Chương 41
Hơi thở ấm áp của Đinh Nghệ thoảng qua vành tai Hải Linh. Vành tai trắng muốt, nhỏ xíu của cô ấy lập tức ửng đỏ.
Hải Linh khẽ cười, lùi ra xa Đinh Nghệ một chút: "Cảm ơn."
Sau đó, một tay cô ấy cài lại nút áo trên cùng, cúi đầu giúp Đinh Nghệ ngâm tay, vừa hỏi: "Đã quyết định làm kiểu nào chưa? Có muốn vẽ móng không?"
Đinh Nghệ tùy ý chỉ vào một màu trong cuốn album, Hải Linh nhìn một chút rồi nói: "Rất hợp với em."
Đinh Nghệ mím môi, nhìn Hải Linh lấy ra một bộ dụng cụ. Ngâm đủ năm phút, Hải Linh bắt đầu giúp cô vệ sinh khóe móng tay và lấy da thừa.
Tay bị Hải Linh nắm, ánh mắt Đinh Nghệ có chút bay bổng.
Bàn tay Hải Linh tuy tinh tế, gần đây lại vì công việc mà nổi lên một ít vết chai sần. Lòng bàn tay cô ấy cọ xát trên tay Đinh Nghệ, có chút ngứa ngáy. Tay Đinh Nghệ thì không hề tì vết, thậm chí da thừa cũng rất mỏng, đầu ngón tay mềm mại.
"Em... có thể nói chuyện phiếm với chị không?" Đinh Nghệ nhẹ giọng hỏi.
Nếu Hải Linh giận cô, cô nguyện ý xin lỗi, nguyện ý bộc bạch lòng mình, xin được chị ấy tha thứ. Nhưng hiện tại Hải Linh trông chẳng chút gì bận tâm, làm cô cảm thấy hoang mang khủng hoảng. Cô tự hỏi có phải mình đã quá tự mình đa tình, thực ra Hải Linh căn bản chưa từng thích mình?
Trước kia tình huống tệ nhất vẫn là khách hàng Hải Linh ưa thích nhất, hiện tại thì sao, Hải Linh cười với mình, ăn nói nhỏ nhẹ với mình, cô lại tìm không thấy mình có điểm gì đặc biệt đối với Hải Linh cả.
Trước kia vẫn luôn cho rằng yêu đương là vô ích, chỉ là cách giải quyết sự cô đơn, mà hiện tại cô thế nhưng lại lâm vào vòng xoáy tình yêu.
Trong đầu lập tức trào ra nhiều ý nghĩ đến vậy, nhưng cũng chỉ trong vài giây.
Hải Linh tiếp lời cô, cười nói: "Em muốn nói chuyện gì?"
Đinh Nghệ lấy ra đề tài đã sớm chuẩn bị sẵn: "Chị sống ở đây thế nào? Làm việc có vất vả không?"
Hải Linh dùng mu bàn tay lau trán, nói: "Rất tốt, sẽ không vất vả."
"Vậy thì..."
Đinh Nghệ nhìn thoáng qua vị khách bên cạnh. Cô gái kia đã hong khô móng, xách túi, gọi bạn đồng hành rồi đi. Cửa kính bị cô gái mở ra rồi đóng lại, sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài len vào, rồi nhanh chóng bị ngăn cách.
Tựa như Đinh Nghệ đã từng cho rằng, giống như cô và Hải Linh dành cho nhau sự ăn ý ngắn ngủi.
"Ban đầu những người đó, không quấy rầy chị chứ?" Đinh Nghệ cẩn thận hỏi. Cô sợ câu hỏi có phần mạo phạm này sẽ khiến Hải Linh tức giận.
Hải Linh lại hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô: "Họ tìm không thấy chị."
Đinh Nghệ nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi."
Dáng vẻ Hải Linh cúi đầu sơn móng tay cho cô, ôn nhu mà lại nghiêm túc, như thể chiếc móng tay bé nhỏ này đã thu hút tất cả sự chú ý của cô ấy. Một lọn tóc từ sau tai cô ấy rơi xuống, Đinh Nghệ vươn một tay khác giúp cô vén lên, một lần nữa trở về sau tai.
Hành động nhỏ bé thân mật này, là Đinh Nghệ cố gắng tích đủ dũng khí để làm. Cô lén quan sát Hải Linh, mong nhìn thấy đối phương dù chỉ chút xíu phản ứng, ai ngờ Hải Linh cúi đầu loay hoay mãi với móng tay của cô, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Đinh Nghệ cũng không dám nói chuyện với cô ấy nữa, mãi cho đến nửa giờ sau, móng tay làm xong, Hải Linh lấy đèn ra hong khô lần cuối cùng. Màu xanh đậm trong suốt, tôn lên những ngón tay trắng tuyết.
Ánh mắt Hải Linh dừng trên đó chốc lát, ngay sau đó đứng dậy, đỡ eo, thoải mái nói: "Xong rồi."
Giờ ăn trưa, trong tiệm không có khách đến. Lúc Đinh Nghệ hong khô móng, Hải Linh liền đang sửa sang lại cái giá. Tầng cao nhất, để đồ vật Đinh Nghệ mang đến.
Rốt cuộc là tuổi trẻ, không có kinh nghiệm tặng quà, không nói một tiếng mà đặt đồ ở đó, không biết còn tưởng vị khách nào để quên. Lúc ở nhà, việc đi nhà người thân tặng quà không cần Đinh Nghệ lo, cô chỉ cần nói tiếng chào hỏi người lớn, chuyện khác, tự nhiên đều là mẹ cô xử lý.
"Cái đó... tặng chị và chị Chu," Đinh Nghệ cắn môi, nhìn Hải Linh, "Chị đói thì có thể ăn chút trước. Đợi lát nữa em xong, sẽ giúp chị đi mua cơm trưa."
Hải Linh chỉ thoáng nhìn qua, liền đem túi lại lần nữa buộc lại. Lời nói của Đinh Nghệ có chút khô khan, nhưng lại gõ lên trong lòng cô một thoáng rung động.
Cuối cùng vẫn quyết định hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn.
Sâu trong con phố nhỏ là một quảng trường ẩm thực. Hải Linh đi ở phía trước, Đinh Nghệ từ trong ba lô lấy ra cây dù, bung ra rồi bước nhanh đuổi kịp Hải Linh, che ở trên đầu cô ấy.
Đinh Nghệ quan sát một chút, sau đó đi ở bên trái Hải Linh, bóng của chiếc váy dài mình mang vừa vặn che khuất hai cẳng chân lộ ra của Hải Linh. Điểm mù của cây dù, chính là cẳng chân và hai bàn chân.
Cẳng chân trắng tuyết mềm mịn, cô từng không ngừng một lần mà âu yếm qua, làn da non mềm, không thể bị cháy nắng được.
Hải Linh nghiêng đầu nhìn cô, sau đó cười nói: "Cảm ơn. Chị mỗi ngày đều đội nắng ra ngoài, không sao đâu."
Đinh Nghệ mím môi, không nói chuyện.
Đi được một lát, Hải Linh chỉ chỉ về phía trước: "Chính là quán này, cơm giò heo ăn siêu ngon."
Cô ấy nói "siêu", là "tháo" (có nghĩa là "rất", "cực kỳ" trong tiếng Quảng Đông); "ăn" là "thứ". Cô ấy nói "Tháo hảo thứ" không phải để làm nũng, mà là khẩu âm cô ấy như vậy. Phát âm mơ hồ, âm thanh nuốt ở trong miệng, ngẫu nhiên, Đinh Nghệ vốn quen với kiểu mở rộng vòm miệng của tiếng phương Bắc, sẽ có chút nghe không rõ.
Cô ấy mỉm cười nhìn về phía Đinh Nghệ: "Txi chắc co được không?" (Ăn cái này có được không?)
Đinh Nghệ cũng cảm thấy kỳ quái: Ở công ty, đa số đồng nghiệp đều có khẩu âm kiểu này, nhưng vì sao nghe họ nói chuyện, cô lại không có cảm giác tê dại tận đầu tim như thế này chứ?
Cô mím môi gật đầu, ngọt ngào thầm nghĩ, thứ hấp dẫn cô không phải cái khẩu âm ngọt ngào đó, mà là vì người nói là chị ấy.
Nghe thật động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com