Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Giang Li từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Bạch Mộ Tần. Giọng cô yếu ớt, mang một vẻ đáng thương. Cô vươn cánh tay trắng nõn, yếu ớt nắm lấy vạt áo Bạch Mộ Tần: "Chủ nhân, em không sao, không có chỗ nào khó chịu cả."

Nhưng vẻ ngoài nhu nhược đó hoàn toàn không giống như không có gì. Mái tóc đen nhánh của cô xõa trên bờ vai, đôi mắt long lanh như ngâm trong nước, kết hợp với ánh mắt hồ ly câu hồn, toát ra một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa dịu dàng.

Trong lòng Bạch Mộ Tần lập tức xao động. Dáng vẻ mong manh nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường của cô khiến nàng không kìm được muốn ôm Giang Li vào lòng, yêu thương một chút. Tuy nhiên, nàng không làm vậy mà kiên nhẫn hỏi: "Có đói không?" Rõ ràng nàng không nên cưng chiều cô như thế, nhưng vì mình là người gây ra chuyện này, có lẽ đối xử tốt hơn sẽ giúp nàng vơi đi cảm giác tội lỗi.

Khóe môi Giang Li khẽ cong lên, đáy mắt lóe lên vẻ ranh mãnh. Phản ứng của Bạch Mộ Tần hoàn toàn nằm trong dự tính của cô. Linh lực trong cơ thể cô rất dồi dào, nhưng cô vẫn cố ý giả vờ yếu ớt. Cô nhận ra Bạch Mộ Tần không thể cưỡng lại vẻ này của mình. Như thể chỉ sau một đêm, cô đã học được cách sử dụng chút mưu mẹo.

"Vâng, em rất nhớ mùi của chủ nhân." Giang Li không suy nghĩ mà đáp ngay, rướn người lại gần Bạch Mộ Tần, ngẩng cổ để gần tuyến thể hơn một chút.

Thực ra cô không hề đói. Tin tức tố mà Bạch Mộ Tần truyền vào đêm đó rất đậm đặc và thuần khiết, đủ để cô không thấy đói trong vài tháng. Nhưng cô biết, Bạch Mộ Tần thích cảm giác được cần đến, và bản thân cô cũng muốn gần gũi với Bạch Mộ Tần hơn.

Bạch Mộ Tần không chút nghi ngờ, nửa ôm lấy Giang Li, từ từ phóng thích tin tức tố.

Nhìn vẻ mặt mê say và thỏa mãn của cô, Bạch Mộ Tần cảm thấy trong lòng càng lúc càng ấm áp. Nhưng nàng cũng nhận ra Giang Li đã có chút thay đổi. Con thú cưng ngốc nghếch, thuần khiết ngày nào giờ đây trên mặt đã có thêm vẻ quyến rũ. Điều này lại càng hợp với thân phận hồ ly tinh của cô.

Nhưng nghĩ lại, những thay đổi nhỏ này cũng là điều hợp lý. Dù sao nàng cũng đã đối xử với Giang Li như thế, khiến con hồ ly ngây thơ này lần đầu biết đến mùi đời. Một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu Bạch Mộ Tần: "Nếu sau này A Li lại muốn mình đối xử như thế, thì phải đáp lại thế nào đây?"

Sau khi đã hút đủ tin tức tố, Giang Li lộ ra vẻ mặt no nê. Cô sờ sờ cái bụng hơi tròn của mình, có vẻ như đã ăn hơi quá nhiều.

Cuối cùng, cô bất ngờ ợ một tiếng. Giang Li đỏ mặt xấu hổ, che miệng lại, lẩm bẩm: "Mùi chanh dây..."

Bạch Mộ Tần không kìm được cười khẽ. Dáng vẻ này của A Li thật sự quá đáng yêu. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, ai có thể tưởng tượng một người quyến rũ như vậy lại có một nội tâm ngây ngô, đáng yêu đến thế.

Giang Li biết hành động nhỏ bé này của mình lại được lòng Bạch Mộ Tần. Kể từ khi đầu óc trở nên minh mẫn hơn, cô dường như đã tự học được nhiều thứ. Cô biết, nếu muốn nhận được sự sủng ái của Bạch Mộ Tần mãi mãi, và hơn nữa là một tình yêu bình đẳng, thì không thể cứ mãi phụ thuộc vào nàng ấy. Con người thường như vậy, thứ gì dễ dàng có được thì sẽ không trân trọng. Vì thế, cô muốn tận dụng lợi thế của mình để thể hiện giá trị bản thân trong thế giới xa lạ này.

Trước mắt, có một cơ hội để đứng ngang hàng với Bạch Mộ Tần, đó là trở về làm nhị tiểu thư của Giang gia. Như vậy, cô có thể danh chính ngôn thuận có hôn ước với Bạch Mộ Tần. Chỉ là tình hình Giang gia vẫn còn là ẩn số, đầy rẫy bí ẩn. Suy nghĩ của cô vẫn như trước: phải để Bạch Mộ Tần biết mình là nhị tiểu thư Giang gia trước. Có Bạch Mộ Tần làm hậu thuẫn, dù người Giang gia có muốn gây bất lợi cho cô, họ cũng phải nể mặt Bạch gia.

Nhưng đêm đó, cô không có cơ hội nói ra, mà thay vào đó là một cuộc tẩy lễ đầy khoái cảm và sự lột xác.

Bây giờ nghĩ lại, cơ thể cô vẫn còn chút phản ứng ngượng ngùng. Nhưng điều cô bận tâm là, mỗi lần cô nhắc đến việc mình là ai, Bạch Mộ Tần dường như đều cố tình lảng tránh, thậm chí còn nhân lúc nàng say để làm chuyện đó.

Vậy là, nàng ấy cảm thấy không an toàn, sợ cô sẽ rời đi sao? Giang Li không dám chắc, cũng không dám thử nghiệm ngay bây giờ. Nếu Bạch Mộ Tần lại làm chuyện kỳ lạ với cô như đêm đó, thì ban ngày vẫn nên cân nhắc cảm nhận của người khác một chút.

Vì thế, Giang Li quyết định để đến tối mới nhắc lại chuyện này. Dù Bạch Mộ Tần có dùng cách đó để bịt miệng cô, cô cũng sẵn lòng tận hưởng.

Cô tạm thời gác chuyện đó lại, rồi bày tỏ sự bất an trong lòng với Bạch Mộ Tần: "Chủ nhân, bây giờ chị biết em là hồ ly tinh thật rồi, chị có sợ không? Có đuổi em đi không? Chị có còn đối xử tốt với em như trước nữa không?" Lòng cô đã có câu trả lời, nhưng nếu không được chính miệng Bạch Mộ Tần xác nhận, cô vẫn thấy bất an.

Bạch Mộ Tần kéo chăn đắp cho cô. Dường như nàng đã đoán được Giang Li sẽ hỏi câu này. Nàng chỉ cười nhạt. Khi thấy Giang Li lộ vẻ bất an, nàng trấn an: "Ban đầu thì có chút giật mình, nhưng không phải sợ hãi. Hơn nữa, em ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chị phải sợ gì chứ? Em vẫn luôn nói mình là hồ ly tinh, chỉ là chị không tin thôi. Chị không có tư cách để trách em. Vì em là hồ ly tinh nên mới có thể hút tin tức tố của chị. Chúng ta gặp nhau là duyên phận, hơn nữa còn cùng có lợi, tại sao chị phải đuổi em đi? Mọi thứ sẽ không thay đổi, chị vẫn sẽ đối xử tốt với em như trước... Yên tâm đi."

Nghe xong những lời đó, mắt Giang Li ngấn lệ, như muốn ứa ra. Cô khụt khịt mũi, khóe mắt đỏ hoe, khẽ cọ má vào tay Bạch Mộ Tần, hệt như một chú mèo con đang đòi vuốt ve. Vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của cô thật khó cưỡng. "Cảm ơn chủ nhân," cô thì thầm.

Bạch Mộ Tần vuốt ve đầu cô: "Chiều nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Công ty có chút việc chị cần phải đến."

"Vâng, chủ nhân. Em sẽ đợi chị về nhà." Giang Li co ro trong chăn, mặt đầy vẻ mong chờ. Cuối cùng, cô lại vươn tay trắng nõn, níu lấy vạt áo Bạch Mộ Tần: "Chủ nhân, tối nay em có chuyện muốn nói với chị."

"Được." Một thoáng bất an vụt qua trên gương mặt Bạch Mộ Tần, có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, nhưng Giang Li đã tinh ý bắt được.

Giang Li ngay lập tức liên tưởng đến suy đoán của mình. "Tối nay chủ nhân sẽ lại lảng tránh đề tài này sao? Có khi nào chị ấy lại cố tình uống say rồi làm những chuyện thoải mái với mình không?"

Sau khi Bạch Mộ Tần đi, Hoàng Tiêm Tiêm mới từ góc khuất bước ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, cười ngây ngô và đầy suy nghĩ kỳ lạ của Giang Li, nó không khỏi khinh bỉ: "Hồ ly dâm đãng, ban ngày ban mặt đã mơ mộng rồi à?"

Giang Li khẽ hừ một tiếng, không đáp lời. Cô thoải mái duỗi người trong chăn. Cô cảm thấy mình là cô hồ ly hạnh phúc nhất trên đời.

Cảm nhận có thứ gì đó nhảy lên người, Giang Li biết Hoàng Tiêm Tiêm đã lên giường.

"Hồ ly, sao rồi? Giờ linh lực của ngươi đủ để chữa lành tuyến thể chưa?"

Nếu Hoàng Tiêm Tiêm không nhắc, Giang Li đã suýt quên mất chuyện này. Cô đưa tay sờ vào vị trí tuyến thể, thấy hơi ngứa. "Ta phải làm thế nào để chữa lành tuyến thể đây?"

Hoàng Tiêm Tiêm: "Mỗi ngày trích một phần linh lực để bồi bổ tuyến thể. Sẽ hồi phục nhanh thôi. Nhưng ta nhớ tuyến thể ở thế giới này có phân cấp. Nếu tuyến thể của ngươi là cấp thường, có lẽ một tuần là chữa xong. Nếu là cấp cao thì tốc độ sẽ chậm hơn, vì độ khó cao mà. Vả lại, ngươi phải bồi bổ mỗi ngày và cần không ít linh lực đâu. Ngươi làm được không?"

Giang Li đắp chăn ngồi dậy, bắt chéo chân. Cô dẫn một phần linh lực trong cơ thể bao quanh tuyến thể bị hoại tử. Gáy cô lập tức có cảm giác ấm áp, tê dại, như có ai đó đang nhẹ nhàng hôn lên.

Cô mở mắt, hỏi Hoàng Tiêm Tiêm: "Ta làm thế này đúng không?"

Hoàng Tiêm Tiêm trèo lên vai Giang Li, nhìn qua rồi tán thưởng: "Hồ ly, ngươi giỏi thật đấy! Linh lực của ngươi dồi dào thế này, dù là tuyến thể cấp S cũng có thể chữa lành dễ dàng."

Sau một lúc bồi bổ, Giang Li thu linh lực lại: "Thôi từ từ đã." Cô biết Bạch Mộ Tần có thể thả lỏng cảnh giác với mình, một phần cũng vì tuyến thể của cô đã bị hoại tử. Trước khi Bạch Mộ Tần hoàn toàn chấp nhận, cứ thận trọng một chút vẫn hơn.

"Đúng rồi, linh lực của ta bây giờ có giúp ngươi tỉnh lại được không?" Giang Li biết Hoàng Tiêm Tiêm nhắc đến chuyện chữa tuyến thể là muốn cô giúp. Dù việc đó sẽ tốn kha khá linh lực, nhưng được sự giúp đỡ của một Hoàng Đại Tiên đã sống ba năm ở thế giới này thì không có gì phải thiệt.

Hoàng Tiêm Tiêm đấm ngực dậm chân: "Nhắc đến đây ta lại bực mình. Thân xác của ta đã tỉnh lại rồi, nhưng vì không có linh hồn nên cứ như người ngốc vậy. Lúc đó, thân xác đã gần như hút khô linh lực của ta, ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể nhập vào rồi. Vậy mà đúng lúc đó ngươi lại gặp rắc rối."

Giang Li nghe như lọt vào sương mù. Hoàng Tiêm Tiêm mất kiên nhẫn, giải thích cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện. Giang Li lúc này mới hiểu ra.

Cô lo lắng hỏi: "Thế giờ phải làm sao? Ngươi còn trở về được thân xác đó không?"

Hoàng Tiêm Tiêm nhảy lên bậu cửa sổ, nhìn về phía mặt trời, hai chân trước không ngừng làm dấu. Sau đó, nó nhảy trở lại bên cạnh Giang Li: "Đương nhiên là về được, nhưng sẽ hơi rắc rối. Thân xác đó có mệnh cách thuần dương, mà ta giờ yếu lắm, không thể nhập vào được. Ta phải đợi đến ngày thuần âm, sau đó nhờ linh lực của ngươi giúp ta nhập thể. Nhưng đến ngày đó, có khi sẽ có vài con ma cô hồn không có mắt tranh giành thân xác với ta. Ngươi phải tập trung cao độ, đừng để xảy ra chuyện gì rắc rối."

"Thời gian gấp thế, ngươi mau dạy ta đi."

Hoàng Tiêm Tiêm nói một tràng về cách nhập hồn vào xác, rồi dạy Giang Li vài phép thuật để đuổi ma. Sau đó, cả người và chồn cứ thế ngồi yên lặng trên giường.

Từ lúc Bạch Mộ Tần đi, dì Triệu vẫn luôn để ý đến động tĩnh trên lầu. Bà biết A Li vẫn ở trong phòng tiểu thư và cảm thấy khó chịu. Bà luôn cho rằng A Li với vẻ mặt mê hoặc kia không phải là người tốt, và nghi ngờ cô sẽ trộm đồ của tiểu thư.

Cuối cùng, dì Triệu không thể ngồi yên. Bà lấy cớ lên lầu dọn dẹp, phát hiện cửa phòng Bạch Mộ Tần không khóa. Bà rón rén hé cửa nhìn trộm, và cảnh tượng trước mắt khiến bà kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng. Con chồn và A Li đang ngồi đàng hoàng, nghiêm trang. Cảnh tượng kỳ lạ này làm bà tin vào những câu chuyện truyền thuyết: con chồn có linh tính đều là Hoàng Đại Tiên.

Từ đó trở đi, thái độ của bà đối với Giang Li và Hoàng Tiêm Tiêm thay đổi hẳn. Sự cung kính pha lẫn kính sợ và một chút e ngại.

--------------------

Lời của tác giả

Bạch Mộ Tần hỏi trên mạng: "Tiểu hồ ly nuôi trong nhà càng ngày càng biết cách quyến rũ người, tôi phải làm gì đây?"

Giang Li (trả lời ẩn danh): "Cô ấy đang ám chỉ bạn, muốn bạn làm gì đó với cô ấy!"

Hoàng Tiêm Tiêm: "Mùa xuân đến, lại đến mùa của 'chuyện ấy' rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com