Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

So với sự ồn ào của phòng riêng, Bạch Mộ Tần thích sự yên tĩnh của khu vườn khách sạn hơn.

Gió đêm se lạnh lướt qua khuôn mặt đang nóng bừng của nàng, mang đến cảm giác sảng khoái và dễ chịu.

Mượn chút hơi men, nàng hỏi cô hồ ly nhỏ Giang Li: "Em bảo chị uống rượu, có phải muốn nhanh chóng trở lại hình người không?"

Cô hồ ly nhỏ Giang Li "oao" một tiếng, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Bạch Mộ Tần khẽ ho vài tiếng để che giấu sự ngại ngùng. "Hóa ra không phải mình nghĩ nhiều." Nàng nhéo nhẹ vào gốc đuôi của Giang Li, với thái độ ba phần dụ dỗ, hai phần ngượng ngùng và năm phần thờ ơ: "Vậy em ngoan ngoãn để chị đi vào giấc mơ của em, chị sẽ giúp em hồi phục sớm."

Giang Li mềm nhũn trong lòng Bạch Mộ Tần. "Hóa ra không chỉ trong trạng thái bán yêu mới thoải mái, thế này cũng rất thỏa mãn."

Cô không còn ngại ngùng, cong mông lên và lầm bầm.

Hành động của Giang Li khiến Bạch Mộ Tần kinh ngạc. "Cứu mạng, mình không có sở thích đặc biệt như vậy đâu!" Bán yêu thì được, nhưng hồ ly nhỏ thì không! Nàng đánh vào mông của Giang Li: "Nghiêm túc một chút."

"Oa oa oa," Giang Li rên rỉ đầy ấm ức. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể, không ngờ lại bị chủ nhân đánh.

Theo Bạch Mộ Tần, hành động này của Giang Li có thể có vài ý nghĩa: một là vui vẻ, hai là đói, ba là đơn thuần làm nũng.

Tổng hợp lại, Bạch Mộ Tần cho rằng cô đói rồi. Dù sao cũng đã ra ngoài khá lâu. Đúng lúc trong vườn vắng vẻ, nàng liền giải phóng một chút tin tức tố để cho Giang Li ăn.

Sau khi Giang Li phát ra tiếng "oao oao" mãn nguyện, nàng vội vàng ôm cô hồ ly trở lại phòng riêng.

Trong phòng có máy lọc không khí nên không cần lo tin tức tố bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, Giang Lẫm vẫn nhạy cảm nhận ra một chút mùi tin tức tố của chanh dây.

Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Bạch Mộ Tần và sự rò rỉ tin tức tố, Giang Lẫm nghĩ: "Tài liệu không sai, Bạch Mộ Tần đúng là bị rối loạn tin tức tố. Sẽ không có gì bất ngờ nếu cô ta lấy cớ rời đi sớm. Mình có nên nghe lời ba và lợi dụng cơ hội này không?" Cô ta nhìn Tô Tâm xinh đẹp, quyến rũ bên cạnh mình và tạm thời từ bỏ ý định đó. "Chỉ cần mình an phận chờ đến ngày tiệc, mọi thứ sẽ là của mình. Hấp tấp làm gì?"

Nghĩ đến đêm nay có khả năng sẽ đi vào giấc mơ của A Li, Bạch Mộ Tần cảm thấy bồn chồn, không yên. Nàng nhấp thêm hai ly rượu để lấy dũng khí.

Thấy trạng thái của nàng không ổn, Tần Niệm tiến đến, thì thầm rằng cô đã lấy được tóc rồi, không cần ở lại đây nữa.

Tần Dật Chi cũng nhận ra cháu gái mình không ổn, liền bảo Tần Niệm đưa nàng về sớm. Bạch Mộ Tần đồng ý ngay.

Trên đường về, Tần Niệm huyên thuyên về chiến tích của mình: "Chị, chị không biết đâu, Giang Lẫm bị em lừa một cú choáng váng luôn, đến lúc em nắm được sợi tóc mà cô ta còn không hay. Nhưng mà cô ta cũng thông minh phết, em lừa mà cô ta không cắn câu. Mà cô ta giống tổng giám đốc Giang ghê, không biết đào đâu ra."

Thấy Bạch Mộ Tần không mấy hứng thú, Tần Niệm nghĩ nàng say rượu nên khó chịu. Cô định mở cửa sổ để nàng tỉnh táo lại, nhưng lại nghe nàng nói: "Mở cửa sổ khác đi, để chị say thế này cũng được."

Tần Niệm nghe vậy, máu hóng chuyện trỗi dậy: "Chị, tối nay chị có định làm gì với A Li không?"

Bạch Mộ Tần lườm cô một cái, nhưng vì đôi mắt đã say nên chẳng có chút sát thương nào.

"Em đảm bảo không rình đâu. Em không có hứng thú với chuyện người-hồ ly đâu," Tần Niệm tiếp tục nói không sợ chết.

Đổi lại là ánh mắt đe dọa từ cả người và hồ ly, Tần Niệm lần này không dám nói gì nữa.

Về đến nhà, Bạch Mộ Tần chỉ đơn giản dùng khăn nóng lau người cho Giang Li rồi ném cô lên giường. Dù sao cô vẫn được ôm suốt, không chạm đất nên không cần tắm mỗi ngày.

Giang Li lăn lộn trên giường, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng tắm, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Một lúc sau, Bạch Mộ Tần bước ra với chiếc khăn tắm trắng quấn quanh người, tiến đến bên giường. Đúng như cô nghĩ, bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng ở đó.

Nàng thản nhiên cởi khăn tắm, mặc đồ ngủ. Toàn bộ quá trình đều hướng về phía giường. Giang Li lại một lần nữa mắt tròn mắt dẹt, cong mông, vẫy đuôi, trông như đang nói "Mau đến sủng hạnh em đi."

Bạch Mộ Tần một lần nữa nhận ra: không chỉ A Li ngày càng giống động vật, mà ngay cả mình cũng dần dần không coi cô là con người nữa. Ngay cả việc thay quần áo cũng không kiêng kỵ, đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Khoảng mười giờ đêm, Bạch Mộ Tần vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Sau khi tắm xong, chút men say cũng gần như tan hết. Nàng mở tủ rượu, lấy một chai vang đỏ, uống một ly. Cảm giác chếnh choáng quen thuộc lại ùa về.

Nàng nằm lên giường, kéo cô hồ ly nhỏ Giang Li vào lòng. A Li ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, phấn khích giẫm lên ngực nàng.

"Đồ hư hỏng, mong đợi lắm sao?" Bạch Mộ Tần trách yêu. Nhưng nàng cũng không chắc đêm nay có thể nhập mộng thành công hay không. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Giang Li, dỗ nó ngủ.

Một người và một hồ ly ôm nhau, dần chìm vào giấc mơ.

Bạch Mộ Tần mở mắt, vẫn ở trong phòng mình, nhưng không thấy A Li đâu cả.

Nàng bối rối. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Cửa phòng đột nhiên mở ra. Nàng nghe thấy giọng dì Triệu: "Phục vụ tiểu thư cho tốt nhé, nhớ nhẹ nhàng thôi."

Sau đó, A Li bị đẩy vào phòng. Bốn mắt nhìn nhau. Dù có đôi mắt hồ ly quyến rũ, nhưng ánh mắt của A Li lại ngây thơ, trong sáng như một chú nai con vừa chào đời, còn pha chút hoảng sợ.

Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, sự hoảng sợ trong mắt A Li dần biến mất. Cô tò mò quan sát người phụ nữ xinh đẹp trên giường.

"Lại đây," Bạch Mộ Tần vẫy tay. A Li ngoan ngoãn bò lên giường. Khi cô nhận ra mùi tin tức tố trong phòng đều đến từ người phụ nữ này, đôi mắt cô tràn đầy khao khát. Cô khó khăn thể hiện ham muốn của mình, cuối cùng chỉ nói được một từ: "Ăn."

Bạch Mộ Tần không bận tâm đến việc đây là giấc mơ của ai. Nàng vuốt ve mặt A Li, dụ dỗ: "Muốn ăn thì ngoan ngoãn nghe lời chị." Nàng nhẹ nhàng đẩy, A Li ngã xuống giường.

Nàng là người chủ động, đưa A Li lên mây hết lần này đến lần khác. Nàng muốn A Li nếm thử cảm giác không chịu nổi mà phải cầu xin tha thứ. Nhưng nàng quên mất, A Li vốn là một hồ ly tinh. Tin tức tố càng ăn nhiều, cô lại càng khao khát sự vỗ về của Bạch Mộ Tần hơn.

Sau nhiều lần thăng hoa, Bạch Mộ Tần nhận ra A Li từ một chú nai con mờ mịt đã dần biến thành một hồ ly tinh quyến rũ đến tận xương tủy, từ sự ngượng ngùng ban đầu đến sự cuồng nhiệt cháy bỏng, khiến nàng không thể chống đỡ.

Cuối cùng, Bạch Mộ Tần chìm đắm trong sự cám dỗ của hồ ly tinh, không thể thoát ra. Nàng cảm thấy dù tin tức tố có bị hút cạn cũng ngọt ngào như mật, chỉ cần A Li vui vẻ là được.

"Chủ nhân, A Li muốn ăn chị, được không? Là ăn vào bụng đó nha."

Giọng nói của A Li quyến luyến và đầy mê hoặc. Bạch Mộ Tần ôm lấy cô, gật đầu: "Được, chị đồng ý."

"Nhưng em không nỡ."

Sau khi tỉnh dậy, câu nói đó vẫn văng vẳng bên tai Bạch Mộ Tần. Nhưng điều khiến nàng bận tâm hơn là trong mơ, nàng lại ngửi thấy mùi tin tức tố của chanh dây.

Chưa kịp suy nghĩ, một tiếng "Chủ nhân" ngọt ngào kéo nàng trở về thực tại.

Khi nhìn thấy khuôn mặt gần như yêu mị của A Li, Bạch Mộ Tần cảm thấy như đã cách một thế hệ. Rõ ràng A Li chưa từng rời đi, nhưng lúc này, đầu óc nàng như được lấp đầy, cảm giác yên lòng đến lạ. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tim lại có chút bài xích cảm giác này.

Hai cơ thể dính chặt vào nhau. Bạch Mộ Tần có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của A Li. Cô như một con rắn nhỏ quấn lấy cơ thể nàng. Bạch Mộ Tần ôm lấy vòng eo thon gọn của A Li, như khi ôm cô hồ ly nhỏ, vòng tay giữ chặt cô trong lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên mờ ám. Nhưng Bạch Mộ Tần lại không hoàn toàn đắm chìm vào đó, bởi nàng nhận ra ánh mắt của A Li đã thay đổi. So với sự trong sáng, chân thành trước đây, giờ đây còn có thêm sự chiếm hữu không thể che giấu.

Lòng nàng thoáng hoảng loạn. Ngay sau đó, một nơi nào đó trên người nàng bị nắm nhẹ, rồi Giang Li nhẹ nhàng xoa bóp, hệt như khi dẫm sữa.

Bạch Mộ Tần sững sờ. Nàng không ngăn cản hành động của Giang Li. Khi cơ thể có phản ứng, nàng vội vàng giữ chặt đôi tay đang nghịch ngợm của cô. Để che giấu sự bối rối, nàng lên giọng, nghe như đang trách mắng: "Em đang làm gì thế?"

Giang Li run lên, dường như bị giật mình. Ánh mắt nhìn Bạch Mộ Tần cẩn thận, hốc mắt ướt đẫm, trông rất đáng thương. Cô ấm ức giải thích: "Chủ nhân, em cứ nghĩ mình vẫn là con hồ ly, nên mới sờ... Em xin lỗi."

Lời giải thích của Giang Li cũng hợp lý. Bạch Mộ Tần không muốn trách mắng cô, nhưng nàng không biết phải đối mặt với A Li như thế nào. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến nàng cảm thấy xa lạ, xa lạ đến mức hoảng sợ. Nàng không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc đó, chỉ có thể chọn cách trốn tránh như một con đà điểu.

"Không sao, chị không trách em."

"Vậy em có thể tiếp tục không?" Ánh mắt Giang Li đầy chờ mong, đáy mắt lóe lên một tia tinh ranh.

"Được một tấc lại muốn tiến một thước," Bạch Mộ Tần giả vờ giận dỗi, gõ nhẹ vào đầu Giang Li.

Giang Li vội rúc đầu vào ngực Bạch Mộ Tần, vẫn không từ bỏ ý định: "Vậy em có thể ngủ cùng chị không?"

Bạch Mộ Tần không nhận ra Giang Li đã thay đổi cách gọi từ "chủ nhân" thành "chị." nàng định nói "Không," nhưng không hiểu sao lại thốt ra thành "Được."

"Em gian lận? Dùng phép thuật?" Trừ cách này, Bạch Mộ Tần không nghĩ ra tại sao mình lại đột nhiên thay đổi quyết định.

Giang Li vô tội nhìn nàng : "Em chỉ muốn nghe suy nghĩ thật lòng của chủ nhân thôi."

"Sau này không được dùng lên người chị," Bạch Mộ Tần cảnh cáo, "Lần này bỏ qua."

"Em biết rồi, chủ nhân. Vậy sau này em có thể ngủ chung với chị không?" Giang Li lặp lại câu hỏi. Cô cảm nhận được Bạch Mộ Tần cũng muốn như vậy.

"Được." Bạch Mộ Tần cuối cùng vẫn nghe theo trái tim. Giang Li là vị hôn thê của nàng , ngủ chung cũng là chuyện bình thường.

Nàng đưa tay sờ vào tuyến thể của Giang Li. So với trước đó thô ráp, giờ nó đã mềm mại và mịn màng hơn nhiều.

Nàng vẫn băn khoăn về mùi tin tức tố chanh dây trong mơ. Liệu đó có phải là mùi của A Li không?

Giang Li bị chạm vào, rụt cổ lại: "Chủ nhân, nhột."

"Em có khả năng giúp tuyến thể hồi phục không?" Bạch Mộ Tần đột nhiên hỏi.

Giang Li vui vẻ gật đầu: "Có ạ." Cô nghĩ Bạch Mộ Tần muốn tuyến thể của mình phục hồi, như vậy sẽ không chỉ trải nghiệm cảm giác bị đánh dấu trong mơ.

"Vậy... tạm thời đừng hồi phục." Bạch Mộ Tần cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra quyết định này. Nàng rõ ràng khao khát điều đó, và muốn xác minh liệu mùi hương trong mơ có phải của A Li không. Nhưng cuối cùng, nàng lại chọn trốn tránh.

Giống như bị dội một gáo nước lạnh, Giang Li lập tức im lặng.

Bạch Mộ Tần thấy không đành lòng, bèn nói dối: "Em còn nhớ lúc em biến thành hồ ly, đã làm gì chị không?"

Giang Li nghĩ, chuyện đã làm thì nhiều vô kể.

"Em cong mông lên! Đây chỉ là hình phạt nhỏ thôi." nàng lại tỏ vẻ kiêu ngạo: "Ít nhất phải đợi đến khi kết hôn rồi mới được hồi phục." nàng nghĩ, phải cho mình thêm thời gian để hiểu mình đang sợ hãi điều gì.

Kết hôn? Ý chủ nhân là chị ấy đồng ý kết hôn với mình sao? Giang Li cảm thấy cơ thể bay bổng, như đang ở trên mây. Ngay cả khi chưa xác nhận mình có phải Giang nhị tiểu thư hay không, chị ấy đã sẵn sàng kết hôn. Niềm vui bất ngờ này làm Giang Li choáng váng.

Nhưng khi nghĩ lại những hành động trong hình dáng hồ ly, đặc biệt là khi bị sờ thích quá, mình lại còn cong mông lên để cầu hoan với chủ nhân. Đó có phải là hành vi của một người bạn đời bình thường không? Mặt Giang Li đỏ bừng, cô lại rúc vào ngực Bạch Mộ Tần như con đà điểu... Chuyện này thật quá xấu hổ, đúng là một vết nhơ trong cuộc đời!

Sau này có bị chủ nhân trêu chọc cả đời không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com