Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đinh Nghệ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Hải Linh đi phía trước cô. Cô ấy dường như cũng không cố tình uốn éo vòng eo, nhưng chiếc váy liền màu đỏ kia lại phác họa rõ đường cong eo thon, mắt cá chân trắng nõn ẩn hiện theo mỗi bước chân. Đinh Nghệ mím môi, cúi đầu. Bàn tay đặt trong túi bắt đầu đổ mồ hôi.

Cô phát hiện mình không thể từ chối yêu cầu của Hải Linh. Dù là nhờ cô giúp xem điện thoại, hay kéo cô cùng vào phòng lấy thẻ ngân hàng, cô đều không thể từ chối.

Đi qua sảnh ngoài của tiệm mát xa, phía sau là một loạt phòng nhỏ có vách ngăn. Đinh Nghệ nhìn vài lần, căn phòng này lại sạch sẽ một cách bất ngờ, ga trải giường trắng đến chói mắt. Ánh đèn lờ mờ, chiếu ra những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

"Ví tôi ở trong này," Đi đến cánh cửa của căn phòng cuối cùng, Hải Linh đột nhiên dừng lại. Đinh Nghệ không chú ý, liền đâm sầm vào người cô ấy.

Hải Linh thấp hơn cô một chút, chóp mũi Đinh Nghệ vừa vặn chạm vào đầu cô ấy.

Mùi hương thanh mát dễ chịu của mái tóc trước tiên xộc vào khứu giác Đinh Nghệ, ngay sau đó xoang mũi bỗng nhói đau. Đinh Nghệ cau mày, che kín mũi.

"Nị mụ dẹ hác ma?" (Cô không sao chứ?) Hải Linh quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhưng vội vàng hỏi.

Đinh Nghệ đoán được cô ấy hỏi mình có sao không, liền xua xua tay nói hàm hồ: "Không có việc gì..."

"Ừm hủ di xí lá......" (Thực xin lỗi nha) Cô ấy như thể khi sốt ruột, liền không nói được tiếng phổ thông nữa.

"Mụ xìa." (Không có việc gì)

Câu này Đinh Nghệ học được từ Chung Kỳ, phát âm hơi kỳ lạ, mang theo cách nhả chữ rõ ràng của người phương Bắc.

Hải Linh ngẩn người, không kìm được mím môi bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Gương mặt Đinh Nghệ ửng đỏ. Cô hiếm khi nói đùa với người khác.

"Vào đi," Hải Linh nhìn cô, vỗ vỗ chiếc giường mát xa trong phòng ngăn, "Rất sạch sẽ."

Lúc Hải Linh không cười, đôi mắt lại giống như đang cười, cong cong; môi là hình chữ "M" tiêu chuẩn, môi trên có môi châu; mũi cô ấy tuy không cao nhưng trông rất thanh tú; mặt cô ấy rất nhỏ, cằm lại mượt mà, hẳn có thể xem là mặt trái xoan; làn da cũng rất trắng, cổ thon dài...

Đinh Nghệ ngồi xuống, nhân lúc người kia tìm thẻ ngân hàng, cô quan sát từng chi tiết trên người cô ấy.

Cô ấy khác với bất cứ người nào bên cạnh Đinh Nghệ. Đinh Nghệ cũng không nói rõ được khác nhau ở điểm nào.

"Cái này đây," Hải Linh ngồi bên cạnh Đinh Nghệ, hai tay cầm thẻ ngân hàng đưa qua, "Tôi muốn liên kết nó với ví điện tử."

"Ừm, tôi xem thử," Đinh Nghệ nói chuyện mang theo giọng mũi.

"Chờ một chút," Hải Linh lại từ trong túi xách lấy ra một cái bình nhỏ, "Tôi có thuốc mỡ ở đây."

Đinh Nghệ thuận theo ngẩng mặt lên, mặc cho cô ấy dùng khăn giấy bôi thuốc mỡ lên mũi mình.

"Cái chị ở ngoài kia, cô đừng bận tâm," Giọng Hải Linh thật nhẹ, "Tôi sợ chị ta lừa cô. Chị ta nam nữ đều không kiêng."

Đinh Nghệ nhìn mặt Hải Linh gần ngay trước mắt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy: "Vậy còn cô? Côcũng vậy phải không?"

Hải Linh sửng sốt, ngay sau đó bật cười, môi châu trên hàm răng trắng tinh giãn ra khi cười: "Ý em là tôi cũng sẽ lừa cô sao?"

"Ừm... Không phải..." Đinh Nghệ hoảng loạn nhắm chặt mắt.

"Xong rồi."

Hải Linh nhẹ nhàng thổi khí lên mũi cô. Đinh Nghệ nhắm mắt lại, cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài.

Liên kết thẻ ngân hàng không phải là chuyện phức tạp gì, nhưng Đinh Nghệ cúi đầu loay hoay mãi nửa ngày.

"Có khó lắm không?" Hải Linh sáp người đến gần.

Tiếng điều hòa trong phòng hơi lớn, giọng Hải Linh nói chuyện nhỏ nhẹ lại mơ hồ, nhưng vẫn cực kỳ rõ ràng lọt vào tai Đinh Nghệ, thậm chí ngay cả một tiếng hít thở cũng không thoát.

"Sắp xong rồi," Đinh Nghệ ngẩng đầu, đưa điện thoại cho cô ấy, "Chị cài đặt mật khẩu thanh toán đi."

"Mật khẩu..." Hải Linh cắn cắn môi, ngón tay thon dài cọ xát điện thoại. Đinh Nghệ cho rằng cô ấy sợ mình nhìn thấy, liền quay đầu đi.

"Cứ lấy ngày hôm nay đi," Đinh Nghệ nghe thấy Hải Linh khẽ nói. Cô ấy nói vậy làm tư thế quay đầu của Đinh Nghệ ngược lại có chút ngượng ngùng. Cô sờ sờ tai mình một chút, quay đầu lại nhìn Hải Linh.

"Cảm ơn," Hải Linh cười nói.

"Vậy tôi đi trước đây," Đinh Nghệ kéo tầm mắt từ đôi môi đỏ mọng, trơn bóng của cô ấy về, liền định đi ra ngoài. Trong này quá nóng. Lưng bộ đồ thể thao của cô đều ướt đẫm.

"Chờ một chút," Hải Linh giữ chặt cổ tay cô, "Hay là, tôi mát xa giúp cộ một lát nhé?"

Đinh Nghệ theo bản năng kéo cổ tay mình ra khỏi tay cô ấy.

Hải Linh vẫn cười nhìn cô: "Tay nghề của tôi không tệ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com