Chương 14
Hải Linh rũ mắt: "Chỉ cần không làm cái kia, cái gì cũng tốt."
Đinh Nghệ có chút xấu hổ cúi đầu. Mấy tờ nhân dân tệ gập lại trong túi quần jean, nóng rẫy như đang thiêu đốt da thịt cô.
Dự tính ban đầu của cô hôm nay tìm Hải Linh chính là vì cái kia. Nếu Hải Linh không sinh bệnh, cô đã dẫn Hải Linh đi thuê phòng.
Cô hiện tại mới biết được Hải Linh chán ghét công việc này.
Vậy có phải hay không Hải Linh cũng đồng dạng chán ghét chính mình tiếp cận? Còn có... tiền của mình? Mấy tờ tiền mỏng manh đó, tựa như tôn nghiêm vậy, đơn bạc và rẻ mạt.
Nhưng vẻ Hải Linh dịu dàng mỉm cười với cô lại hiện lên trong đầu cô. Hải Linh... hẳn là không chán ghét cô đi?
Đinh Nghệ cắn môi, đột nhiên có chút chán ghét chính mình như vậy. Cô đứng dậy thu dọn bàn, xách túi rác, thấp giọng nói: "Đừng quên uống thuốc trước khi ngủ."
Hải Linh sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một nụ cười: "Được."
"Chờ một chút." Đinh Nghệ đi tới cửa lại xoay người lại, nhìn Hải Linh đang theo sát phía sau mình nói: "Đưa thuốc của cô cho tôi xem."
Hải Linh từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc, đưa cho Đinh Nghệ.
Đinh Nghệ cúi đầu nhìn bản hướng dẫn sử dụng: "Cô ngoài sốt ra, còn có triệu chứng gì không?"
Hải Linh nghĩ nghĩ: "Đau họng, nghẹt mũi, ra mồ hôi."
Đinh Nghệ lắc đầu: "Vậy cô không nên uống thuốc này. Cái này là trị cảm lạnh do phong hàn."
"Vậy sao?" Hải Linh vén một lọn tóc ở sườn mặt, hơi sững sờ nhìn hộp thuốc: "Tôi không chú ý, vẫn luôn mua cái này để uống."
Đinh Nghệ đặt thuốc lại vào tay Hải Linh, xoay người mở cửa: "Tôi đi mua cho cô, cô chờ tôi."
Tựa hồ sợ Hải Linh không để tâm, cô lại quay đầu lại nghiêm túc nhấn mạnh một lần: "Không cần uống, chờ tôi mua thuốc khác cho cô."
Gò má vốn đã nóng bừng của Hải Linh dường như càng nóng hơn, cô mím môi cười cười, gật đầu nói: "Được."
Đinh Nghệ đi đến tiệm thuốc lớn ở cửa Châu Thôn. Sợ Hải Linh chờ lâu, cô chạy nhanh suốt đường, tóc bị gió thổi loạn, thở hổn hển. Cô bé bán thuốc nhìn cô chằm chằm đầy kinh ngạc.
Từ tiệm thuốc ra, Đinh Nghệ thấy bóng dáng Chung Kỳ. Nhỏ xinh dựa vào thân hình cao lớn, trông thập phần hài hòa. Đinh Nghệ đi nhanh vài bước, theo sau hai cái bóng đó, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông nghiêng đầu nói chuyện với Chung Kỳ.
Quả nhiên là Tiểu Tưởng.
Chung Kỳ đây là muốn đưa Tiểu Tưởng về nhà sao? Đinh Nghệ lập tức cảm thấy khó chịu khắp người. Cô cầm điện thoại, gọi cho Chung Kỳ.
"Alo? Đinh Đinh, tớ về nhà ngay đây."
"Cùng Tiểu Tưởng sao?" Đinh Nghệ hỏi.
Chung Kỳ sửng sốt một chút, nói: "Đúng vậy."
Đinh Nghệ đi tới. Tiểu Tưởng cười chào Đinh Nghệ: "Tiểu Đinh."
"Ừm." Đinh Nghệ gật đầu.
Chung Kỳ kéo Đinh Nghệ sang một bên: "Tớ còn tưởng cậu hôm nay không về chứ," cô ấy liếc nhìn Tiểu Tưởng đang mua trà sữa cho hai nữ sinh bên kia, nhỏ giọng nói, "Đinh Đinh, tớ với Tưởng Lễ đang yêu nhau rồi."
"Cậu muốn dẫn hắn về nhà sao?" Đinh Nghệ không nhịn được hỏi.
"Anh ấy nói muốn nấu cơm cho tớ," Chung Kỳ trên mặt ửng đỏ. "Anh ấy nói sau này ở bên nhau tớ không cần làm cơm đâu."
"Không phải," Đinh Nghệ mở miệng nhắc nhở, "Cậu chắc chắn hắn chỉ đến nấu cơm thôi sao? Lỡ hắn có ý 'Say ý không ở rượu' thì sao?" Chung Kỳ vẻ mặt không cho là đúng, Đinh Nghệ liền biết mình không nên nói nhiều.
Chung Kỳ người này bình thường rất nhanh nhạy, nhưng khi nói đến chuyện yêu đương thì đầu óc lại rối rắm. Đinh Nghệ vẫn không kìm được nhắc nhở: "Chú ý an toàn nhé."
Tưởng Lễ mua trà sữa, Đinh Nghệ vẫn nhận, lễ phép nói cảm ơn. Nhìn đồng hồ, Đinh Nghệ kéo Chung Kỳ lại nhỏ giọng nói: "Tối nay tớ vẫn phải về nhà. Trong ngăn kéo của tớ, có bao đấy."
Nói xong chính cô cũng thấy ngượng ngùng, liền xua xua tay rồi đi. Lần trước mua đồ dùng phụ nữ trên mạng, cửa hàng đó tặng mấy cái bao. Đinh Nghệ ban đầu muốn ném đi, nhưng Chung Kỳ nói là hàng của hãng có tiếng, cứ giữ lại đi, biết đâu sau này sẽ dùng tới.
Lúc ấy Chung Kỳ còn cười xấu xa nhìn Đinh Nghệ.
Đinh Nghệ xách theo thuốc và trà sữa, cúi đầu quay trở lại.
Cô cảm thấy chính mình vẫn còn rất tiêu chuẩn kép. Rõ ràng cô đã đến mức "chơi gái", còn muốn xen vào chuyện Chung Kỳ cùng bạn trai qua đêm. Nhưng mà... cô cho rằng không giống nhau.
Đinh Nghệ tạo ấn tượng là người truyền thống nhưng lạnh nhạt, ôn hòa nhưng xa cách. Cha mẹ chưa bao giờ cấm cản cô yêu đương, nhưng bản thân cô đã nhận ra tình yêu nam nữ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Đàn ông có ưu thế về sức lực áp đảo so với phụ nữ.
Sự bất bình đẳng này khiến Đinh Nghệ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đặc biệt khi nhiều người theo đuổi đối xử với cô như một tiểu nữ sinh truyền thống, cô sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng mãnh liệt.
Ai nói tôi là "người văn văn tĩnh tĩnh"? Ai nói tôi "không giống những nữ sinh bình thường"? Các người giao tiếp với tôi được bao nhiêu mà có thể đưa ra những nhận xét đó? Cô lười biếng đến mức không buồn nhìn sắc mặt những người tự cho là hiểu biết về mình.
Cảm giác áp bức mà người khác giới mang lại khiến Đinh Nghệ cảm thấy tình yêu dường như là một cuộc đánh đổi giữa hormone và lý trí, mà kết quả của cuộc đánh đổi này phần lớn phụ thuộc vào suy nghĩ của đàn ông.
Mang thai ngoài ý muốn có lẽ là kết quả tồi tệ nhất. Có thể cô đã quá cực đoan.
Đinh Nghệ cầm chìa khóa cổng của Hải Linh. Khi vào cửa, cô phát hiện Hải Linh đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ. Đinh Nghệ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén tóc trên trán cô ấy, rồi đặt tay lên.
Nhiệt độ nóng bỏng.
Hải Linh cau mày, khó chịu khẽ "ừm" một tiếng. Đinh Nghệ ghé sát vào cô, nhẹ giọng nói: "Dậy uống thuốc đi."
"Ừm..." Hải Linh mở mắt, nhận lấy ly nước Đinh Nghệ đưa qua, bỏ viên thuốc vào miệng, ngửa đầu uống xuống. Đôi môi đỏ hơi ướt, khi ngẩng đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần, một giọt nước từ cằm nhỏ xuống, lướt qua yết hầu rồi cuối cùng biến mất vào trong ngực. Đinh Nghệ nghiêng đầu: "Đi lên giường ngủ đi."
"Cô phải đi sao?" Hải Linh giữ chặt vạt áo cô.
Đinh Nghệ cúi đầu nhìn ngón tay tái nhợt của Hải Linh, thấp giọng nói: "Không đi, ở cạnh cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com