Chương 76
Cách một lớp giao tiêu mỏng manh, Doãn Nhã có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại.
Cô nhớ rõ Thương Lan Yên không thích bị mình chạm vào bụng, hay nói đúng hơn, đó là bản năng của yêu tộc.
Bởi vì bụng là nơi mềm mại nhất trên cơ thể, cũng là điểm yếu. Ngay cả những thú cưng được thuần hóa như mèo, chó cũng sẽ không dễ dàng để lộ bụng cho chủ nhân.
Vì vậy, sáng nay khi cô xoa bụng cho Thương Lan Yên bị say xe, Thương Lan Yên mới căng thẳng đến vậy.
Vậy mà chưa đầy một ngày, con cá cảnh giác ấy lại chủ động để lộ bụng cho cô.
Doãn Nhã mơ hồ cảm thấy, đây cũng là cách Thương Lan Yên xin lỗi vì sự thất lễ và im lặng vừa rồi. Tuy nhiên, Thương Lan Yên không nói rõ, nên suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu cô.
Nhưng mà, bụng của con cá này thật sự rất mềm và dễ chịu khi sờ. Cô không nhịn được bóp thêm mấy cái, vừa xoa vừa tìm lý do thích hợp cho hành động của mình: "Em đương nhiên biết chị không phải người, nhưng dù sao uống nhiều đồ uống có ga như vậy, bụng vẫn sẽ rất khó chịu, e, giúp chị xoa bóp nhé."
Aaaaa! Mềm đến mức cô thật sự muốn vùi mặt vào đó mà vuốt ve!
Thương Lan Yên khẽ hừ một tiếng, nhưng lại không ngăn cản, tùy ý tay cô xoa bụng mình theo vòng tròn chậm rãi.
Nhân tộc thật yếu ớt, chỉ chút khí thôi, dùng linh lực bao lại thu nhỏ là được, đâu dễ tổn thương dạ dày.
Doãn Nhã xoa xoa, chợt cảm thấy hơi thở quen thuộc tiến gần, vừa quay sang, đã thấy Thương Lan Yên tựa đầu lên mình.
Cô vô thức dừng tay, tưởng Thương Lan Yên trách mình thừa cơ sàm sỡ, ai ngờ lão yêu tinh lại khẽ nói: "Mời tiếp tục."
...Ghê thật, còn có chữ "mời", đây là học được tinh túy cô dạy buổi sáng sao?
Doãn Nhã xoa thêm hai phút, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Mở ra xem, là tin nhắn của Sầm Tưởng.
Từ lúc cô gửi một loạt câu hỏi đến giờ, gần một tiếng, Sầm Tưởng mới hồi âm năm chữ: "Tao đều đã nghĩ rồi."
"Nhị Tưởng đã suy nghĩ kỹ chưa?" Thương Lan Yên nhìn màn hình điện thoại của cô hỏi.
"Chắc là rồi," Doãn Nhã kỳ lạ nhìn nàng. "Mà sao chị cũng gọi cậu ấy là Nhị Tưởng?"
"Chỉ là cảm thấy hợp," Thương Lan Yên nói xong, lại nhẹ nhàng nắm cổ tay cô. "Sao không xoa nữa?"
Sợ nàng thừa cơ trách móc, Doãn Nhã vội nói: "Em thấy chắc là đủ rồi."
"Thật sao?" Thấy mắt Thương Lan Yên lại híp lại, giọng bên tai cũng mềm đi vài phần, nhưng lại khiến cô nghe ra vẻ yếu đuối: "Nhưng chị thấy chưa đủ."
Doãn Nhã: ???
Con cá đầy mưu mô biến thành con cá nũng nịu, cô ít nhiều có chút ngơ ngác.
Sầm Tưởng vẫn không gửi tiếp. Doãn Nhã ngơ ngác sờ bụng con cá mười phút, mới giật mình nhận ra, mình hình như lại trúng kế.
Con cá mưu mô vẫn là con cá mưu mô, nũng nịu chỉ là vẻ bề ngoài.
Thương Lan Yên chỉ cần giả vờ yếu ớt một chút, rồi chủ động để Doãn Nhã xoa bụng, liền làm tan chảy không khí căng thẳng và chiến tranh lạnh giữa hai người.
Doãn Nhã cảm giác đầu mình lại xuất hiện một vạn dấu hỏi. Cô có lẽ thực sự nên xem kỹ lại danh sách truyện mà Thương Lan Yên đã cất giữ, tốt nhất là đọc hết tất cả các cuốn từ đầu đến cuối.
Cô thật không tin một Thương Lan Yên từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng lại có thể tự mình buông bỏ sự thận trọng, đồng thời tự động dùng những đặc điểm của "nữ chủ mềm yếu" để dỗ dành mình.
-
Thời gian mò cá (làm việc riêng) luôn trôi rất nhanh, thoáng cái đã đến tối.
Ăn tối xong sớm, Doãn Nhã mở khung chat của Sầm Tưởng, nhìn mấy tấm ảnh quán cà phê mà cô nàng chụp trộm. Ít nhiều Doãn Nhã cảm thấy không yên tâm, không nhịn được nói với Thương Lan Yên: "Chúng ta có thể đến xem một chút không?"
Thương Lan Yên ngừng lật sách, ngạc nhiên nhìn cô: "Vân Lộ Lộ không phải đã có Nhị Tưởng đi cùng rồi sao?"
"Em vẫn hơi sợ Nhị Tưởng sẽ làm loạn," Doãn Nhã nhỏ giọng nói. "Nói là đi cùng, nhưng thật ra là cùng tình địch âm thầm tranh đấu cũng không chừng."
"Tình địch?" Thương Lan Yên nhíu mày.
"Đúng vậy, trong tiểu thuyết không phải thường xuyên viết đến sao?" Doãn Nhã gật đầu. "Nếu hai người cùng thích một người, vậy họ chính là tình địch."
"Nhưng 'tình địch' tồn tại là lấy 'thích' làm điều kiện tiên quyết mà?" Thương Lan Yên nhắc nhở cô. "Đối tượng hẹn hò nếu chỉ mang theo nhiệm vụ của trưởng bối đến, thì có thích hay không là không chắc."
"Chị không hiểu Nhị Tưởng rồi," Doãn Nhã lại lắc đầu. "Người này khi không lý trí rất dễ đi vào ngõ cụt. Đàn chị Vân tính cách mềm yếu, em sợ đến lúc đó lỡ Nhị Tưởng mà tích cực quá, có thể sẽ không có kết thúc tốt đẹp."
"Chị nhớ em từng nói, Vân Lộ Lộ năm đó là hội trưởng câu lạc bộ văn học," Thương Lan Yên nói.
"Thật ra đàn chị Vân chỉ là hội trưởng danh dự, coi như là một linh vật thôi," Doãn Nhã cười khổ. "Tuy chị ấy phụ trách viết kế hoạch hoạt động và tập luyện, điều hòa mâu thuẫn, các loại việc vặt, nhưng thật ra đều là phó hội trưởng làm cả. Chị cứ... coi Vân học tỷ như thánh thụ trong tộc đi!"
Thấy Thương Lan Yên lập tức nhíu mày, cô vội rèn sắt khi còn nóng: "Sao rồi? Chúng ta đi chứ?"
"Gửi địa chỉ cho chị," Thương Lan Yên khẽ gật đầu, khép sách lại đứng dậy, dùng phép biến ra chiếc áo khoác nỉ màu xanh đen cùng một chiếc mũ bát giác màu bơ.
Nàng mặc bộ đồ này khiến Doãn Nhã nhịp tim lỗi nhịp, khi xin địa chỉ từ Sầm Tưởng, cô luôn có cảm giác họ không phải đi bí mật quan sát, mà là nhân cơ hội đi hẹn hò.
...Khoan đã, Thương Lan Yên sẽ không thật sự có ý định này chứ?
Doãn Nhã thầm nghĩ có lẽ khả năng đó thật sự tồn tại, dù sao hôm nay Thương Lan Yên đã thấy câu nói của Sầm Tưởng: "Chẳng lẽ mày dám cùng con cá kia hai người đi rạp chiếu phim hay quán cà phê sao?". Dù Nhị Tưởng là bạn mình, nhưng lão yêu tinh này muốn nhân cơ hội trả thù thì cũng không nương tay đâu.
"Em nói trước nhé!" cô vội nói với Thương Lan Yên. "Chúng ta chỉ là đi xem một chút, nếu có sự kiện đột xuất thì tiện thể ngăn cản, nhưng chúng ta tuyệt đối không được tỏ ra quá thân mật, không thì sẽ bị Nhị Tưởng và đàn chị phát hiện ám muội đấy!"
Thương Lan Yên nhàn nhạt nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mở: "Phát hiện thì sao chứ? Nhị Tưởng không phải cũng là đồng tính à?"
"Cái này..." Doãn Nhã nhất thời nghẹn lời, im lặng vài giây rồi mới lắc đầu: "Cái này không giống nhau."
Điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn tin nhắn, mở tọa độ, nhập vào bản đồ điện tử xong, đưa cho Thương Lan Yên xem: "Đây chính là quán cà phê xem mắt, chị xem thử gần đó có ngõ nhỏ nào thích hợp để thuấn di không."
Nói xong, cô nhét điện thoại vào tay Thương Lan Yên, rồi như chạy trốn chạy vào phòng ngủ thay quần áo.
Mỗi ứng dụng quan trọng trong điện thoại Doãn Nhã đều có mở khóa bằng vân tay, Thương Lan Yên biết rõ điều này nên chỉ lấy điện thoại của mình ra, nghiêm túc ghi nhớ bản đồ xung quanh quán cà phê. Đợi đến khi Doãn Nhã thay quần áo xong bước ra, nàng liền trả lại điện thoại cho cô.
Cái quán cà phê đó chỉ cần nhìn phong cách trang trí và bài trí bên trong, Doãn Nhã đã cảm nhận được sự cao cấp của nó. Để phòng ngừa vạn nhất, cô thậm chí còn lấy ra chiếc áo khoác nỉ màu vàng nhạt đắt tiền nhất trong tủ, rồi trang điểm nhẹ, sau đó mới mời Thương Lan Yên thuấn di đưa mình đến.
Quán cà phê nơi Vân Lộ Lộ xem mắt có tên là "Vườn treo", lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon cổ đại. Khung cảnh bên trong và bên ngoài quán đều được thiết kế phỏng theo vườn treo.
Doãn Nhã vừa tiếp đất, liền phát hiện cách đó không xa là một chậu Hồ Điệp Lan đắt giá. Cô vội nép vào người Thương Lan Yên, sợ mình lỡ đụng phải mà làm hỏng.
Các nàng đang đứng trong một con hẻm hẹp tối đen như mực, chỉ có một khoảng sáng phía trước, phía sau và trên bầu trời. Tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố về đêm đã xa xôi, nhưng lại gần trong gang tấc.
"Chúng ta ẩn thân vào không?" Thương Lan Yên khẽ hỏi cô.
"Có chỗ ngồi, Nhị Tưởng đã đặt rồi," Doãn Nhã vội mở giao diện đặt chỗ cho nàng xem. "Đi theo em đi."
Nói xong, cô định lách qua Thương Lan Yên, ai ngờ đối phương nhẹ nhàng di chuyển một bước, liền chặn kín lối đi của cô.
"Buổi xem mắt còn bao lâu nữa bắt đầu?" Thương Lan Yên hỏi.
"Năm, năm phút nữa thôi," Doãn Nhã trả lời, không hiểu sao lại có dự cảm xấu, đến nỗi giọng nói cũng run rẩy. "Sao thế?"
Chữ "thế" còn chưa dứt, nàng đã cảm thấy gáy mình bị một bàn tay nâng lên.
Hơi thở của Thương Lan Yên nhanh chóng kề sát, vô cùng chuẩn xác di chuyển xuống, mượn lực tay nâng, dán chặt vào môi cô.
Doãn Nhã lập tức mở to mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Cô nghĩ rằng Thương Lan Yên sẽ tìm cơ hội đòi lại chuyện "chúng ta tuyệt đối không được biểu hiện quá thân mật", nhưng không ngờ con cá này lại nhanh như vậy đã muốn đòi lại, mà lại gan lớn đến mức này!
Cô vạn vạn không ngờ tới, mình còn có thể hôn Thương Lan Yên giữa con hẻm trên đường! Dù con hẻm này rất hẹp, nhưng nếu phát ra chút âm thanh khác thường, vào giờ này khắc này trên đường người qua lại đông đúc như vậy, cuối cùng vẫn sẽ bị thu hút sự chú ý chứ?
Cô vô thức đẩy Thương Lan Yên ra, nhưng lại không dám dùng sức, sợ gây ra động tĩnh. Máu khắp người vì căng thẳng và tức giận mà dồn lên, đầu óc trống rỗng, cơ thể lại đã quen thuộc bắt đầu phối hợp với nụ hôn này, quen thuộc đến mức cô thẹn đến hoảng, không chỉ hô hấp rối loạn, mà tim cũng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nụ hôn này không kéo dài quá lâu. Thương Lan Yên thậm chí không dùng kỹ xảo gì, chỉ nhẹ nhàng và ôn hòa, nhưng Doãn Nhã lại cảm thấy cả người như bị Thương Lan Yên xoa hư. Chiếc áo khoác nỉ vàng nhạt có lẽ đã nhàu nát, tóc trên trán chắc cũng rối bời không tưởng nổi.
Tất cả đều là do con cá hư đốn này gây ra!
Chỉ đến khi hai bờ môi mềm mại rời xa cô, Doãn Nhã mới miễn cưỡng tìm lại lý trí, ho khan hai tiếng, vội vàng lấy khăn giấy từ túi xách ra, tháo kính mắt xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi đôi mắt đã bị hơi nước làm mờ, rồi nghiến răng nghiến lợi hạ giọng: "Thương Lan Yên, chị không biết xấu hổ!"
Thương Lan Yên vẫn chắn trước mặt cô, nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng, không nói gì. Đợi cô lau xong nước mắt, tết lại bím tóc đuôi ngựa đã lộn xộn, nàng mới vươn tay ra, vẫn ưu nhã như cũ, như thể kẻ cưỡng bách vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
Hành động mặt dày này đương nhiên khiến Doãn Nhã lườm nàng một cái thật dữ dội. Bàn tay đưa ra cũng bị nắm chặt đến mức như muốn bóp nát xương cốt, đầy vẻ hận ý.
Mặc dù vậy, Doãn Nhã vẫn nén giận kéo con cá hư hỏng vào quán cà phê "Vườn Treo".
Tiếng đàn piano du dương bao quanh, cố gắng từng chút một dập tắt ngọn lửa trong lòng Doãn Nhã. Doãn Nhã không có tâm trạng thưởng thức âm nhạc, mặt lạnh đi về phía quầy tiếp tân, hỏi vị trí xong, lại giữ im lặng kéo Thương Lan Yên đi tìm.
Tối nay con cá khốn kiếp này xong đời rồi! Cô thầm nghĩ. Chờ chuyện bên này ổn thỏa, về đến nhà mình nhất định phải trị nàng!
Trong lòng không ngừng lẩm bẩm khiến cơn giận vơi đi chút ít. Cùng Thương Lan Yên đi lên lầu hai không lâu, liền thấy Sầm Tưởng và Vân Lộ Lộ.
Sầm Tưởng đã đặt chỗ ngồi ở phía đối diện chéo cho hai người. Doãn Nhã ngồi xuống xong, trầm mặc chào Sầm Tưởng, quét mã QR trên bàn để lấy thực đơn, sau đó xem thực đơn, mặt không đổi sắc.
"Chị muốn uống cà phê gì?" cô lãnh đạm hỏi Thương Lan Yên. "Ngọt hay đắng?"
"Đắng," Thương Lan Yên nói.
Doãn Nhã gật đầu, trên điện thoại chọn hai ly macchiato đường caramel pha ngọt nhất, một phần cá hồi hun khói, rồi nhanh chóng đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com