Chương 80
Căn phòng bên cạnh vẫn còn chiến sự rất gay gắt. Giang Li rón rén đi qua phòng ngủ, bị ép phải nghe một lúc, rồi khó khăn lắm mới ra được cửa. Cô đỏ mặt khóa cửa lại, sau đó gửi một tin nhắn vào nhóm chat của ba người: [Mẹ, mommy, hai người cứ tận hưởng thế giới riêng đi, con không làm kỳ đà cản mũi đâu. Con dâu của hai người đến đón con về nhà rồi.]
Gửi tin xong, Giang Li chạy nhanh đến xe của Bạch Mộ Tần.
Ngồi vào ghế phụ, Giang Li thở hổn hển. Bạch Mộ Tần bất ngờ giữ lấy mặt cô, nghiêng người lại gần. Đôi môi đỏ mọng, ướt át ở ngay trước mắt. Tim Giang Li đập mạnh, cô không kìm được nhắm mắt lại. Cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau đang quấn quýt. Cuối cùng, Bạch Mộ Tần ngậm lấy môi cô. Một nụ hôn nồng cháy như cô tưởng tượng lại không xảy ra. Sau khi truyền một luồng hơi nóng, đôi môi mềm mại ấy rời đi.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Giang Li, Bạch Mộ Tần cười như không cười, nhéo má cô: "Thấy em thở không nổi, chị làm hô hấp nhân tạo thôi."
Giang Li bĩu môi với Bạch Mộ Tần: "Em muốn nữa." Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một nụ hôn nồng nhiệt, toàn thân đều hừng hực, làm sao một cái hô hấp nhân tạo có thể thỏa mãn được.
"Muốn gì nữa?" Bạch Mộ Tần cố ý hỏi. Mấy ngày nay nàng đã quen với cảm giác dựa dẫm vào Giang Li, nên đã không còn nhạy cảm nữa. Là một Omega cấp S, nàng sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Nàng vẫn khá thích cảm giác chinh phục A Li, nhưng thỉnh thoảng bị chinh phục, cảm giác đó cũng không tồi.
"Hôn em." Giang Li đối mặt với một Bạch Mộ Tần mạnh mẽ hơn thì lại mềm nhũn ra. Cô vẫn là tiểu hồ ly chỉ thích được vuốt ve như ngày xưa.
Bạch Mộ Tần điều chỉnh ghế lái ra sau, tạo đủ không gian.
Giang Li hiểu ý cười một tiếng, không đợi Bạch Mộ Tần lên tiếng, trực tiếp ngồi lên đùi nàng, rồi mềm mại gọi: "Chủ nhân."
Đường phố lúc rạng sáng không một bóng người, chỉ có lác đác vài ngọn đèn đường.
Kính xe là loại đặc biệt nên không cần lo người qua đường sẽ nhìn thấy bên trong.
Bạch Mộ Tần nâng cằm Giang Li, ánh mắt đầy khiêu khích: "Chị cho phép em ngồi lên à?"
"Tiểu hồ ly phạm lỗi, chủ nhân định trừng phạt em thế nào đây?" Giang Li nói một cách đáng yêu, không quên thè lưỡi liếm ngón tay Bạch Mộ Tần.
Cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay đến tim, cơ thể Bạch Mộ Tần khẽ run lên. Ngọn lửa trong lòng nàng càng lúc càng cháy lớn.
"Lấy thân báo đáp."
Nói xong, nàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Giang Li một cách bá đạo và cuồng nhiệt. Giang Li ôm lấy cổ nàng, đón nhận nụ hôn, cảm nhận chiếc lưỡi linh hoạt và hơi thở nóng bỏng của chủ nhân. Cảm giác thỏa mãn trong đầu cô gần như muốn tràn ra ngoài.
Là người bị trừng phạt, Giang Li ngoan ngoãn chấp nhận Bạch Mộ Tần...
Giang Li mềm nhũn tựa vào lòng Bạch Mộ Tần...
Bạch Mộ Tần không nói gì, chỉ dùng hành động để thể hiện sự yêu thích và cuồng nhiệt của mình...
Mặc dù Bạch Mộ Tần là người dẫn dắt, nhưng cuối cùng, dưới sự ảnh hưởng của pheromone Giang Li, nàng đã nhanh chóng bị khuất phục. Khi được Giang Li đánh dấu, nàng cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại hai người. Họ đang làm điều hạnh phúc nhất trên đời. Cảm giác dựa dẫm mạnh mẽ ấy lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng nàng.
Về đến nhà, tắm rửa xong, hai người lại hoan lạc thêm nhiều lần...
"A." Sau khi tỉnh dậy, Bạch Mộ Tần thấy sau gáy mình đau rát, kèm theo cảm giác ngứa nhẹ. Nàng đưa tay sờ, hơi nóng, có vẻ sưng lên một chút. Nhớ lại đêm hoang đường, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
"Chủ nhân, sao rồi?" Giang Li dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vén tóc Bạch Mộ Tần lên. Chỗ đó vừa đỏ vừa sưng, trông như bị nhiễm trùng.
Cô tỏ vẻ áy náy, tự trách: "Tại em không tốt, không biết tiết chế." Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, truyền từng chút linh lực để chữa lành vết thương.
Rất nhanh, Bạch Mộ Tần cảm thấy cảm giác đau rát và ngứa biến mất, nhưng sờ vào vẫn còn hơi sưng.
Nhớ lại cảnh mình quấn lấy A Li một cách cuồng nhiệt đêm qua, tai Bạch Mộ Tần lập tức đỏ lên. Pheromone của A Li thật sự có một loại ma lực khiến người ta muốn dừng mà không được.
Nàng dụi đầu vào cổ Giang Li, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt cô ấy, khiến Giang Li không kìm được ôm chặt nàng.
"Hết đau rồi, A Li làm rất tốt. Chị rất thích. Sau này chúng ta tiết chế một chút là được." Giọng Bạch Mộ Tần lạnh lùng, nhưng khi nói những lời này, âm cuối lại hơi hếch lên, mang theo chút thẹn thùng.
"Ừm, sau này em sẽ chú ý." Giang Li hôn lên tóc Bạch Mộ Tần, rồi nhìn vào tuyến thể của nàng: "Hình như vẫn còn hơi sưng. Chúng ta đi gặp bác sĩ Chu nhé?"
Bạch Mộ Tần nhìn vẻ mặt đau lòng của Giang Li, một dòng nước ngọt ngào chảy qua lòng nàng. "Được."
Đúng lúc đó, bác sĩ Chu nói có chuyện quan trọng muốn gặp họ để bàn bạc, tiện thể đến gặp nàng ấy luôn.
Đến bệnh viện, bác sĩ Chu kiểm tra tuyến thể cho Bạch Mộ Tần, đẩy gọng kính và nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ bị nhiễm trùng một chút thôi, viêm nhẹ. Cô chỉ cần xịt thuốc giảm sưng định kỳ là đủ."
Nàng ấy nghiêm túc nói thêm: "Khi không phải trong kỳ phát tình mà đánh dấu thì tuyến thể sẽ khá mỏng manh, dễ bị tổn thương. Cho nên, một số chuyện cần phải tiết chế lại một chút."
Giang Li và Bạch Mộ Tần như hai học sinh tiểu học đang bị giáo huấn, đồng thanh gật đầu: "Chúng tôi biết rồi."
Bác sĩ Chu cười hiền: "Làm phiền hai người thêm một chút nữa."
Nàng ấy lấy iPad ra, cho Bạch Mộ Tần và Giang Li xem một vài số liệu nghiên cứu. Thấy cả hai không hiểu gì, nàng lại đẩy kính giải thích: "Lần trước, khi khám tuyến thể cho A Li, tôi đã lấy một ít mô tuyến thể của cô ấy để nghiên cứu. Tôi phát hiện tuyến thể của cô ấy có khả năng tái tạo, đặc biệt là khi gặp pheromone, tốc độ tái tạo sẽ tăng nhanh. Tuy nhiên, pheromone tôi dùng trong thí nghiệm chỉ ở cấp thấp, nên tốc độ này chưa rõ ràng. Mỗi năm ở Ngự Thành đều có nhiều trường hợp tuyến thể bị tổn thương hoặc bị phá hủy. Tôi muốn nghiên cứu sâu hơn, có lẽ như lời bố tôi nói, có thể nghiên cứu ra tuyến thể nhân tạo để giúp đỡ mọi người. Nhưng trước hết, tôi cần sự đồng ý của hai người, vì mô tuyến thể này thuộc về A Li."
Giang Li nhìn Bạch Mộ Tần, chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Bạch Mộ Tần nắm tay Giang Li: "Đó là mô tuyến thể của em, em cần tự đưa ra quyết định."
Giang Li gật đầu, hỏi bác sĩ Chu: "Nếu tôi đồng ý, sau này có cần thường xuyên cung cấp mô tuyến thể để nghiên cứu không? Dự án này có thể kiếm tiền không? Nếu cô ký thỏa thuận độc quyền với Mộ Nhi, sau này việc thương mại hóa chỉ có thể do chúng tôi độc quyền phân phối, vậy thì tôi sẽ xem xét."
Nghe câu trả lời của Giang Li, bác sĩ Chu hiểu ra. Nàng giải đáp câu hỏi đầu tiên của Giang Li: "Mô tuyến thể lấy lần trước còn sống, lại thêm mô tái sinh, nên dĩ nhiên không cần lấy thêm nữa." nàng dừng lại rồi nói tiếp: "Thực ra, mục đích khác mà tôi tìm cô Bạch là kinh phí nghiên cứu đang thiếu. Nếu cô Bạch có thể tài trợ đủ kinh phí cho nghiên cứu, việc thương mại hóa sau này sẽ không thành vấn đề."
"Được, tôi đồng ý." Giang Li trả lời rồi nhìn Bạch Mộ Tần. Bạch Mộ Tần nhướng mày, "Vậy chúng ta quyết định như vậy. Sau này, cô cứ liên hệ trực tiếp với trợ lý Tần. Cần bao nhiêu kinh phí, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy soạn thảo hợp đồng."
Bác sĩ Chu chìa tay ra với họ: "Hợp tác vui vẻ."
Giang Li và Bạch Mộ Tần cũng đưa tay ra bắt: "Hợp tác vui vẻ."
Rời bệnh viện, Bạch Mộ Tần hỏi Giang Li: "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Giang Li gãi gãi ngón tay: "Mộ Nhi không cần đến công ty sao?"
Bạch Mộ Tần cười: "Chị đã cho mình một kỳ nghỉ dài rồi. Chuyện công ty có Tần Niệm lo, không sao đâu." Thấy Giang Li cứ ấp úng, nàng biết cô ấy có chuyện muốn làm.
Giang Li ngập ngừng: "Em muốn đến chỗ dì Cầm một chuyến. Em đã hứa sẽ giúp Tiểu Ngọc chữa bệnh."
"Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ." Bạch Mộ Tần nghiêng người, hôn lên khóe môi Giang Li: "Chuyện của em cũng là chuyện của chị, chị muốn ở bên cạnh em."
"Cảm ơn Mộ Nhi." Giang Li cũng áp vào, hôn lên khóe môi Bạch Mộ Tần. Cô có thể cảm nhận được, Mộ Nhi của cô không còn coi cô là thú cưng nữa, mà đối xử với cô như một người yêu.
Đi được nửa đường, điện thoại Giang Li reo. Sau khi kết nối, Trang Phi Nhứ đầy áy náy nói: "Bảo bối, mẹ và mommy xin lỗi con. Cả hai chỉ lo tận hưởng, quên mất cảm xúc của con. Lần sau mẹ đảm bảo sẽ không như vậy nữa."
Giang Li: "Không sao đâu mẹ, con chỉ nhớ Mộ Nhi thôi."
Trang Phi Nhứ thở phào: "Con không trách mẹ và mommy là được rồi. Tối nay con có về không? Mẹ con muốn tắm cho con."
Nghe đến việc được tắm, Giang Li không kìm được rùng mình, vội vàng từ chối: "Không cần đâu, con lớn rồi, tự tắm được mà."
"Nhưng mà, mẹ và mommy đã bỏ lỡ tuổi thơ của con. Bảo bối nỡ lòng nào để mommy buồn sao?" Trang Phi Nhứ nói với giọng đầy tủi thân, nghe như sắp khóc.
Giang Li đã chứng kiến tài diễn xuất của Trang Phi Nhứ ở phim trường. Dù biết mẹ giả vờ, cô vẫn không nỡ từ chối: "Được rồi, được rồi, một thời gian nữa được không?"
Trang Phi Nhứ nghe xong, lập tức ngừng nức nở: "Được thôi, mẹ và mommy sẽ đợi bảo bối về nhà."
Cúp điện thoại, Giang Li thấy Bạch Mộ Tần đang nín cười, cô bĩu môi đầy tủi thân.
"Vậy những vết đỏ trên người em là do mẹ em tắm cho em mà ra à?" Bạch Mộ Tần rảnh tay nhéo má Giang Li.
"Vâng, mà đau lắm," Giang Li mách lẻo.
"Tình yêu của mẹ có hơi đau một chút. Thương em quá," Bạch Mộ Tần miệng nói thương, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm. Thật khó tưởng tượng cảnh Trang Phi Nhứ và Giang Mân An cùng nhau tắm cho Giang Li.
Câu nói của Bạch Mộ Tần ẩn chứa chút mong đợi: "Vậy tối nay, để chị tắm cho em nhé?"
"Có đau không ạ?" Giang Li hỏi, giọng yếu ớt.
"Không đâu." Bạch Mộ Tần giống như một con sói xám đang dụ dỗ chú thỏ trắng nhỏ.
"Vậy thì tốt ạ, chủ nhân nhất định phải thật nhẹ nhàng với em nha." Giang Li tỏ vẻ lo lắng, nhưng thực ra trong lòng cô rất mong đợi. Có lẽ, đây chính là một trong những niềm vui của các cặp đôi đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com