Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Hai người một trước một sau đi vào quán ăn. Vừa bước vào, trên trán Đinh Nghệ đã lấm tấm mồ hôi. Những quán ăn nhỏ trên phố thế này, đa phần chỉ lắp điều hòa trong bếp, bên ngoài khu vực ăn cơm chỉ đặt mấy cái quạt siêu to khiến người ta phải e dè.

Đinh Nghệ kéo ghế cho Hải Linh ngồi đối diện máy quạt, lại đưa thực đơn cho cô ấy, loay hoay một hồi lúc này mới ngồi xuống đối diện, cúi đầu tìm khăn giấy.

Hải Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khiến lòng cô thêm luống cuống, mãi nửa ngày cũng không tìm ra khăn giấy.

"Lau một chút đi."

Đinh Nghệ ngẩng đầu, ngượng ngùng nhận khăn giấy từ tay Hải Linh: "Cảm ơn."

"Chị chọn xong rồi, em xem em muốn ăn cái gì?" Hải Linh đưa thực đơn cho cô.

Đinh Nghệ nhận lấy, lại nhìn Hải Linh liếc mắt một cái. Giọng điệu mềm mại vẫn còn vương vấn trong lòng cô: "... Em muốn ăn cái gì?"

Đinh Nghệ nhìn thấy Hải Linh chọn "Chiêu bài cơm giò heo", liền không do dự nói: "Chọn giống chị. Chị muốn uống gì không?"

Hải Linh lắc đầu: "Chị không uống đâu, họ có đưa canh thêm."

Trời nóng như vậy, canh cho thêm cũng là canh nóng. Hơn nữa quán nhỏ loại này cho thêm canh, còn nhạt hơn cả nước trắng. Đinh Nghệ rất muốn uống đồ lạnh.

"Em muốn uống cái gì sao?" Hải Linh thấy cô do dự, lại hỏi.

"Không cần." Đinh Nghệ cười cười, đưa thực đơn cho nhân viên quán, tiện thể thanh toán tiền luôn.

Nếu chỉ nhìn Hải Linh, sẽ cảm thấy trời hôm nay cũng không quá nóng. Trên mặt cô ấy chỉ hơi ửng hồng một chút, cũng không thấy ra mồ hôi; Đinh Nghệ ngược lại giống như chai bia mới vừa lấy ra từ tủ lạnh, mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Hải Linh đứng dậy, đi đến tủ lạnh trong quán lấy một chai nước khoáng. Đinh Nghệ đang lau mồ hôi, liền cảm thấy trán mình thấm lạnh. Cô áp chai nước lạnh lên trán, ngẩng đầu nhìn thấy Hải Linh đang duỗi năm ngón tay, lau bọt nước dính trên tay.

"Không phải nói người phương Nam càng sợ nóng sao?" Đinh Nghệ không nhịn được hỏi.

Trước khi đến Nam Châu, mẹ Đinh Nghệ lải nhải nửa tháng, sợ Đinh Nghệ đi Nam Châu bị nóng chết. Kết quả đến nơi mới biết, người Nam Châu ở đây, còn sợ nóng hơn cô.

"Chị cũng nóng mà," Hải Linh cười nói, "Chỉ là không dễ đổ mồ hôi."

Có lẽ đây là nguyên nhân làn da Hải Linh trông thật nhẵn mịn. Lỗ chân lông quá nhỏ, nhỏ đến mức mồ hôi đều không dễ dàng thoát ra. Sinh viên ngành kỹ thuật Đinh Nghệ trong lòng đưa ra phỏng đoán không đâu.

Hai phần cơm giò heo cùng hai phần canh thêm được bưng lên. Đinh Nghệ ở nhà ăn móng heo đều là hầm nguyên cái, sau đó làm thịt kho tàu, khi ăn thì dùng tay xé thịt. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ăn cơm giò heo Nam Châu. Một phần mười hai đồng, đương nhiên sẽ không có nhiều thịt heo, một nửa đều là rau xanh. Bất quá hương vị đúng là cũng không tệ lắm.

Hải Linh ăn rất ít, còn thừa hơn nửa, liền buông đũa. Đinh Nghệ cắn đầu đũa nhìn cô ấy, nói: "Muốn em ăn hết giúp chị không?"

Hải Linh thoáng sững sờ. Trước nay chưa ai ăn cơm thừa của cô. Có lẽ vì Đinh Nghệ là người phương Bắc không quá để ý chuyện này?

Cô cũng không biết, Đinh Nghệ ghét ăn đồ ăn thừa của người khác đến nhường nào.

Đinh Nghệ trực tiếp gắp đồ thừa của cô ấy vào trong chén mình, rồi ăn. Nhìn thấy ý cười trên mặt Hải Linh, cô nhỏ giọng nói: "Không cần lãng phí."

Không lãng phí là một mặt, được thân mật tiếp xúc với cô ấy một chút, cũng rất tốt.

Trở lại trong tiệm chỉ chốc lát sau, liền có khách hàng đến.

Hải Linh bận rộn, thỉnh thoảng cũng gọi Đinh Nghệ một tiếng, nhờ cô bưng đồ gì đó.

Một cô gái làm móng tay hỏi Hải Linh: "Đó là em gái của cô à?"

Hải Linh quay đầu lại nhìn Đinh Nghệ đang miệt mài sắp xếp lại cái giá, thầm nghĩ, em gái mình nào có làm việc chân tay vụng về như thế.

Cô cười lắc đầu: "Không phải."

Đinh Nghệ lớn lên cao ráo trắng trẻo, cũng rất có khiếu ăn mặc, dù là ở đó lau nhà, cũng có thể nhìn ra được khí chất không tầm thường.

Cô gái không khỏi nhìn nhiều lần.

"Mỹ nhân, có muốn tiện thể sửa móng chân không? Có thể giảm giá cho cô." Hải Linh ngẩng đầu hỏi.

Cô gái thu hồi ánh mắt: "Thật à? Vậy được, vậy được."

Trời dần tối, đèn rực rỡ sáng lên, Hải Linh liền bảo Đinh Nghệ mau chóng về nhà.

"Em có thể lại đến được không?" Đinh Nghệ chậm rì rì đeo ba lô.

Bóng dáng Hải Linh khựng lại một chút, Đinh Nghệ uể oải, cho rằng cô ấy sẽ từ chối.

"Tùy em thôi."

Đinh Nghệ mím môi cười nói: "Được. Vậy em đi về. Đúng rồi," cô lấy điện thoại ra, "Chị đã đổi số mới đúng không? Có thể cho em số không?"

Hải Linh thẳng lưng, vuốt tóc, cười nói: "Em không phải đã có WeChat củachị rồi sao?"

"Dù em không cho con bé số điện thoại, con bé cũng vẫn sẽ tìm được em thôi!" Chu Mân lấy gói thuốc Đinh Nghệ mua tới, liếc xéo Hải Linh, "Cô nhóc thật đúng là khó chơi."

Hải Linh đỡ eo đấm đấm một chút: "Thật ngại quá chị Chu, em ấy có cản trở công việc của chị không?"

"Mụ," (Không) Chị Chu xua xua tay, nhả ra một vòng khói thuốc: "Tôi là lo lắng cho em đó, em chẳng lẽ thật sự muốn chấp nhận con bé? Cô nhóc đó có thể cho em cái gì chứ?"

Hải Linh không nói chuyện. Lúc này cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ đi vào.

"Mỹ nhân có chuyện gì..."

"Cô Nghiêm đúng không?" Chị Chu dụi điếu thuốc hỏi.

"Đúng vậy, tôi là Nghiêm Tiểu Đình, đến nhận lời mời." Cô gái nói.

Cô gái này khẩu âm không rõ là ở đâu, ăn mặc quần áo hở hang. Chị Chu không khách khí đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, sau đó đi qua nhìn ngực cô ta: "Không tồi đó, ngày mai thử xem đi."

"Đây là ai?" Hải Linh biết Chu Mân đang nhận người mới, nhưng cô gái này ăn mặc, khí chất, rõ ràng là cùng loại với đồng nghiệp trước đây của cô...

"Thợ mát xa mới chị tuyển về," Chu Mân ở phòng trực ban nói với Hải Linh, "Dáng người không tồi chứ?"

Sắc mặt Hải Linh có chút khó coi: "Chị Chu, chị cũng muốn làm cái đó?"

Chu Mân lại châm một điếu thuốc: "Không phải chị muốn làm đâu, ở đây đàn ông nhiều như vậy, mấy cửa tiệm cắt tóc bên cạnh cũng đang làm, chúng ta tội gì không kiếm tiền này chứ?"

"Chỉ là..."

Chu Mân ngắt lời cô, vỗ vai cô: "Chị sẽ không bắt em làm cái này, em quản mấy cô ấy, dạy dỗ họ là được. Em cứ như em gái của chị vậy. Sau này, hai chị em mình cùng nhau phát tài."

Chu Mân ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, hít khói nhả khói: "Cười kẻ nghèo ai cười con hát, nghe qua không? Chị đi trung tâm mua sắm, mua cho em gái chị túi xách hàng hiệu, ai biết tiền của chị từ đâu tới? Người bán hàng thấy chị trả tiền, còn không phải xem chị như tổ tông mà hầu hạ?"

Hải Linh không biết nên phản bác đạo lý trong miệng cô ấy như thế nào, chỉ là thấp giọng nói: "Giảm bớt phụ nữ làm cái này, chẳng lẽ không tốt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com