Chương 48
"Hai người... lại ngủ cùng nhau nữa à?"
Đinh Nghệ nhìn gương thay quần áo, từ trong gương thấy biểu cảm khoa trương của Chung Kỳ, gật đầu bình thản nói: "Ừm, ngủ cùng nhau."
Chung Kỳ giữ nguyên biểu cảm đó năm phút, mới mở miệng nói: "Má ơi!"
Từ mấy ngày trước, vì cuộc thảo luận về vấn đề ngủ lại kết thúc không vui, sau đó không khí giữa hai người liền trở nên kỳ lạ. Tuy rằng cả hai đều xem như không có chuyện gì mà nói vài câu vụn vặt bình thường, nhưng vẫn có gì đó ngăn cách trong lòng, không quá thoải mái.
Thật ra Chung Kỳ cũng tự vấn bản thân. Cô tự hỏi có phải mình đã quản quá nhiều không? Nhưng hôm đó cô đã không nhịn được, nói ra câu đó chọc giận Đinh Nghệ rồi.
Cô cũng không biết mình đang khó chịu chuyện gì. Có lẽ là vì mối quan hệ của cô và Đinh Nghệ vẫn luôn thân thiết, đột nhiên cậu ấy bị cô gái khác bắt đi mất, trong lòng có chút ghen tỵ?
Nhưng khi cô bị Tưởng Lễ cuỗm đi, cũng không thấy Đinh Nghệ ghen ghét gì. Bởi vậy có thể thấy được, Đinh Nghệ quan tâm đối phương bằng cô.
Ngày đó cùng Tưởng Lễ đi ra ngoài, cô theo thói quen mà trở về nhà trước 10 giờ, Tưởng Lễ nói ngủ bên ngoài, cô không đồng ý. Lúc trở về, Đinh Nghệ đã ở nhà.
Tính tình Đinh Nghệ thế kia, chiến tranh lạnh có thể khiến người ta lạnh chết.
Cuối cùng vẫn là Chung Kỳ xuống nước nói chuyện trước, hai người xem như đạt thành hòa thuận tạm thời.
Lại qua năm phút, Chung Kỳ không nhịn được hỏi: "Đinh Đinh, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?"
Đinh Nghệ không nói chuyện, thay quần áo xong ngã lên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, đôi môi đỏ uốn lượn độ cong càng ngày càng rõ ràng, trên mặt cũng ửng đỏ.
Chung Kỳ kinh ngạc thấy được cảnh này: Đinh Nghệ đặt cổ tay lên trán, nhắm hai mắt cười, quả thực giống như đứa thiểu năng.
"Má ơi!" Chung Kỳ chỉ có thể lặp lại từ này để biểu lộ sự kinh ngạc trong lòng, "Hai người... ở bên nhau???"
"Ừm," Đinh Nghệ mở mắt ra, mặt đỏ hồng nhìn cô, "Ở bên nhau."
Chung Kỳ trừng mắt: "Má ơi, lợi hại! Đinh Đinh, vậy cậu định... sống chung với cô ấy à?"
"Tớ chưa biết..." Đinh Nghệ lẩm bẩm, "Tạm thời thì không được đâu."
Chung Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Cô còn tưởng rằng Đinh Nghệ muốn bỏ rơi cô, đi cùng cô gái kia ở chung đâu. Chung Kỳ trong lòng mâu thuẫn. Một mặt cô cảm thấy Đinh Nghệ thay đổi, mặt khác, cô lại cảm thấy Đinh Nghệ thật lòng thích cô gái kia.
Mấy ngày nay cô cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Đinh Nghệ đúng là chưa nói sai. Cô vốn dĩ không muốn cùng Tưởng Lễ phát sinh quan hệ, hà tất ngủ lại bên ngoài đâu? Hơn nữa, Đinh Nghệ nói như vậy, cũng là vì quan tâm mình mà.
Chung Kỳ đột nhiên ngồi bên cạnh Đinh Nghệ, dùng ánh mắt tràn ngập tình thương của mẹ nhìn cô: "Nói thật nha, Đinh Đinh, tớ đều sắp bị cậu làm cho cảm động rồi."
"Cái gì?" Đinh Nghệ bị cô ấy nhìn đến sởn tóc gáy.
Chung Kỳ lau lau nước mắt vốn không tồn tại trên mặt: "Thôi bỏ đi, tớ cũng mặc kệ cậu, đến lúc đó giải thích thế nào với người trong nhà, cậu tự mình nghĩ cách đi."
Đinh Nghệ không nhịn được cười, đôi mắt trong veo nhìn cô ấy: "Tớ cứ tưởng cậu còn xem tớ như biến thái."
Chung Kỳ ngượng ngùng quay đầu đi: "Thật xin lỗi, trước đây tớ nói như vậy, quả thật không đúng."
Đinh Nghệ nhìn cô: "Ngày đó tớ cũng sai, không nên nói chuyện kích động như vậy."
Chung Kỳ hì hì cười: "Vậy làm hòa nha?"
Đinh Nghệ cười nói: "Không phải vốn dĩ không sao rồi à?"
Chung Kỳ xem nhẹ sự cảm động và mất mát trong lòng, cười nói: "Ai nha, hai ta cũng đừng làm kiêu."
Khi tình yêu thăng hoa, công việc cũng phất lên
...
Lưu Tử Minh đưa tua vít cho Đinh Nghệ: "Hôm nay tâm trạng tốt vậy?"
Đinh Nghệ cúi đầu vặn đinh ốc, một sợi tóc mái rũ xuống che mắt, nghe được Lưu Tử Minh nói, cười cười: "Không có mà."
"Lần này nhờ có em." Lưu Tử Minh nói chuyện với giọng có chút tự hào, "Mấy chuyện du học sinh nước ngoài trở về không làm được, đều nhờ em giải quyết hết."
Đinh Nghệ đứng lên, lau lau tay dính dầu mỡ lên đồ bảo hộ. Có lẽ là vì mấy ngày nay tâm trạng tốt, kéo theo hiệu suất công việc cũng rất cao.
Cô cười cười nói: "Cũng là anh nhắc nhở em, bằng không em cũng không nghĩ ra được. Hơn nữa," cô nói, sờ soạng một chút bình đựng nước ấm bên cạnh, "Nhiều nhãn hiệu tương tự đều đã làm được ổn định nhiệt độ, em chẳng qua là đưa ra một ít kiến nghị cải tiến mà thôi. Mà vấn đề N-TD23 có kích thước quá lớn vẫn chưa giải quyết."
Đã đã khuya, xưởng lắp ráp chỉ còn hai người bọn họ. Đinh Nghệ ngày thường cũng không phải cô gái quá trau chuốt vẻ bề ngoài. Có lẽ vì tính chất công việc khác nhau, giống như đồng nghiệp ở bộ phận khác, mỗi ngày đều trang điểm nhẹ, mang giày cao gót tám centimet trở lên, kiểu tóc cũng là mấy ngày đổi một kiểu. Đinh Nghệ hầu như không chải chuốt gì, cũng không trang điểm. Ngoại hình cô không phù hợp với trào lưu thẩm mỹ đương thời, tức là ngũ quan trên mặt hơi hướng lai Tây – cô vừa lúc tương phản, diện mạo tương đối cổ điển, gương mặt trái xoan có đôi mắt uyển chuyển đầy ẩn ý, cái mũi rất anh đĩnh, môi hồng răng trắng, nhưng mà diện mạo như vậy thoạt nhìn cũng không kinh diễm, thuộc về kiểu ưa nhìn.
Lưu Tử Minh nhìn Đinh Nghệ hồi lâu, lại xem lại những cô gái khác, luôn cảm thấy nhìn không thoải mái bằng Đinh Nghệ.
Đinh Nghệ ngày thường trên mặt không có biểu cảm gì, Lưu Tử Minh giao cô làm gì, cô liền làm đó, lúc nghiêm túc làm việc luôn đeo kính, mặc quần áo bảo hộ làm thực nghiệm ở xưởng lắp ráp, mỗi ngày đều không ngẩng đầu. Hôm nay cũng không biết vì sao, Lưu Tử Minh thế nhưng thấy được nét đỏ ửng trên khuôn mặt ngày thường luôn biểu hiện nhạt nhẽo ở cô.
Gương mặt không kinh diễm ấy, giờ phút này thoạt nhìn dị thường kiều diễm. Chẳng lẽ là... bởi vì cùng chính mình ở chung một phòng, mới ngượng ngùng như vậy sao? Lưu Tử Minh nghĩ vậy, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.
Đinh Nghệ cũng không chú ý tới sắc mặt của anh ta, đem áo khoác bảo hộ cởi ra cầm trong tay: "Tổ trưởng, anh tan tầm chưa?"
"À," Lưu Tử Minh lấy lại tinh thần, "Bây giờ đi đây."
"Tốt."
Đinh Nghệ nâng tay xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Cô thở dài, hôm nay vốn định đi Hải Linh sớm một chút. Cô lau mồ hôi trên mặt. Lưu Tử Minh nhanh tay đưa khăn giấy cho cô.
"Cảm ơn." Đinh Nghệ lau lau, xoay người định đi, lại bị Lưu Tử Minh kéo lại.
"Tiểu Đinh," Lưu Tử Minh hắng giọng nói, "Có phải em vẫn chưa có bạn trai đúng không?"
Đinh Nghệ sửng sốt, giật nhẹ tay từ trong tay Lưu Tử Minh thoát ra, nói: "Em có... bạn trai."
Bây giờ cô mới chậm rãi phản ứng lại, Lưu Tử Minh đối với cô, thật là có ý kia. Lưu Tử Minh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, ngay sau đó nghi ngờ nói:
"Anh cũng chưa nghe em nhắc tới, hơn nữa em tăng ca trễ như vậy, bạn trai đều không tới đón sao?"
Đinh Nghệ nhất thời nghẹn lời: "Ừm... Thật ra, anh ấy ở khá xa."
Lưu Tử Minh vẫn cứ cố chấp nói: "Tiểu Đinh, lần sau có cơ hội, nhất định phải mang bạn trai của em giới thiệu cho anh làm quen đó."
Đinh Nghệ miễn cưỡng cười cười: "Được."
Đinh Nghệ kiên quyết từ chối đề nghị đưa cô về nhà của Lưu Tử Minh. Từ chối kiểu này, cô đã quen tay hay việc, lịch sự thân thiện đến không mắc lỗi, xa cách đến mức đối phương không thể tiến thêm một bước. Lưu Tử Minh là người có thể ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm của cô. Đinh Nghệ trong lòng âm thầm suy tính, nếu không ổn, cô liền đổi công ty.
Vừa ra khỏi cổng công ty, Đinh Nghệ liền hỏa tốc dùng di động đặt xe. Cô gần như là chạy vội. Tới cửa tiệm mới dừng lại hít thở mấy hơi, đẩy cửa đi vào.
Trong tiệm có mấy khách hàng đang chờ làm móng tay, cách cửa kính cũng có thể nhìn thấy máy sưởi móng bốc lên hơi nóng, hai cô gái lạ ngồi trên cái ghế nhỏ Hải Linh thường ngồi, cúi đầu làm việc.
Hải Linh không ở đây.
Đinh Nghệ đang nhìn đông nhìn tây, có một người phụ nữ chừng 30 tuổi từ phòng vệ sinh đi ra, ăn mặc rất là hở hang.
Nghiêm Tiểu Đình chăm chú nhìn cô gái có vóc người cao này, nhớ tới cô chính là cô gái ngày đó đã vui chơi với Hải Linh.
"Tìm Hải Linh sao?" Nghiêm Tiểu Đình hỏi.
"Ừm," Đinh Nghệ cũng nhận ra cô ta, mặt đỏ hồng, "Chị ấy có ở đây không?"
Nghiêm Tiểu Đình bĩu môi về phía phòng trong: "Ở phòng trực ban."
Đinh Nghệ gõ cửa: "Hải Linh, em đây."
Đinh Nghệ vừa vào cửa, liền trở tay khóa cửa lại, ôm Hải Linh, cúi đầu tìm kiếm môi cô ấy. Hải Linh ôm cổ cô, dịu dàng đón nhận đầu lưỡi cô đang lung tung càn quấy.
"Chị sao lại... không mặc quần?"
Một lát sau, Đinh Nghệ mới phát hiện hạ thân Hải Linh không một mảnh vải.
"Chị mới vừa tắm xong, đang bôi thuốc." Hải Linh chôn mặt vào vai cô, "Chị Chu hiện tại không cho chị làm việc gì, bảo chị chỉ ở đây nhìn cửa tiệm là được."
Nhìn Hải Linh, Đinh Nghệ có chút vui vẻ thỏa mãn.
"Bôi xong rồi sao?" Đinh Nghệ nhẹ giọng hỏi.
"Chưa đâu."
Mới đôi ba ngày không gặp, thật giống như đã cách mấy đời. Nhưng mà Hải Linh còn đang dùng thuốc, Đinh Nghệ cũng không muốn giống như ngày đó, không quan tâm mà làm tổn thương thân thể chị ấy.
Hải Linh thấy cô mãi dán mắt xuống hạ thân mình, xấu hổ bực bội mà câu cằm cô lên: "Nhìn loạn."
Hải Linh bôi xong thuốc, Đinh Nghệ bảo cô nằm sấp trên giường.
"Em giúp chị ấn một chút, tuy rằng em không rành, nhưng chị có thể dạy em."
Hải Linh đặt cằm lên cánh tay, ngẩng đầu nhìn cô.
Đinh Nghệ hì hục giúp cô ấn eo, bị cô ấy nhìn như vậy, mặt lại đỏ: "Làm gì nhìn em như vậy?"
Hải Linh cười mà không nói.
Một lát sau, Đinh Nghệ nói: "Em muốn bàn một chuyện với chị."
"Ừm?" Hải Linh được xoa bóp rất dễ chịu, đôi mắt đều híp lại.
Đinh Nghệ trên tay động tác không dừng, nói: "Chị có thích làm thiết kế không?"
Vấn đề này, cô nghĩ tới nhiều lần. Nhưng sợ Hải Linh hiểu lầm, vẫn luôn không dám nhắc đến.
"Chị không hiểu lắm thiết kế là cái gì." Hải Linh cười cười nói.
"Ừm... Nói sao nhỉ. Thật ra giờ chị làm móng tay, cũng liên quan một chút đến thiết kế. Em thấy chị có thể tự thiết kế hoa văn, liền muốn hỏi chị, có phải thích vẽ tranh không?"
Hải Linh nghĩ nghĩ: "Khi chị còn nhỏ, đúng là thích vẽ. Nhưng mà, cũng chỉ vẽ linh tinh thôi."
"Hiện tại học, cũng còn kịp. Chị có muốn học không?" Đinh Nghệ cũng nằm bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy đối diện.
"Chị đã lớn tuổi thế này, có thể học được sao?"
Hải Linh rũ xuống đôi mắt, tựa hồ không quá ôm hy vọng. Nhiều năm như vậy, cô cũng không phải không nghĩ tới muốn đi học thứ gì, nhưng trước nay cô chẳng có dư dả chút nào.
"Có thể," Đinh Nghệ thò đầu qua, hôn hôn khóe môi cô, nắm lấy tay cô nói, "Thích thì thử xem đi. Em sẽ giúp chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com