với những bộ vest công sở, hoặc đồ thoải mái, hay thậm chí là váy ngủ ở nhà.

Một Sở Nhàn trong trang phục thế này, thật sự rất hiếm gặp.

Đẹp... một cách kỳ lạ.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh trên bãi biển. Vài người đang từ khách sạn đi ra bờ biển, gió biển thổi tung mái tóc họ, trông thật thư thái.

Nguyễn Miên vẫn cầm càng cua trên tay. Cô lại lén nhìn Sở Nhàn một cái. Chẳng hiểu dũng khí từ đâu mà cô lại thốt ra: "Sở Nhàn, cậu đẹp thật đấy."

Giọng cô lúc nào cũng lười biếng, nghe có vẻ không được nghiêm túc, nhưng lại mang chút âm hưởng trầm ấm, giống như tiếng nói sau khi hút một hơi thuốc lá, ẩn chứa vài phần mê hoặc.

"Cảm ơn, cậu cũng vậy," Sở Nhàn đáp, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Thiết kế hở vai đã làm nổi bật những ưu điểm trên vóc dáng của Nguyễn Miên. Xương quai xanh nhỏ nhắn, tinh xảo, và xa hơn một chút là khuôn ngực đầy đặn ẩn hiện.

Sở Nhàn lịch sự dời mắt đi, rồi đứng dậy: "Cậu còn muốn ăn gì không? Tiện thể tớ lấy luôn cho."

Nguyễn Miên xua tay: "Không cần đâu, tớ ăn những món này là đủ rồi."

Nói xong, cô hơi xấu hổ che miệng lại.

Ở đây, Nguyễn Miên không có nhiều bạn bè, cũng không có nhiều thời gian tiếp xúc với mọi người xung quanh. Trong lòng đang có chút băn khoăn, cô chỉ đành tranh thủ lúc Sở Nhàn đi lấy đồ ăn để mở mạng xã hội ra.

[Một cô gái không muốn tiết lộ tên]: Cứu em với mọi người ơi! Gần đây, đối thủ không đội trời chung của em hình như thích em rồi, mà kỳ diệu hơn là em cũng không hề bài xích, thậm chí có chút thích cô ấy nữa! Phải làm sao đây!!!

Tầng 1: "Mặt cười toe toét, nói xem ai thích ai? Hả?"

Tầng 2: "Có đẹp trai/xinh gái không? Nếu có thì cứ mạnh dạn tiến tới thôi."

Tầng 3: "Thôi xong, có lẽ từ lâu bạn đã thích người ta rồi mà không biết."

Tầng 4: "Mùi tình yêu nồng nặc! Khổ quá đi!!!"

......

Nguyễn Miên lướt xuống dưới, những lời khuyên của cư dân mạng đều quá bạo dạn, cô không dám làm theo.

Khi cô đang mải mê lướt điện thoại, Sở Nhàn đã bưng một đĩa đồ ăn giống hệt của cô, ngồi xuống đối diện.

Nguyễn Miên vội vàng khóa màn hình điện thoại, rồi cau mày khi nhìn thấy món tôm sống trên đĩa của Sở Nhàn: "Dạ dày cậu không tốt mà? Tốt nhất là ăn đồ nấu chín thì hơn."

Sở Nhàn cười ngượng: "Thấy cậu ăn ngon quá, tớ cũng muốn thử xem món này thế nào."

Nguyễn Miên chợt nghĩ ra một ý: "Ăn tối xong rồi, cậu có muốn đi dạo biển không?"

Ánh mắt cô lấp lánh. Cô vẫn còn băn khoăn về những lời nói của cư dân mạng, khiến lòng cô bồn chồn không yên.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Nguyễn Miên lấy hết dũng khí nhìn Sở Nhàn, vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi lại mang theo ý cười.

"Sở Nhàn, cậu nói thật đi, cậu muốn làm bạn tốt với tớ, hay là muốn tớ làm bạn gái của cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com