Chương 107
"Vì sao lại không muốn quên?"
Đối mặt mấy giây, Doãn Nhã nghe Lam Yên nhẹ giọng hỏi.
Lòng Doãn Nhã chợt thót. Cô biết Thương Lan Yên hỏi như vậy chính là đã thừa nhận sự tồn tại của mình. Cô vội vàng trả lời: "Em muốn ghi nhớ lỗi lầm của bản thân!"
"Em có lỗi gì?" Thương Lan Yên khẽ nhíu mày.
"Em, em biết đây là huyễn cảnh, chị chính là Thương Lan Yên, nên em mới sắp xếp cốt truyện Hủy tộc xâm lược hòn đảo này," Khi nói chuyện, Doãn Nhã cảm thấy giọng mình run run, nhưng cô vẫn một mạch nói ra. "Em đã cưỡng ép muốn... thúc đẩy tuyến chính, đi ngược lại ý muốn của chị khi chọn ở lại, khiến chị không thể không rời khỏi hải đảo, trở về Nam Hải đối đầu với Hủy tộc."
Thấy Thương Lan Yên nghe xong không nói gì, cô cũng không dám nói thêm nữa. Cô chỉ cẩn thận đặt tay Thương Lan Yên trở lại thùng thuốc, thấp thỏm chờ đợi nàng ấy đáp lại.
"...Chị vốn nghĩ, em sẽ cảm thấy mình sai ở chỗ không kịp thời tỉnh lại, nếu không đã có thể cứu được nhiều người hơn, thậm chí tránh được việc kết giới bị hư hại; hoặc là sai khi cứu chị xong, không lập tức chữa trị cho chị, mà lại đi tu bổ kết giới trước."
Mãi lâu sau, Thương Lan Yên mới nói, ngữ khí nghe giống như không biết là tiếc nuối hay cô đơn.
Doãn Nhã nghe xong lập tức mở to mắt. Cô tuyệt đối không ngờ rằng những gì mình và Thương Lan Yên nghĩ lại khác nhau "một trời một vực" đến thế!
"Nếu ý nghĩ đầu tiên của em quả thực là như em nói, vậy giấc mộng này đúng là không nên quên," Thương Lan Yên nheo mắt lại. "Như em thấy hôm nay đó, mọi thứ xảy ra ở đây không thể đơn giản gói gọn trong hai chữ cốt truyện được."
Doãn Nhã lờ mờ cảm thấy lời nói của nàng ấy có hàm ý, nhưng Thương Lan Yên lại dừng lại ở đó, chỉ an tĩnh tựa vào thùng thuốc, ánh mắt không biết đang nhìn về đâu.
Thương Lan Yên giờ phút này cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng phức tạp là cảm giác gì. Sáng Thế Thần vụng về lại không hề ý thức được sự vô tình và thiên vị của mình. Dù đã tận mắt chứng kiến mọi thảm cảnh, khi thần minh tỉnh dậy, điều nàng nghĩ vẫn là cốt truyện có hợp lý hay không, chứ không phải những sinh mạng đã bị thương hay đã chết.
Tuy nhiên, mục đích của thần minh khi sắp xếp cốt truyện Hủy tộc xâm lược là để đuổi nàng đi, và nguồn cơn áy náy của thần minh cũng là vì đã không tôn trọng lựa chọn của nàng.
"Mọi thứ xảy ra ở đây hôm nay đều vì thần minh thiên vị nàng."
Nàng hơi mệt mỏi hỏi: "Nói đi, em muốn đuổi chị đi, để chị trở về Nam Hải đối đầu với Hủy tộc, rốt cuộc là vì cái gì?" Đã không nhìn thấu được ý định của thần minh, nàng dứt khoát không đoán nữa, để tránh việc thần minh lại vì nàng mà làm ra những chuyện ngay cả nàng cũng thấy vô tình.
Nghe được câu hỏi này, Doãn Nhã cũng rơi vào trầm mặc.
"Cô muốn nghe quá trình cụ thể, hay muốn nghe kết quả?"
"Kết quả," Thương Lan Yên không chút do dự lựa chọn.
"Em muốn giải trừ lời nguyền bất lão bất tử cho chị," Doãn Nhã thành thật trả lời.
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn bối rối của Thương Lan Yên, Doãn Nhã không khỏi có chút bất đắc dĩ: "Chị có phải cảm thấy đây là chuyện đại bác cũng không tới không?"
"...Nói một chút quá trình đi," Thương Lan Yên xoa xoa ấn đường mình.
Doãn Nhã liền đem mạch suy nghĩ mà mình và Sầm Tưởng đã thảo luận trước đó kể lại một lần.
"...Vì sao tộc trưởng Hủy tộc lại phải sa đọa thành ma sau khi người của tộc ta giết hại người yêu của hắn?" Nghe nàng kể xong, Thương Lan Yên không nhịn được hỏi. Không đợi Doãn Nhã trả lời, nàng nói tiếp: "Nếu hắn sa đọa thành ma xong có thể trọng thương ta, thủ lĩnh tộc giao nhân, vì sao không sớm hơn sa đọa thành ma?"
"Bởi vì... thiết lập vì yêu sa đọa thành ma rất cẩu huyết, là kiểu em thích xem," Doãn Nhã nhỏ giọng nói.
"Nếu đã em thích, vì sao không để Lam Huyền Tử cũng vì yêu mà sa đọa thành ma, trực tiếp giết thẳng tộc trưởng Hủy tộc?" Thương Lan Yên hỏi lại. "Như vậy, cô ấy cũng không cần vì trấn áp tộc trưởng Hủy tộc mà hấp hối."
"Lam Huyền Tử là tu sĩ Tiên môn, tiên ma từ xưa không cùng tồn tại. Sa đọa thành ma xong, cô ấy sẽ không thể trở về cuộc sống ban đầu," Doãn Nhã đáp.
"Sau đại chiến, cô ấy liền cùng chị thành hôn, từ đó theo chị bốn phía chinh chiến, hành nghề y, còn cần trở về cuộc sống ban đầu sao?" Thương Lan Yên nhíu chặt mày. "Hơn nữa, chị cũng từng nghe nói người và yêu không cùng tồn tại, nhưng chính tà thiện ác há lại dựa vào chủng tộc mà định?"
Doãn Nhã bị nàng liên tiếp hỏi dồn. Cô chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào, lại nghe Thương Lan Yên nói: "Ngoài ra, nếu đã lấy mệnh hồn của mình cùng Lam Huyền Tử ký kết khế ước sinh tử, sau đó dâng lên nụ hôn chân ái là có thể xóa bỏ lời nguyền bất lão bất tử, vì sao lại phải đi một vòng lớn như vậy?"
Nàng dừng một chút: "Hẳn là, em cảm thấy cái gọi là chân ái nhất định phải trải qua khảo nghiệm sinh tử mới có thể thành lập, phải không?"
Doãn Nhã khẽ giật mình, sau đó cắn chặt môi, im lặng gật đầu.
Thương Lan Yên thở dài, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô.
"Nếu là như vậy, nếu như chị muốn xóa bỏ lời nguyền ở ngoài giấc mơ, chẳng phải em còn phải trải qua một lần đối mặt sinh tử sao?"
Nàng không rõ rốt cuộc thiên đạo đã ban cho thần minh năng lực thiết lập quy tắc như thế nào, nhưng nếu thần minh thực sự đã viết ra thiết lập như vậy trong văn chương, thì thiết lập này khả năng lớn sẽ thành hiện thực. Đồng thời, e rằng nó cũng sẽ trở thành biện pháp duy nhất để nàng thoát khỏi lời nguyền bất lão bất tử.
Doãn Nhã lại một lần nữa cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô chỉ nghĩ thông qua đồng nhân văn để bù đắp tiếc nuối, hoàn toàn không ngờ rằng có thể thông qua phương thức này để Thương Lan Yên thực sự thoát khỏi lời nguyền.
"Chị nói... là thật sao?" Doãn Nhã ngỡ ngàng hỏi. "Nếu em viết theo cách đó, chị có thể thoát khỏi lời nguyền bất lão bất tử ở ngoài giấc mơ ư?!"
"Không biết," Thương Lan Yên lắc đầu. "Nhưng có thể thử một lần."
Cô đã bí mật quan sát cuốn tiểu thuyết mà thần minh viết dưới bút danh, chính là để xem thần minh muốn nhân vật chính bất lão bất tử đạt được kết cục viên mãn như thế nào. Dù sao, Lam Yên là nhân vật chính duy nhất bất lão bất tử mà thần minh từng viết. Trước đó, các nhân vật chính của thần minh không cần phải lo lắng về sự chênh lệch tuổi thọ.
"Cứ từ từ viết đi," Thương Lan Yên khẽ nói, bàn tay đang giữ mặt Doãn Nhã di chuyển lên đỉnh đầu cô, xoa xoa. "Chị sẽ chờ."
Nàng dường như lần đầu tiên nhận ra rằng, hóa ra thần minh cũng không hiểu gì về tình yêu. Mặc dù trong hành động, thần minh có vẻ như rất hiểu, nhưng nhận thức về tình yêu trong tư tưởng lại ngang ngửa với nàng.
"Chị không muốn thoát khỏi bất lão bất tử sớm hơn sao?" Doãn Nhã lại hỏi.
"Em vẫn chưa định nghĩa rõ ràng về chân ái, làm sao chị biết nụ hôn nào mới đủ điều kiện?" Thương Lan Yên hỏi lại. "Huống hồ, lệnh cấm đụng chạm của em đối với chị vẫn chưa được giải trừ. Trước đó, chị không cách nào chủ động hôn em."
Doãn Nhã không biết mình có nghe nhầm không, nhưng câu nói cuối cùng của Thương Lan Yên lại khiến cô nghe thấy một chút buồn bã.
Trong núi đêm khuya vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng ve sầu cũng tạm thời ngừng hót. Bên tai cô chỉ còn lại tiếng giao nhân nhẹ nhàng đứng lên từ trong nước.
"Đi nghỉ ngơi đi," Thương Lan Yên cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, quấn quanh cơ thể. "Thời gian không còn sớm."
Động tác của nàng ấy vô cùng tự nhiên, thần sắc cũng rất bình tĩnh, cứ như thể nàng chỉ bình thường đi tắm, chứ không phải vừa trải qua nỗi đau sinh tử.
"Thương Lan Yên," Doãn Nhã không kìm được gọi nàng ấy một tiếng.
Thương Lan Yên cụp mắt nhìn về phía cô.
"Lam Huyền Tử và Lam Yên có nguyên mẫu là chị và em," Doãn Nhã nói. "Không phải là thế thân gì cả. Em viết cuốn sách này chính là muốn..."
"Chị hiểu rồi," Thương Lan Yên ngắt lời.
Doãn Nhã thầm nghĩ "chị hiểu rồi còn giận dỗi với em", ngoài miệng không nói gì, tiến lên một bước, bế bổng Thương Lan Yên đang cố gắng tự mình bước ra khỏi thùng gỗ.
"Em hỏi lại lần nữa, chị xác định nội thương lẫn ngoại thương đều không đau chứ?" cô vừa đi về phía phòng ngủ vừa hỏi.
Một đôi cánh tay lạnh băng vòng qua cổ cô, Thương Lan Yên tựa vào lòng cô, khẽ khàng lên tiếng.
-
Giấc mộng đêm qua đối với Doãn Nhã mà nói, vừa dài đằng đẵng lại vừa mệt mỏi rã rời. Song, khi tiếng chuông báo thức đánh thức cô vào sáng hôm sau, cô lại thấy bản thân thần thanh khí sảng, mọi mệt mỏi từ giấc mơ đêm qua đều tan biến sạch.
"Thương Lan Yên?" cô lập tức quay sang bên cạnh, nghe tiếng hít thở đều đều của Thương Lan Yên, không khỏi thấy sống mũi cay cay. Sau khi tự mình trải nghiệm, cô giờ đã hiểu cảm giác tiêu hao linh lực nhiều hơn thu vào là như thế nào. Cô lập tức tiến lại gần, khẽ chạm môi mình lên môi Thương Lan Yên, sau đó nhanh chóng xuống giường tắt chuông báo thức, bắt đầu thay quần áo.
Đi xuống lầu mua bữa sáng, Doãn Nhã quen thuộc gọi một phần phở trộn. Khi ngồi vào bàn, cô theo thói quen cầm lọ tương ớt chuẩn bị nêm nếm, thì ánh màu đỏ chói của nước ớt trong lọ thủy tinh khiến mắt cô chợt nhói. Ký ức về đêm qua trong mơ ập đến tức thì, cô vội đóng lọ lại và đẩy ra xa. Trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh từ nhiều năm trước. Nhìn lại món phở trộn mà bình thường mình vẫn thích ăn nhất, cô bất giác không còn khẩu vị nữa.
Nếu việc giữ lại ký ức giấc mơ đêm qua là sự trừng phạt mà cộ dành cho bản thân, vậy những bức ảnh hiện trường tai nạn xe cộ nhiều năm về trước là ai đang trừng phạt cô? Trong lòng cô thực ra đã sớm có câu trả lời, chỉ là ban đầu không muốn nghĩ tới, và hiện tại vẫn luôn né tránh. Kể cả việc cô vẫn chọn ở lại phòng trọ trong kỳ nghỉ lễ cũng là bởi vì bản năng né tránh. Nhưng nếu cô muốn cùng Thương Lan Yên thực sự yêu nhau, bước ra ánh sáng thay vì một mối quan hệ trong bóng tối, và giả vờ là "CP" trước mặt công chúng, thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề ban đầu này.
Đây có lẽ chính là tâm kết thực sự của cô.
Doãn Nhã cuối cùng vẫn ăn hết phần phở trộn. Cô đổ rất nhiều giấm lên mặt phở, khi trộn đều và đưa vào miệng, cô không hiểu sao lại có cảm giác như Thương Lan Yên đang ở bên cạnh mình vậy.
-
Sau khi Doãn Nhã rời đi, khoảng một giờ sau, Thương Lan Yên mới mở mắt.
Nàng chậm rãi xuống giường, đi đến cửa sổ phòng khách, kéo rèm và mở cửa sổ. Nàng thấy con chim sẻ linh lực mà mình đã thả ra trước đó đang đợi sẵn trên bệ cửa sổ. Nhìn thấy nàng, con chim sẻ với cơ thể hơi mờ còn hưng phấn nhảy nhót, vụt một cái bay đến bàn máy vi tính.
Tiểu gia hỏa này đã thay nàng bay ra ngoài điều tra hơn mười ngày, linh lực cấu thành cơ thể nó đều gần hết mới quay về. Thương Lan Yên vươn tay, vuốt ve cái đầu nhỏ của con chim sẻ chăm chỉ, đồng thời thu hồi linh lực và bắt đầu tiếp nhận ký ức của nó.
Nàng đã ra lệnh cho con chim sẻ rằng, một khi xảy ra chuyện mẹ của thần minh bị đe dọa, con chim sẻ sẽ lập tức trở thành đôi mắt của nàng. Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua, lệnh này vẫn không được kích hoạt. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ mẹ của thần minh và vị chân ái kia tạm thời vẫn bình an vô sự. Tình hình có lẽ không tồi tệ như thần minh nghĩ.
Chuyện giám sát này, nàng từ đầu đến cuối không hề nói với Doãn Nhã. Dù sao, đây chỉ là hành động xuất phát từ sự tò mò cá nhân của nàng mà thôi.
Khi Thương Lan Yên tiếp nhận xong ký ức, con chim sẻ cũng tan biến trong lòng bàn tay nàng, hóa thành linh lực trở về cơ thể nàng.
Thông qua ký ức, Thương Lan Yên "nhìn thấy" mẹ của thần minh đi khám tâm lý và được kê thuốc. Bác sĩ tâm lý là một nữ giới, trông có vẻ như đã có tình bạn nhiều năm với mẹ của thần minh. Cũng chính vì thế, nàng mới có thể nghe thấy mẹ của thần minh không chút giữ kẽ thổ lộ chuyện năm đó với đối phương.
"Khi đó, tôi thường xuyên vừa ôm Nhã Nhã, vừa khóc lóc nói với con bé rằng tôi đã được giải thoát. Thế nhưng, tôi lại một mực tra hỏi con bé có phải là người đồng tính không, rồi cho nó xem ảnh tai nạn của bố nó, đe dọa rằng nếu sau này nó dám yêu người đồng giới, tôi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, trói nó giữa đường để nó chết cùng bố nó, không muốn nó gieo thêm tai họa cho tôi nữa!"
Mẹ của thần minh nước mắt lưng tròng, gần như khóc không thành tiếng.
"Sau đó Nhã Nhã lại biến thành người khác, cứ như là... mất đi sinh khí và sức sống. Mặc kệ tôi có bù đắp cho con bé thế nào, ủng hộ con bé làm những gì mình thích, ủng hộ con bé kết thêm nhiều bạn bè đồng tính, nhưng tôi vẫn cảm thấy, con bé cứ mãi không thoát ra được."
"Cô có từng nghĩ đến, Nhã Nhã có khả năng là người đồng tính tiềm ẩn không?" nữ bác sĩ hỏi.
Thương Lan Yên bình tĩnh nghe, một giây sau, nàng thấy mẹ của thần minh trầm trọng gật đầu, lộ ra vẻ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com