Chương 12: Chỉ là thấy rất đẹp thôi
Ta không chua: Hả?
An Ninh gần như theo bản năng trả lời một câu như vậy.
MY: Không được sao?
Ta không chua: Tất nhiên là được chứ! Chẳng qua trận đấu của tụi em không được chính quy cho lắm... Chị có thể đi xem những trận đấu lớn hơn. Hôm đó đúng vào trận chung kết giải B, bây giờ vẫn còn vé đấy ạ.
Không hiểu sao, vừa nghe Mộc Nhan nói sẽ đến, An Ninh liền cảm thấy căng thẳng. Nànng vốn là một người "Phật hệ", ngay cả những trận đấu quan trọng cũng rất ít khi cảm thấy tim đập nhanh như thế này.
Mặc dù nhà thi đấu cầu lông của trường Thể dục Vân Thành rất lớn, nhưng đây là chị Mộc. Cho dù có hứng thú đến xem cầu lông, chị ấy cũng nên đi xem trận chung kết cấp quốc gia, chứ không phải xem hai tuyển thủ đánh đôi tập tễnh được lập đội tạm thời như họ thi đấu.
MY: Chị chỉ muốn xem trận này thôi.
Một câu trần thuật bình tĩnh, không để lại bất kỳ khoảng trống nào.
Ngón tay An Ninh lơ lửng trên màn hình, môi nàng vô thức cắn chặt.
Vậy thì nàng chỉ có thể...
Ta không chua: Vậy để em đi xin huấn luyện viên cho chị một tấm vé vào khu vực sân.
Cái gọi là vé vào khu vực sân thực chất là được ngồi ở khu vực đội, nơi có thể xem trận đấu ở cự ly gần. Đây được xem là phúc lợi mà đội cầu lông của trường Thể dục Vân Thành dành cho các thành viên. Thông thường, các thành viên thường dẫn người yêu đến xem.
An Ninh đã ở trường hơn một năm nhưng chưa bao giờ sử dụng đặc quyền này, nhưng giờ đây nàng cảm thấy phúc lợi này rất tốt.
Khán đài phía trước rất khó để tranh chỗ, không thể để chị Mộc phải ngồi ở hàng sau, mà chị ấy có bị cận thị hay không thì nàng lại không rõ.
Đến giờ tập luyện, An Ninh lập tức tìm huấn luyện viên bên sân: "Huấn luyện viên, thầy còn vé vào khu vực sân không? Em muốn một vé."
Huấn luyện viên ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, cho đến khi An Ninh có chút không tự nhiên mới lấy vé từ trong túi ra đưa cho nàng, giọng nói không chắc chắn: "Em thật sự đang hẹn hò à?"
Mặc dù huấn luyện viên không nghĩ An Ninh sẽ nói dối, nhưng anh càng không nghĩ nàng sẽ hẹn hò. Làm sao một khúc gỗ như nàng có thể bỗng nhiên thông suốt được?
"Đúng vậy..." An Ninh chột dạ nhận lấy tấm vé nhét vào túi, rồi như kẻ trộm chạy về sân tập.
Vào ngày thi đấu, khán đài của nhà thi đấu cầu lông đã ngồi kín hơn một nửa. Khu vực ghế phía trước, nhiều người chen chúc ba người vào hai chỗ. Khán giả chủ yếu là sinh viên rảnh rỗi vào cuối tuần, tay cầm trà sữa, đồ ăn vặt, vừa lướt điện thoại vừa trò chuyện vui vẻ chờ trận đấu bắt đầu.
Trong phòng nghỉ, bốn người tham gia thi đấu đã thay đồ thể thao và đang khởi động. Các đồng đội khác thì lẳng lặng ngồi hóng chuyện giữa không khí súng đạn không hề che giấu.
Đây cũng là một trong số ít những lần Hồng Thiên Kiều không lên tiếng châm chọc An Ninh. Lúc này, cô ta đang nghiêm mặt xoay cổ tay, cứ như sắp đánh không phải là cầu lông mà là cái khuôn mặt hiếm người ưa của An Ninh vậy.
So với sự chuẩn bị sẵn sàng của cô ta, đối thủ của cô ta rõ ràng có chút bồn chồn.
"Chị Mộc vẫn chưa đến sao?"
An Ninh lần thứ mười một mở WeChat, rồi lại lần thứ mười một thất vọng tắt màn hình.
Có lẽ chị ấy không đến thật rồi...
Lúc này, nàng cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của mình. Ban đầu, khi người ta nói muốn đến, nàng lại khuyên người ta đừng đến. Giờ người ta dường như không đến thật, nàng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Mình bị làm sao vậy?
"Đàn chị, chị ổn chứ?" Kinh Đồng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của nàng, lo lắng hỏi.
"À, không có gì..." Lời còn chưa dứt, điện thoại trong túi bỗng rung lên. An Ninh lập tức lấy điện thoại ra, liếc nhìn rồi nói với Kinh Đồng: "Em cứ khởi động đi, chị sẽ quay lại ngay."
Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, nàng lao ra khỏi phòng.
MY: Chị đã đến cửa ra vào của tuyển thủ.
Ta không chua: Em đến ngay đây, một phút thôi.
Hành lang không có một bóng người. An Ninh sải bước đôi chân dài chạy như bay. Từ xa, nàng đã thấy một người phụ nữ gầy gò đang đứng ở cửa. Bị tiếng bước chân của nàng làm giật mình, thân hình người đó khẽ động đậy, giống như một đóa hoa lan lay động trong gió.
"Chị Mộc!" An Ninh chạy đến cửa, chưa kịp thở đã vội vàng lấy thẻ ra mở cửa cho Mộc Nhan.
Đợi đến khi nàng đã thở đều, nàng mới phát hiện người đang đứng trước mặt.
Giọng Mộc Nhan lạnh lùng: "Chạy nhanh như vậy, lát nữa không cần thi đấu sao?"
Mặc dù lời nói không mấy dễ nghe, nhưng An Ninh cảm thấy Mộc Nhan không hề giận, nên nàng cũng không thấy tủi thân. Nàng ngẩng đầu cười nói: "Không sao đâu ạ, em đã..."
Hai chữ "khỏe rồi" nghẹn lại ở miệng, vì nàng đã tạm thời mất đi khả năng nói chuyện.
Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans. Chiếc áo sơ mi cotton trông thân thiện hơn chiếc áo cô ấy mặc vào ngày đăng ký kết hôn. Thiết kế cổ đứng đơn giản, nhưng trên vạt áo lại thêu vài đóa hoa hồng trắng đang nở rộ. Màu sắc rực rỡ và lộng lẫy không hề lấn át, mà lại mang đến một vẻ đẹp độc đáo cho cô ấy.
Giống như Mộc Nhan, dù ăn mặc trông giống một sinh viên hơn An Ninh, nhưng nếu đặt cô ấy vào hàng ghế khán đài, chỉ cần nhìn rõ mặt khán giả, bạn vẫn có thể ngay lập tức chú ý đến cô ấy.
Hơn một tháng không gặp, hình như chị Mộc lại gầy đi một chút?
"Em nhìn gì vậy?"
Những suy nghĩ lung tung của An Ninh bị giọng Mộc Nhan kéo về thực tại. An Ninh hoảng hốt dời mắt: "Không, không có gì. Em chỉ cảm thấy chị mặc bộ này trông trẻ trung lắm," chưa kịp để Mộc Nhan phản ứng, nàng lại nhanh chóng chữa lời: "Ý em là trông rất đẹp!"
"Hừ..." Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, An Ninh nhìn về phía mặt Mộc Nhan nhưng không thấy manh mối gì.
Người phụ nữ vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi và xa cách, không để ý đến sự thất lễ của nàng, "Vậy, chị vào sân bằng lối nào?"
"Để em dẫn chị đi," An Ninh vừa định dẫn Mộc Nhan vào sân, thì cuối hành lang có người bước ra, vẫy tay và nói, "Ninh Ninh, không ở trong phòng nghỉ chuẩn bị thi đấu mà chạy ra đây làm gì?"
Người đó chính là Trần Anh. Giọng điệu của cô ấy càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi nhìn rõ mặt Mộc Nhan thì im bặt hẳn.
An Ninh thấy Trần Anh cứ giật giật mắt, nháy mắt liên tục với mình.
Cô ấy đang hỏi có phải đây là chị Mộc, người mà mình đã đăng ký kết hôn không?
An Ninh khẽ gật đầu ra hiệu: "Em dẫn... chị Mộc vào đã, sẽ quay lại ngay."
Chị gái xinh đẹp lại giàu có này lại là giáo viên sao? Khí chất này không giống lắm.
Đối mặt với Mộc Nhan, người toát ra khí chất người sống chớ gần, Trần Anh im lặng thu tay lại, không còn ý định vỗ vai đối phương nữa. Nhưng cô ấy không muốn bỏ qua cơ hội hóng chuyện này, "Chị Mộc đúng không? Đã đến rồi thì chị có muốn tham quan phòng nghỉ của chúng em không?"
Họ Hồng kia thật sự nghĩ rằng đã nắm được điểm yếu của Ninh Ninh, mấy ngày nay cứ lên xuống mỉa mai, Trần Anh đã sớm ngứa mắt rồi. Giờ đúng lúc chính chủ đến, tính tình Ninh Ninh thì hiền lành, còn chị Mộc đây trông có vẻ không phải là người sẽ nhún nhường người khác.
An Ninh: "!?"
Ánh mắt Trần Anh lộ ra vẻ tinh quái, nháy mắt với nàng vài cái.
An Ninh hiểu ý của cô ấy, đơn giản là muốn cô dẫn chị Mộc đi một vòng để dập tắt tin đồn.
Nhưng Mộc Nhan lại không phải bạn gái thật sự của nàng.
"Không cần."
"Ở đâu?"
Hai giọng nói chồng lên nhau, cả hai người nói đều nhìn về phía đối phương.
An Ninh ngơ ngác, còn Mộc Nhan chỉ hơi nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn cô đầy vẻ bất mãn.
"Cô ấy có hỏi em đâu."
--------------------
Lời của tác giả
Gặp mặt là cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com