Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chu Mân cười cười, xoay người xuống dưới, thật sự đi đến buồng vệ sinh.

Đầu óc Mạc Hâm có chút hỗn loạn. Gặp gỡ Chu Mân, cô trở nên kỳ lạ.

Có lẽ bởi vì thế giới này càng ngày càng nóng nảy, mọi thứ đều thật chóng vánh. Ăn cơm chóng vánh, yêu đương chóng vánh, lên giường càng chóng vánh. Nhưng Mạc Hâm là người chậm chạp, cô chậm rãi sinh hoạt, chậm rãi vẽ tranh, hy vọng hết thảy đều có thể ôn hòa mà dài lâu giống nghệ thuật vậy.

Con người luôn là trong ngoài không đồng nhất, tâm hồn yếu đuối xốc nổi cần phải dùng vui thích của thân thể để an ủi. Phí công mà chặt đầu cá, vá đầu tôm, lại trị ngọn không trị gốc. Tầng tầng lớp lớp ở nơi loài người nương náu, có người ở liếm miệng vết thương, khát vọng khỏi hẳn; có người lại cự tuyệt trị liệu, khát vọng tê liệt.

Mạc Hâm giữ nguyên tư thế nằm ngửa mặt. Dịch thể ướt át bắt đầu khô cạn, nhiệt độ làn da nơi bị khiêu khích bốc cháy lên dần dần nguội lạnh.

Trong phòng vệ sinh vọng ra tiếng Chu Mân đánh răng rửa tay, xoạt xoạt ào ào, khiến tâm tư Mạc Hâm có chút hỗn loạn.

"A Mạc thật là 'máy sưởi trung ương' tiêu chuẩn mà, bảo hành trọn đời, không lừa già dối trẻ, ha ha ha ha!"

"Cậu đừng khen cậu ấy, lần sau ấm đến bạn trai cậu, xem cậu có muốn đánh cậu ấy không."

"Ấm bạn trai tôi không bằng ấm tôi. Nói nữa, tôi nếu là chia tay, cậu ấy khẳng định đứng về phía tôi bên này, đúng không A Mạc?"

......

Trong lòng cô thật sự bình tĩnh sao? Thật sự được người khác thấu hiểu sao? Thật sự đang sống trọn vẹn sao?

Tại sao cô đối mặt Chu Mân năm lần bảy lượt quấy rối nhiều lần như vậy đều không né tránh, ngược lại nóng lòng muốn thử một lần được cuồng hoang thể xác chứ?

...... Cô rõ ràng là thẳng mà. Tuy rằng cô có không ít bạn bè là cong, cô cũng vẫn cứ là thẳng...... nhỉ.

Chu Mân không mảnh vải bước ra. Cô cúi người xuống, mượn ánh sáng mờ tối từ ti vi, nhìn Mạc Hâm cố giả vờ trấn tĩnh, còn có tư thế nằm thẳng tắp như xác chết kia.

Chu Mân cười nhạo một tiếng, đỡ đầu nói: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Mạc Hâm ngửi thấy được mùi bạc hà trong miệng cô, quay đầu nhìn cô nói: "26, làm sao vậy?"

Chu Mân vuốt mặt cô: "Không phải cô... còn chưa trải qua 'chuyện đó' đi?"

Mạc Hâm mặt đỏ hồng, ngay sau đó nghiêm mặt nói: "Cái này thì có gì kỳ lạ à?"

Chu Mân đem tóc vén lên sau tai, châm điếu thuốc, ngậm ở miệng hút một ngụm.

Mạc Hâm trừng mắt nhìn cô – cái miệng hút thuốc rồi cô cũng không thèm.

Chu Mân tay phải kẹp điếu thuốc, cánh tay khoác lên lưng ghế sofa, tay trái nhắm vào đùi Mạc Hâm vỗ nhẹ một chút: "Chân tách ra."

Mạc Hâm tách ra chân, Chu Mân ngồi nghiêng ở bên cạnh sofa, làm Mạc Hâm nâng lên đùi phải. Mạc Hâm không hiểu ra sao mà nâng chân.

Chu Mân đỡ chân cô, lười nhác mà tách chân mình ra, dán sát tới. Mạc Hâm khẽ nhếch môi, ánh mắt rã rời.

Chu Mân ghé vào trên người cô, lười biếng nói: "Lần đầu tiên, có thể kiên trì lâu như vậy cũng không tồi."

Mạc Hâm mặc cho Chu Mân hôn mình, có khi còn đáp lại một hai lần.

Nói thật, cực kỳ thoải mái. Mạc Hâm nâng lên chân, tỏ vẻ lại đến một lần.

Chu Mân lại châm thêm điếu thuốc, có chút giật mình hỏi: "Không sợ tôi làm hỏng cô à?"

Mạc Hâm nhanh chóng ngồi dậy, mặt đỏ tai hồng mà tròng lên áo thun: "Nói giỡn. Tôi ngủ đây."

Nói xong liền co cẳng bước từng bước thật dài về phòng, vội vàng còn chạm vào làm đổ một cái giá vẽ. Chu Mân lười biếng cười cười. Cô còn lâu mới đi đỡ cái giá vẽ đó đấy.

...

7 giờ, Chu Mân bị đồng hồ báo thức dựng dậy. Cô mệt mỏi vò vò đầu tóc rối tung, đầu đau như muốn nứt ra. Xem ra thật là lớn tuổi rồi, không thể học người trẻ tuổi ban đêm lăn lộn.

Cô lõa thể đi đến phòng khách, phát hiện những cái giá vẽ đó đều biến mất. Cô không quan tâm, rửa mặt xong đi đến tiệm.

Tan tầm về nhà, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, nhíu nhíu mày, đi đến cửa phòng ngủ của Mạc Hâm, "Bang" một tiếng đẩy ra cửa. Bên trong đã thu dọn sạch sẽ, sạch sẽ tựa như lúc Hải Linh mới vừa đi.

Trên bàn có tờ giấy, còn có một chồng tiền mặt. Chu Mân cầm lấy tờ giấy, táo bạo mà lướt qua vài lần.

"Chị Chu: Thật ngại quá, tôi có chút việc gấp phải về Bắc Kinh. Dựa theo hợp đồng, đây là tiền thuê ba tháng còn lại. Trong khoảng thời gian này cảm ơn chị đã chiếu cố. – A Mạc."

Chu Mân trên mặt không có biểu cảm gì, đem tờ giấy vò thành một đoàn, ném vào thùng rác. Cầm lấy sấp tiền đếm đếm, ba tháng tiền thuê nhà, chỉ nhiều không ít. Cô đếm qua một lượt, lại đếm thêm một lượt, đem tiền cất vào ngăn kéo, cứ đi làm trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com