Chương 64
Sau khi đưa Sầm Tưởng về nhà, Doãn Nhã đi thẳng vào phòng ngủ, lấy ra con cá heo béo ú đã bị cô dấu kỹ.
"Thật ra sáng nay nó vẫn còn bày trên bồn tắm," Doãn Nhã nhìn về phía phòng vệ sinh, lúc nói câu này, cô cảm thấy hai gò má mình lại bắt đầu nóng lên, "Nhưng tao không muốn nhìn thấy nó khi không cần dùng."
"Không sao đâu, tao bình thường dùng xong cũng cất đi mà," Sầm Tưởng không để ý chuyện này, đi vào phòng vệ sinh rửa tay xong, nhận lấy con cá heo béo ú cẩn thận quan sát. Vừa nhìn cô nàng vừa tặc lưỡi liên tục: "Ồ, mày tiêu tiền cũng đáng thật đấy, nhiều chức năng ghê!"
"Thôi đừng nói nữa!" Doãn Nhã lấy mu bàn tay che mắt lại, nhăn mày: "Tối qua tao đã dùng cái đồ chơi này để giúp Thương Lan Yên!"
"Giúp thế nào, tiện thể biểu diễn luôn được không?" Sầm Tưởng nâng con cá heo béo ú lên, hứng thú hỏi.
Bốn mắt nhìn nhau, Doãn Nhã liền đoán được ý đồ của Sầm Tưởng. Dù là người mới, rốt cuộc đã thực hành hay chưa, và đã thực hành ở vị trí nào, người có kinh nghiệm chắc chắn có thể nhìn ra ngay.
Doãn Nhã khẽ thở dài, sảng khoái đáp "Được thôi", nhận lấy con cá heo béo ú, đứng cạnh bồn tắm lớn. Cô vừa hồi tưởng lại trải nghiệm tối qua, vừa biểu diễn cho Sầm Tưởng xem.
-
11 giờ 30 phút, Thương Lan Yên vừa tan tầm thuấn di về nhà, chỉ nghe thấy từ hướng phòng vệ sinh vọng ra hai giọng nói quen thuộc:
"Mày làm vậy không được đâu, tao mà là nàng tao cũng trốn."
"Vậy phải làm sao? Tao cảm thấy tao đủ dịu dàng rồi mà."
"Tao dạy mày vài chiêu nhé, nhìn đây!"
"Ồ, được!"
Cửa phòng vệ sinh không đóng, nàng liền theo tiếng nhìn vào. Sau đó, nàng thấy Sầm Tưởng đang cầm con cá heo màu hồng mà thần minh đã cất vào rương trữ vật sáng nay, đồng thời bật một chức năng mà nàng không thích nhất.
Thương Lan Yên lập tức nheo mắt lại.
Các ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy?
Nàng không vội vàng bước vào cắt ngang mà dùng thuật ẩn mình, chậm rãi đi đến cửa phòng vệ sinh, dứt khoát đứng quan sát.
Hai người vẫn đang say sưa nghiên cứu không hề hay biết sự hiện diện của nàng, vẫn chuyên chú và hào hứng thảo luận.
"Thế này là được rồi. Nhưng mỗi người có mức độ chấp nhận khác nhau, mà nàng ấy lại là phi nhân loại. Đợi khi nào có cơ hội, mày thử thêm vài lần là sẽ biết thôi."
"Được rồi!"
"Nhưng mà chú ý đừng quá đáng nhé, dù nàng ấy là như vậy, mày cũng phải tôn trọng lòng tự trọng của nàng. Nếu nàng không muốn thì không cần thử. Tao nhớ lòng tự trọng của người giao nhân rất mạnh, huống chi, vị này nhà mày còn là nhân vật đỉnh cấp trong tộc giao nhân đấy."
"Ừ ừ, tao nhớ hết rồi!"
"Vậy tao về ăn cơm đây!" Sầm Tưởng nói xong, trả lại con cá heo béo ú, vẫy tay: "Chiều nhớ giúp tao giữ chỗ nhé! Tao sợ tao ngủ trưa say quá, đồng hồ báo thức gọi không dậy."
Thương Lan Yên tránh đường cho Sầm Tưởng ra. Cho đến khi nhìn thấy cô nàng rời đi, Thương Lan Yên mới quay về phòng khách, đợi thêm một lúc. Khi thấy Doãn Nhã bưng chiếc hộp nhỏ đi ra khỏi phòng vệ sinh, nàng liền giải trừ pháp thuật ẩn thân, giả vờ như mình vừa thuấn di về nhà.
Trong đầu Doãn Nhã lúc này toàn là cảnh tượng mô phỏng "cơ hội tiếp theo". Ngẩng mắt nhìn thấy Thương Lan Yên, cô lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, vô thức giấu chiếc hộp đựng cá heo vào lòng.
"Sao tự nhiên lại lấy nó ra vậy?" Thương Lan Yên giả vờ như không nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, đưa tay dễ dàng kéo chiếc hộp nhỏ ra.
Doãn Nhã muốn giật lại nhưng lại sợ mình "giấu đầu hở đuôi", vội rụt tay vừa nâng lên trở về.
"Em chỉ là nghĩ tới còn một chỗ rửa xong chưa khử trùng thôi." Cô lắp bắp nói, nói xong, ngay cả bản thân cô cũng không tin lời này là thật.
Thương Lan Yên nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, lại nhìn về phía phòng vệ sinh.
Doãn Nhã không hiểu sao có chút bất an, nhưng cô tạm thời không phát hiện ra sự bất an đó rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Rồi cô nghe Thương Lan Yên nói: "Tối qua em không vui..."
Em không có không vui!" Doãn Nhã buột miệng.
"Nếu không thì vừa rồi cũng sẽ không liên tục thử," Thương Lan Yên không nhanh không chậm bổ sung nửa câu nói sau, "Chị có thể cảm nhận được, em rất hối hận, đồng thời cảm thấy thà ban đầu dùng tay còn hơn."
"..." Doãn Nhã im lặng.
Lão yêu tinh này, khả năng nhìn thấu của nàng vẫn luôn trực tuyến mà!
"Sao chị lại về giữa trưa vậy?" Cô dứt khoát chuyển chủ đề, "Không phải nói hoàng hôn mới về sao?"
"Chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, định nói chuyện trực tiếp với em." Thương Lan Yên nói.
Doãn Nhã sững sờ, không hiểu từ "nói chuyện" và cách dùng từ quen thuộc này khiến cô lập tức căng thẳng.
"Vậy, vậy em gọi đồ ăn giao tới trước nhé, rồi chúng ta nói chuyện?" cô hỏi. "Em một giờ chiều có tiết, vẫn chưa ăn trưa."
Thương Lan Yên đúng lúc cũng làm việc sau một giờ, nàng gật đầu, đi trước về phía ghế sofa ngồi xuống.
Doãn Nhã tranh thủ về phòng ngủ cất kỹ, vừa cúi đầu chọn đồ ăn giao tới, vừa đi về phía Thương Lan Yên.
"Em muốn ăn cơm chiên thịt bò cà chua, gọi cho chị một phần nhé?" cô hỏi.
"Được." Thương Lan Yên gật đầu.
Doãn Nhã lại hỏi nàng muốn thêm món gì ăn kèm, ghi chú xong, lại nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng hỏi: "Là chuyện gì vậy?"
"Chị muốn làm thẻ căn cước," Thương Lan Yên nói. "Phiền em liên hệ một người nhận nuôi đáng tin cậy cho chị."
"Người nhận nuôi?" Doãn Nhã khẽ giật mình, sau khi phản ứng lại, thuận miệng nói: "Nhà em có thể nhận nuôi chị mà!"
"Em muốn cùng chị vào chung một hộ khẩu sao?" Thương Lan Yên nhìn về phía cô, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "hộ khẩu".
"... Không muốn." Doãn Nhã hiểu ý nàng ngay lập tức. Cô suy nghĩ tất cả bạn bè, người thân mà mình có thể nghĩ tới, rồi có chút bất đắc dĩ nói: "Theo quy định pháp luật, người nhận nuôi phải từ ba mươi tuổi trở lên. Hiện tại, người phù hợp điều kiện lại đáng tin cậy e rằng chỉ có bố mẹ của Sầm Tưởng. Nhưng bố mẹ cậu ấy còn ở tỉnh ngoài chưa về, em đoán trong vòng một tháng chắc không làm được đâu. Hơn nữa, còn phải thông qua sự đồng ý của Sầm Tưởng trước đã."
"Không sao." Thương Lan Yên như có điều suy nghĩ. "Một tháng là đủ lâu."
"Nhưng bây giờ có một vấn đề," Doãn Nhã thở dài. "Sầm Tưởng dù trông có vẻ thần kinh thô, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với những chuyện như thế này. Nếu em ngỏ ý nhờ cậu ấy giúp chuyện nhận nuôi chị, cậu ấy nhất định sẽ nghĩ ngay đến việc chị muốn phát triển quan hệ yêu đương với em. Nếu không thì tại sao chị lại không nhập hộ khẩu nhà em?"
"Đó không phải là vấn đề của Sầm Tưởng," Thương Lan Yên nói. "Em nếu bằng lòng nói chuyện nhận nuôi với cô ấy, vậy nhất định là đã quyết tâm muốn công khai mối quan hệ."
Hai từ "công khai mối quan hệ" nàng nói ra chưa thật thuần thục nên tốc độ có chậm hơn một chút.
Doãn Nhã nghe mà lòng nhảy dựng, cho rằng Thương Lan Yên đang nhấn mạnh, rồi cô liền cúi đầu.
So với sự nhạy cảm của Sầm Tưởng, cô lại quá chậm chạp trong những chuyện như thế này.
Nhưng nếu nói là trì độn, chi bằng nói là vô thức né tránh.
"Tuy nhiên, không vội," Thương Lan Yên trấn an. "Chị tạm thời vẫn chưa quen thuộc thế giới này, vẫn còn nhiều thời gian."
Doãn Nhã khẽ "ừ" một tiếng, mở điện thoại di động lên, lướt màn hình một cách vô định.
"Thật ra có chuyện em vẫn chưa nói cho chị biết." Nửa phút sau, cô nói. "Hôm qua mẹ gọi video call cho em, nói rằng đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn định thử đoạn tình yêu này."
Cô không dám ngẩng đầu nhìn Thương Lan Yên, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang lướt nhanh từng tin tức. "Tối qua chị nói không sai, em quả thực đồng cảm với nhân vật chính trong bộ phim đó. Em... cũng sợ mình sẽ gặp phải chuyện tương tự."
Những năm nay, dù cô quan tâm mẹ, nhưng chưa bao giờ hỏi đến chuyện tình cảm của mẹ. Hai từ "tình yêu" đối với hai mẹ con cô, đều là những điều cấm kỵ không thể nói ra.
"Lúc đó em thỏa hiệp, nhưng thật ra nói 'thỏa hiệp' đã là quá đáng lắm rồi," cô tự giễu cười cười. "Mẹ cuối cùng cũng có dũng khí bước thêm một bước đó, em đáng lẽ phải vui cho mẹ mới phải. Kết quả em lại vì chuyện quá khứ mà giận chó đánh mèo lên người hiện tại..."
"Chị không có ràng buộc huyết thống, tạm thời còn chưa thể hiểu được nỗi thống khổ của các người," Thương Lan Yên khẽ nói. "Bởi vậy, chị không đưa ra đánh giá, em cứ nói, chị sẽ lắng nghe."
Doãn Nhã chỉ cảm thấy mũi mình cay cay, gật đầu, đóng màn hình điện thoại lại.
"Rất lâu trước đây em đã nghĩ, rốt cuộc bao giờ mình mới có thể thực sự bước qua," cô thì thào. "Không chỉ là bước ra khỏi sự kiện của cha, mà còn bước ra khỏi cái lồng giam 'có tội' mà em tự vẽ ra cho bản thân."
"Em không ít lần nghĩ đến, bao giờ em mới có thể như trước đây, tự nhiên tiếp xúc với người đồng giới, mà không phải sợ hãi; sợ mình thích người khác mà không được, lại sợ mình vì thế mà làm tổn thương ai; bao giờ... em mới có thể thẳng thắn nói với mẹ, rằng em thích người đồng giới."
Nói đến đây, cô cắn môi, chìm vào im lặng.
Thương Lan Yên nhìn nàng một lát, rồi nhận xét: "Em là người tốt."
Doãn Nhã: "..."
Sao lại đột nhiên nhận "thẻ người tốt" thế này?
"Chị không phải vừa nói 'không đưa ra đánh giá' sao?" cô ngạc nhiên hỏi.
"Chỉ là cảm nghĩ được từ tiếng lòng rút ra của em thôi," Thương Lan Yên uốn nắn cách nói của cô. "Vì không muốn làm tổn thương người khác, nên phải tự nhốt mình lại, chỉ hành hạ chính mình. Cái này chẳng phải là người tốt sao?"
Doãn Nhã nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy nàng nói hình như quả thực có chút lý.
Bị nhìn thấu bản chất, cô ít nhiều vẫn thấy uể oải, rũ cụp đầu, buồn bã hỏi: "Trong tộc chị cũng có người như vậy sao?"
"Đương nhiên có." Thương Lan Yên cười khẽ, nhưng sau đó lại nói ra điều khiến người ta kinh hãi: "Tuy nhiên, ý chí lực của giao nhân kém xa nhân tộc. Những giao nhân đó thường sẽ tự làm mình đầy thương tích, cả đời vật lộn với bản thân, cuối cùng kiệt sức mà bỏ mạng nơi biển sâu."
"..." Doãn Nhã nghe xong luôn cảm thấy lão yêu tinh này có ý riêng, không kìm được ngẩng đầu lườm một cái đầy oán trách.
"Vì đã làm nhạt đi thất tình lục dục, cho đến trước khi ngủ say, chị cũng không thể hiểu được lựa chọn của họ." Thương Lan Yên nói tiếp: "Chị không hiểu, tại sao họ biết rõ làm như vậy chỉ khiến mình bị thương, mà còn không mau chóng bước tiếp? Rốt cuộc là không muốn, hay không dám?"
"Em nghĩ là cả hai." Doãn Nhã tiếp lời: "Có những thói quen, dù biết là không tốt, nhưng đã duy trì thời gian dài thì không phải một sớm một chiều, hay vài câu nói thuyết phục của người khác là có thể thay đổi được. Còn về việc không dám... hẳn là xuất phát từ nguyên nhân mà chị tạm thời vẫn chưa thể hiểu được."
"Ràng buộc huyết thống sao." Thương Lan Yên đan mười ngón tay vào nhau, chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi lâu sau nàng mới nói: "Nhưng Sầm Tưởng và em cũng không có ràng buộc huyết thống. Các em lớn lên cùng nhau, hiểu rõ lẫn nhau, tại sao ngay cả cô ấy em cũng không dám nói?"
"Cái này..." Doãn Nhã chợt nhớ lại lời mình đã bịa đặt sáng nay, há hốc mồm, sững sờ mất nửa ngày không nói được lời nào.
"Em còn dám cùng cô ấy thảo luận cách dùng con cá heo béo ú kia, mà lại không dám công khai mối quan hệ với cô ấy sao?" Thương Lan Yên cố ý ghé sát tai cô, hạ thấp giọng, trực tiếp buông ra một bằng chứng thép nặng ký.
Doãn Nhã không kịp chuẩn bị, sững sờ mấy giây, mới nhận ra nàng đang nói đến chuyện gì. Cô lập tức kinh hãi bịt miệng lại.
"Chị, chị rốt cuộc về từ lúc nào?!" Cô vừa hỏi, vừa vô thức rụt người lại trên ghế sofa.
Thương Lan Yên thuận thế đứng dậy, đi đến trước mặt cô, hai tay vô cùng tự nhiên đặt lên thành ghế sofa.
"Các hạ biết rõ còn cố hỏi làm gì?"
Thanh âm của nàng bình tĩnh như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com