Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Đinh Nghệ hô hấp dồn dập. Xa cách lâu như vậy, cô vẫn luôn nhẫn nhịn. Hải Linh đối với cô mà nói, quá đỗi mê hoặc. Trong lòng cô đã sớm ươm xuống hạt giống dục vọng, mọc rễ nảy mầm, cuối cùng phát triển thành một con quỷ, ban ngày lẳng lặng ngủ đông ở một góc, đêm đến liền thức dậy kêu gào.

Càng là thời điểm bất an, con quỷ này càng kiêu ngạo. Rõ ràng Hải Linh đang nằm trong ngực cô, mà vẫn khiến cô lo được lo mất. Muốn xâm lấn chị ấy, muốn chiếm hữu chị ấy, đem chị ấy hòa vào máu thịt mình.

Hải Linh nâng đầu cùng cô hôn môi, đầu lưỡi mềm mại, trơn nhẵn linh hoạt chui vào trong miệng Đinh Nghệ. Cô khép hờ mắt, lông mi run rẩy, một tay chống lên vai Đinh Nghệ, dáng vẻ như muốn mê hoặc người ta đắm chìm vào đó.

Ở vùng biển ấm áp ấy, hai người quấn quýt, chơi đùa, dùng phương thức nguyên thủy nhất để biểu đạt nỗi nhớ nhung.

Đinh Nghệ lén mở mắt nhìn Hải Linh.

"Ngủ thôi. Sáng sớm mai phải thoa thuốc lần nữa." Đinh Nghệ mạnh mẽ đè nén khát vọng của mình, ôm Hải Linh từ trên người xuống, đắp lên chăn mỏng cho cô ấy.

Hải Linh quay đầu nhìn cô: "Đinh Nghệ, chị có gì đáng để em thích?"

Đinh Nghệ tốt như vậy, vượt xa mong đợi của cô, làm cô không cách nào tiêu hóa cùng chấp nhận. Nếu có một ngày mất đi, cô sẽ đau chết.

Làm càn mà đi thăm dò em ấy, dụ dỗ em ấy, mang bộ mặt chân thật nhất của mình cho em ấy xem.

Em xem đi, chị chính là như vậy. Trong tưởng tượng của em, có cảm thấy lúc chị làm cùng với những gã đàn ông kia đều như vậy không? Có phải em sẽ vì thế mà chán ghét chị không?

Hải Linh cũng chưa từng yêu đương. Nhưng cô đã làm công việc đó, luôn cảm thấy chính mình đối với bất kỳ ai để lộ ra ham muốn dục vọng, đều là đáng ghê tởm. Dáng vẻ hưởng thụ tình dục thật xấu xí.

Đinh Nghệ, dù cho chị có xấu xí như vậy, chị cực kỳ thích cùng em hưởng thụ cao trào. Khát vọng được em tiến vào mãnh liệt, cũng khát vọng tiến được tiến vào em, em thấy rồi, còn sẽ thích chị sao?

Cô không biết chính mình đang đi vào một ngõ cụt đáng sợ.

Thích Đinh Nghệ, chấp nhận Đinh Nghệ, nhưng lại trong lòng không chịu tin tưởng. Đinh Nghệ đơn thuần, hứa những lời hứa đơn thuần. Khoảnh khắc phát thề, khuôn mặt kiên định như vậy.

Cô vứt bỏ lý trí của mình, từ lúc bắt đầu câu dẫn Đinh Nghệ, đến bây giờ bản thân lạc lối; Đinh Nghệ cũng bị mất đi lý trí, mê luyến thân thể của cô, đến bây giờ yêu cô.

Cô cũng không phải không tin lời thề. Mọi người đều nói "Lời thề không thể tin", kỳ thật không phải lời thề không thể tin, lời thề là vĩnh hằng, nhưng con người quá dễ đổi thay, con đường phía trước cũng quá khó lường.

Khi cô còn nhỏ, mẹ cô đáp ứng cô nếu dán đủ một ngàn cái hộp giấy, liền cho cô mua một con búp bê. Cô hỏi: "Thật vậy chăng?"

Mẹ cô gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Cái lời thề này, cô từ tám tuổi nhớ đến mười tuổi, mỗi lần dán một cái hộp giấy, liền ở trên vở vẽ một gạch ngang. Sau đó cuối cùng có một ngàn cái gạch ngang, cô vui vẻ tung tăng đi tìm mẹ, lại bị mẹ cô không kiên nhẫn mà đẩy ra: "Mua búp bê làm gì!"

Ngay từ đầu có bao nhiêu tin tưởng, cuối cùng liền có bấy nhiêu thất vọng.

"Sao lại muốn hỏi như vậy?" Đinh Nghệ nghiêng mình nhìn cô, đôi mắt trong suốt phản chiếu tia sáng bên ngoài lọt vào. Cô chậm rãi nói:

"Không có đáng giá hay không, mà bởi vì là chị, nên xứng đáng."

Hải Linh nhìn cô, đột nhiên cười. Sau đó lại đột nhiên khóc, ôm lấy Đinh Nghệ.

Lời thề quá êm tai. Êm tai đến nỗi, cô đã bắt đầu tin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com