Chương 93
Lam Huyền Tử bưng cái nồi vào, đương nhiên là để đựng nước thuốc. Chỉ có điều, vẻ ngoài ấm thuốc của cô hết sức đặc biệt. Trước kia khi tu hành ở tiên môn, cô còn từng bị sư tôn tưởng lầm là đang lãng phí dược liệu, mà chịu một trận mắng chửi.
Vừa vào cửa, cô đã thấy ánh mắt cảnh giác xen lẫn sợ hãi của giao nhân, không kìm được bật cười thành tiếng. Cô cố ý đặt ấm thuốc lên bàn cạnh thùng gỗ, phất tay biến ra ớt, gừng, hoa hồi, tiêu và các loại gia vị khác.
"Nghe nói thịt giao nhân tươi ngon, ăn một miếng có thể kéo dài tuổi thọ. Ta muốn đích thân nếm thử là mùi vị gì," Lam Huyền Tử ung dung nói, rồi lại biến ra một con dao phay, giả vờ như muốn thái gia vị.
Ai ngờ giây tiếp theo, một luồng linh lực khổng lồ bỗng nhiên bùng phát từ trong thùng gỗ! Sau đó chỉ nghe tiếng "Bành" thật lớn, thùng gỗ đang đựng giao nhân lập tức vỡ vụn, và luồng linh lực khổng lồ kia vẫn đang khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nếu không phải Lam Huyền Tử phản ứng nhanh, kịp thời mở ra bình phong bảo vệ xung quanh, e rằng cái hiệu thuốc này cũng phải nổ tung!
Cô ngạc nhiên đối mặt với ánh mắt lạnh băng của giao nhân, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng như bị dao róc thịt. Tiểu yêu tinh này rõ ràng đã bị cô định trụ các đại huyệt quanh thân, làm sao còn có thể sử dụng linh lực chứ?
"Ta đâu có thật sự muốn ăn ngươi, dọa ngươi một chút thôi, có cần thiết phải làm vậy không!" cô nhỏ giọng phàn nàn, một ngón tay chỉ vào ấm thuốc. "Kia là nước thuốc dùng để tắm cho ngươi đó, nhiều được liệu nội thương mới nhanh khỏi được. Không tin ngươi tự ngửi xem, có phải là mùi thảo dược không?"
"Tốt nhất là vậy," cô chỉ nghe giao nhân lạnh băng nói.
Lam Huyền Tử "Xì" một tiếng, lại lấy ra một cái thùng gỗ khác, đổ toàn bộ nước thuốc trong bình vào, rồi dùng thủy linh lực cọ rửa ấm thuốc, đổ cả phần nước thuốc đọng lại vào thùng gỗ, tiếp đó gọi ra hỏa linh lực để làm nóng thùng gỗ.
"Không muốn nước nóng," cô lại nghe giao nhân nói. "Ta không thích."
"Ngươi cái tiểu yêu tinh phiền phức này, sao lại lắm yêu cầu thế?" Lam Huyền Tử lầm bầm mắng nàng, nhưng vẫn khôi phục nhiệt độ nước trong thùng trở lại bình thường.
Đuôi cá của giao nhân không thể đi được, Lam Huyền Tử liền nâng nàng lên, không chút khách khí ném vào trong thùng gỗ.
"Ngươi tên gì?" Chờ giao nhân ngồi vững trong thùng, Lam Huyền Tử liền ghé vào thành thùng hỏi.
"A Yên."
"Chỉ có nhũ danh? Không có đại danh sao?"
"Không có."
"Vậy sau này ngươi theo họ ta, đại danh sẽ là Lam Yên," Lam Huyền Tử chống nạnh nói, rồi tự mình ngâm một câu thơ: "Thương Hải Minh Nguyệt Châu Hữu Lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên"
"Châu lệ rơi trong đêm trăng biển biếc,
Ngọc khói bay vương nắng núi Lam."
Giao nhân không hiểu điều này đại biểu cho điều gì, nhưng sau khi nghe câu thơ ấy, nàng quả thực đã chấp nhận cái tên "Lam Yên" này.
-
Đến đây, Doãn Nhã vừa nhận được tin nhắn riêng từ shipper. Thấy chương này cũng đã hơn một nghìn năm trăm chữ, cô nhấn lưu, đăng nhập tài khoản phụ, tiện tay đăng bài, sau đó đóng văn bản, gập máy tính lại, xuống giường đi lấy bữa tối. Dù sao đây cũng là văn "viết vì đam mê", cô cứ có cảm hứng viết bao nhiêu thì đăng bấy nhiêu chữ.
Vừa mở cửa phòng ngủ, Doãn Nhã đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Nhìn kỹ, Thương Lan Yên đã ngồi trên ghế sofa, đang chậm rãi ăn phần cơm gà hầm khoai tây.
"Cơm gà hầm khoai tây của quán này có cà chua, nước sốt cũng hơi chua," Doãn Nhã vừa bày đồ ăn vừa nói. "Nguyên liệu đều rất tươi ngon, em ăn nhiều lần rồi."
Thương Lan Yên khẽ "Ừm" một tiếng, nhưng ngay cả nàng cũng không nhận ra, giọng nói của mình đã vô thức mềm mại đi rất nhiều.
Có lẽ vì vừa viết "đồng nhân văn", Doãn Nhã nghe thấy tiếng nói chuyện và nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lại có chút không nhịn được cười. Không được, không được, đừng cố gắng thay thế nhân vật tiểu thuyết vào hiện thực! Nếu không thì "xuất diễn" (thoát vai) quá!
Trong lúc các nàng đang ăn cơm, Thương Lan Yên chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, lấy ra liếc nhìn, nói với Doãn Nhã: "Là ông chủ quán bar WhaleFall."
"Cứ nghe đi," Doãn Nhã phồng má nói. "Dù sao hôm qua chị đã nói 'tối mai lại đến', kết quả hôm nay lại không đi. Dù sao cũng phải... dù sao cũng phải cho người ta một lời giải thích."
Thật ra, hôm nay, khi Vân Lộ Lộ nhiều lần khuyên Thương Lan Yên đừng đi quán bar, Doãn Nhã đã hơi muốn phản đối.
Chủ yếu là vì tối qua Thương Lan Yên đã hứa với khách hàng sẽ đến, và hôm nay lại thảo luận trên livestream về việc đó sẽ là lần cuối cùng nàng hát ở quán bar. Chắc chắn đêm nay sẽ có người chờ ở quán bar, muốn nghe nàng hát lần cuối. Doãn Nhã không rõ có bao nhiêu người thực lòng muốn nghe, và bao nhiêu người chỉ đến để hóng hớt sau khi xem video, nhưng nàng luôn cảm thấy nếu cứ thế mà thất hẹn, những người đến đó chắc chắn sẽ thất vọng.
Nhưng nếu Thương Lan Yên đi hát, Vân Lộ Lộ chắc chắn sẽ còn thất vọng hơn.
Cô vẫn còn đang băn khoăn thì Thương Lan Yên đã nghe điện thoại. Doãn Nhã để ý thấy khi nghe điện thoại, Thương Lan Yên nhanh chóng nhấn ghi âm và bật loa ngoài. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Thương Lan Yên mở miệng, đến cả Doãn Nhã cũng tròn mắt kinh ngạc.
"Alo, ông chủ."
Một giọng khàn khàn như bị cảm nặng truyền vào tai cô: "Buổi chiều gặp chút chuyện, cổ họng bị khan, tối nay không thể đến hát được, rất xin lỗi."
Doãn Nhã: "..."
Nếu không phải cô biết Thương Lan Yên cố tình giả vờ, cô đã tưởng chính mình làm cho lão yêu tinh này bị khàn giọng rồi.
Thương Lan Yên bật loa ngoài, Doãn Nhã nghe thấy ông chủ hỏi nàng không hát thì có tiện đến không, tối nay rượu sẽ được miễn phí hoàn toàn. Có vẻ ông chủ định lợi dụng sức nóng của nàng.
"Tôi muốn hỏi một người bạn một chút, xin hãy đợi," Sau khi trả lời bằng giọng khàn khàn, Thương Lan Yên cúp máy, bấm số của Vân Lộ Lộ.
Tiếng ồn ào từ đường phố là âm thanh nền trong cuộc gọi của Vân Lộ Lộ. Nghe Thương Lan Yên mô tả và nói lại việc đã ghi âm, Vân Lộ Lộ dứt khoát nói: "Đi! Rượu miễn phí hoàn toàn, sao lại không đi! Tôi bắt taxi đi trước đây, hai người gọi Nhị Tưởng cùng đi nhé!"
"Tại sao rượu miễn phí hoàn toàn lại đồng ý đi?" Cúp điện thoại, Thương Lan Yên khó hiểu hỏi.
"Rượu ở quán bar đắt lắm, một ly năm sáu mươi tệ cũng đã là rẻ rồi, không dùng thì phí chứ sao!" Doãn Nhã gói lại phần cơm gà hầm khoai tây đã ăn được một nửa, bọc màng bọc thực phẩm, rồi cho vào tủ lạnh. "Tối qua em gọi một loại rượu chua chua ngọt ngọt, chị không uống được hơi tiếc, đúng lúc tối nay có thể nếm thử!"
"Tequila Sunrise?" Thương Lan Yên hỏi.
Doãn Nhã không biết nàng làm sao mà biết mình tối qua đã uống loại rượu này, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng, chính là Tequila Sunrise."
"Người bị khàn giọng không thể uống rượu," Thương Lan Yên nhắc nhở cô. "Tequila Sunrise cũng không thể mang về."
"... Nói cũng phải." Doãn Nhã không khỏi càng tiếc nuối.
"Nhưng chị có thể uống nước trái cây pha chế," Thương Lan Yên nói.
Sau khi quyết định xong, các nàng liền bắt đầu chuẩn bị.
Lúc này, Thương Lan Yên đã hóa ra chiếc áo khoác nỉ xanh đen đã mặc khi đi quán cà phê trước đó, đội chiếc mũ nồi màu bơ. Đúng lúc đó, Doãn Nhã cũng đã thay lại chiếc áo khoác nỉ màu vàng nhạt ngày hôm đó. Vừa mở cửa nhìn thấy trang phục của Thương Lan Yên, cô vô thức nhớ lại sự đường đột của mình đêm đó, lập tức đỏ mặt.
"Chị đã gọi điện cho Nhị Tưởng rồi," Thương Lan Yên chuyển điện thoại cho cô xem nhật ký trò chuyện.
"Vậy chúng ta đi bằng cách nào?" Doãn Nhã hỏi. "Bắt taxi hay di thuấn?"
Vừa dứt lời, cô liền nhớ lại việc Thương Lan Yên bị say xe. Dù xe buýt và taxi thoải mái hơn nhiều so với việc di thuấn, nhưng cô vẫn sợ Thương Lan Yên vì say xe mà mất hết tâm trạng. Huống hồ còn là đi đến nơi công cộng, không đợi Thương Lan Yên trả lời, cô vội vàng sửa lời: "Vẫn là di thuấn đi."
"Nếu có người theo dõi thì sao?" Thương Lan Yên lại hỏi.
"Không, không đến mức đó chứ?" Doãn Nhã giật mình trước suy đoán của nàng.
"Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên đi xe đi," Thương Lan Yên nói. "Nếu là lần cuối cùng đi, đừng để lại điểm yếu nào thì hơn."
Ngay cả một người say xe như Thương Lan Yên cũng nói vậy, Doãn Nhã đành phải chọn bắt taxi, tiện thể đặt điểm đón ở cổng khu sinh hoạt của trường học để Sầm Tưởng dễ dàng đón xe.
Thật ra, cô mơ hồ có cảm giác rằng Thương Lan Yên không phải vì lý do "không để lại điểm yếu", mà là để không gây ra những rắc rối không cần thiết cho các cô.
Doãn Nhã không rõ liệu tối qua khi say rượu mình có nói lộ ra điều gì không, nhưng sự quan tâm của Thương Lan Yên cuối cùng cũng khiến cô an tâm không ít. Tuy nhiên, cô không biết rằng mình chỉ đoán đúng một nửa.
Tám giờ tối là thời điểm quán bar WhaleFall đông khách nhất, đặc biệt là vào cuối tuần. Những người làm việc vào ngày mai sẽ không thể ở lại quán bar quá muộn.
Sau khi bốn người Doãn Nhã đến, một nhân viên phục vụ lịch sự dẫn họ đến một khu ghế dài có vị trí khá tốt. Sầm Tưởng đưa đầu quan sát, thì thầm: "Chỗ này gần sân khấu quá, không biết là muốn chiêu đãi hay muốn gây thù đây."
Doãn Nhã nghĩ cũng đúng. Khách hàng mong đợi nghe Thương Lan Yên hát lại chỉ thấy một ca sĩ khác, còn Thương Lan Yên thì vẫn ngồi dưới sân khấu. Dù có thể giải thích rằng "cổ họng bị khan không thể hát", nhưng cũng không thể nói hết cho tất cả khách hàng. Cứ như vậy, dù là với ca sĩ đêm nay hay với Thương Lan Yên, tình huống đều khá khó xử.
"Cũng có lẽ là vì livestream nhắc đến tiệm bánh Migizi mà không nhắc đến quán bar WhaleFall," Vân Lộ Lộ mỉm cười nói. "Không sao cả, tối nay chúng ta chỉ đến để vui vẻ uống rượu miễn phí thôi."
May mắn thay, ông chủ quán bar WhaleFall rất giữ chữ tín. Tối nay, họ chỉ tính tiền đồ ăn vặt, còn tất cả đồ uống, dù là nước trái cây pha chế của Doãn Nhã và Thương Lan Yên, hay cocktail của Sầm Tưởng và Vân Lộ Lộ, đều được miễn phí.
Trong lúc họ đang ăn uống, không ít khách hàng nhận ra Thương Lan Yên, cả nam và nữ đều có. Một số đến cụng ly với nàng, một số cố gắng xin phương thức liên lạc, và một số khác hỏi có thể chụp ảnh chung không. Tuy nhiên, tất cả những người có ý đồ không trong sáng đều bị Thương Lan Yên khéo léo từ chối.
Doãn Nhã ngồi bên cạnh, tự mình ăn những vòng cà rốt giòn tan, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước bưởi, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Tuy nhiên, ngay khi một nữ khách hàng đến gần và nhỏ giọng hỏi Thương Lan Yên liệu cổ họng bị khàn có phải vì nằm 0 không, Doãn Nhã suýt nữa phun cả ngụm nước trái cây ra ngoài. May mắn là ánh sáng ở khu ghế dài này khá tối, và sự bất thường của cô chỉ giới hạn ở biểu cảm khuôn mặt. Chỉ cần cô không tỏ ra xấu hổ, sẽ không bị phát hiện điều gì bất thường.
"Không thể đoán," Thương Lan Yên càng bình tĩnh, mỉm cười nhắc nhở xong, còn hướng về phía nữ khách hàng kia làm động tác cạn ly.
-
"Thế nên, cổ họng của 'cá' bị khan rốt cuộc có phải vì nằm 0 không?"
Mười giờ mười lăm phút, trên xe trở về, Sầm Tưởng say khướt níu lấy ống tay áo Doãn Nhã, lắp bắp hỏi.
"Mày cảm thấy phải thì cứ phải đi..." Doãn Nhã che mặt, không muốn trả lời câu hỏi này trong taxi.
Thương Lan Yên dễ say xe, nên ngồi ở ghế phụ lái. Ba người họ ngồi ở hàng ghế sau, Sầm Tưởng đòi ngồi giữa, lúc thì hỏi Doãn Nhã, lúc thì kể chuyện thú vị thời năm nhất cho Vân Lộ Lộ, cực kỳ hưng phấn, không thể nào yên tĩnh được.
Mãi mới đến cổng khu sinh hoạt Đại học Lâm Giang, Vân Lộ Lộ đỡ Sầm Tưởng xuống xe, còn không quên nói một tiếng "Thật xin lỗi" với người trong xe.
Sau khi xuống xe ở cổng sau Vườn Thụy Diệp, Doãn Nhã thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cổng trường đối diện. Nghĩ đến tương lai không biết có triển vọng hay không, cô không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi cô thu lại ánh mắt, nhìn về phía Thương Lan Yên đang đứng bên cạnh, nét vui sướng trên mặt cô lập tức tan biến.
Cô vội vàng đỡ lấy Thương Lan Yên đang say xe, thuận tay xoa bụng cho nàng, nhẹ giọng trấn an: "Sắp tới nhà rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com