Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Bên trong nhà ăn rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc du dương vang lên.

Sau câu nói của Nguyễn Miên, cả hai chìm vào một bầu không khí im lặng đầy khó xử. Nguyễn Miên vờ như không có gì, cắm đầu ăn món ăn trước mặt. Mặc dù hành động có vẻ bình thản, nhưng tim cô lại đập nhanh đến không thể kiểm soát. Miếng ăn trong miệng bỗng trở nên vô vị như nhai sáp.

Không hiểu vì sao, lẽ ra cô không nên có cảm giác đặc biệt gì với Sở Nhàn. Thế nhưng, cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này thật sự quá bất thường.

Sở Nhàn dường như cũng sững sờ vì câu hỏi của cô. Lần đầu tiên Nguyễn Miên thấy nét bối rối trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của Sở Nhàn. Nhưng nàng không nói gì, thậm chí không có một lời bào chữa.

Thời gian trôi qua, tuy cảm giác như rất lâu nhưng thực ra chỉ khoảng mười giây.

Nguyễn Miên nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng: "Haiz, tớ chỉ nói đùa thôi mà, xem cậu kìa, giật mình như vậy."

"Quan hệ của chúng ta khiến cậu sợ hãi đến thế sao?"

Khóe môi cô cong lên, đôi môi đỏ mọng, kết hợp với mái tóc đen dài và vẻ lười biếng tỏa ra, khiến lời nói của cô nghe như một câu hỏi bâng quơ.

Sở Nhàn hoảng hốt. Những giây sau khi nghe câu hỏi của Nguyễn Miên, phản ứng đầu tiên của nàng là tự hỏi: "Mình biểu hiện rõ ràng đến thế sao? Bị người ta nhận ra rồi ư?" Nhưng nàng còn chưa kịp tìm lời giải thích thì Nguyễn Miên đã đổi giọng, nói rằng đó chỉ là một câu đùa.

Sở Nhàn mím môi, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Miên. Vẻ mặt lạnh lùng của nàng giờ đây lại vô cùng nghiêm túc, khiến Nguyễn Miên bất giác ngồi thẳng người lại.

"Sao vậy? Lời tớ nói lúc nãy... có quá đáng không?" Giọng Nguyễn Miên nhỏ dần, lòng cô ngày càng căng thẳng.

Cô không muốn phải chịu đựng cái cảm giác chờ đợi phán quyết này thêm một giây nào nữa.

Sở Nhàn nói với giọng bình thản, dứt khoát: "Bạn gái. Tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ."

"Lúc nãy tớ im lặng là để tìm từ ngữ cho phù hợp, tớ nên nói như thế nào để không làm cậu sợ hãi."

Nói xong, nàng rõ ràng đã rất căng thẳng. Đôi tai nàng nóng lên như bị lửa đốt, dần đỏ bừng cả một bên má.

Thấy phản ứng này của nàng, Nguyễn Miên không nhịn được cong môi. Câu trả lời bất ngờ của Sở Nhàn khiến cô thật sự không kịp đề phòng. Lúc nãy, cô chỉ dựa theo lời khuyên của cư dân mạng, và một chút dũng khí bất chợt mà hỏi Sở Nhàn như vậy.

"À, cậu không đùa thật đấy à?" Nguyễn Miên lấy chiếc ly bên cạnh, nhấp một ngụm nước.

"Không, không phải," Sở Nhàn vội vã lắc đầu, dường như sợ bị Nguyễn Miên hiểu lầm: "Từ rất lâu rồi, tớ đã ngưỡng mộ tính cách của cậu."

"Sau đó, tớ muốn kết bạn với cậu."

"Và bây giờ, tớ đã hiểu con người cậu hơn, và bị khí chất của cậu thu hút sâu sắc."

"Cho nên, cậu... nghĩ thế nào?"

Nguyễn Miên nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống bàn, vẻ mặt có chút kiêu ngạo: "Thế nào? Cậu chỉ nói như vậy thôi, là muốn tớ làm bạn gái của cậu à?"

"Không thể hiện chút thành ý sao?"

*

Mọi người trong phòng thư ký nhận thấy gần đây trạng thái của Nguyễn Miên rất lạ. Cụ thể thì không ai nói rõ được, nhưng biểu hiện thì rất rõ: có rất nhiều người theo đuổi cô.

Mỗi sáng, khi vừa đến văn phòng, lại có hai bó hoa được gửi tới. Một cô gái đẹp được nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, nhưng Nguyễn Miên lại giữ một bó hoa, còn bó còn lại thì vứt vào thùng rác.

Mọi người nhìn thấy, ồ, thì ra đây không phải tình đơn phương. Rõ ràng là Nguyễn Miên đã có tình ý với một trong số người tặng hoa.

Nhưng người nọ...... Là ai?

Tần Vận Linh là người đầu tiên không nhịn được. Cô lợi dụng lúc công việc không bận, dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, lân la đến gần bàn làm việc của Nguyễn Miên. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, đầy vẻ tò mò.

"Tiểu Miên Miên, gần đây cô có chuyện gì phải không?" Tần Vận Linh không phải người thích vòng vo, có gì thì cô ấy sẽ hỏi thẳng.

Đôi mắt Tần Vận Linh vẫn dán chặt vào bó hoa cúc nhỏ trên bàn Nguyễn Miên, trong khi ở thùng rác bên ngoài lại là bó hồng đỏ rực rỡ. Nếu là cô, cô sẽ chọn bó hồng.

"Ừm, đại khái là thế," Nguyễn Miên nhướn mày, không hề giấu diếm.

"Có phải Chu Vọng không?" Tần Vận Linh nhớ lại chuyện hóng được từ chuyến team building, không khỏi kích động. Chuyện Chu Vọng mời Nguyễn Miên đi chơi hôm đó, cả nhà ăn ai cũng biết. Đến tận bây giờ, trên diễn đàn của công ty vẫn còn xôn xao.

"Không phải," Nguyễn Miên lắc đầu. Cô suýt nữa không nhớ nổi Chu Vọng là ai, chỉ khi Tần Vận Linh nhắc đến phòng kỹ thuật, cô mới mường tượng ra một bóng hình mờ nhạt.

"Ôi, vậy người đó có phải trong tập đoàn mình không?" Tần Vận Linh đoán sai, đôi mắt cụp xuống thất vọng.

Nguyễn Miên cầm bó cúc nhỏ, cười nháy mắt: "Tôi không nói cho cô đâu."

"Thôi được rồi, khi nào hai người yêu nhau thì nhớ bảo người ta mời cả phòng ăn một bữa nhé!" Tần Vận Linh nói rồi quay về chỗ ngồi, tiếp tục công việc hóng hớt trên các nhóm chat.

Nguyễn Miên treo cửa sổ WeChat trên máy tính, mỉm cười nhìn bó cúc nhỏ. Cô mở WeChat, gửi tin nhắn cho Sở Nhàn:

[Nguyễn Miên]: "Cảm ơn cậu vì bó hoa cúc nhỏ hôm nay. Tuy không hợp với khí chất của tớ lắm, nhưng cũng khá đẹp."

Sở Nhàn: "Tớ tặng cậu hoa hồng đỏ mà."

Nguyễn Miên sững sờ khi đọc tin nhắn. Cô đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài nhìn thùng rác. Thấy bó hoa hồng đỏ vẫn còn nằm ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Miên cúi xuống nhặt bó hoa hồng lên, quay lại văn phòng và thay thế bó cúc nhỏ.

Từ Anh thấy hành động này, bật cười: "Tiểu Miên, em vứt nhầm hoa à?"

Nguyễn Miên gật đầu: "Haizz, tại cái người tặng hoa kia không có ghi thiệp gì cả."

Ban đầu, cô giữ lại bó cúc nhỏ vì nghĩ rằng Sở Nhàn đã gửi nó cho mình. Không ngờ, cô lại đoán sai hoàn toàn.

Giờ nhìn lại bó hồng đỏ tươi này, thấy đẹp vô cùng.

Nguyễn Miên vừa đặt bó hồng lên bàn làm việc, quay người đi vứt bó cúc nhỏ vào thùng rác.

Khi cô quay lại văn phòng, Tần Vận Linh hét lên: "Trời ơi, Tiểu Miên ơi, bó cúc nhỏ đó là do Chu Vọng tặng. Vừa nãy, nhóm chat của phòng kỹ thuật xôn xao cả lên. Họ bảo Tiểu Miên chắc chắn có ý với anh ta, nếu không thì đã chẳng nhận hoa."

Nguyễn Miên đang cắm bó hoa hồng đỏ vào bình, tay bỗng khựng lại. Hóa ra người còn lại thật sự là Chu Vọng.

Tần Vận Linh nháy mắt với Nguyễn Miên: "Tiểu Miên không có hứng thú với Chu Vọng đúng không?"

Khi cô hỏi câu này, hai người còn lại trong phòng cũng đồng loạt quay sang nhìn. Sau một thời gian làm việc chung, Nguyễn Miên đã hiểu Từ Anh. Cô ấy trông nghiêm túc nhưng thực chất rất dễ nói chuyện. Mọi người có thể thoải mái trò chuyện như bây giờ, chứng tỏ đã thăm dò được tính cách của Từ Anh.

Từ Anh xoa cằm: "Chị thấy Chu Vọng trông cũng được, nhưng chưa tiếp xúc nên không biết tính cách thế nào."

Tần Vận Linh bĩu môi: "Thế mà cậu ta bảo không có gì, theo đuổi người khác mà cứ chằm chằm theo dõi người ta à? Bó hoa vừa mới được tặng bao lâu, mà trên nhóm chat của phòng kỹ thuật đã có ảnh bó hồng đỏ bị vứt cạnh thùng rác rồi."

Nguyễn Miên dựa vào ghế, tay chống cằm, nhìn vào yêu cầu kết bạn của Chu Vọng. Thật sự, cô không hề muốn đồng ý. Cô đang phân vân không biết có nên chấp nhận để nói chuyện, bảo Chu Vọng đừng gửi hoa nữa, thì Tần Vận Linh đã lon ton chạy ra ngoài. Một lát sau, cô ấy quay lại.

"Không được, người của phòng thư ký chúng ta sao có thể bị người khác bắt nạt. Tôi sẽ lập tức đăng ảnh bó hoa cúc bị vứt trong thùng rác lên các nhóm chat khác. Không thể để mọi người hiểu lầm Tiểu Miên có ý với Chu Vọng được."

Nguyễn Miên mỉm cười: "Cảm ơn cô nhé."

Bên ngoài văn phòng có tiếng bước chân, Tưởng Duyệt xuất hiện ở cửa phòng thư ký. Cô nhìn Nguyễn Miên, mỉm cười thân thiện: "Sếp Sở muốn gặp cô một chút."

Nguyễn Miên ngạc nhiên: "Tôi sao?"

Tưởng Duyệt đáp: "Vâng. Hình như vài ngày tới sếp Sở phải đi Giang Thành, cần cô đi theo để thảo luận công việc với đối tác."

Nguyễn Miên: "Được, tôi biết rồi."

Khi Tưởng Duyệt xuất hiện ở cửa, mọi người đều giật mình, cứ nghĩ sếp Sở đã nghe thấy họ buôn chuyện. Trong khoảnh khắc đó, ai cũng toát mồ hôi lạnh.

Dạo gần đây, Tưởng Duyệt và Cố Sâm thân thiết hơn nên trên mặt cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ.

Khi Nguyễn Miên bước ra ngoài, cô lén lút hỏi Tưởng Duyệt: "Hôm nay sếp Sở tâm trạng thế nào?"

Thông thường, mọi việc đều được giao qua Từ Anh rồi mới đến tay cô. Hôm nay, Sở Nhàn lại thay đổi cách làm, có vẻ hơi bất thường.

Tưởng Duyệt nháy mắt với Nguyễn Miên: "Cũng khá tốt đấy. Cứ vào rồi cô sẽ biết."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước văn phòng của Sở Nhàn. Tưởng Duyệt rất chu đáo, mở cửa giúp Nguyễn Miên rồi để cô tự mình bước vào.

Vừa bước vào văn phòng, Nguyễn Miên đã ngửi thấy một mùi trà thơm ngát. Sở Nhàn đang ngồi trước bàn trà, pha trà. Hôm nay, nàng mặc một bộ vest màu xanh nhạt. Mái tóc đen ngang vai được buộc gọn ra sau tai, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo và lạnh lùng.

Màu son môi hôm nay của Sở Nhàn là màu mơ nhẹ nhàng, không tạo cảm giác xa cách. Ngược lại, kiểu trang điểm này rất hiếm thấy ở nàng, khiến người ta phải ngỡ ngàng.

"Sở tổng, cậu tìm tớ có việc?"

Nguyễn Miên không chắc Sở Nhàn thực sự có việc hay chỉ lấy cớ để gọi cô vào văn phòng. Tuy nhiên, lúc này, cô lại cảm thấy Sở Nhàn có chút vẻ muộn tao.

"Ừ, ngồi đi, uống trà trước đã," Sở Nhàn rót trà cho cô, rồi hỏi: "Cậu có biết Giang Thành không?"

Nguyễn Miên ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà: "Không."

Từ khi xuyên không, phạm vi hoạt động của cô rất nhỏ, chủ yếu là đi lại giữa công ty và nhà.

"Giang Thành là một thị trấn nhỏ ở phía Nam. Phong cảnh sông nước Giang Nam ở đó rất đẹp, chúng ta có thể đến đó xem thử."

Nguyễn Miên nghe vậy thì cau mày: "Không phải chúng ta có một cuộc họp bàn công việc sao?"

Sở Nhàn nhún vai: "Việc tớ muốn nói thế nào là do tớ quyết định."

Nguyễn Miên gật đầu, giơ ngón cái lên: "Không ngờ đấy, Sở tổng, một người làm kinh doanh cẩn thận như cậu lại có lúc lợi dụng việc công để làm việc tư."

Sở Nhàn không trả lời câu đó, mà lại đưa mắt nhìn cô đầy ẩn ý: "Hoa hồng đẹp, hay hoa cúc nhỏ đẹp hơn?"

Nguyễn Miên nhún vai, có chút không chịu nổi vẻ nghiêm túc của Sở Nhàn: "Thôi, ly trà này thật sự khó uống quá. Tớ về phòng trước đây. Khi nào đi Giang Thành, cậu nhắn tin cho tớ sau nhé."

Nói xong, cô đứng dậy đi về phía cửa.

Sở Nhàn cụp mắt xuống, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Giây tiếp theo, người vừa đi đến cửa bỗng quay đầu lại, nhướn mày nhìn cô: "Nhưng mà, tớ thấy hoa hồng đỏ hợp với tớ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com