Chương 5
Giang Li nghiêng đầu nhìn Tần Niệm, vẻ mặt khó hiểu. Sau đó cô nở nụ cười, hồn nhiên nói: "Em vốn là hồ ly tinh, không phải hồ ly tinh chuyển kiếp."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Li khi giải thích, Bạch Mộ Tần suýt chút nữa đã tin lời cô. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Nàng không nhịn được đưa tay véo má Giang Li, trêu chọc: "Cái vẻ ngây ngốc của em mà cũng là hồ ly tinh à?" Giọng nói của nàng pha lẫn một chút cưng chiều mà chính nàng cũng không nhận ra.
Tần Niệm bị giọng điệu nửa giận nửa cưng chiều của Bạch Mộ Tần làm cho giật mình, suýt sặc cả cháo. Cô đảo mắt nhìn hai người, châm chọc: "Chị đừng nói thế, em thì tin là thật đấy. Nếu không phải hồ ly tinh, sao sáng nay hai người suýt nữa thì chạm ra lửa luôn?"
Mặt Bạch Mộ Tần ửng đỏ vì ngượng. Nàng liếc nhìn Tần Niệm, nhưng cô ấy cố tình lảng tránh ánh mắt nàng. Bạch Mộ Tần hắng giọng, giả vờ giận dỗi, đe dọa: "Lần sau còn rình rập, đừng trách chị đuổi em về nhà đấy."
Tần Niệm vội vàng xin lỗi: "Chị ơi, em chỉ đùa thôi! Chắc chắn sáng nay A Li đã giúp chị vượt qua kỳ phát tình đúng không. Em không dám nữa đâu!"
Bạch Mộ Tần không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ ung dung ăn bữa sáng.
Tần Niệm thấy A Li chỉ ngồi thẳng lưng bên cạnh bàn, dường như không hứng thú với đồ ăn trước mặt, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn Bạch Mộ Tần. Cô đẩy chiếc quẩy nóng hổi về phía cô gái: "Ăn thử đi, còn nóng giòn đấy, để nguội là mất ngon."
Giang Li cúi đầu hít hà, rồi lắc đầu, đẩy chiếc quẩy trở lại.
Tần Niệm nghĩ rằng cô không thích món đó, vừa định giới thiệu món bánh bao hấp thì nghe Giang Li nói: "Cảm ơn chị, em ăn no rồi."
Tần Niệm ngạc nhiên tột độ, quay sang nhìn Bạch Mộ Tần để tìm câu trả lời. Cô cứ tưởng Bạch Mộ Tần chỉ dọa mình, nhưng xem ra A Li thực sự ngây ngô thật.
Bạch Mộ Tần lại tỏ ra rất bình thản, thờ ơ nói: "Từ tối qua đến giờ em ấy chưa ăn gì cả. Đúng lúc hôm nay đi bệnh viện kiểm tra luôn một thể."Nàng nói thêm: "Em hẹn lại bác sĩ Chu, giúp chị kiểm tra luôn."
*
Trong bệnh viện, Tần Niệm đưa Giang Li đi làm các xét nghiệm tổng quát, còn Bạch Mộ Tần thì đi thẳng đến chỗ bác sĩ Chu. Xa cách Bạch Mộ Tần, Giang Li có vẻ bồn chồn, nhưng cuối cùng vẫn tin lời Tần Niệm và ngoan ngoãn hợp tác.
Trong không gian bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng và tin tức tố thoang thoảng của nhiều người, Giang Li vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi chanh dây rất quen thuộc. Cô ngoan ngoãn hợp tác không phải vì lời trấn an của Tần Niệm, mà vì cảm nhận được Bạch Mộ Tần đang ở gần mình, và điều đó khiến cô thấy an toàn.
Buổi kiểm tra hôm nay khác hẳn hôm qua, phức tạp và rườm rà hơn rất nhiều. Sau một hồi lâu, Tần Niệm cầm một chồng kết quả xét nghiệm, đưa Giang Li đi tìm bác sĩ Chu.
Bác sĩ Chu Dạng là một chuyên gia uy tín trong ngành Y học ABO. Nàng là một Alpha cấp A, sinh ra trong một gia đình có truyền thống y khoa và là bạn bè thân thiết với Tần gia. Từ nhỏ, nàng đã đam mê y học. Nhờ sự giúp đỡ của cha mình, nàng đã tiến bộ rất nhanh và giờ đây đã là một chuyên gia có tiếng.
Sau khi kiểm tra tuyến thể của Bạch Mộ Tần, nàngcầm bút ghi chép rồi nói: "Tuyến thể đã khôi phục bình thường. Có vẻ như người hôm qua rất hữu ích."
"Tôi đã nghiên cứu dữ liệu giám sát trong phòng chị, cô bé có thể làm nồng độ tin tức tố của chị giảm nhanh đến mức khó tin. Cô bé đã làm gì vậy?"
Bạch Mộ Tần không giấu giếm, kể lại những gì đã xảy ra giữa nàng và Giang Li. Nàng rất tin tưởng Chu Dạng, không chỉ vì mối quan hệ gia đình, mà còn vì nhiều năm qua, Chu Dạng đã tìm đủ mọi cách để giúp nàng vượt qua những kỳ phát tình một cách an toàn, dù có lúc tưởng chừng bế tắc, nàng ấy vẫn không bỏ cuộc.
Bác sĩ Chu lại bật đoạn video giám sát lên xem và hơi ngượng ngùng nói: "Nếu chị không phiền, tôi có thể để thiết bị giám sát thêm một thời gian nữa không? Có thêm dữ liệu để so sánh thì việc nghiên cứu sẽ tốt hơn."
"Ngoài ra, mấy ngày nữa kỳ phát tình của chị sẽ không tới, chị có thể để cô bé ở lại chỗ tôi mấy ngày được không? Tối đa là ba ngày thôi, tôi cần một vài dữ liệu để hoàn thiện nghiên cứu."
"Được, không vấn đề gì," Bạch Mộ Tần gần như không suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức.
Nghe Bạch Mộ Tần đồng ý, bác sĩ Chu thở phào nhẹ nhõm, cam đoan: "Yên tâm, tôi sẽ không làm những thí nghiệm kỳ quái với cô bé."
Bạch Mộ Tần cười khẽ: "Tôi biết." Rồi nàng hỏi tiếp: "Đúng rồi, bác sĩ Chu, tuyến thể bị hoại tử có thể chữa trị được không?" Giọng nàng rất nhẹ, như chỉ tiện miệng hỏi mà thôi.
Bác sĩ Chu nâng gọng kính, giải đáp: "Cụ thể thì tôi cần kiểm tra kỹ tuyến thể của cô bé mới có kết luận, nhưng theo các trường hợp trước đây, phần lớn là không thể chữa trị."
"Còn một vấn đề tiềm ẩn nữa là, nếu tuyến thể được chữa trị, năng lực hiện tại của cô bé có thể sẽ biến mất..."
"Không biết cô Bạch muốn tuyến thể của cô bé hồi phục hay..." Nàng chưa nói hết câu, chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Mộ Tần, muốn thông qua biểu cảm của nàng để đoán ý thật trong lòng.
Bạch Mộ Tần không để Chu Dạng có cơ hội nhìn thấu suy nghĩ của mình. Vẻ mặt vẫn luôn bình thản, nhưng nàng trả lời thẳng thắn: "Tôi muốn em ấy hồi phục. Tôi đã bị kỳ phát tình làm phiền quá lâu rồi, cũng mệt mỏi lắm. Khó khăn lắm mới tìm được một Alpha mà tôi không kháng cự, nếu có thể giải quyết dứt điểm thì có gì không được?"
Chu Dạng hiểu được hàm ý trong lời nói của Bạch Mộ Tần. Nàng ấy khuyên nhủ: "Chị đã nghĩ kỹ chưa? Không đợi thêm chút nữa sao? Tôi thấy bên Giang gia hình như đã có động thái rồi, có tin đồn nhị tiểu thư Giang gia sắp trở về."
Bạch Mộ Tần định mở lời, thì tiếng gõ cửa vang lên. Tần Niệm đưa Giang Li đến.
Giang Li ban đầu còn ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy Bạch Mộ Tần, mắt cô sáng rực lên. Cô lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, vội vã chạy vào phòng làm việc. Chữ "chủ" chưa kịp nói ra, cô đã nhanh trí đổi lại: "Bạch tiểu thư."
Bạch Mộ Tần hài lòng gật đầu, đưa tay vuốt tóc Giang Li và giới thiệu: "A Li, đây là bác sĩ Chu."
Giang Li vốn rụt rè trước những người mặc áo blouse trắng, khi nhìn thấy bác sĩ Chu, cô càng run lên. Cô nhận ra, vị bác sĩ có vẻ mặt lạnh lùng kiểm tra cho cô hôm qua chính là người này.
Giang Li trốn sau lưng Bạch Mộ Tần, cẩn thận ló nửa mặt ra, căng thẳng gọi: "Bác sĩ Chu."
Bác sĩ Chu cười khổ, tự kiểm điểm: "Hôm qua chị có hơi hung dữ quá, làm em sợ à?" Nàng ấy dịu dàng nói thêm: "Xin lỗi em nhé. Khi làm việc, chị thường như vậy. Em đừng sợ."
Giang Li không nói gì, vẫn cảnh giác nhìn bác sĩ Chu. Lúc mới gặp, cô đã nghĩ bác sĩ là một tên đồ tể, và dù giờ đã biết không phải, nỗi sợ hãi bản năng vẫn chưa thể biến mất. Cô nép sau lưng Bạch Mộ Tần, được bao bọc bởi mùi tin tức tố chanh dây dễ chịu, dần dần bình tĩnh lại.
Nếu bác sĩ Chu biết Giang Li nghĩ về mình như thế, chắc nàng ấy sẽ tức đến hộc máu.
Đúng lúc đó, Tần Niệm đưa chồng hồ sơ cho bác sĩ Chu: "Bác sĩ Chu, đây là hồ sơ của A Li. Cô ấy không có giấy tờ tùy thân nên em dùng danh tính của em."
Bác sĩ Chu không nói thêm gì, cầm lấy hồ sơ đọc cẩn thận. Càng đọc, vẻ mặt nàng càng bối rối.
"Sao rồi?" Bạch Mộ Tần hỏi.
Bác sĩ Chu đưa tay đẩy gọng kính, đưa một tờ báo cáo cho Bạch Mộ Tần, vừa chỉ vừa giải thích: "Chị nhìn xem, báo cáo này cho thấy các hệ thống và cơ quan trong cơ thể A Li đều phát triển như một đứa trẻ. Thật khó tin! Tuổi em ấy khoảng 25, trừ việc suy dinh dưỡng nhẹ, mọi thứ khác đều bình thường, trùng khớp với số liệu hôm qua. Nếu không dùng máy móc hiện đại nhất thì không thể phát hiện ra vấn đề này." Giọng nàng ấy đầy vẻ nghi hoặc nhưng không giấu được sự phấn khích.
Kết quả này ngoài dự đoán của Bạch Mộ Tần. Nàng liên tưởng đến việc A Li ăn xong thì nôn vào tối qua. Mọi chuyện đều được lý giải. Nàng không nói thêm, chỉ hỏi: "Vậy em ấy không thể ăn uống bình thường sao?"
Bác sĩ Chu mím môi suy nghĩ: "Theo lý thuyết là như vậy. Dạ dày cô ấy rất yếu. Trước mắt, có thể cho thử thức ăn lỏng như sữa, và trong mấy ngày nhập viện này, tôi sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho cô ấy, sau đó sẽ cho uống sữa, quan sát thêm một thời gian."
Cô ấy vẫy tay gọi Giang Li: "A Li lại đây, chị sẽ kiểm tra tuyến thể cho em."
Giang Li miễn cưỡng bước lên một bước rồi đứng im. Cô quay đầu nhìn Bạch Mộ Tần với vẻ mặt đáng thương: "Chủ... Bạch tiểu thư."
"Chị sẽ ở cùng với em." Bạch Mộ Tần bước lên trước, đi theo bác sĩ Chu vào phòng kiểm tra.
Thấy vậy, Giang Li cũng đi theo.
Bác sĩ Chu yêu cầu Giang Li cúi đầu xuống bàn, vén tóc cô lên, để lộ vết sẹo khủng khiếp ở sau gáy.
Nàng ấy mở máy, ánh sáng tím chiếu vào vết sẹo trên cổ Giang Li. Vừa dùng tay gạt gạt, nàng ấy vừa nhìn các thông số trên màn hình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cổ Giang Li có cảm giác lạ lẫm, vừa ngứa vừa nhói. Cô khó chịu rên rỉ vài tiếng, mong cho cuộc kiểm tra này sớm kết thúc.
Bạch Mộ Tần nghe thấy thì đứng ngồi không yên. Tiếng lẩm bẩm của Giang Li như một nhành cỏ đuôi ngựa vuốt nhẹ vào tim nàng, vừa ngứa vừa nhói. Nàng muốn lên tiếng an ủi, nhưng lại sợ A Li sẽ mè nheo, nên đành thôi. Chỉ đến khi thấy bác sĩ Chu tắt máy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc cuộc kiểm tra, Giang Li lập tức rúc vào người Bạch Mộ Tần, cuống quýt kéo vạt áo nàng. Cô vừa hiểu ra ý nghĩa của từ "nhập viện" mà bác sĩ Chu nói. Cô không muốn nhập viện, vì điều đó có nghĩa là phải xa chủ nhân.
"Kết quả xét nghiệm cần vài ngày nữa. Chi bằng chúng ta sắp xếp cho A Li nhập viện trước? Khi em ấy xuất viện, tôi sẽ thông báo kết quả cho chị," bác sĩ Chu sắp xếp một cách điềm tĩnh và hỏi ý kiến của Bạch Mộ Tần.
"Được, tôi sẽ bảo Tần Niệm ở lại chăm sóc em ấy," Bạch Mộ Tần đồng ý gần như ngay lập tức.Nàng vẫn giữ chút đề phòng. Tình huống của A Li đặc biệt như vậy, chắc chắn bất kỳ bác sĩ nào cũng muốn nghiên cứu. Dù bác sĩ Chu rất đáng tin, nhưng nàng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Bác sĩ Chu không có bất kỳ ý kiến nào, đi ra ngoài để làm thủ tục nhập viện cho Giang Li.
Giang Li ở bên cạnh không chịu, nắm chặt vạt áo của Bạch Mộ Tần không buông. Thấy xung quanh không có ai, cô mạnh dạn nói: "Chủ nhân, em không muốn nhập viện, không muốn rời xa chị."
"Ngoan, nhiều nhất chỉ ba ngày, chị sẽ đón em về nhà. Có Tần Niệm chăm sóc em, đừng sợ, không có chuyện gì đâu," Bạch Mộ Tần dỗ dành.
Giang Li giờ đã tỉnh táo hơn nhiều, cô hiểu tại sao mình phải nhập viện, và tin rằng Bạch Mộ Tần không lừa mình, sẽ đón cô về nhà. Nhưng cô vẫn không muốn buông tay. Nghĩ đến việc vài ngày nữa không được thưởng thức tin tức tố thơm ngon, mọi tế bào trong cơ thể cô đều gào thét phản đối.
Khi Tần Niệm làm xong thủ tục, Bạch Mộ Tần xoay người rời đi một cách dứt khoát. Chiếc áo khoác trên người nàng bị Giang Li giật lấy.
Giang Li ngẩn ngơ đứng tại chỗ, ôm chiếc áo khoác. Cô còn chưa kịp phản ứng, Bạch Mộ Tần đã đi khuất.
Sau lưng, một tiếng kêu thê thảm vang lên, hai từ "chủ nhân" nghe rõ mồn một. Bạch Mộ Tần đi nhanh hơn. Tiếng gọi "chủ nhân" này thật khiến người ta xấu hổ, rõ ràng đã dặn không được gọi như vậy trước mặt người khác mà! Nàng cảm giác như các cô y tá xung quanh đang cười thầm mình. Lúc này, Bạch Mộ Tần vừa xấu hổ vừa tức giận, chút áy náy còn sót lại cũng tan biến hết.
Tần Niệm giữ chặt Giang Li lại, không cho đi. Cô đã cố nhịn cười từ lúc nghe tiếng "chủ nhân" đó. Khi chắc chắn Bạch Mộ Tần đã đi xa, cô mới dám cười lớn và trêu chọc: "Mấy người chơi trò gì mà hay vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com