Chương 43
Chu Mân cười nói: "Em gái à, dù chúng ta ở đây không nhận người, thì các cửa hàng khác cũng sẽ nhận thôi."
Lời Chu Mân nói không sai, mặc kệ nơi này có nhận người hay không, những người muốn làm gái thì chẳng bao giờ thiếu. Đa số họ đến từ nông thôn, có người vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ (cô gái còn trinh nguyên), lại giống Hải Linh cần nuôi gia đình; có người trong nhà còn chồng làm ruộng, ba đứa con nhỏ cùng cha mẹ chồng tuổi già... Xa xôi ở nông thôn, nếu chỉ trồng lương thực, không trồng cây công nghiệp, một gia đình khổng lồ như vậy, mỗi năm thu nhập cũng chỉ có một vạn tệ.
Một vạn tệ, đối với xã hội hiện đại mà nói ý nghĩa gì đâu? Chẳng là cái thá gì!
Cơm còn ăn không đủ no, học hành còn không kham nổi, nói gì đến tôn nghiêm, muốn gì sự sạch sẽ. Điểm này, Hải Linh hiểu.
Nhưng nếu cho cô lựa chọn một lần nữa, cô tình nguyện đi làm việc lao động. Bao nhiêu năng lực, thì kiếm bấy nhiêu tiền. Cứ việc cô có thể làm đến 30 tuổi cũng không mua nổi nhà. Nhưng đó chính là số phận của Hải Hoa mà. Ai bảo nhà bọn họ nghèo chứ? Hải Hoa chính mình cũng không biết cố gắng, chỉ có thể cưới vợ trễ mấy năm thôi.
Cô hiện tại giày xéo chính mình, nhà đã mua, vợ cưới rồi, thái độ người trong nhà đối với cô lại càng không bằng lúc trước. Là cô làm cha mẹ trở thành trò cười trong thôn, mà cô, lại trở thành vết nhơ của dòng họ.
Quả thật những phụ nữ hãm sâu nơi đây đều có nỗi khổ riêng, nhưng Hải Linh không muốn đem những bi kịch đó nắm giữ trong tay.
Tựa như nhìn thấy cuộc sống mình đã từng trải qua, không ngừng chiếu đi chiếu lại.
...
"Tiểu Đinh? Mấy ngày nay tâm trạng tốt vậy? Có phải có chuyện vui gì không?"
Tan làm, đồng nghiệp bên cạnh vừa thu dọn đồ đạc vừa trêu ghẹo Đinh Nghệ, khiến Lưu Tử Minh ở đối diện cũng nhìn qua.
"Có bạn trai à?" Đồng nghiệp bên cạnh liền thích chọc Đinh Nghệ.
"Không có," Đinh Nghệ nghiêm trang phản bác, "Đâu ra bạn trai."
"Ai ai ai ~" Đồng nghiệp hướng về Lưu Tử Minh đang nhìn chằm chằm Đinh Nghệ, cười, "Tổ trưởng, anh phải coi chừng, hai ngày trước tiểu Triệu bên bộ phận thương mại điện tử... Có phải họ Triệu không nhỉ, hình như là... Hắn ta đến trêu ghẹo Tiểu Đinh đó, anh có muốn quản không đây?"
"Cần phải quản rồi," Lưu Tử Minh đem linh kiện cầm trong tay gõ mạnh lên bàn, "Đám người này, muốn bắt cóc bông hoa của phòng chúng ta!"
"Đúng vậy!" Vị đồng nghiệp kia càng nói càng hăng say, "Tổ trưởng anh phải cố gắng hơn, giữ chắc đóa hoa của tổ chúng ta!"
"Được! Tôi sẽ cố lên!" Lưu Tử Minh nói rồi nhìn Đinh Nghệ liếc mắt một cái.
Đinh Nghệ vẫn vẻ mặt đứng đắn nói: "Các anh đừng nói bậy, em đều không quen biết ai là tiểu Triệu. Đi trước đây, ngày mai gặp."
Đúng là giờ cao điểm tan làm, thang máy mỗi chuyến đều kín người hết chỗ. Mấy nhà thiết kế tòa nhà văn phòng cũng không biết nghĩ thế nào, một tòa nhà to như vậy, chỉ có ba cái thang máy nhỏ, mỗi lần đi làm hay tan làm đều là một trận chật như nêm cối tai nạn.
"Tiểu Đinh!"
Đinh Nghệ quay đầu nhìn lại, là Lưu Tử Minh.
"Anh và em cùng đi thang bộ đi." Lưu Tử Minh cười nói.
"Anh chắc chứ?" Đinh Nghệ vừa đi trước hắn vừa nói, "Mười hai lầu đó."
Cô có thể đi, là vì thân thể cô cũng không tệ lắm, lại đã đi quen, cho nên dù mang giày gót vừa, cũng có thể thoải mái từ lối thoát hiểm đi xuống.
"Em đều đi được, anh sao lại không được?" Lưu Tử Minh vẫn cười, "Em còn có thể đi, anh là đàn ông nhất định là phải thong thả hơn rồi."
"Ừm. Vậy đi thôi." Đinh Nghệ nhàn nhạt ứng một câu. Lưu Tử Minh cố ý đi theo phía sau cô.
Đinh Nghệ mặc áo sơ mi không tay phối quần ống rộng, rộng thùng thình, chỉ có phần eo phác họa ra đường cong tinh tế. Cô trông gầy gầy, nhưng xuống thang lầu lại bước chân sinh phong, cực kỳ lưu loát, cũng không giống như vài cô gái chân vòng kiềng.
Lưu Tử Minh cũng mặc kệ con gái xuống thang chân vòng kiềng là vì sợ trượt chân, anh ta chỉ tự hào mà cảm thấy, Đinh Nghệ thật là đẹp. Vừa xinh đẹp vừa nhanh nhẹn, thoải mái mà ung dung bước nhanh xuống lầu hơn hẳn đàn ông.
Đến lầu một, Lưu Tử Minh đều có chút mệt mỏi. Đinh Nghệ mặt không đỏ, khí không suyễn, mỉm cười từ biệt anh ta: "Em đi trước đây, tạm biệt."
Đinh Nghệ vừa đi, vừa nghĩ nên đi tới chỗ Hải Linh giúp một tay hay không. Mấy ngày nay phòng nghiên cứu phát triển bắt đầu thử nghiệm sản phẩm mới, cô tăng ca suốt mấy ngày, về nhà ngã đầu liền ngủ, cũng chưa ghé Hải Linh. Chờ xe ở trạm xe buýt, xe về nhà là 304, đi Hải Linh là 513.
Chiếc 304 đến trước, chân Đinh Nghệ như rót chì, không nhấc nổi bước chân. Không muốn đi lên.
Nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ.
Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe chậm rãi ngừng lại trước mặt cô: "Tiểu Đinh? Vẫn chưa về à?"
Đinh Nghệ ngẩng đầu nhìn, là Lưu Tử Minh.
Cô trả lời: "Xe còn chưa đến."
"Hiện tại người đi xe buýt rất đông, phỏng chừng em phải đợi vài lượt, anh đưa em đi. Đi đâu?"
"Không cần, em chờ chút là được." Đinh Nghệ nói.
"Em nói xem em đi đâu đi!" Lưu Tử Minh rất cố chấp.
Đinh Nghệ nhìn thấy phía sau một hàng dài xe buýt đều đang chờ Lưu Tử Minh nhường đường, đành phải nói: "Phổ Nam bên kia."
"Vừa lúc, anh muốn qua bên đó có việc, lên đi." Lưu Tử Minh mở cửa xe. Đinh Nghệ mơ mơ hồ hồ có thể cảm nhận được Lưu Tử Minh quan tâm vượt quá quan hệ đồng nghiệp, nhưng người ta biểu hiện mập mờ, cô cũng không tiện trực tiếp từ chối, đành phải ứng phó như vậy.
Tình hình giao thông không tốt, Lưu Tử Minh tập trung tinh thần lái xe, sợ va chạm với người khác. Nhờ vậy Đinh Nghệ cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cho em xuống ở đây đi, làm phiền anh rồi." Đinh Nghệ nói.
"Làm phiền gì đâu — em đến đây, làm móng tay sao?" Lưu Tử Minh liếc mắt nhìn đầu con phố hẹp.
"Không phải, đến tìm người. Cảm ơn, ngày mai mời anh uống trà chiều."
Trong lúc nói chuyện, Đinh Nghệ không chú ý tới đầu phố bên kia có cô gái, yên lặng đứng đó nhìn cô và Lưu Tử Minh. Đinh Nghệ xoay người đi về phía phố nhỏ, ban đầu chỉ là bước nhanh, sau đó sải thẳng chân chạy đi.
Hải Linh đang cúi đầu làm móng tay, vừa ngẩng lên, thấy là Đinh Nghệ, không nói gì lại quay đầu làm việc của mình. Đinh Nghệ bỏ túi xuống, yên lặng ngồi xổm một bên làm trợ thủ cho cô ấy.
"Muốn nước ấm?" Hải Linh đứng dậy, cô liền nhanh chóng hỏi.
Hải Linh lại đột nhiên nhíu mày, tay vịn eo cơ hồ muốn ngã xuống. Đinh Nghệ nhanh chóng đỡ được cô ấy, sốt ruột hỏi: "Chị bị sao vậy?"
"Đau..." Môi cô ấy dần tái đi, tựa vào Đinh Nghệ. Đinh Nghệ chưa từng thấy cô ấy đau đớn như vậy.
Móng tay mới làm được một nửa, vị khách hàng kia cũng bị Hải Linh dọa rồi.
"Móng tay của tôi làm sao bây giờ?"
"Không sao... Ngại quá, để tôi làm xong cái này đã." Vài phút sau, Hải Linh rời khỏi lồng ngực Đinh Nghệ, một lần nữa ngồi trên ghế đẩu, tỉ mỉ tiếp tục vẽ mười cái móng tay của cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com