Chương 44
Hải Linh tái nhợt mặt, vẫn cố gắng vẽ xong móng tay cho cô gái kia.
Trong quá trình này, Đinh Nghệ ở ngoài cửa treo bảng "Bổn tiệm nghỉ ngơi", sau đó đứng ngồi không yên mà nhắc nhở cô ấy rất nhiều lần: "Em đi cùng chị đến bệnh viện nha?"
Hải Linh lắc đầu.
Đinh Nghệ đành phải tự mình lên mạng tra. Bệnh thắt lưng? Bệnh thận hay là... Bệnh phụ khoa? Cô mím môi, tìm kiếm bệnh viện gần đây trên WeChat, muốn tìm xem bệnh viện nào ở gần mà khám chữa uy tín.
Vị khách kia đi rồi, Hải Linh bắt đầu thu dọn đồ đạc, Đinh Nghệ không nhịn nổi nói: "Đừng dọn nữa, đi bệnh viện."
"Chị không sao..." Hải Linh cúi đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt.
"Chị có phải dạo này thường xuyên bị như vậy không? Nếu chỉ là đau bình thường thì không nói, giờ đều đau đến mức này rồi mà còn không đi bệnh viện kiểm tra, chị là..."
Đinh Nghệ đang nói năng rất hăng thì đột nhiên khựng lại, rồi vẫn nói tiếp: "...Đây là cố tình để cho người khác lo lắng."
Hải Linh giống như bị cô dọa đến sững sờ, ngay sau đó cất hộp sơn móng tay trong tay, cởi tạp dề nói: "Eo đau thôi mà, nhịn một chút là hết rồi. Mấy ngày nay có hơi mệt mỏi."
"Người bình thường sẽ không đau đến mức đó đâu," Đinh Nghệ cố chấp nhìn cô, "Đi bệnh viện cùng em."
"Không muốn đi bệnh viện." Hải Linh cũng rất cố chấp.
"Vậy hiện tại chị có đau không?" Đinh Nghệ nghiêm túc nhìn cô.
"Không phải rất đau," Hải Linh đỡ eo hướng phòng trực ban đi, "Nghỉ một chút thì tốt rồi."
Cảm xúc của Đinh Nghệ dễ bị khơi dậy quá lớn, nhưng hiện tại cô đang vô cùng tức giận. Trải qua những chuyện lúc trước, cô biết rõ, Hải Linh chỉ là bề ngoài nhìn nhu nhược, thực ra bên trong rất quật cường.
Nhưng hiện tại, Đinh Nghệ chỉ có thể cứng rắn hơn cô ấy. Bằng không lúc cô không ở đây, Hải Linh thà chịu đựng cũng sẽ không tự đi bệnh viện. Cách tiết kiệm của cô ấy làm Đinh Nghệ tức điên. Đây là đang mang thân thể của mình đi đùa giỡn!
"Theo em đi." Đinh Nghệ bắt lấy tay cô đi ra ngoài.
"Nậy cạo mé a? (Em làm gì vậy) Chị không đi!"
Hải Linh cũng tức giận, giãy giụa trong tay Đinh Nghệ. Trong khoảng thời gian này eo cô thường xuyên đau, tuy rằng trước kia nghiêm trọng hơn chút, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Cô rất hiếm khi đi bệnh viện, mỗi năm ngoại trừ kiểm tra phụ khoa một lần, có bệnh gì cũng đều tự ý mua thuốc.
Đinh Nghệ kinh ngạc nhìn cô. Đôi mắt kia vĩnh viễn trong veo đến tận đáy, nhưng càng là như vậy, Hải Linh càng không muốn đối mặt cô.
"Đi bệnh viện phải tốn tiền... Em có biết không hả!"
Hải Linh đột nhiên trực trào nước mắt, làm Đinh Nghệ vô cùng xót xa, vừa rồi cô đã quá hung dữ.
"Trước đây chị cũng chịu đựng được, cũng đâu có chết!" Đây là lần đầu tiên Hải Linh, ở trước mặt Đinh Nghệ, lộ ra cảm xúc mất kiểm soát như vậy.
"Em việc gì phải xen vào, việc gì phải mắng! Em chẳng phải là gì của chị, liên quan gì đến em!"
Hải Linh nói, lau nước mắt trên mặt, mở cửa lớn của tiệm, nhìn xuống mặt đất: "Chơi đủ rồi, thì về nhà đi."
Âm lượng cô phát giận, đối với Đinh Nghệ căn bản không tính là mắng — so với người phương Bắc như Đinh Nghệ, tự nhiên là không bằng. Nhưng Hải Linh vốn dĩ luôn cư xử dịu dàng, đột nhiên tức giận lớn như vậy, vẫn khiến Đinh Nghệ hoảng sợ.
Cửa vừa mở ra, sự ồn ào náo nhiệt xa hoa trụy lạc liền vây quanh các cô. Bên ngoài người đến người đi, không ai chú ý tới hai cô gái đang giằng co. Hải Linh vẫn cúi đầu, tay đẩy cửa kính khẽ run lên.
Đinh Nghệ bất an nắm lấy một góc áo. Vừa rồi Hải Linh nói, là có ý gì? Hải Linh rốt cuộc là muốn đuổi mình đi? Hay là... đang giận dỗi?
Nghĩ đến hôm nay dáng vẻ chị ấy lạnh nhạt khác thường, Đinh Nghệ cắn cắn môi. Cô duỗi tay đem cửa đóng lại, sự ồn ào náo nhiệt lại lần nữa bị ngăn cách, chỉ còn lại thế giới tĩnh lặng, dường như chỉ tồn tại hai người các cô.
Đinh Nghệ tiến lên phía trước, Hải Linh lùi về sau. Một tay khác cô vẫn đỡ eo, cuối cùng dựa hẳn vào góc tường.
"Vẫn chưa chơi đủ sao?"
Nhìn tới gần Đinh Nghệ, Hải Linh ngược lại bình tĩnh lại. Sự đơn thuần của tuổi trẻ thật sự rất tốt, có thể tùy ý bắt đầu một chuyện chú định không có kết quả.
"Cả đời cũng không đủ."
Đinh Nghệ nhẹ nói, cúi đầu hôn lên môi mềm của Hải Linh.
Xem đi, người trẻ tuổi, luôn thích đem cả đời treo ở cửa miệng. Em biết cả đời có ý nghĩa gì không? Cả đời của em mới trải qua được bao lâu?
Nhưng mặc dù là nghĩ như vậy, Hải Linh vẫn theo bản năng mà đáp lại cô. Đinh Nghệ thật dịu dàng, cô cũng dịu dàng đáp lại.
"Em thích chị, sao chị lại không tin chứ." Đinh Nghệ ôm cô nói.
"Tình yêu của em lại được bao lâu?" Hải Linh nhìn cô.
Đinh Nghệ vòng tay qua eo cô, cúi đầu nhìn cô: "Chị không thử xem, làm sao biết em sẽ thích chị tới khi nào."
"Nếu thật sự thử rồi, chị làm sao quay lại." Giọng Hải Linh phát ra khản đặc.
"Vậy không cần quay lại nữa. Dù sao em cũng ở bên chị." Đinh Nghệ nhẹ giọng nói.
"Em thật sự thích phụ nữ sao?" Câu nói không đầu không cuối của Hải Linh làm Đinh Nghệ sửng sốt.
"Bản thân em cảm thấy vậy." Đinh Nghệ thành thật nói. Hóa ra là bản thân cảm thấy. Nếu chuyện này để kẻ khác đánh giá, thì sẽ rất rối loạn.
"Vậy em... sao không thích bạn cùng phòng của em? Đồng nghiệp của em cũng không tệ."
Hải Linh hôm nay sao lại nói chuyện đâm chọt vậy chứ? Đinh Nghệ sửng sốt: "Sao em lại phải thích bọn họ chứ?"
Hải Linh cúi đầu: "Bởi vì bọn họ rất thích hợp với em."
Đinh Nghệ tức giận đến muốn cười, đôi môi đỏ bất giác cong cong: "Hợp hay không hợp, chị làm sao mà biết được?"
"Chị hôm nay lại thấy được," Hải Linh rũ xuống đôi mắt nói, "Rất đẹp trai. Xe cũng đẹp."
Đinh Nghệ ôm cô ấy, trong lòng mềm nhũn: "Em không thích đẹp trai, thích xinh đẹp."
Hải Linh gật đầu: "Nga."
"Vậy chị... chấp nhận em chưa?" Đinh Nghệ chăm chú nhìn cô ấy.
Hải Linh không nói lời nào, Đinh Nghệ nâng cằm cô, cô cũng ôm Đinh Nghệ, thật chặt.
Dù cho có đi lầm đường, cô cũng đã vui quên luôn lối về.
Nghiêm Tiểu Đình từ ngõ nhỏ đi ra, vừa đi vừa hát. Chu lão bản định ra thời gian, tối 9 giờ bắt đầu làm việc. Dù không có khách, cũng có lương cơ bản, chỉ mong hôm nay có thể gặp được khách quen trước kia.
Bên trong rõ ràng còn có ánh đèn, nhưng cửa kính lại khóa. Nghiêm Tiểu Đình thấy kỳ lạ, ghé vào cửa kính nhìn vào trong. Vừa nhìn thấy, cô ta hoảng sợ.
Một cô gái dáng người cao ráo, đang đè Hải Linh vào tường, hai người... đang hôn môi?
Oa, còn hôn nhập tâm như vậy, ghê tởm quá đi? Bất quá Hải Linh hình như có quan hệ với Chu lão bản, Nghiêm Tiểu Đình cố nén sự ghê tởm đứng ở cửa, tính toán chờ các cô ấy hôn xong rồi mới gõ cửa.
Cái cô Hải Linh này, hóa ra cũng tiếp khách à, lại còn tiếp nữ nữa chứ. Cô ta nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com