Chương 10
Hải Linh không lên tiếng, Đinh Nghệ ngẩng đầu nhìn cô ấy.
"500." Sau một lúc lâu, Hải Linh mới trả lời. "Mát xa là tôi tặng cho cô."
Đinh Nghệ "Ừm" một tiếng, cúi đầu lấy tiền. Đột nhiên động tác của cô khựng lại, nhớ tới Hải Linh không thạo dùng điện thoại lắm.
"Tôi dùng WeChat trả chị nhé, chị vừa hay có thể học cách dùng mã QR để nhận tiền từ người khác," cô nói, lấy điện thoại ra mở WeChat.
"Không cần." Hải Linh đè tay cô lại, cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, còn có chút run rẩy.
"Hả?" Đinh Nghệ có chút kinh ngạc nhìn Hải Linh. Cô cảm thấy Hải Linh trông có vẻ tâm trạng không tốt. Chắc là không quen tiếp đãi khách nữ chăng?
Đinh Nghệ xoa xoa ngón tay: "Tôi vừa rồi... không làm chị đau chứ?"
Hải Linh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Đinh Nghệ. Tóc cô ấy có chút rối loạn, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch, khóe miệng rủ xuống. Đinh Nghệ bị cô ấy nhìn đến một trận chột dạ, cúi đầu đặt tiền lên giường.
Đinh Nghệ mặc lại nội y và áo sơ mi. Một tay sờ vạt áo, một tay ướt dính. Vừa rồi Hải Linh vừa vặn đè lên quần áo.
Cứ sờ như vậy, trong đầu Đinh Nghệ lại tràn ngập cảnh tượng vừa rồi... Đinh Nghệ lúc này mới đỏ mặt. Lớn đến từng này, đây là điều cô đã làm táo bạo nhất.
Hải Linh vẫn im lặng ngồi ở cuối giường. "Tôi đi trước nhé?" Đinh Nghệ đứng dậy nói.
"Ừm." Hải Linh rũ đầu, ngồi ở mép giường không nói chuyện nữa.
Ngón cái và ngón trỏ Đinh Nghệ nhẹ nhàng xoa xoa. Hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khe rãnh gợi cảm sâu thẳm trước ngực cô gái. Chiếc áo đó vừa mới bị cô cởi ra, giờ đây buông thõng trên người cô ấy, so với lúc đầu càng thêm mê hoặc. Đinh Nghệ lại nhìn thoáng qua.
Vốn dĩ cô cho rằng sẽ ở lại cả đêm với Hải Linh. Nhưng Hải Linh lại không giữ cô lại.
Đinh Nghệ mím môi, thu hồi ánh mắt có chút tham lam, xoay người đi rồi. Nhìn đồng hồ, cũng mới chưa đến 10 giờ.
Ra tới lúc sau, Đinh Nghệ dừng bước ở cửa tiệm. Cô quay đầu nhìn sang sảnh ngoài đèn đuốc sáng trưng, có chút muốn quay lại nói cho Hải Linh rằng, mình cuối tuần sau còn sẽ tìm đến cô ấy.
Đinh Nghệ đã nghĩ đến lần sau. Lần sau có lẽ nên đổi một chỗ tốt hơn đi, cô muốn dẫn Hải Linh đi thuê phòng, trải ra ga giường sạch sẽ, làm Hải Linh nở rộ trong tay cô.
Trong đầu tất cả đều là Hải Linh. Có lẽ là bởi vì Hải Linh làm cô thoải mái, cái cảm giác vùi vào trong thân thể cô ấy, quá đỗi mỹ diệu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Nghệ vẫn không quay lại tìm cô ấy, mà đứng ở gần con hẻm nhỏ, mua một ly trà sữa. Cô cắn ống hút, liếc nhìn vào bên trong con hẻm.
Có chút khiếp đảm, có chút khát vọng.
Không biết qua bao lâu, một cô gái cuối cùng cũng bước ra từ tiệm mát xa. Là Hải Linh. Cô ấy cúi đầu bước ra từ trong tiệm, đã thay một bộ quần áo khác, trước ngực một khoảng cảnh xuân rất quyến rũ, trang điểm đậm che khuất đi vẻ dung mạo thanh lệ.
Đinh Nghệ sửng sốt.
Cô nhìn thấy Hải Linh chậm rãi tựa vào tường, một bàn tay ôm bên kia cánh tay, điện thoại sáng lên nhưng không dùng. Hải Linh dường như nhìn về phía này, nhưng cũng dường như không nhìn về phía này. Đinh Nghệ lùi lại vài bước.
Màn hình điện thoại sáng lên kia, phảng phất như đôi mắt dục vọng của thành thôn, hấp dẫn những ánh mắt thèm khát, khao khát. Những người đàn ông vừa tan tầm đi qua một cách quen thuộc: "Lnuẩy, xíc ừm txùng quách?" (Mỹ nữ, có biết mát xa không?)
Hải Linh ngẩng đầu, một cơn gió đêm thổi bay mái tóc dài, cô vén tóc ra sau tai, cười xinh đẹp: "Dập huây lá!" (Vào đi!)
Cô gái mặc váy liền áo đỏ, vươn năm ngón tay mảnh khảnh, khoa tay múa chân một chút.
"Câm quay?" (Sao mắc vậy?) Người đàn ông đánh giá Hải Linh từ trên xuống dưới một lượt, do dự chút, nhưng rồi vẫn bước vào.
Hải Linh liếc nhìn thoáng qua hướng Đinh Nghệ vừa rời đi, sau đó xoay người đi vào trong tiệm.
Đinh Nghệ xoay người bước đi thật nhanh.
Hải Linh sẽ tiếp đãi gã đàn ông kia sao?
Cô nghĩ, ném ly trà sữa đã hết vào thùng rác ven đường, phát ra tiếng "Phanh". Cô không tự nhiên nắm chặt nắm đấm, trên ngón tay dường như vẫn còn vương lại xúc cảm kỳ diệu kia.
Đến cửa nhà, Đinh Nghệ thở dài một cái, rồi duỗi tay đẩy cửa.
"Nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?" Chung Kỳ đang chơi game.
"Ừm."
Chung Kỳ cười hỏi: "Người bạn trên mạng đó thế nào rồi?"
Đinh Nghệ gượng cười nói: "Cũng được. Tớ đi tắm đây."
Cô chui vào phòng tắm. Cởi áo sơ mi, lại sờ sờ vạt áo. Chỗ đó bị Hải Linh thấm ướt, giờ đã khô cong. Ngay cả một vết bẩn cũng không còn, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đinh Nghệ đứng trần trụi thân trên thất thần một lát, sau đó ném quần áo vào thùng đồ dơ.
Cô quả nhiên giống mấy tên đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com