Chương 16
Đinh Nghệ cúi đầu hôn lên cằm Hải Linh. Mùi sữa tắm rẻ tiền hòa quyện với hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô ấy, tạo nên một mùi hương khiến Đinh Nghệ run rẩy. Hải Linh vòng tay ôm lấy cổ cô, mơ hồ không rõ mà khẽ gọi: "Đinh Nghệ..."
Tên này, Hải Linh đọc lên không hề bị ảnh hưởng bởi khẩu âm. Nghe thật thuận miệng, dễ nghe.
Đinh Nghệ mở đèn đầu giường. Ánh sáng dù mờ, Hải Linh vẫn vùi đầu vào ngực Đinh Nghệ, khẽ nói: "Chù mé?" (Sao vậy?)
Đinh Nghệ khóe miệng nở nụ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô ấy: "Tôi muốn nhìn cô."
Nói rồi cô hôn lên khóe môi Hải Linh, Hải Linh dùng tay chắn một chút: "Bị cảm."
Đinh Nghệ đẩy tay cô ấy ra, ngậm lấy môi Hải Linh. Lần trước ở tiệm mát xa, Đinh Nghệ không hề ôn nhu như vậy.
Đinh Nghệ nâng niu khuôn mặt Hải Linh, cúi đầu mềm nhẹ hôn cô ấy, giống như đang nhấm nháp một món ngon vậy. Hải Linh chính là mỹ vị như thế.
Một lúc lâu sau, Đinh Nghệ mới buông ra. Cô nghiêng đầu ổn định lại hơi thở của mình.
Cúi đầu nhìn Hải Linh, đôi môi đỏ bị cô hôn đến càng thêm xinh đẹp, mắt chứa xuân thủy, quần áo hỗn độn. Đinh Nghệ duỗi tay kéo lại cổ áo của cô ấy: "Ngủ đi, lát nữa sẽ bị cảm lạnh đấy."
Đinh Nghệ đã cố gắng hết sức để giữ lý trí. Hải Linh còn đang bệnh.
Hải Linh ôm cổ cô không buông, đôi mắt ướt át nhìn cô: "Muốn tôi."
Hơi thở của Đinh Nghệ trở nên dồn dập. Cô cúi đầu sờ soạng. Hải Linh giống như một cây đàn cổ bằng ngọc, và những đầu ngón tay của cô, đang lướt trên cây đàn ngọc đó.
Giữa lúc hoảng hốt, Hải Linh nhìn thấy Đinh Nghệ cởi quần áo, để lộ thân thể trẻ trung và sạch sẽ. Thân thể đó còn nóng bỏng hơn cô, dán lên cô trong nháy mắt, lửa tình lập tức thiêu đốt cả hai, thiêu rụi mọi lý trí, khoảng cách, và sự do dự thành tro tàn.
Đinh Nghệ mơ mơ hồ hồ nghĩ đến một từ: Thủy nhũ giao dung. Tuy từ này không hoàn toàn phù hợp, nhưng lại khiến cô cảm thấy thật chính xác.
"Ừm..." Hải Linh ôm cô, thở dốc hổn hển.
Đinh Nghệ lặng lẽ nhìn chằm chằm người kia: "Tôi tựa như nằm mơ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com