CHƯƠNG 2
Trong nhà vẫn còn giữ lại tấm ảnh chụp chung với Đàm Doanh. Không phải vì Bạc Thanh Xuyên còn vương vấn tình cũ, mà chỉ vì cô không muốn để Bạc Như Ý lớn lên trong sự thiếu vắng hình bóng đó.
Chỉ có điều, Bạc Như Ý hiển nhiên chẳng mấy để tâm, hoặc có lẽ còn chưa đủ lớn để hiểu được những điều phức tạp trong mắt người lớn. Trong mắt con bé, Đàm Doanh chỉ là một dì bình thường mà thôi.
Nghe con gái hồn nhiên kể, Bạc Thanh Xuyên vừa buồn cười vừa bất lực, dịu dàng hỏi:
"Thế Như Ý có gọi chưa?"
Đôi mắt to tròn của Như Ý sáng lên, con bé gật đầu chắc nịch:
"Có gọi rồi." Rồi nghĩ ngợi một lát, nó lại nghiêm túc bổ sung: "Như vậy mẹ chính là dì... trưởng bối."
"..." Bạc Thanh Xuyên nghẹn lời. Đúng là trẻ con, nghĩ gì nói nấy.
Cô bế Như Ý trở lại phòng, dỗ con ngủ, sau đó mới quay ra phòng khách. Dưới ánh đèn vàng dịu, nửa gương mặt cô chìm trong bóng tối, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp chớp mắt, quét xuống đôi quầng tối mỏng manh.
Bốn năm qua, vùng vẫy trong cái chảo nhuộm thị phi của giới giải trí, Bạc Thanh Xuyên rốt cuộc cũng đã đứng vững. Cô có tác phẩm, có giải thưởng, có chỗ đứng riêng. Vì vậy, việc con gái lộ diện, với cô mà nói, đã không còn là thứ có thể uy hiếp tương lai.
Dạo qua những bình luận rối rắm trên mạng, cô chỉ khẽ thở dài, rồi dứt khoát quăng hết mọi phiền nhiễu sang một bên.
Đúng lúc này, trường mẫu giáo thông báo sẽ tổ chức hoạt động "Ngày của ba mẹ". Những năm qua, hoặc là Kỳ Cảnh thay cô tham dự, hoặc bảo mẫu xuất hiện lấy lệ, thậm chí có khi chẳng ai đến. Tư cách làm mẹ của cô, nói ra chỉ thêm chua xót—nhiều năm nay, khoảng trống để lại cho con quá lớn.
Nếu không vì...
Ý nghĩ thoáng qua khiến ánh mắt cô chùng xuống. Bạc Thanh Xuyên vội vàng kìm nén, thu hết đau buồn vào đáy mắt, để khuôn mặt trở lại vẻ bình thản vốn có.
Dù sao, từ nay sự tồn tại của Như Ý đã không còn là bí mật. Tảng đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu rốt cuộc cũng hạ xuống. Cô biết, lần này mình có thể đường đường chính chính làm mẹ, không cần phải dè chừng nữa.
Thứ Sáu.
Vườn trẻ Tinh Hỏa từ sớm đã treo lên hoành phi rực rỡ, bóng khí cầu bay lơ lửng khắp sân, náo nhiệt khác thường.
Ban đầu Kỳ Cảnh muốn cùng Bạc Thanh Xuyên tham dự hoạt động lần này, nhưng lịch công việc chồng chất, dưới tay không chỉ có mình Bạc Thanh Xuyên nên cuối cùng đành bỏ dở.
Vườn trẻ này vốn do Bạc Thanh Xuyên tự tay chọn lựa, cách nhà không xa, môi trường và chế độ an toàn đều thuộc hàng đầu ở Thẩm Thành. Cô không có ý định truy cứu chuyện tin tức riêng tư bị rò rỉ, thế nhưng người phụ trách vẫn chủ động tìm đến, mặt mày đầy áy náy:
"Thực xin lỗi, Bạc tiểu thư. Là do sơ suất trong công tác của chúng tôi. Giáo viên để lộ tin tức đã bị lập tức sa thải."
Bạc Thanh Xuyên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa đáp:
"Không sao đâu."
Ở trường, Như Ý vốn nổi tiếng được bạn bè yêu mến. Vừa ngồi xuống ghế nhỏ, đã có vài đứa trẻ chạy đến vây quanh. Một cậu bé mập mạp vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Như Ý, nhưng chưa kịp nắm chặt đã bị một bé gái bên cạnh đập ngay một cái.
Cô bé kia mắt sáng lấp lánh, đầy tò mò nhìn Bạc Thanh Xuyên rồi hớn hở reo:
"Như Ý, mẹ cậu là minh tinh à?"
Một bé khác thì cất giọng lanh lảnh:
"Mẹ Như Ý là tiên nữ đó! Mình từng thấy trên ti-vi rồi!"
Giữa lúc bọn trẻ ríu rít, từ phía xa có một cô bé khác chạy tới, chống nạnh, nghiêng đầu hô lớn:
"Nhưng Như Ý không có ba!"
Mấy đứa nhỏ lập tức ngẩn ra, câu chuyện bỗng rẽ sang hướng khác. Cậu bé mập mạp nghĩ ngợi một lát, rồi quả quyết nói:
"Vậy thì... mình cho Như Ý mượn ba của mình!"
Như Ý đảo tròn đôi mắt, nhìn thẳng cô bé vừa gây sự, nghiêm túc hỏi:
"Ba cậu có biết nấu bữa sáng ngon không?"
Cô bé kia sững lại, rồi lắc đầu.
"Thế ba của cậu có biết giúp cậu mặc quần áo, dọn cặp sách, buộc dây tóc không?"
Cô bé lại ngập ngừng, lần này cũng chỉ có thể lắc đầu.
"Ba cậu sẽ dạy cậu làm bài tập không?"
Bạc Như Ý nghiêng đầu hỏi tiếp.
Cô bé kia lại lắc đầu, mặt đỏ lựng như quả táo chín.
Như Ý bật cười khe khẽ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Cô bé nghiêm túc kết luận:
"Vậy thì ba của cậu vô dụng rồi. Có ba làm gì?"
Câu hỏi ngây ngô nhưng lại như mũi dao nhỏ, khiến đối phương nghẹn họng.
Cô bé kia hiển nhiên không cam lòng, dậm chân hét to:
"Ba tớ sẽ kiếm tiền!"
Như Ý cũng đứng phắt dậy, mắt sáng long lanh, giọng vang dội:
"Mẹ tớ cũng biết kiếm tiền!"
Bọn trẻ xung quanh ồ lên. Cậu bé mập mạp gãi đầu ngượng nghịu, lí nhí chen vào:
"Thế thì... ba tớ cũng chẳng giỏi gì đâu. Tan làm về chỉ nằm dài trên ghế, không nhúc nhích. Tớ không cần ba nữa! Hay Như Ý đổi mẹ cho tớ đi? Mẹ tớ với mẹ cậu đổi nhau một cái được không?"
Như Ý trừng mắt, ôm khư khư chiếc cặp nhỏ trước ngực, kiên quyết nói:
"Không được! Mẹ tớ là của tớ!"
Tiếng cãi cọ ngây thơ lan ra thành vòng sóng nhỏ, khiến mấy phụ huynh xung quanh đều bật cười, lại có vài ánh mắt khó hiểu len lén hướng về phía Bạc Thanh Xuyên.
Cô đứng cách đó không xa, hai tay khoanh lại trước ngực, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt Bạc Thanh Xuyên dịu xuống, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Bao năm qua cô hiếm khi tham gia những hoạt động như thế này, bạn bè của con gái, phụ huynh cùng lớp... cô chẳng quen biết một ai. Trong đám đông ríu rít, sự đơn độc của cô càng lộ rõ.
Đang lúc ấy, một giọng lo lắng bỗng vang lên:
"Cô cô, đi nhanh lên! Muộn mất rồi!"
Bạc Thanh Xuyên hơi ngẩng đầu. Giữa dòng người, một bóng dáng quen thuộc hiện ra — áo hoodie lam bạch rộng thùng thình, tóc buộc đuôi ngựa cao, kính râm che nửa gương mặt, trên trán dán băng gạc to tướng. Bộ dạng vừa buồn cười vừa thu hút ánh nhìn, thế nhưng chính chủ lại chẳng mảy may để ý.
"Đàm Hựu, còn kêu nữa thì cô cô đi luôn đây. Thà ở nhà chơi game còn hơn."
Giọng nói nữ tính, mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn, vang rõ đến nỗi phụ huynh xung quanh phải ngoái nhìn.
Ngay lập tức, có tiếng xì xào nổi lên:
"Đứa bé trai kia... là tiểu thiếu gia nhà họ Đàm đó."
Trong đám phụ huynh đang đứng túm năm tụm ba, mấy người nhanh chóng ghé sát lại bàn tán.
"Vị kia... chẳng lẽ chính là thiếu phu nhân nhà họ Đàm?" Một người hạ giọng hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào dáng người cao gầy đang bước vội kia.
"Không phải đâu," người bên cạnh vội vàng lắc đầu, vẻ am hiểu chuyện trong giới thượng lưu.
"Thiếu phu nhân tôi gặp rồi, không phải dáng vẻ này. Nhìn kĩ thì chắc là Đại tiểu thư Đàm gia. Nghe nói làm minh tinh, vì vậy mới mang kính râm."
"A?" Người kia tròn mắt kinh ngạc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lại quay đầu thì thầm, "Mà nói đi nói lại, bạn học Nhuế Nhuế, mẹ của con bé... hình như cũng là minh tinh thì phải?"
Trong chốc lát, tầm mắt của mấy người xung quanh không hẹn mà cùng rơi về một hướng. Nơi đó, Bạc Thanh Xuyên đang lặng lẽ đứng giữa bóng râm, gương mặt lạnh nhạt mà kiêu hãnh, hoàn toàn tách biệt khỏi tiếng cười nói ồn ào.
Không khí mơ hồ như dậy sóng, giống như một làn gió thổi qua, cuốn hết thảy ánh nhìn tập trung vào một chỗ.
...
Những lời xì xào bàn tán lẫn lộn quanh tai, Bạc Thanh Xuyên chỉ khẽ liếc về phía Đàm Doanh, rồi bình thản thu lại ánh mắt, dường như chuyện đó chẳng liên quan gì đến nàng.
Đàm Doanh thì khác. Nàng tháo kính râm, tiện tay nhét vào túi quần, ánh mắt mang theo chút bực bội. Vốn dĩ, chuyến đi này chẳng phải ý muốn của nàng. Đại ca, đại tẩu đều vắng mặt, trách nhiệm hộ tống tiểu chất tử tham gia hoạt động vườn trẻ liền rơi xuống đầu nàng, khiến kỳ nghỉ hiếm hoi cũng bị chiếm mất.
Khuôn mặt đẹp sắc nét, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng khẽ nhếch, từng chi tiết như viết rõ chữ "không kiên nhẫn" ngay trước mắt người đối diện. Khí chất xa cách của nàng khiến cả đám phụ huynh nơi này, ngoài Bạc Thanh Xuyên, chẳng ai dám lại gần.
Trong lòng tràn ngập oán thầm, Đàm Doanh đang định lấy điện thoại ra giết thời gian, thì bất chợt dưới gốc cây, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt.
...Bạc Thanh Xuyên? Hay nàng nhìn nhầm?
Đàm Doanh thoáng sững sờ, bước chậm thêm hai bước. Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng vô tình đối diện thẳng với ánh nhìn bình tĩnh của Bạc Thanh Xuyên. Một giây ngắn ngủi, tim nàng khẽ thắt lại. Rồi môi khẽ cong lên, nửa như chào hỏi, nửa như trêu chọc.
Trong ký ức của Đàm Doanh, Bạc Thanh Xuyên vốn chỉ là cái tên trên màn ảnh và vài mẩu tin tức lặt vặt. Hai người chưa từng hợp tác, dù trước đây cũng suýt có cơ hội, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao, chính Bạc Thanh Xuyên lại từ chối. Khi ấy nàng không bận tâm, song giờ phút này, khi chạm mắt nhau, ký ức sâu kín như bị thủy triều kéo ngược, ào ạt tràn về.
Bạc Thanh Xuyên vẫn bất động, không chủ động lại gần. Ngược lại là Đàm Doanh, ánh mắt tìm tòi giữa đám trẻ con, muốn đoán xem ai mới là con gái nàng.
Khí chất của Bạc Thanh Xuyên trái ngược với dung mạo: bề ngoài thanh tĩnh, ôn hòa, song gương mặt lại phảng phất nét quyến rũ đầy sức hút. Đuôi mắt khi cười như có chút phong lưu, mà khi lặng im lại lộ ra vẻ lạnh nhạt, khiến người ta khó mà nắm bắt. Người ta vẫn thường đem cô so với Đàm Doanh, thậm chí fans còn thích bàn tán về nốt ruồi ở khóe mắt nữ thần, cái "muốn hôn một lần" nổi tiếng kia.
Không lâu sau, chỉ trong hai phút, Đàm Doanh đã nhận ra Bạc Như Ý. Rất đơn giản — bởi vì cả hai mẹ con đều mặc đồ đôi, muốn không chú ý cũng khó.
"Cô cô, sao còn đứng đó? Mau đi thôi, muộn rồi!" Đàm Hựu kéo tay áo nàng, giọng oán trách.
Đàm Doanh hít sâu, khẽ nhíu mày, quát khẽ:
"Con nhìn mấy đứa trẻ khác kìa, chẳng phải đều tự mình chơi sao? Con thì không được à?"
Đàm Hựu cứng họng, uất ức cúi đầu, chậm chạp quay về chỗ ngồi của mình.
Còn lại một mình, Đàm Doanh dán chặt ánh mắt vào cô bé kia — Bạc Như Ý. Tim nàng bỗng nhói lên, bàn tay vô thức đè xuống trán, nhưng ngón tay lại chạm phải vết thương chưa lành. Đau đến nỗi nàng hít mạnh một hơi.
Cái đau ấy như một chiếc khóa vô hình, mở tung ký ức bị quên lãng. Hình bóng mập mạp, gương mặt bầu bĩnh kia... chẳng phải là cô bé nàng từng gặp trong công viên, khi nhặt chiếc máy bay giấy đó sao?
Chẳng trách lại thấy quen mắt—hóa ra là con gái của Bạc Thanh Xuyên.
Vốn dĩ, Bạc Thanh Xuyên không để tâm đến sự hiện diện của Đàm Doanh. Thế nhưng vừa nhận ra ánh mắt kia không chớp, dường như vẫn cố tình dừng trên người Như Ý, trong lòng cô lập tức rung lên một hồi chuông báo động. Khi xưa hai bên đã từng có ước định, chẳng lẽ hôm nay nàng ấy đổi ý?
Bạc Thanh Xuyên hiếm khi đích thân đến vườn trẻ, càng không hề biết Đàm Hựu cũng học ở đây. Nếu sớm biết, e rằng cô đã chọn cho Như Ý một nơi khác. Nghĩ đến đó,cô bất giác nhíu mày, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên, bước lên chắn lấy tầm mắt của Đàm Doanh.
Cô đưa tay khẽ vén sợi tóc lòa xòa sau tai, nở nụ cười ôn hòa:
"Đàm tiểu thư."
Âm thanh trầm tĩnh, mang theo sự xa cách lễ độ.
Đàm Doanh thoáng giật mình—nàng không nghĩ Bạc Thanh Xuyên sẽ chủ động chào hỏi. Song trong ánh mắt kia, nàng chẳng nhìn ra được ẩn ý gì. Chỉ khẽ gật đầu, đáp lễ:
"Bạc tiểu thư."
Nụ cười Bạc Thanh Xuyên hơi cứng lại. Cô nhận ra thái độ Đàm Doanh khác thường, song tự nhủ: có lẽ nhiều năm không gặp, con người ta vốn sẽ thay đổi.
Đúng lúc đó, tiếng kèn đồng vang lên, giọng giáo viên vườn trẻ truyền khắp sân.
Đàm Doanh nhướng mày, khóe môi cong lên như cười chẳng cười. Nàng ném lại một câu:
"Lát nữa lại trò chuyện."
Rồi xoay người, thong dong bước về phía chỗ Đàm Hựu.
Tiếng kèn như hiệu lệnh, cha mẹ từ bốn phía lục tục trở về bên cạnh con cái.
"Mẹ."
Như Ý ngoan ngoãn kéo lấy tay Bạc Thanh Xuyên, giọng nhỏ nhẹ. Đôi mắt sáng trong kia, sao lại giống hệt đôi mắt năm xưa của Đàm Doanh đến bảy tám phần?
Tim Bạc Thanh Xuyên khẽ run, nụ cười trên môi cô thoáng miễn cưỡng. Trên sân khấu, giáo viên đang phổ biến quy tắc. Cô đưa ngón tay khẽ chạm môi Như Ý, dịu dàng "suỵt" một tiếng.
Xung quanh, nhiều phụ huynh có vẻ quen thuộc với hoạt động này, chẳng mấy ai chú tâm lắng nghe. Nhưng đối với Bạc Thanh Xuyên, đây là cơ hội hiếm hoi để đồng hành cùng con gái, cô nào nỡ bỏ qua.
"Mẹ, con đều biết rồi." Như Ý khẽ cười, trong giọng nói cất giấu chút đắc ý.
Một câu đơn giản, lại khiến lòng Bạc Thanh Xuyên nhói lên.
Con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy... nhưng nào phải điều đáng để cô tự hào? Chẳng qua chỉ là bằng chứng cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Những lời Như Ý thổ lộ với bạn bè, bình thường nó không bao giờ nhắc đến với cô. Vậy mà hôm nay, từng câu chữ lại hằn sâu trong lòng Bạc Thanh Xuyên.
Cô khẽ chau mày, ánh mắt vô thức liếc về phía Đàm Doanh. Người kia thì ngồi thản nhiên, một bộ lười nhác, như thể chẳng hề quan tâm đến xung quanh.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong lòng Bạc Thanh Xuyên bất giác dâng lên một sự chắc chắn—quyết định năm đó, quả nhiên không hề sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com