Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Chờ đã!" Lúc định tắt đèn, Chung Kỳ đột nhiên gọi Đinh Nghệ lại.

"Làm sao vậy?" Đinh Nghệ kỳ lạ nhìn cô.

Chung Kỳ như Conan đẩy mắt kính lên: "Có tình huống. Trên cổ cậu là cái gì?"

"Cổ tớ?" Đinh Nghệ mờ mịt cầm lấy cái gương của Chung Kỳ, vén tóc lên nhìn dưới ánh đèn, tức khắc mặt cô đỏ bừng. Trên cằm, bên cần cổ và cả yết hầu, đều có những ấn ký hồng tím. Cô đã quên mất Hải Linh đã hôn lên cổ mình như thế nào.

"Cái này, sao lại thế này?" Chung Kỳ trong dáng vẻ như muốn tra khảo.

"Không có gì..." Đinh Nghệ chột dạ nói.

"Cậu không nói thật với tớ?" Chung Kỳ bĩu môi.

Đinh Nghệ nhìn bạn mình một cái. Kỳ thật thời đại học, người theo đuổi Đinh Nghệ cũng rất nhiều. Nhưng Đinh Nghệ luôn có lý do uyển chuyển từ chối, hoặc là làm bộ không nhìn thấy.

Có lần một nam sinh ở bên ngoài chờ đợi khổ sở, hát tình ca đến mức yết hầu ho khan, bóng bay cũng bay mất, nến làm cháy một mảng cỏ, cuối cùng bị ghi tội, phê bình trước toàn trường, Đinh Nghệ mới biết được người này tỏ tình với mình.

Mỗi lần có người như vậy xuất hiện, ký túc xá các cô đều phải đem ra trêu ghẹo Đinh Nghệ. Đối mặt với sự ồn ào của các bạn, Đinh Nghệ luôn giữ vẻ mặt thản nhiên, trông như việc không liên quan đến mình.

Phản ứng này của cô mỗi khi làm ra đều khiến mấy cô bạn kia cười càng to hơn.

Chung Kỳ nhìn cô lắc đầu: "Không đúng, cậu có chuyện rồi. Cậu hoảng cái gì vậy?"

Đinh Nghệ nghiêm túc nhìn cô bạn: "Thật không có việc gì, chỉ là... Nụ hôn đầu tiên không còn mà thôi."

"Hả?" Chung Kỳ trợn tròn mắt. "Bạn nữ trên mạng? Cướp đi nụ hôn đầu của cậu?"

Đối mặt với ánh mắt đầy nghi vấn của Chung Kỳ, ánh mắt Đinh Nghệ có chút mơ hồ. Hải Linh chẳng những là phụ nữ, vẫn còn là nghề nghiệp kiểu đó. Chung Kỳ có thể sẽ kéo mình đi thẳng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe không? Thậm chí, khinh thường mình?

Mình đây là đang chơi gái à.

"Bạn trên mạng là nam," Đinh Nghệ nói, nghĩ nghĩ như thể chuyện đó thật sự đã xảy ra. "Lúc nãy tớ lừa cậu đó."

"Ha?" Chung Kỳ tiêu hóa một chút, có chút hưng phấn. "Thật không ngờ cây cao lãnh chi hoa như cậu cũng bị người ta hái. Có ảnh của người bạn trên mạng đó không? Đẹp trai không?"

Nói dối một lần, liền phải dùng vô số lời nói dối để che đậy.

"Không có ảnh," Đinh Nghệ nói, rồi nghĩ nghĩ như thật sự có chuyện đúng như vậy, "Cũng được."

"Vậy phát triển một chút... Có thời gian nhớ hẹn tớ cùng nhau ăn cơm... Tớ còn muốn nhìn một chút hắn trông như thế nào đâu..."

...

Ngõ nhỏ lại vang lên âm thanh đóng cửa sập. Những người đang vật lộn với cảnh nghèo khó lại lui về cái hang đen kịt kia, bên cạnh là những chiếc xe điện giao cơm hộp hoặc bếp lò của quán bánh rán.

Cửa tiệm mát xa trong ngõ nhỏ trắng đêm mở cửa đón khách, màn hình LED nhỏ nhấp nháy, với phối màu thô ráp hiện lên dòng chữ "Xoa bóp chuyên gia", "Dưỡng sinh quán" một cách đường hoàng.

Khi Hải Linh từ trong tiệm ra đã gần hai giờ sáng. Cô đã tẩy trang, khoác một lớp váy chống nắng bên ngoài, vuốt khóe miệng sưng đỏ, mày hơi nhíu lại.

Chu Mân khóa cửa, kéo cánh tay cô, thấp giọng nói: "Giờ em nói không làm là có thể lập tức không làm sao? Ở đây ai cũng biết em làm cái này, em hiện tại nói không làm, chính là phá hỏng quy củ."

Hải Linh cúi đầu không nói, những sợi tóc ở sườn mặt bay lên theo gió đêm.

Chu Mân nhìn cô thở dài: "Em cũng bằng tuổi em gái tôi, cũng 25 tuổi rồi. Con bé hiện tại còn đang đi học."

Hải Linh hít hít mũi, ngẩng đầu nói: "Chị Chu, cảm ơn nhé. Vừa rồi nếu chị không ở đó, bà chủ chắc chắn sẽ bắt em miễn phí cho cái gã kia..."

Chu Mân ngắt lời cô: "Mặc kệ nói thế nào, khách nhân cũng không thể đánh người. Không cần cảm ơn tôi, em vẫn là nói thật với tôi đi, em đang yêu đương à?"

Hải Linh sửng sốt một chút, đôi mắt nhìn con mèo ở đầu ngõ đi ngang qua, giọng nói thật nhẹ: "Ai sẽ nhìn trúng em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com