Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Khi Giang Li mang quà dọn nhà đến chỗ ở của Ôn Nhu, cô mới nhận ra khoảng cách gần trong lời Bạch Mộ Tần là gần như thế nào. Chẳng phải chỉ là vài bước chân thôi sao?

Biệt thự biệt lập tuy nhỏ hơn căn nhà Bạch Mộ Tần đang ở rất nhiều, nhưng vẫn thừa sức cho một gia đình ba người.

Sân vườn trước nhà còn chưa được chăm sóc, chỉ lác đác vài chậu cây để trang trí.

Cổng sân đang mở, Giang Li mang theo Hoàng Tiêm Tiêm đi vào, rồi bấm chuông cửa.

Rất nhanh, Ôn Nhu mặc tạp dề, vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy Giang Li và Hoàng Tiêm Tiêm, nàng cười lễ phép và nói: "Mau vào nhà ngồi."

Thấy chỉ có một mình Giang Li, nàng hỏi: "Tiểu thư Bạch và tiểu thư Tần chưa tới sao? Hôm nay tôi thật sự muốn cảm ơn mọi người."

Tinh thần của Ôn Nhu tốt hơn hẳn. Hoàng Tiêm Tiêm không kìm được nhảy lên vai nàng, cọ vào má nàng.

Giang Li đi theo nàng, giọng nói vừa ấm áp vừa dịu dàng: "Họ đều là người bận rộn, giờ này chắc vẫn ở công ty. Tôi ở gần đây lại vừa hay rảnh rỗi nên đến trước."

Nói rồi, Giang Li đưa món quà cho Ôn Nhu.

Ôn Nhu nhìn món quà trên tay, vẻ mặt có chút phức tạp. Ba phần kinh ngạc, hai phần băn khoăn và vài phần buồn bã vô hình.

Ôn Nhu không từ chối, nàng nhận lấy món quà và nói lời cảm ơn.

Trong bếp vẫn còn đang nấu ăn, Ôn Nhu vội vã quay trở lại.

Giang Li tự giác mang dép lê, đi vào phòng khách. TV đang chiếu phim hoạt hình, một người lớn và một em bé đang xem rất chăm chú.

Giang Li không dám lại gần quá, sợ linh lực của mình sẽ va chạm với thân xác của Hoàng Tiêm Tiêm.

Hoàng Tiêm Tiêm thì không lo lắng gì. Nó nhảy thẳng lên sofa, quan sát con gái và thân xác của mình từ cự ly gần.

Thấy Hoàng Tiêm Tiêm, cô bé kia không hề sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cô bé ngay lập tức đưa tay ra nắm lấy Hoàng Tiêm Tiêm, bóp bóp tai, giật giật đuôi nó. Nụ cười trên môi cô bé ngày càng rạng rỡ, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười vui vẻ.

Hoàng Tiêm Tiêm không giận cũng không giãy dụa, chỉ tập trung vào thân xác của mình.

Lúc này, "Hoàng Tiêm Tiêm" đang ngồi ngay ngắn xem TV, nhưng ánh mắt cô ta lại đờ đẫn, rõ ràng là không để ý đến nội dung phim.

Sau một lúc quan sát, Hoàng Tiêm Tiêm xác định thân xác của mình vẫn đang ở trạng thái xuất hồn, không có linh hồn lang thang nào quấy phá.

Khi đã yên tâm, nó mới nhận ra con gái mình đang bóp nắn nó. Nó cụp đôi tai nhỏ lại và nhẫn nhịn, nghĩ: "Dù sao thì qua hôm nay, ta có thể tự tay xoa má con gái mình."

Mặc dù giờ Tý là thời điểm tốt nhất để nhập hồn vào xác, nhưng âm khí lúc đó rất nặng, sẽ thu hút nhiều ma quỷ. Để an toàn, Hoàng Tiêm Tiêm quyết định chọn khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ tối.

Gần 7 giờ, Bạch Mộ Tần và Tần Niệm mới thong thả đến nơi.

Sau khi chào hỏi, Ôn Nhu mời mọi người vào ăn cơm.

"Hoàng Tiêm Tiêm" cũng ngồi vào bàn ăn. Cô ta chỉ cúi đầu ăn bát của mình, không đả động đến những món khác. Ôn Nhu ở bên cạnh lặng lẽ gắp thức ăn cho cô ta, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Thấy "Hoàng Tiêm Tiêm" chỉ như một cái xác không hồn, vô cảm xúc, mà Ôn Nhu vẫn hạnh phúc và không một lời phàn nàn, Giang Li hơi bối rối. Cô thăm dò hỏi: "Cô ấy như thế này, chăm sóc có thấy mệt không?"

Ôn Nhu vẫn giữ vẻ dịu dàng, kiên nhẫn đáp: "Sao lại mệt được? Cô ấy có thể ở bên cạnh hai mẹ con tôi, tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi."

"Nếu như có thể để cô ấy trở lại bình thường thì sao?" Giang Li giả định.

Trong mắt Ôn Nhu thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng rồi nàng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. "Vậy thì, vậy thì tốt quá rồi." Nàng gượng gạo nặn ra một nụ cười.

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ trân trọng chị, sẽ không phạm lại sai lầm trước kia nữa." Giang Li nghĩ Ôn Nhu sợ Hoàng Tiêm Tiêm đi vào vết xe đổ nên đã trấn an.

"Ừm." Ôn Nhu gật đầu, lặng lẽ ăn cơm, ánh mắt nhìn "Hoàng Tiêm Tiêm" đầy vẻ thương nhớ.

Sau bữa cơm, nhân lúc Ôn Nhu đang dọn bát đũa, Bạch Mộ Tần hỏi Giang Li: "Em và Hoàng Tiêm Tiêm có ổn không? Đừng cố gắng quá. Chị có thể bảo Tần Niệm ở lại giúp đỡ."

Thấy Bạch Mộ Tần lo lắng cho mình, lòng Giang Li dâng lên cảm giác ấm áp. Cô lắc đầu, khẳng định: "Không sao đâu chủ nhân. Chị và Tần Niệm cứ về trước đi, ở đây có em là đủ rồi."

Thấy Giang Li kiên quyết và đầy tự tin, Bạch Mộ Tần không nói thêm gì. Một lúc sau, nàng và Tần Niệm rời đi.

Vừa ra đến cửa, một làn gió lạnh không rõ từ đâu thổi tới. Bạch Mộ Tần nheo mắt, thoáng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.

Cô hồn dã quỷ: "Người phụ nữ xinh đẹp kia có lai lịch gì vậy? Định kiếm chút lợi lộc, suýt mất nửa cái mạng."

Bạch Mộ Tần nhìn xung quanh, ngoài cảm giác hơi lạnh ra thì không có gì bất thường. Nàng nghĩ đó chỉ là tiếng gió.

Ôn Nhu dọn dẹp bếp xong, thấy trong nhà chỉ còn A Li. Nàng không nghĩ nhiều, ôm Hoàng Miên Miên về phòng, dỗ cô bé ngủ.

Khi nàng mở cửa trở lại, thấy A Li đang đợi ngoài cửa, nàng giật mình.

"Tiểu thư Bạch và Tần Niệm có việc nên về trước, nhờ em gửi lời chào đến chị."

"Ừm." Ôn Nhu không hiểu tại sao, nhưng cô có chút sợ Giang Li.

"Chị cứ vào ngủ với con gái đi. Khi chị tỉnh lại, Hoàng Tiêm Tiêm sẽ trở nên tốt hơn." Ánh mắt Giang Li lóe lên vẻ khác lạ.

Ôn Nhu ngơ ngác, gật đầu rồi trở lại phòng của Hoàng Miên Miên.

Giang Li cảm nhận được Ôn Nhu và Hoàng Miên Miên đã ngủ. Cô nhìn về phía "Hoàng Tiêm Tiêm", người vẫn đang ngây ngốc xem TV, như thể toàn bộ thế giới không liên quan gì đến cô ta. Giang Li chợt thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

Chưa kịp nghĩ lại, Giang Li đã nghe thấy Hoàng Tiêm Tiêm hối thúc: "Mau bắt đầu đi." Giọng nói của nó đầy vẻ phấn khích không giấu giếm.

Giang Li gật đầu, nhìn thẳng vào mắt "Hoàng Tiêm Tiêm": "Đi theo ta."

Sau khi vào phòng ngủ chính, xung quanh tối đen. Giang Li không bật đèn, chỉ bảo "Hoàng Tiêm Tiêm" nằm giữa giường.

"Rắc" một tiếng, lớp linh khí bảo vệ quanh "Hoàng Tiêm Tiêm" vỡ vụn. Cô ta ở bên Giang Li quá lâu, tấm chắn bảo vệ đã bị linh lực của Giang Li va chạm và tan vỡ.

Giang Li vội vàng truyền linh lực để bảo vệ cô ta.

Khoảnh khắc linh khí vỡ vụn, những linh hồn lang thang như đánh hơi thấy sơn hào hải vị điên cuồng tràn vào. Ngay lập tức, trong phòng ngủ chính, gió thổi khắp nơi.

Giang Li nín thở tập trung, miệng lẩm bẩm chú ngữ, một tay dùng linh lực ngăn chặn đám cô hồn đang rục rịch, tay kia tạo một khe hở nhỏ trên lớp linh lực bảo vệ "Hoàng Tiêm Tiêm".

"Hoàng Tiêm Tiêm" dường như cảm nhận được nguy hiểm, linh lực còn sót lại trong cơ thể cô ta bản năng tự động lấp đầy khe hở đó.

Mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống. Giang Li lắc đầu để tránh mồ hôi rơi vào mắt.

Nhất tâm nhị dụng¹ khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Đặc biệt, việc duy trì khe hở nhỏ kia đòi hỏi linh lực phải cực kỳ tinh tế, chưa kể Giang Li không ngờ trong cơ thể "Hoàng Tiêm Tiêm" vẫn còn linh lực. Cô mới có những linh lực này chưa lâu, nên vẫn chưa thể điều khiển thuần thục. Cô chỉ có thể dốc hết tinh thần để duy trì.

Hoàng Tiêm Tiêm đứng bên cạnh chờ thời cơ. Đôi mắt to như hạt đậu của nó nhìn chằm chằm vào "Hoàng Tiêm Tiêm" như một con mồi, sẵn sàng săn mồi.

Thân xác có thể chứa linh hồn có một sức hấp dẫn rất lớn đối với đám cô hồn. Càng gần giờ âm, chúng càng trở nên điên cuồng. Bất chấp nguy cơ hồn bay phách tán, chúng liều mạng chống lại linh lực và tiến lại gần "Hoàng Tiêm Tiêm".

"Chưa đến giờ âm mà đã có nhiều cô hồn thế này, nếu đến giờ âm thì..." Giang Li không kìm được suy nghĩ. "Sợ rằng linh lực có cạn kiệt cũng không chịu nổi." Lúc này, cô chỉ mong Hoàng Tiêm Tiêm nhanh chóng hòa vào thân xác.

Cuối cùng, sau khi dùng hết linh lực còn sót lại trong cơ thể "Hoàng Tiêm Tiêm", Giang Li càng cảm thấy mệt mỏi. Cô không biết khi nào Hoàng Tiêm Tiêm mới tìm được thời cơ tốt nhất. Cô không còn sức để suy nghĩ, chỉ dựa vào ý chí để ngăn cản đám cô hồn.

Khi Giang Li cảm thấy linh lực của mình gần như cạn kiệt, Hoàng Tiêm Tiêm như một tia chớp lao về phía thân xác.

"Hoàng Tiêm Tiêm" co giật dữ dội một lúc rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Cô nàng vươn vai, nhìn về phía Giang Li đang mệt mỏi rã rời, cất tiếng: "Cảm ơn ngươi, tiểu hồ ly."

Sau đó, cô nàng phất tay xua tan đám cô hồn đang quấy nhiễu xung quanh.

Giang Li thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng bỗng chùng xuống khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng. "Đói quá," cô thều thào trước khi gục xuống.

*

Ôn Nhu tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp, khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Hoàng Tiêm Tiêm, nàng bỗng cảm thấy mình vẫn đang mơ.

"Chào buổi sáng, bà xã." Hoàng Tiêm Tiêm lại gần, hôn lên khóe miệng nàng, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

Cảm giác chân thật này khiến Ôn Nhu hiểu ra đây không phải là mơ. Nhiều cảm xúc đan xen, khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể ngơ ngác.

Hoàng Tiêm Tiêm hiểu rằng người trước đây đã làm nhiều điều sai trái, nên việc Ôn Nhu chấp nhận nàng đã tỉnh lại là điều không thể. Cô dùng hai tay giữ lấy mặt Ôn Nhu, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy và nghiêm túc nói: "Bà xã, trải qua bao nhiêu chuyện, chị mới hiểu rằng tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng em. Chị sẽ không phạm lại những sai lầm cũ nữa, chị chỉ muốn sống thật tốt với em và Miên Miên."

Nói xong, cô lại tội nghiệp năn nỉ: "Bà xã, chị xin lỗi. Em có thể cho chị một cơ hội nữa không? Để chị chăm sóc tốt cho em và Miên Miên, bù đắp những lỗi lầm đã gây ra?"

Nhiều năm chờ đợi cuối cùng cũng đón được ánh bình minh. Đôi mắt Ôn Nhu ngấn lệ. Dường như vẫn còn băn khoăn, nàng cẩn thận hỏi: "Chị không tráchem đã cắt tuyến thể của chị sao?"

Nhắc đến việc cắt tuyến thể, Hoàng Tiêm Tiêm bỗng thấy gáy mình nhói đau. Cô biết vết thương đã lành từ lâu, đây chỉ là ký ức còn sót lại của cơ thể mà thôi.

Để xoa dịu vết thương lòng của Ôn Nhu, nhổ đi cái gai đã chôn sâu trong lòng nàng ấy, Hoàng Tiêm Tiêm nói đầy tình cảm: "Chị sẽ không trách em. Chị chỉ trách bản thân lúc đó đã mê muội. Mọi thứ đều do chị gây ra, không liên quan gì đến em."

Nghe vậy, Ôn Nhu dường như trút được gánh nặng. Bao nhiêu uất ức và nhớ nhung bấy lâu nay vỡ òa, nàng òa khóc nức nở trong vòng tay Hoàng Tiêm Tiêm.

Hoàng Tiêm Tiêm ôm chặt lấy Ôn Nhu, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Nước mắt Ôn Nhu làm ướt sũng áo Hoàng Tiêm Tiêm. Khóc xong, nàng cười ngượng ngùng, nắm chặt tay Hoàng Tiêm Tiêm rồi khẽ nói vào tai cô: "Về là tốt rồi. Em biết lúc đầu chị không phải là chị . Chị muốn giữ bí mật này đúng không? Em sẽ không tiết lộ đâu."

Lần này đến lượt Hoàng Tiêm Tiêm ngây người! "Ôn Nhu nói vậy là có ý gì? Nàng ấy biết mình là chồn tinh nhập vào xác sao? Không thể nào!"

--------------------

Lời của tác giả

Hoàng Tiêm Tiêm: "Bản đại tiên cũng có thể làm những chuyện mà loài người làm rồi!"

Chú thích

[¹] "Nhất tâm nhị dụng" có thể hiểu là làm hai việc cùng lúc. Tuy nhiên, cách làm này không phải lúc nào cũng hiệu quả. "Nhất tâm nhị dụng" còn dùng để miêu tả những trạng thái tâm lý phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com