CHƯƠNG 39
[Vừa nhìn màn mở đầu đã thấy không yên tĩnh rồi, nhìn ánh mắt cô ấy đầy sát khí kìa.]
[Chỉ có anh Đại Hàn là người đàn ông duy nhất, ánh mắt lại tỏa ra vị bánh tráng ngơ ngác.]
[Bánh tráng gì cơ?]
Hàng loạt bình luận trôi qua màn hình, số người xem trực tuyến cũng tăng lên nhanh chóng.
Nếu bỏ qua những lời chửi rủa, đây có thể coi là một điều tốt.
Trước đây, Liễu Dao đã bị hủy hoại danh tiếng vì scandal đạo nhạc. Fan của cô ấy chỉ còn lại một nhóm nhỏ, nhưng antifan thì lại đông hơn bất kỳ khách mời nào. Những antifan chính nghĩa lẫm liệt này không chỉ công kích Liễu Dao mà còn cả con của cô ấy. Tuy nhiên, những bình luận đó ngay lập tức bị hệ thống phát hiện từ khóa nhạy cảm và đá văng ra khỏi phòng, đồng thời bị hạn chế quyền truy cập.
Rõ ràng, gia đình họ Đàm muốn bảo vệ những đứa trẻ, nên đã cài đặt một vài thủ thuật trên phần mềm livestream này.
Các khách mời tập trung tại một ngôi biệt thự ba tầng ở trong thôn.
Khi họ bước vào khu vườn, đi qua con đường lát đá dài, livestream cũng bắt đầu. Trong khoảng thời gian sắp tới, trừ những phòng riêng tư, họ sẽ luôn bị camera theo dõi. Đây là một chương trình tạp kỹ hoàn toàn khác với các chương trình thi đấu hay sinh tồn. Đội ngũ sản xuất có sự hiện diện rất mờ nhạt. Sau khi phát cho mỗi người hai trăm tệ tiền khởi điểm, họ dường như đã biến mất hoàn toàn.
"Có vẻ phải lấy lại nghề cũ rồi." Đại Hàn tỏ ra rất lạc quan.
Hoa Thu Trà liếc nhìn anh và hỏi: "Anh có đủ tiền để thuê xe bán bánh tráng không?"
Đại Hàn cười toe toét, đảo mắt một cái, cười cợt nhả: "Hay là chúng ta hùn vốn đi?" Chương trình vừa bắt đầu, anh đã nghĩ đến việc tận dụng các bạn đồng hành.
Hoa Thu Trà từ chối thẳng thừng.
Câu chuyện về bánh tráng đã mở ra một cuộc trò chuyện giữa các khách mời. Tuy nhiên, không ai hỏi về chuyện riêng tư, mà tất cả đều tập trung vào cuộc sống yên tĩnh sắp tới. Dù sao dân dĩ thực vi thiên¹, làm sao để ăn no, ăn ngon mới là chuyện quan trọng nhất.
Bạc Như Ý và Liễu Tâm Nghiên hai đứa bé cộng lại cũng nhận được hai trăm tệ tiền khởi điểm. Trong khi Liễu Tâm Nghiên nộp lại tiền ngay lập tức, Bạc Như Ý lại giấu vào túi, quay sang Bạc Thanh Xuyên nói: "Mẹ, con tự quản tiền." Dưới sự dạy dỗ của Bạc Như Ý, cô bé đã biết nhận ra tờ tiền một trăm tệ.
Bạc Thanh Xuyên mỉm cười, xoa đầu con gái: "Giấu kĩ vào."
"Đúng vậy, từ bây giờ, chúng ta đều là những người thiếu tiền." Đàm Doanh từ xa cảm thán. Lớn đến từng này, nàng chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Nàng cúi đầu nhìn Bạc Như Ý, cười nói: "Như Như à, từ giờ trở đi, nghe kể chuyện cũng phải trả tiền đấy."
Bạc Như Ý mở to mắt nhìn Đàm Doanh, một lúc sau mới mếu máo: "Vậy dì ăn cơm mẹ con nấu cũng phải trả tiền!"
Đàm Doanh: "..." "Thật là thông minh, đúng là con gái ngoan của mình."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đàm Doanh.
Có tò mò, có trách móc. Dù sao nàng cũng là người đến cả tiền của trẻ con cũng không tha.
Đàm Doanh cười một cách tự nhiên: "Thực ra cũng chưa đến mức đường cùng đâu. Dù tiền khởi điểm có hết, chỗ chúng ta ở có vườn rau và ao cá, có lẽ có thể giải quyết được chút đỉnh đấy." Nàng dừng lại một chút, hỏi: "Mọi người có biết câu cá không? Mùa này cá không dễ cắn câu đâu." Vừa dứt lời, thấy mấy người kia đều lắc đầu, Đàm Doanh cảm thấy nửa câu sau của mình hoàn toàn thừa thãi.
Trồng hoa, hái rau, câu cá, chăm sóc con... đây là cuộc sống yên tĩnh ở nông thôn mà chương trình muốn truyền tải. So với những trò chơi sinh tồn gay cấn, chương trình này rõ ràng rất nhàm chán, không thể thu hút được người xem. Số người trong phòng livestream cũng có xu hướng giảm xuống, không thể so sánh với sự sôi động của Go Go Go ở kênh bên cạnh.
Chương trình này gần như bị dán nhãn nhạt nhẽo.
Theo lẽ thường, nếu xu hướng này tiếp tục, chương trình sẽ không còn chủ đề để bàn tán. Nhưng những antifan bị đá ra khỏi livestream lại cảm thấy vô cùng bất bình. Họ có thể rời đi, nhưng không thể bị đuổi ra, bị cấm bình luận. Sự tức giận của họ lên đến đỉnh điểm khi thay đổi vài tài khoản vẫn không thể đăng nhập thành công.
Chu Ngự là một trong hàng trăm nghìn antifan. Anh ta ghét không chỉ Bạc Thanh Xuyên, mà cả Liễu Dao. Trong vụ scandal đạo nhạc ồn ào của Liễu Dao, anh ta là một thành viên tích cực của đội quân thảo phạt, tin rằng Liễu Dao đã sỉ nhục nữ thần của mình là Tề Lâm. Anh ta điều hành một tài khoản marketing mang tên "Ngự có lời" với hàng triệu người theo dõi.
Sau khi bị đá khỏi livestream và thử nhiều cách vẫn không thể vào lại, Chu Ngự đã nhận được một thông cáo từ bên Go Go Go. Anh ta nhanh chóng viết một bài dài hàng nghìn chữ, từ nhiều khía cạnh khác nhau để so sánh Go Go Go và Nông thôn Tên tĩnh. Đương nhiên, anh ta chủ yếu chê bai chương trình sau. Từ hình thức chương trình cho đến sự thiếu sót của khách mời, hầu như mọi điểm đều bị anh ta chỉ trích.
"Tôi chưa bao giờ thấy một chương trình nào nhàm chán và buồn ngủ như thế."
"Không thể tin được chương trình này lại cho phép khách mời mang theo con, đây là để lăng xê cho ngôi sao nhí sao?"
"Biểu hiện của Bạc Thanh Xuyên thật đáng thất vọng. Tôi đột nhiên hiểu tại sao Go Go Go lại thà hủy hợp đồng còn hơn. Cô Bạc có vẻ thích hợp với những chương trình tạp kỹ kiểu phụ nữ ở nhà hơn là thi đấu."
...
Chu Ngự luôn nổi tiếng với sự cay nghiệt của mình. Tuy nhiên, sự cay nghiệt đó lại giúp anh ta thu hút được nhiều người theo dõi. Khi một nhóm người tìm được một nơi để trút giận, họ sẽ tự coi mình là bên chính nghĩa. Bài viết của anh ta cũng so sánh Bạc Thanh Xuyên và Bạc Uyển Đình. Anh ta lờ đi quá khứ của Bạc Uyển Đình, trong khi Bạc Thanh Xuyên lại bị biến thành một người lạnh lùng, độc ác, thậm chí có thể lợi dụng cả con cái. Còn Liễu Dao, cô ấy trở thành trọng tâm công kích của anh ta.
Sau khi bài viết của Chu Ngự gây ra tiếng vang, đội ngũ sản xuất Go Go Go ngay lập tức công bố một thông báo mới: Tề Lâm sẽ là khách mời đặc biệt tham gia chương trình. Tề Lâm chính là nạn nhân trong vụ scandal đạo nhạc trước đó.
So với đối thủ, đội ngũ sản xuất Nông thôn Yên tĩnh có vẻ đơn độc và yếu thế. Trước đây, những đội ngũ sản xuất như vậy thường sẽ giải quyết vấn đề bằng cách cười xòa, thậm chí mặc kệ mọi chuyện lan truyền. Dù sao thì anti-fan cũng là một dạng nhiệt, chỉ khi không có ai bàn tán thì chương trình mới thực sự thất bại.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, đội ngũ sản xuất đã nhanh chóng đăng tải một loạt ảnh chụp màn hình, nhắm thẳng vào Chu Ngự.
"Xin hỏi Chu Ngự, người ngay từ đầu đã bị đá khỏi livestream vì xúc phạm trẻ em, làm sao biết được nội dung chương trình? Là dựa vào những đoạn video vụn vặt, hay là dựa vào cái đầu đầy tiền để phán đoán?"
[ĐM? Xúc phạm dã man thế á? Tôi chỉ biết anh ta cay nghiệt, không ngờ miệng lại bẩn thỉu như vậy.]
[Nhưng một vài điều Chu Ngự nói cũng đúng mà? Liễu Dao không phải kẻ đạo nhạc sao? Đến giờ vẫn chưa xin lỗi à?]
[Không quan tâm đến cuộc chiến giữa các fan. Tôi đi ngang qua, chỉ muốn biết tại sao đội ngũ sản xuất lại cứng rắn như vậy.]
[Tôi ngồi nhà xem livestream và tự giáo dục, thuyết phục mình. Chương trình này không hề nhàm chán. Câu cá không được gì, hái rau thì bị sâu bướm dọa bay mất, bán bánh tráng không có bếp... Đây rõ ràng là cuộc sống hỗn loạn. Chỉ có em bé dễ thương là luôn như vậy, kiếm cơm bằng sự đáng yêu. Tôi cá là các bạn không thể đoán được Bạc Thanh Xuyên đã làm gì đâu.]
Nước trong xô sóng sánh, cần câu mang về sự cô đơn.
Lúc này, Đàm Doanh cảm thấy mình như một nhà thơ vĩ đại. Nàng nhìn những cây rong biển xoắn vào nhau trong nước và thở dài một hơi. Sau nhiều ngày thất bại, cuối cùng nàng quyết định từ bỏ nghề này. Sờ cái bụng đói meo, nàng xách xô nước, từ từ, chậm rãi, đi về phía nơi ở.
"Dì Đàm lại tay không về!" Bạc Như Ý đã quen với cuộc sống ở đây. Cô bé tinh thần phấn chấn, mặc chiếc áo phao trắng như tuyết, trông như một cục bông nhỏ đáng yêu. Trong tay cô bé cầm hai viên kẹo, hai bím tóc nhỏ đáng yêu hướng về một bên. Cô bé chớp chớp mắt.
Đàm Doanh buồn cười nhìn Bạc Như Ý, rất muốn dừng lại và nhéo má cô bé đáng yêu.
Nhưng nàng biết hành động này chắc chắn sẽ khiến Bạc Thanh Xuyên lườm, nên chỉ có thể diễn tập trong tưởng tượng.
Đặt xô nước sang một bên, Đàm Doanh thong thả lấy khăn ướt lau tay, hỏi: "Mẹ con đâu?"
"Ở trong bếp ạ." Bạc Như Ý cười toe toét, mắt sáng lấp lánh. Cô bé ngước nhìn Đàm Doanh: "Dì Đàm cao quá."
Đàm Doanh lập tức ngồi xổm xuống.
Bạc Như Ý tiến đến bên Đàm Doanh, dùng tay áp vào má nàng, lẩm bẩm: "Lạnh." Cô bé rụt tay lại, nhìn Đàm Doanh một lúc lâu, rồi bóc kẹo, đưa vào miệng Đàm Doanh.
Trái tim Đàm Doanh tan chảy vì sự chu đáo của Bạc Như Ý, ngay lập tức cảm thấy nửa ngày chịu gió tây bắc là hoàn toàn xứng đáng.
"Dì đáng thương quá." Bạc Như Ý nhìn Đàm Doanh và chớp mắt.
Đàm Doanh chớp mắt, nghĩ thầm: "Không có chút nào đáng thương, được cục bông nhỏ đáng yêu đút kẹo, mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời!"
Đàm Doanh bế Bạc Như Ý lên, sải bước vào phòng khách. Những người đã đi chuyển gạch đều đã về nhà, có người trong tay còn cầm những thứ kiếm được từ dân làng như đọt măng tre để đổi lấy vật tư.
Đại Hàn hắng giọng, gõ gõ mép bàn trà, hỏi: "Cô Đàm, hôm nay câu được cá không?"
Đàm Doanh lườm anh.
Hoa Thu Trà khúc khích cười, quay đầu nhìn Đàm Doanh: "Cô Bạc nói, ai không có vật tư thì không có cơm ăn."
Đàm Doanh: "..." Nàng quên mất chuyện này. Được rồi, hiện tại nàng chính là người đáng thương nhất trong lời nói của Bạc Như Ý.
"Cô Đàm giỏi toán không?" Liễu Dao mỉm cười, ôm Liễu Tâm Nghiên, ánh mắt rơi vào Đàm Doanh: "Hôm nay có một gia đình mời giáo viên dạy kèm ở nhà." Tính cách cô ấy khá trầm lặng, ban đầu ít nói, nhưng khi mọi người sống hòa thuận, cô ấy dần cởi mở hơn.
Đàm Doanh ngẩng đầu, thở dài: "So với toán học, tôi thích sinh học hơn. Ví dụ như cách quang hợp dựa vào gió tây bắc để lớn lên, hay cách xẻ cá trích, cá trắm, cá chép một cách hoàn hảo."
Liễu Dao: "..."
Đến giờ ăn tối.
Sau khi bị vạch trần không có bất kỳ vật tư nào, bát đũa của Đàm Doanh đã bị Bạc Thanh Xuyên vô tình thu lại. Ánh mắt đáng thương của nàng không có tác dụng gì.
"Đã sớm khuyên cô từ bỏ việc câu cá rồi." Bạc Thanh Xuyên chậm rãi nói.
Đàm Doanh lập tức nản chí. Nàng đã bị treo ngược lên và đánh bởi cái lỡ duy nhất.
Chỉ có Bạc Như Ý không đành lòng. Cô bé dùng thìa khuấy bát cháo còn nóng, run run múc một thìa, tay run rẩy đưa đến miệng Đàm Doanh.
Một cử chỉ đáng yêu như vậy, làm sao Đàm Doanh có thể từ chối!
Vài ánh mắt khinh bỉ rơi trên mặt, Đàm Doanh vẫn không hề nhúc nhích.
Bình luận trên màn hình điên cuồng.
[Cô Đàm kia sao đến cả khẩu phần ăn của trẻ con cũng lừa dối!]
[Chỉ có mình tôi thấy Đàm Doanh rất ích kỷ sao? Hoàn toàn không đóng góp gì cả.]
[Bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, đâu phải chỉ có mình Đàm Doanh là tìm sai hướng.]
Đàm Doanh không thực sự có ý định lừa khẩu phần ăn từ Bạc Như Ý.
Sau khi ăn một thìa, nàng đã từ chối ý tốt của cô con gái ngoan.
Bạc Thanh Xuyên khẽ thở dài, đứng dậy lấy thêm một cái bát, chia một nửa phần cháo của mình cho Đàm Doanh. Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên người Đàm Doanh một lát rồi thu về.
"Cô Bạc và cô Đàm hình như quen biết nhau rất lâu rồi nhỉ." Đồ Đan Dung chậm rãi lên tiếng.
Đàm Doanh trong lòng đột nhiên giật mình.
Chú thích
[¹] "Dân dĩ thực vi thiên" (民以食为天) là một câu thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là "dân lấy ăn làm đầu" hay "dân lấy thức ăn làm trời".
Câu này nhấn mạnh rằng nhu cầu cơ bản và quan trọng nhất của con người là ăn uống để duy trì sự sống. Nó thể hiện triết lý rằng đối với người dân, không có gì quan trọng hơn việc có đủ lương thực để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com