Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

"Nếu đã không ngủ được, sao không nói cho chị?"

Bị Thương Lan Yên âu yếm qua lớp chăn, Doãn Nhã luôn cảm thấy bí mật nhỏ của mình suýt chút nữa bị nhìn thấu.

"Em chỉ muốn cố gắng tự mình vượt qua thôi mà," cô nói. "Với lại thời gian vẫn còn sớm, sáng mai cũng không có tiết, em nghĩ bụng là đợi đến lúc thật sự muốn ngủ mà không ngủ được thì tìm chị cũng chưa muộn."

"Đúng là chưa muộn," Thương Lan Yên đáp với giọng điệu nhàn nhạt.

Nàng không nói thêm lời thừa thãi, vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi, nhưng Doãn Nhã lại cảm thấy Thương Lan Yên bắt đầu giận dỗi.

Chẳng lẽ đây là sự ràng buộc giữa tác giả và nhân vật dưới ngòi bút sao?

Hay là vì cô quá nhạy cảm, nên mới có thể nhanh chóng nắm bắt được mỗi lần cảm xúc của Thương Lan Yên thay đổi?

Để chứng thực suy đoán của mình, cô nghĩ nghĩ, chủ động vươn tay, nâng mặt Thương Lan Yên, nhẹ nhàng hôn lên hai bên má mềm mại. Cũng không biết từ khi nào, cô phát hiện đây là cách hiệu quả nhất để dỗ Thương Lan Yên vui vẻ.

Thương Lan Yên không né tránh, nhưng ngay khi Doãn Nhã muốn tiến thêm một bước, nàng lại nói: "Thế này sẽ chỉ làm em khó ngủ hơn."

Doãn Nhã muốn nói "Đi ngủ nào có quan trọng bằng dỗ chị", nhưng lại sợ con lão yêu tinh này ghi nhớ trong lòng. Nếu lần sau thật sự có tình huống đi ngủ quan trọng hơn việc dỗ nàng, nàng nhất định sẽ lôi chuyện cũ ra.

Thế là cô nói: "Đêm nay em chỉ muốn dỗ chị trước."

Chỉ giới hạn đêm nay thôi, còn về sau thì... sau này tính.

Nàng thấy Thương Lan Yên nhắm mắt lại, môi mỏng hé mở, một bộ đã chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng xích lại gần hơn, dán sát vào, và thử tiến sâu hơn.

Doãn Nhã rất nhanh phát hiện, con "cá" này khi lười biếng thì đúng là rất biết cách. Lúc này thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng chẳng muốn nhúc nhích, nhắm mắt lại chẳng quản gì, mặc kệ mình tùy ý "dày vò".

Khi quay trở lại, cô không nhịn được nghịch ngợm luồn ngón tay vào miệng con "cá", trượt tới trượt lui trên những chiếc răng sắc nhọn nhất, rồi mới cảm thấy con "cá lười" này nhẹ nhàng khép răng lại, đầu ngón tay chạm vào một thứ gì đó mềm mại nhưng sắc nhọn, như muốn đẩy ngón tay ra ngoài, nhưng lại giống như chỉ đang phối hợp đáp lại mình.

"Gần đây chị hình như học được cách giận dỗi rồi," Doãn Nhã khẽ nói. "Mặc dù mỗi lần giận dỗi lý do đều rất kỳ lạ."

"Giận dỗi còn cần lý do thích hợp sao?" Thương Lan Yên hỏi lại, giọng nói vì có ngón tay của Doãn Nhã mà bị ảnh hưởng, nghe có vẻ hơi buồn cười.

"Không cần," Doãn Nhã cười lắc đầu. "Em chỉ đột nhiên cảm thấy, hóa ra chị cũng có nhiều tính khí nhỏ như vậy."

"Không tốt sao?"

"Cũng không thể nói là tốt hay không tốt," Doãn Nhã nghĩ nghĩ. "Dựa theo định nghĩa của nhân tộc chúng em, những tính cách ảnh hưởng và làm tổn thương người khác đương nhiên là không tốt, nhưng mỗi người đều có những tính khí nhỏ của riêng mình, không ai là hoàn hảo không tì vết, nên không thể đưa ra kết luận tuyệt đối."

"Em cảm thấy chị như vậy được chứ?" Thương Lan Yên hỏi.

Doãn Nhã đoán được nàng nhất định sẽ hỏi câu này. Cô rụt ngón tay lại, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thương Lan Yên.

"Em cảm thấy tốt," cô nói. "Chị bây giờ đã không còn là thần hộ mệnh của ai nữa rồi. Vậy thì việc thử làm một giao nhân có tính khí, không hoàn hảo như bình thường, đương nhiên không có gì là không tốt cả."

Thương Lan Yên không đáp, chỉ kéo cô vào lòng mình.

Thần minh không biết rằng, chính vì những giấc mộng "Giao nhân hoan" và sự đồng hành tận tình của thần minh trong mơ, nàng mới nhanh chóng từ một thần hộ mệnh hoàn hảo, biến thành một giao nhân bình thường không hoàn hảo như vậy.

Trong mắt thần minh, các nàng mới chỉ chung sống hơn nửa tháng, nhưng trong mắt nàng , thời gian các nàng chung sống đã vượt xa một tháng. Dù sao, tốc độ chảy của giấc mơ và hiện thực không giống nhau. Với tiền đề là ký ức có thể xóa bỏ, bất kỳ "thần phạt" hoang đường nào cũng có thể tùy ý thử nghiệm.

Giao nhân vốn dễ dàng rơi vào bể tình, huống chi đối phương còn là Sáng Thế Thần bao dung nàng đủ kiểu, dành cho nàng rất nhiều sự quan tâm mà hàng ngàn năm qua chưa ai từng cho.

Thương Lan Yên đã khó mà hồi ức, trái tim mình rốt cuộc đã hoàn toàn sa lầy vào giấc mơ nào. Còn trong hiện thực, khi đối mặt với thần minh, nàng vẫn phải duy trì khoảng cách thích hợp, tuân theo quy tắc giao tiếp của nhân tộc, để từ từ tăng tiến tình cảm giữa các nàng, và cũng để thần minh dần dần hiểu sâu hơn về nàng.

Nghe thấy tiếng hít thở trong lòng ngực dần đều, Thương Lan Yên cụp mắt nhìn một lúc, thử cúi xuống, bắt chước hành động vừa rồi của thần minh, chủ động hôn lên bờ môi mềm mại gần trong gang tấc.

Bởi vì lệnh cấm mà thần minh đã ban ra, giữa các nàng vẫn tồn tại một bức tường vô hình. Nàng vẫn không cách nào chủ động chạm vào làn da của thần linh.

Thương Lan Yên ôm ngực. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự hiện hữu của bức bình phong bảo vệ đó, nàng cảm thấy sự ảo não và không cam lòng của mình vô cùng mạnh mẽ, khiến nhịp tim nàng cũng đập nhanh hơn.

Nhưng thần minh đã sắp ngủ, nàng không muốn vì giải quyết những cảm xúc này mà đánh thức thần minh. Nàng đành từng lần một vuốt ve tấm lưng của thần linh. Mặc dù bây giờ đã vào xuân, nhưng thần minh sợ lạnh vẫn thích mặc đồ ngủ lông nhung ở nhà. Cảm giác khi vuốt ve vô cùng dễ chịu, giống như đang âu yếm một con vật nhỏ ngoan ngoãn.

Vuốt ve một lúc, nàng mở điện thoại di động của mình, không nhanh không chậm tìm kiếm cuốn sách mới dưới bút danh của Doãn Nhã. Khi phát hiện có chương mới cập nhật, nàng không tự chủ mà khóe môi khẽ nhếch lên.

Con "chuột hamster nhỏ" lén lút kia vừa rồi quả nhiên đang viết truyện.

Xem xong chương mới nhất với độ dài vô cùng ngắn, nàng tiện tay xóa lịch sử đọc và tìm kiếm, cất điện thoại. Nàng tiếp tục vuốt ve tấm lưng của người trong lòng.

Không biết từ lúc nào, khi cảm nhận được giấc mộng "Giao nhân hoan" đang thành hình, Thương Lan Yên mới dừng động tác, ôm chặt Doãn Nhã, rồi từ từ nhắm mắt lại.

-

Khi phát hiện bản thân lại biến thành Lam Huyền Tử, Doãn Nhã không hề cảm thấy kỳ lạ. Dù sao, trước khi ngủ cô vẫn còn hăng say viết cuốn đồng nhân văn đó, thêm vào việc từ bé cô đã nhiều lần gặp phải tình huống "phim bộ" xuất hiện trong giấc mơ.

Sau khi xác định thân phận của mình, cô lập tức đi vào phòng để xem lịch. Lam Huyền Tử giỏi vẽ tranh, trên tường trong nhà luôn treo một cuốn lịch tự vẽ, mỗi ngày qua đi lại xé một tờ. Cô nhớ rõ thời gian trong giấc mơ trước là ngày 28 tháng 5, nhưng khi xem lúc này, nàng phát hiện lịch đã chuyển sang ngày mùng 9 tháng 6, đúng vào tiết Tiểu Thử¹. Dưới tiết khí còn vẽ một đĩa sủi cảo và hai miếng bánh nhỏ.

Tiết Tiểu Thử là một trong 24 tiết khí trong lịch pháp truyền thống của các nước Đông Á, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Tiểu Thử báo hiệu thời tiết đã bắt đầu oi nóng nhưng chưa đến mức cực điểm.

Không hay biết đã hơn mười ngày trôi qua, cô khao khát muốn biết Lam Yên phục hồi thế nào, vội vàng bước nhanh về phía hồ nước sau nhà. Cô vừa đi vừa nhìn bóng mình – bây giờ chắc là buổi sáng, thời gian còn sớm, không biết Lam Yên đã tỉnh chưa.

Vào mùa hè, trong núi khó tránh khỏi tiếng ve kêu làm lòng người phiền muộn. Nhưng khi Doãn Nhã đi đến bên hồ nước, nhìn thấy giao nhân tóc tuyết đang quay lưng về phía mình lau khô cơ thể, chút nôn nóng trong lòng cô lập tức tan biến.

"Hôm nay cảm thấy thế nào?" cô ngồi xuống bên cạnh hồ, cười hỏi. "Trên người còn chỗ nào đau không?"

Tính tình và sở thích của Lam Huyền Tử có phần quái dị, nhưng y thuật thì đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Thêm vào thể chất và khả năng hồi phục của Lam Yên vốn đã rất tốt, hơn mười ngày trôi qua, những vết thương nặng chắc cũng đã lành rồi.

Nghe thấy tiếng cô, giao nhân trong hồ xoay người, năm ngón tay lướt trên mặt nước, trực tiếp ngưng đọng linh khí thành áo, khoác lên người.

"Không đau."

Khi giọng nói trong trẻo, lạnh lùng truyền vào tai, Doãn Nhã không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc. Một giây sau, cô nhìn giao nhân bước lên những bậc đá, từng bước một đi lên bờ.

Những giọt nước tí tách rơi xuống đất. Giao nhân hóa ra một chiếc váy và đôi giày sandal, đi đến trước mặt cô. Đôi mắt màu hổ phách yên lặng nhìn cô chăm chú.

Doãn Nhã ngừng thở. Đối mặt với khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy người mình đang đối diện dường như không phải Lam Yên, mà là Thương Lan Yên. Tuy nhiên, cô nghĩ lại rằng nguyên hình của Lam Yên quả thực chính là Thương Lan Yên, cả hai tương tự nhau cũng không có gì sai. Bởi vậy, cô chỉ ngẩn người một lát, rồi khôi phục vẻ mặt tươi cười.

"Thế thì tốt quá, đi ăn sáng với ta đi!"

Cô nắm tay Lam Yên, không cần biết đối phương có đồng ý hay không, sải bước nhanh chóng chạy về phía nhà bếp – hình tượng quái y tuyệt đối không thể sụp đổ! Trên đường đi, cô không hề căng thẳng, cũng không suy nghĩ vạn nhất Lam Huyền Tử không làm điểm tâm thì phải làm sao.

Nơi này là giấc mơ của Doãn Nhã, chỉ cần cô có một ý niệm, dù ban đầu không có điểm tâm, thì nó cũng sẽ xuất hiện.

Vì nơi ẩn cư của Lam Huyền Tử nằm trên một hòn đảo, Doãn Nhã cố gắng hình dung thói quen ăn uống của cư dân đảo dựa trên những vùng duyên hải mà cô từng đi qua.

Đến bên ngoài phòng bếp, Doãn Nhã, tin chắc có điểm tâm, quả nhiên nghe thấy một mùi thơm nồng nàn của hải sản. Sau khi vào cửa và nhấc nắp nồi, một luồng hơi nóng lẫn mùi vị hải sản xộc thẳng vào mặt.

Nhìn thấy cạnh nồi còn đặt hai bát bún, Doãn Nhã vội bưng lấy, thành thạo cho cải bẹ thái nhỏ, tỏi băm, hành lá và các loại tương. Cô múc nước súp chan vào bát bún của mình, rồi đặt muỗng xuống và hỏi Lam Yên: "Ngươi muốn ăn khô hay ăn nước?"

"Ăn nước đi," Lam Yên trả lời.

Doãn Nhã liền chan thêm một muỗng nước dùng vào bát bún của Lam Yên, tiện tay đưa đũa cho nàng. Nàng tự mình bưng bát đi ra ngoài, chuẩn bị tìm chỗ bắt đầu ăn.

Trước đó, đình nghỉ mát ở Đảo Dược là một nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp. Doãn Nhã ngồi trong đình, vừa ăn bún vừa ngắm nhìn bờ biển. Cốt truyện đã bàn bạc với Sầm Tưởng nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Theo cốt truyện cô đã định ra, sau khi Lam Yên khỏi hẳn vết thương, chắc chắn phải trở về Nam Hải để báo thù rửa hận. Trước đó, cuộc sống hàng ngày của Lam Yên trên hòn đảo này hẳn là luyện công.

Vậy cô nên sắp xếp cho Lam Yên học gì đây nhỉ?

Doãn Nhã nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Cô cảm thấy quái y Lam Huyền Tử chắc chắn có những điển tịch về cả y thuật và độc dược, nhưng cô thực sự chưa cân nhắc cụ thể về việc thiết lập các điển tịch võ học.

Tuy nhiên, việc này không hề làm khó được cô. Doãn Nhã từng chơi rất nhiều game, và cô biết rằng ngay cả những môn phái chuyên về hỗ trợ cũng có những kỹ năng và tâm pháp nội công tấn công. Vì vậy, chỉ cần cô nghĩ ra được những điển tịch võ học phù hợp, Lam Huyền Tử chắc chắn sẽ có cách để sở hữu chúng.

Đầu tiên, cô phải hỏi Lam Yên bản thân thích phương thức tấn công như thế nào và giỏi sử dụng vũ khí gì. Mặc dù những chi tiết này cô đã thiết lập sơ bộ, nhưng bây giờ đã có thể trực tiếp đối thoại với Lam Yên, cô vẫn muốn tôn trọng ý nguyện ban đầu của nhân vật.

Ý nghĩ của Doãn Nhã vừa dứt, cô chợt nghe thấy tiếng va chạm ồn ào từ phía sau.

Theo thiết lập của cô, đó hẳn là Lam Yên đang làm chuỗi vòng đeo tay bằng vỏ sò cho mình.

Cô giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhìn về phía bãi biển, chờ tiếng đáy chén đặt xuống bàn đá vang lên, mới mở miệng hỏi: "Tiếp theo ngươi có tính toán gì?"

"Ở lại bên cạnh ngươi."

"Nếu là ngươi muốn về nhà, tất yếu phải trải qua... Sao?!"

Doãn Nhã đang tự mình nói những lời thoại đã chuẩn bị sẵn, phát hiện đối phương không nói theo ý mình, kinh ngạc quay sang.

Giao nhân ngồi đối diện bàn đá vẫn yên tĩnh ăn bún, cứ như thể vừa rồi căn bản chưa từng nói chuyện.

Doãn Nhã nghi ngờ mình nghe nhầm, lấy lại bình tĩnh, đổi cách hỏi thẳng thắn hơn: "Ngươi có định về nhà không?"

Nói xong, cô không chớp mắt nhìn Lam Yên.

Giao nhân nhả ra một vỏ sò đã rỗng, nhai nuốt thịt sò, thờ ơ nói: "Có lẽ vậy, chỉ sợ hữu tâm vô lực."

Lời thoại trở lại đúng quỹ đạo, Doãn Nhã nhẹ nhàng thở ra, ngồi thẳng người, trịnh trọng nói: "Nếu như ngươi muốn về nhà, vậy ta có thể dạy ngươi các loại bản lĩnh, để ngươi không chỉ có thể báo thù rửa hận, mà còn có thể trở thành người nổi bật trong tộc, nhất hô bách ứng!"

Lam Yên "ừm" một tiếng, nuốt xuống thức ăn, đôi mắt hổ phách đối đầu với ánh mắt mong chờ của cô, nhưng miệng lại nói: "Nếu như ta không muốn về nhà thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com