Chương 35
"Trốn đủ rồi chưa?" Bạch Mộ Tần cười hỏi. Nàng nhận ra rằng chỉ cần coi A Li như một thú cưng, hai cảm xúc đối lập trong lòng sẽ không xung đột dữ dội, và nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng nàng biết cách này chỉ là tạm thời. Tình cảm nàng dành cho A Li giống như một hạt giống đã bén rễ, nảy mầm và đang phát triển không kiểm soát. Một ngày nào đó, nó sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng . Nàng nghĩ, sau khi giải quyết chuyện của Giang gia, nàng nên đi gặp bác sĩ tâm lý.
"Đừng cười em." Giang Li rầu rĩ rúc vào lòng Bạch Mộ Tần. Càng nghĩ, cô càng thấy xấu hổ. Đặc biệt là sau khi trải qua lần nhập mộng này, đầu óc cô trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Không chỉ những hành động lúc còn là hồ ly, mà ngay cả những trò thông minh ngày trước giờ nghĩ lại cũng thấy ấu trĩ và xấu hổ cùng cực.
Nhất là hành động dẫm sữa ngay sau khi tỉnh dậy. Nó hoàn toàn không hợp với hình tượng một hồ ly tinh thành thục, quyến rũ. Cô ước gì có thể ngay lập tức làm phép xóa sạch những ký ức đó khỏi đầu cô và cả Bạch Mộ Tần.
Tuy nhiên, Giang Li cũng hiểu, chính những hành động ngây ngô, ấu trĩ đó đã dần mở ra cánh cửa trái tim đã đóng chặt của Bạch Mộ Tần. Nếu không, sao chị ấy lại nhắc đến chuyện kết hôn?
Hiện tại, tốt nhất là nên hành động từ từ. Từ một chú nai con ngây thơ đến một hồ ly lẳng lơ đầy mưu kế phải từng bước một. Thay đổi quá nhanh, cô sợ Bạch Mộ Tần sẽ không chịu nổi.
"Không cười em nữa." Bạch Mộ Tần vuốt ve đầu Giang Li. Nàng không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, ngoài ánh mắt Giang Li có thêm chút chiếm hữu ra, dường như còn có điều gì đó khác biệt, nhưng nàng không thể nói chính xác đó là gì.
Giang Li chui ra khỏi lòng Bạch Mộ Tần, vươn vai. Cô cảm nhận được linh lực đang chảy trong cơ thể, cảm thấy vô cùng thoải mái, như được tái sinh.
"Mặc quần áo vào." Bạch Mộ Tần đỏ mặt, không biết từ đâu lấy ra một bộ đồ ngủ, trùm lên đầu Giang Li.
Nàng nghi ngờ A Li cố tình quyến rũ nàng từ sáng sớm. Rõ ràng cả trong mơ, nàng đã không ngừng truyền tin tức tố, đến mức bây giờ trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi chanh dây.
Giang Li lười biếng tựa vào vai Bạch Mộ Tần, từ từ mặc đồ ngủ. Cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của người bên cạnh, cô nhếch mép cười đắc ý.
Bạch Mộ Tần không thể không thừa nhận mình đã bị A Li mê hoặc. So với A Li vừa mới thoát khỏi kén, cô giờ đây toát ra vẻ yêu mị đầy quyến rũ, như thể lúc nào cũng đang quyến rũ nàng.
Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Mộ Tần, Giang Li quay đầu lại đối mặt với nàng. Đôi mắt hồ ly đó lộ ra vẻ mê hoặc, như một xoáy nước nuốt chửng tâm trí và lý trí của người khác.
Bạch Mộ Tần đắm chìm trong đó, bị đôi mắt của A Li thu hút. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ khiến nàng giật mình. Nhìn điện thoại, nàng mới nhận ra đã 3 giờ chiều.
Nghĩa là nàng và A Li đã làm chuyện đó gần 17 tiếng trong mơ?
Không kịp suy nghĩ, nàng bắt máy Tần Niệm.
Bạch Mộ Tần: "Alo, có chuyện gì không?"
Tần Niệm: "Chị vẫn còn sống đấy à? Không bị hồ ly tinh ăn thịt sạch sẽ rồi chứ?"
Tai của Giang Li giật giật. Nghe Tần Niệm nói, cô chợt nhớ ra trong mơ có một ý nghĩ mãnh liệt muốn ăn thịt Bạch Mộ Tần. Như thể ăn cô ấy sẽ giúp cô đắc đạo thành tiên.
Cô không hiểu ý nghĩ này từ đâu ra, nhưng nó thực sự đã ảnh hưởng đến cô. May mắn là cô không có ham muốn thành tiên, cuối cùng đã dẹp bỏ được ý nghĩ đó.
Nếu trong mơ ăn thịt chủ nhân, liệu ngoài đời chị ấy có chết không? Giang Li lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Cô giữ chuyện này trong lòng, quyết tâm phải làm rõ điều gì đã ảnh hưởng đến mình.
Bạch Mộ Tần biết giấc này nàng ngủ hơi lâu. Lời trêu đùa của Tần Niệm chỉ là một cách quan tâm khác. Nàng ậm ừ qua loa rồi đáp: "A Li đã trở lại bình thường. Lịch quay ngày mai vẫn như cũ."
Tần Niệm: "Lỡ bị người của Giang gia phát hiện thì sao? Không sợ đánh rắn động cỏ à?"
Bạch Mộ Tần: "Không sợ. Chị còn muốn xem họ tự rối loạn đây." nàng nghĩ, A Li bây giờ đẹp hơn nhiều so với lần đầu gặp. Giang gia liệu có nhận ra không?
Tần Niệm: "Được rồi, chị là sếp, chị quyết định."
Cúp điện thoại, Bạch Mộ Tần thấy A Li vẫn nhìn mình, ánh mắt đầy bất an.
Bạch Mộ Tần nắm lấy tay A Li, mới nhận ra tay cô lạnh buốt. Cô xoa tay A Li, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Sợ bị Giang gia phát hiện à?"
Không ngờ A Li lại ôm chầm lấy nàng, giọng run rẩy: "Em... em suýt chút nữa đã ăn thịt chị trong mơ."
"Đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Hơn nữa, em cuối cùng đâu có nỡ," Bạch Mộ Tần nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Li, trấn an.
Lời an ủi của Bạch Mộ Tần rất hiệu quả. Giang Li bình tĩnh lại, tạm thời gạt bỏ nỗi bất an sang một bên. Cô buông Bạch Mộ Tần ra, giả vờ giật mình, rồi ánh mắt lóe lên vẻ e thẹn. Cô cúi đầu, giọng nói mềm mại và đầy vẻ mê hoặc: "Chủ nhân, chị còn nhớ chuyện trong mơ không?"
"Nhớ, có sao không?" Bạch Mộ Tần theo phản xạ trả lời. Vừa nói xong nàng đã hối hận, nhưng không kịp sửa lời.
"Vậy chị có nhớ không, trong mơ, chị đã làm em dễ chịu chín chín tám mươi mốt lần không?" Giang Li vừa xấu hổ vừa e thẹn, má đỏ ửng. Sự mềm mại, ngượng ngùng đan xen với vẻ yêu mị sẵn có của một hồ ly.
"Chín chín... tám mươi mốt... lần?" Bạch Mộ Tần hoàn toàn đơ người. Một lúc sau, nàng mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ.
"Chủ nhân?" Giang Li lại gần, dáng vẻ mơ màng khiến người ta chỉ muốn trêu chọc.
"Không còn sớm nữa, dậy đi thôi," Bạch Mộ Tần đè vai Giang Li, cố giữ bình tĩnh. Trong đầu nàng lại hiện lên những hình ảnh không phù hợp. Nàng tự hỏi, trong mơ có thật nhiều đến thế không? A Li, cô hồ ly nhỏ này, sao lại nhớ rõ như vậy?
Cuối cùng, Bạch Mộ Tần bỏ chạy. Nàng chưa sẵn sàng thảo luận về chuyện tám mươi mốt lần với A Li. Nàng có linh cảm mờ hồ, nếu không trốn, hôm nay sẽ rất khó để xuống giường.
Giang Li vùi mặt vào chăn, cười run cả người. Chủ nhân vẫn không chịu được trêu chọc. Đáng tiếc, cô vừa mới thức tỉnh khả năng quyến rũ người khác, nhưng lại chưa thể thể hiện hết cho chủ nhân thấy.
Bạch Mộ Tần hốt hoảng chạy xuống lầu. Ngửi thấy mùi thức ăn, nàng mới nhận ra bụng mình đã đói cồn cào.
Dì Triệu không dám hỏi nhiều, chỉ dặn dò nàng đừng uống nhiều rượu nữa, phải giữ gìn sức khỏe. Sau đó, bà bưng bữa trưa đã chuẩn bị sẵn ra.
"Tiểu thư Bạch, lúc nãy ông Bạch gọi không được nên đã gọi về nhà. Ông ấy nói tối nay cô về ăn cơm," dì Triệu nhắc nhở.
Bạch Mộ Tần khựng lại, rồi gật đầu: "Cháu biết rồi."
Cô liếc nhìn điện thoại, ngoài cuộc gọi nhỡ của Tần Niệm, còn có hai cuộc từ Bạch Hà.
Bạch Mộ Tần suy nghĩ vài giây rồi gọi lại.
Bạch Mộ Tần: "Alo, ba à."
Bạch Hà: "Mộ Mộ, sao không nghe điện thoại của ba?"
Bạch Mộ Tần: "Con lỡ ngủ quên. Ba, tối nay con không qua ăn cơm được, con dậy hơi muộn."
Bạch Hà: "Thế tối mai nhé? Em gái con nhớ con lắm đấy."
Bạch Mộ Tần: "Vâng."
Từ đầu đến cuối, giọng Bạch Mộ Tần đều lạnh nhạt. Nàng không biết từ bao giờ, trong lòng đã có mâu thuẫn với ba. Sau khi ông ấy lập gia đình mới, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Vì thế, nàng luôn tránh tiếp xúc với ông và gia đình mới. Những lần không thể từ chối, nàng cũng chỉ ăn xong rồi đi ngay. Nàng đoán lần này ông ấy bảo nàng về ăn cơm có thể liên quan đến chuyện của Giang gia nên đã đồng ý.
Bạch Mộ Tần ăn được nửa bữa thì không còn khẩu vị nữa. Nàng ngước nhìn lên lầu, không có chút động tĩnh nào.
Mặc dù nàng nghĩ A Li cố tình không xuống, chờ nàng đi lên, nhưng nàng vẫn lo lắng. Dù sao A Li vừa mới trở lại hình người, có lẽ vẫn cần được nàng cho ăn. Thế là nàng lên lầu kiểm tra.
Vô hình chung, nàng cảm thấy như mình đang trong tình huống dê vào miệng cọp.
Trong phòng không có A Li, mà chỉ có một tiểu hồ ly.
Bạch Mộ Tần ngạc nhiên, ôm hồ ly nhỏ vào lòng, giọng nói tự nhiên mềm đi vài phần: "Sao lại biến thành hồ ly nhỏ rồi?"
Điều khiến nàng bất ngờ hơn là nàng có thể hiểu được cô hồ ly đang nói gì.
"Em sợ biến thành người sẽ dọa dì Triệu, nên đợi hôm nào vào nhà cùng mọi người thì tốt hơn."
Bạch Mộ Tần đồng ý với A Li. Mặc dù nàng đoán dì Triệu có lẽ biết gì đó, nhưng một vài chuyện vẫn nên cẩn thận.
"A Li thông minh, biết nghĩ cho đại cục. Mà sao bây giờ chị có thể hiểu em nói gì?"
Cô hồ ly nhỏ Giang Li: "Có lẽ vì chín chín tám mươi mốt lần?"
Bạch Mộ Tần xấu hổ, vô tình đẩy cô hồ ly lên giường: "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa!"
Cô hồ ly nhỏ Giang Li lại một lần nữa nghi ngờ cuộc đời hồ ly. Cô đã nói gì sai à? cô nhận ra sau khi biến thành hồ ly nhỏ, đại não không còn minh mẫn như khi làm người, và cũng chẳng có chút liêm sỉ nào. Cô muốn làm gì thì làm, không hề có gánh nặng.
Chỉ là khi trở lại hình người, không biết cô có hối hận về những việc đã làm lúc còn là hồ ly không.
Bạch Mộ Tần cảm thấy tâm tư của mình rất khó đoán. Khi A Li biến thành hồ ly nhỏ, nàng lại nhớ A Li lúc còn là người, và ngược lại cũng thế.
Nàng thở dài, lại bế chú hồ ly nhỏ vào lòng: "Sao em tự biến thành hồ ly được vậy? Không cần chị bóp gốc đuôi nữa à?"
Cô hồ ly nhỏ Giang Li tự hào nói: "Giờ em muốn biến lúc nào cũng được, nhờ vào tin tức tố của chủ nhân đấy. Chín chín tám mươi mốt lần, đủ cho em dùng lâu lắm."
Bạch Mộ Tần cố nhịn, không ném cô đi. "Chín mươi chín tám mươi mốt lần" này xem ra là không thoát được rồi.
Nàng không để tâm đến lời Giang Li, chỉ nói: "Ngày mai đi quay quảng cáo phải tập trung vào. Chị có cuộc họp nên không ở đó với em được. Lúc đó chị sẽ bảo Hoàng Tiêm Tiêm đi cùng em."
Cô hồ ly nhỏ Giang Li "oao" một tiếng: "Em biết rồi, chủ nhân."
Đêm đó, Giang Li ở trong hình dạng hồ ly nhỏ ngủ cùng Bạch Mộ Tần.
Sáng hôm sau, Bạch Mộ Tần lại thấy mình đang ôm một A Li trần truồng trong lòng.
A Li vừa tỉnh ngủ, còn ngái ngủ, đáng yêu vô cùng. Cô cọ cọ vào người Bạch Mộ Tần: "Chào buổi sáng, chủ nhân."
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Bạch Mộ Tần tỉnh cả ngủ. Nàng cảm thấy một dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua tim, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi một cảm giác chua xót. Nàng ôm lấy tim mình, bối rối và hoảng loạn. Nàng chỉ có thể kìm nén cảm xúc, nói một cách lạnh nhạt: "Biến trở lại thành hồ ly nhỏ đi."
--------------------
Lời của tác giả
Bạch Mộ Tần chợt nhận ra mình thích Giang Li rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com