CHƯƠNG 61
Ánh đèn dịu dàng chiếu lên khuôn mặt của hai người, và sự dịu dàng mềm mại đó dần xua tan nỗi hoang mang, bất lực và u sầu.
Trong mắt Đàm Doanh như chứa đựng những tia lửa, nàng không buông Bạc Thanh Xuyên ra. Nàng chăm chú nhìn người ở gần mình, khao khát và mong muốn trong lòng dâng lên. Niềm khao khát đó ngày càng mãnh liệt, cho đến khi không thể kìm nén được nữa. Nàng muốn ôm Bạc Thanh Xuyên, nhưng lại không chỉ muốn ôm cô ấy. "Tôi..." cổ họng nàng khô khốc, như một lữ khách đi bộ lâu ngày trên sa mạc.
Sợi dây trong lòng Bạc Thanh Xuyên như tan thành tro bụi dưới ánh mắt nóng bỏng của Đàm Doanh. Cô ngây người nhìn Đàm Doanh từ từ đến gần, mặc cho sự dịu dàng và mờ ám giữa họ lên men.
Cô đã buông bỏ sự rụt rè của mình.
Ngày hôm sau, hai người thức dậy muộn hơn mọi khi.
Bạc Như Ý đã sớm đánh răng rửa mặt, rón rén đẩy cửa vào phòng ngủ chính.
Bình thường khi Đàm Doanh ngủ lại, Bạc Thanh Xuyên đều ngủ cùng con gái, nhưng đêm nay thì khác.
Sau một lúc lâu mắt to trừng mắt nhỏ, Bạc Như Ý mới thôi tò mò, ngoan ngoãn ngồi sang một bên.
Đàm Doanh: "..." Nàng quay đầu liếc nhìn Bạc Thanh Xuyên.
Khuôn mặt Bạc Thanh Xuyên ửng hồng, có chút ngượng ngùng. Bàn tay dưới chăn nhéo Đàm Doanh một cái, đau đến nỗi Đàm Doanh phải hít một hơi.
Sau một lúc hoảng loạn, hai người cuối cùng cũng thu dọn xong.
Những chuyện đã thảo luận đêm qua lại được đưa ra bàn bạc. Mặc dù Bạc Thanh Xuyên đã gật đầu, nhưng về phía Bạc Như Ý, nàng không thể lơ là. Nghe nói mẹ muốn đưa mình đến nhà họ Đàm, Bạc Như Ý lập tức tỏ vẻ ủ rũ, mím môi uất ức nhìn Bạc Thanh Xuyên, như thể sắp khóc đến nơi. Bạc Thanh Xuyên nhìn dáng vẻ đó, lòng cô mềm nhũn, quay sang Đàm Doanh. Nhưng chưa kịp mở lời, cô đã bị Đàm Doanh ngắt lời. "Như Như, mẹ cũng sẽ sang đó mà. Nếu ở nhà, chỉ có dì bảo mẫu thôi. Sang bên đó, còn có ông bà, và cả anh trai cùng chơi nữa."
Bạc Như Ý nghe thấy mẹ cũng muốn đi, liền không còn quan tâm đến những nội dung khác. Cô bé chớp mắt, tủi thân nói: "Mẹ cũng ở lại luôn được không ạ?"
Bạc Thanh Xuyên nhíu mày lườm Đàm Doanh một cái, đêm qua họ đâu có nói là cô ấy cũng sẽ về nhà cũ của Đàm gia. Nhưng nếu bây giờ từ chối, e rằng Như Ý sẽ lại khóc. Im lặng một lát, cô gật đầu, cười nói: "Đúng rồi, mẹ sẽ đến khi nào mẹ rảnh."
Bạc Như Ý cũng biết Bạc Thanh Xuyên bận rộn, cô bé muốn mau chóng lớn lên, để mẹ có thể vui vẻ. Nhưng, những đứa trẻ khác đều có mẹ ở bên. Nghĩ đến đây, nước mắt cô bé không kìm được nữa. Cô bé nhào vào lòng Bạc Thanh Xuyên, vừa khóc vừa nói: "Như Như đi nhà ông bà ạ." Lớn đến vậy, ngoài những ngày không có Bạc Thanh Xuyên bên cạnh, cô bé rất ít khi xa mẹ. Đối với một đứa trẻ, Bạc Thanh Xuyên là tất cả của cô bé.
Bạc Thanh Xuyên có chút không đành lòng, nhưng trong tình huống này, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành con gái. Đàm Doanh nhìn mẹ con họ, thầm thở dài. Nếu nói có lỗi, ai mà chẳng có?
Bà Khương Minh Nhuận nghe nói đứa trẻ sắp về ở nhà cũ, gần như vui phát điên. Căn phòng công chúa trong nhà vốn đã được chuẩn bị, giờ lại được dọn dẹp tỉ mỉ thêm một lần nữa, bày biện đủ loại đồ chơi. Khi Đàm Doanh đưa người về, Khương Minh Nhuận thấy ông Đàm Thanh vẫn đứng một bên, vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức mắng: "Mau thu lại cái vẻ mặt lạnh lùng đó đi, đừng dọa đứa trẻ."
Ông Đàm Thanh: "..."
Đàm Doanh và Bạc Thanh Xuyên mỗi người nắm một tay của Bạc Như Ý.
Mặc dù đã vào đầu xuân, nhưng gió vẫn lạnh buốt. Bạc Thanh Xuyên sợ con gái bị lạnh nên quàng cho cô bé một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Bạc Như Ý cúi đầu, nửa khuôn mặt vùi vào khăn, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe tinh anh.
Bà Khương Minh Nhuận đã chờ sẵn trong phòng khách. Nghe tiếng động bên ngoài, bà vội vã đứng dậy. Khi nhìn thấy mẹ con Bạc Thanh Xuyên, nét mặt bà lập tức dịu lại, nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Xuyên Xuyên à, về là tốt rồi." Sự nhiệt tình của người nhà họ Đàm giống hệt ngày xưa, nhưng Bạc Thanh Xuyên lại không quen, ngược lại có chút ngượng ngùng. Vốn là người ít nói, trong hoàn cảnh này, cô lại càng trở nên lạnh lùng và bồn chồn.
"Ông, bà!" Bạc Như Ý ngoan ngoãn chào. Ở một nơi xa lạ, cô bé ít nhiều có chút sợ sệt, trốn sau lưng Bạc Thanh Xuyên. Nhưng rất nhanh, cô bé đã thích nghi với không khí của ngôi nhà, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà Khương Minh Nhuận ăn điểm tâm. Thấy vậy, Bạc Thanh Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Với tư cách là một diễn viên, Bạc Thanh Xuyên có thể nói là đã đạt được một số thành tựu.
Nhưng với vai trò đạo diễn, cô vẫn là một người mới. Đề tài cô chọn không mấy được ủng hộ. Những người đã có tiếng tăm không muốn tham gia vào bộ phim này. Bạc Thanh Xuyên cũng không bận tâm. Nếu biên kịch có thể tìm được Giang Thu Hàn ở trường, thì diễn viên cũng vậy.
Ý định của Bạc Thanh Xuyên không phải là bí mật, rất nhanh đã được lan truyền. Khi đối mặt với phỏng vấn của phóng viên, Bạc Thanh Xuyên không hề che giấu, trực tiếp trả lời.
"Cô Bạc, tại sao đột nhiên lại muốn chuyển sang làm đạo diễn?"
"Không phải đột nhiên."
"Chúng tôi rất mong chờ tác phẩm của cô. Cô đã có diễn viên nào ưng ý chưa?"
"Tạm thời thì chưa."
"Trước đây cô đã thừa nhận mối quan hệ với cô Đàm trên Weibo, vậy bây giờ..." Nói đến đây, Bạc Thanh Xuyên nhíu mày, không định trả lời.
[Bảo sao lại hủy hợp đồng với Hải Khách, nhưng cô Bạc diễn xuất tốt thật, nhưng làm phim điện ảnh... liệu có ổn không?]
[Tôi tin tưởng cô Bạc, rất nhiều đạo diễn chẳng phải cũng chuyển từ diễn viên sang sao?]
[Đạo diễn nữ, emmm]
[Không thể nào? Chuyện này cũng liên quan đến giới tính à?]
[Thật là... Thời điểm này mà cũng có người không biết điều nhắc đến chuyện riêng tư của người khác.]
Các phóng viên giải trí luôn chạy theo xu hướng mới. Họ có chút hứng thú với việc Bạc Thanh Xuyên chuyển sang làm đạo diễn, nhưng thấy không có tin tức gì lớn nên cũng nhanh chóng bỏ cuộc, đi tìm những đề tài nóng hơn. Tốc độ thay thế người cũ của giới giải trí rất nhanh. Người đang ở trong tâm bão sợ nhất là không có độ nóng, nhưng với Bạc Thanh Xuyên, đây lại là một điều tốt. Điều này có nghĩa là cô không cần phải đối phó với những rắc rối, mà có thể bình tĩnh bận rộn với sự nghiệp của mình.
Kỳ nghỉ Tết lặng lẽ kết thúc, Đàm Doanh cũng bận rộn trở lại. Lần này, nàng nhận vai nữ phụ trong một bộ phim cổ trang. Nhân vật này hoàn toàn không liên quan đến sự chân - thiện - mỹ, có thể nói là một vai phản diện. Đàm Doanh không bận tâm đến những điều này. Nàng chỉ biết rằng những vai diễn như thế này có tính thử thách cao hơn, và giúp nàng trau dồi kỹ năng diễn xuất. Nàng cũng có mục tiêu riêng của mình. Nếu có thể, nàng muốn trở thành nữ chính đầu tiên trong phim của Bạc Thanh Xuyên.
Nữ chính của bộ phim này là Triệu Hân, một nghệ sĩ của một nhóm nhạc nữ đang nổi tiếng gần đây. Cô ấy có khả năng ca hát và vũ đạo tốt, cộng với một khuôn mặt xinh đẹp, đã thành công ra mắt. Con đường chuyển hướng của cô ấy cũng giống như nhiều đàn chị khác, dần dần chuyển sang diễn xuất, thay vì phát huy tài năng ca hát và vũ đạo trên sân khấu.
Đàm Doanh không có hứng thú với những chuyện khác trong đoàn làm phim. Ngoài việc nghiền ngẫm kịch bản, nàng còn thường xuyên hỏi đạo diễn về kỹ năng diễn xuất, thỉnh thoảng còn học lỏm một vài kinh nghiệm làm đạo diễn - dù không biết có hữu ích hay không, nhưng nàng đều thuật lại hết cho Bạc Thanh Xuyên.
"Cô Đàm!"
Đàm Doanh nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, ngước mắt lên nhìn.
Là Triệu Hân, nữ chính của bộ phim. Đàm Doanh gật đầu với cô ấy, không nói thêm gì.
Triệu Hân lấy hết dũng khí, nhưng bị sự lạnh nhạt của Đàm Doanh làm cho tan biến. Cô theo bản năng nhìn về phía quản lý, và anh ta đưa cho cô một ánh mắt khích lệ.
"Cô Đàm..." Lại một tiếng gọi nữa, nhưng không có vế sau. Đàm Doanh nhíu mày, đóng kịch bản lại và hỏi: "Có chuyện gì không?" Nàng ghét những người trên mạng cứ hỏi "Có đó không" và những người đối mặt chỉ gọi tên mà không đi thẳng vào vấn đề. Chờ đợi một giây thôi cũng khiến nàng cảm thấy lãng phí thời gian.
Nụ cười của Triệu Hân có chút ngượng nghịu. Cô đi đến bên cạnh Đàm Doanh, ngồi xuống một góc khác của chiếc ghế dài. Đàm Doanh lập tức cảnh giác. Nàng không hài lòng liếc nhìn Triệu Hân, cất kịch bản đứng lên, quay sang Triệu Hạn Hải và nói: "Anh Hải, không phải anh nói có chuyện gì à?"
Bị gọi đích danh, Triệu Hạn Hải đầy dấu hỏi chấm. Anh nói có chuyện gì lúc nào? Nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của Đàm Doanh, anh bất lực gật đầu: "Ừm, có điện thoại."
Đàm Doanh gật đầu, rất tự nhiên đi theo Triệu Hạn Hải và chui vào xe.
Ánh mắt Triệu Hân tối sầm lại, cô mím môi. Quản lý của cô nhanh chóng bước đến bên cạnh, khẽ nói: "Đây là tiểu thư nhà họ Đàm, Hải Khách chính là công ty con của nhà họ Đàm."
Triệu Hân lộ vẻ do dự, đấu tranh trong lòng, cô nói nhỏ: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Quản lý có chút thiếu kiên nhẫn. Nhận ra giọng điệu của mình không tốt, anh ta chậm rãi nói: "Không phải em thích vị tiểu thư này sao? Bây giờ cùng một đoàn làm phim, em phải nắm bắt cơ hội!"
"Cùng một đoàn làm phim, làm thế có không hay không?" Triệu Hạn Hải nhìn Đàm Doanh, thở dài một hơi.
"Có gì không hay?" Đàm Doanh nhíu mày nhìn Triệu Hạn Hải. "Em chỉ giữ khoảng cách với những người kỳ lạ thôi." Ngày trước Bạc Thanh Xuyên cũng lấy chuyện này làm cớ! Nàng đã có ám ảnh tâm lý. Nàng chống cằm suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: "Em vẫn chưa đủ cấp người lạ chớ đến gần sao?"
Triệu Hạn Hải: "..." Anh coi như đã hiểu được chuyện lằng nhằng giữa Đàm Doanh và Bạc Thanh Xuyên. Vị tiểu thư này gần đây rạng rỡ hẳn lên, chắc là đã giành được trái tim người đẹp. Cách nàng làm như thế này cũng không sai.
Đàm Doanh mặc kệ Triệu Hạn Hải lo lắng gì. Bị những chuyện này làm phiền, nàng cũng không còn tâm trạng xem kịch bản nữa. Nàng lấy điện thoại ra, gõ gõ lách tách, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Bạc Thanh Xuyên.
"Xuyên Xuyên, khi nào chị cho em cái chính danh chứ! Có người kỳ lạ muốn bắt nạt em!"
Nàng liếc nhìn tên ghi chú cho Bạc Thanh Xuyên, không còn là "Tên lừa đảo bạc tình" nữa, mà đã đổi thành "Người yêu".
Bạc Thanh Xuyên bận xong việc mới nhìn thấy tin nhắn của Đàm Doanh. Nhìn thấy hai chữ "bắt nạt", cô có chút cạn lời. Một lúc lâu sau, cô mới hiểu rõ ý của Đàm Doanh. Cô trả lời: "Em muốn chị chính danh cho em như thế nào?"
Đàm Doanh: "Đến thăm đoàn!"
Dù biết khả năng Bạc Thanh Xuyên đến thăm đoàn không cao, nhưng khi gõ ba chữ này, Đàm Doanh vẫn tràn đầy thích thú.
Lời editor
Chuyển đổi cách xưng hô
Từ chương này, mối quan hệ giữa hai nhân vật đã chính thức nối lại. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi cách xưng hô để lột tả sự sâu sắc và gần gũi trong tình cảm của họ.
Trong mắt tôi, Bạc Thanh Xuyên mang nét điềm tĩnh và chín chắn của một người chị, luôn là điểm tựa vững vàng. Ngược lại, Đàm Doanh lại có sự vô tư, phóng khoáng và đôi khi có chút trẻ con, phù hợp với vai trò của một người em. Sự kết hợp giữa "chị" Bạc Thanh Xuyên và "em" Đàm Doanh không chỉ phản ánh đúng tính cách của họ, mà còn tạo nên sự cân bằng đầy thú vị cho câu chuyện tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com