Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Không cần." Thời tiết quá nóng. Đinh Nghệ lau đi vầng trán đầy mồ hôi, quay đầu lại nói. Cô đã đi vào một nơi như thế này là rất kỳ quái rồi, còn mát xa làm gì nữa...

Hải Linh cũng không miễn cưỡng cô. Đinh Nghệ đi phía trước, cô ấy theo sau, dẫn Đinh Nghệ ra ngoài.

"Sau này tôi có thể tìm cô giúp đỡ chứ?" Hải Linh dựa vào tường, cười hỏi.

Dáng cô ấy dựa vào tường, cùng những lời nói ái muội thoát ra từ miệng, khiến Đinh Nghệ nhớ tới cái đêm hôm đó, cảnh cô ấy và gã đàn ông kia giao dịch không lời. Cô cảm thấy có chút bực bội khó chịu.

"Được." Đinh Nghệ quay đầu đi mất.

...

Đinh Nghệ đợi đến nửa đêm, Chung Kỳ cuối cùng cũng không trở về. Đinh Nghệ gọi điện thoại cho cô ấy, Chung Kỳ nói muốn ở bờ biển xem mặt trời mọc.

Đinh Nghệ nói: "Cẩn thận một chút," cô dừng lại một chút, "Cẩn thận đừng để bị chiếm tiện nghi."

"Tớ biết mà, cậu mau ngủ đi, tạm biệt ~" Giọng điệu phấn khởi như vậy, vừa nghe là biết sẽ thức suốt đêm.

Đinh Nghệ chuyển điện thoại sang chế độ đổ chuông trước khi đi ngủ.

Một đêm không mộng mị, ngủ cực kỳ ngon.

Sáng hôm sau cô vươn vai rời giường, rửa mặt đánh răng, sau đó hâm lại bữa sáng đã mua ngày hôm qua.

Chung Kỳ khi trở về mặt mũi bơ phờ, ngã vào giường ngủ say sưa. Chắc là hôm qua đã vui chơi không ít.

"Cùng Tiểu Tưởng phát triển tới mức nào rồi?" Lúc Chung Kỳ tỉnh lại đã gần tối, Đinh Nghệ xách theo hai hộp cháo vào cửa, hỏi.

Chung Kỳ xoa đôi mắt: "Ai nha, cái này tớ nên nói thế nào đây."

Đinh Nghệ mở nắp hộp cháo: "Chẳng lẽ cậu thành người đầu tiên thoát ế của ký túc xá chúng ta?"

Chung Kỳ ngượng ngùng gật đầu: "Ừm, coi như vậy đi."

Đinh Nghệ động tác khựng lại, cười nhạt nói: "Cái gì gọi là 'coi như'?"

Chung Kỳ đi rửa tay, không khách khí kéo một hộp cháo về phía mình: "Tưởng Lễ người này á, có chút gian manh, ai..."

Đinh Nghệ đưa một muỗng cháo vào miệng, liếm liếm khóe môi: "Chung Kỳ, cậu đừng để bị người ta lừa đấy."

"Tớ bị hắn lừa á?" Chung Kỳ như nghe thấy chuyện cười, "Bố mẹ anh ấy sống gần nhà tớ mà, nếu mà dám lừa tớ, bố mẹ tớ dám đem bố mẹ hắn xử lý luôn."

Đinh Nghệ cúi đầu nói: "Chính cậu cũng nên cẩn thận một chút."

"Ngày hôm qua anh ấy... hôn tớ," Chung Kỳ thấp giọng nói.

"Ồ..." Đinh Nghệ ngây người, sau đó phản ứng lại, mình có nên kích động la lớn một chút không. "Mạnh bạo."

"Mạnh bạo cái gì mà mạnh bạo..." Chung Kỳ hiếm khi đỏ mặt, "Anh ấy còn chưa tỏ tình đâu."

"Ồ..." Đinh Nghệ cắn cái muỗng, cũng không biết nói gì. Chung Kỳ là người hoạt bát nhất ký túc xá của các cô, cấp ba đã bắt đầu có bạn trai.

Kinh nghiệm yêu đương bằng không của Đinh Nghệ, ngoài việc kêu cô ấy cẩn thận một chút, cũng chỉ có thể kêu cẩn thận một chút. Vì thế cuối tuần này cứ thế trôi qua.

Buổi tối trước khi ngủ, Chung Kỳ mới nhớ ra: "Cậu hôm nay không đi ra ngoài mua quần áo à?"

"Không."

"Vậy tớ cuối tuần đi với cậu nhé."

"Được."

...

Một tuần này, Đinh Nghệ mỗi ngày đều đi đường vòng về nhà, tránh đi qua con hẻm nhỏ kia. Cái cảm giác choáng váng khi bước chân vào tiệm mát xa hôm đó vẫn còn rất ma quái.

Hải Linh mang lại cho cô cảm giác kỳ lạ, cũng đã bị tạm thời bỏ lại sau lưng.

Lại đến thứ Sáu, Chung Kỳ chắp tay trước ngực nói: "Tiểu Đinh Đinh, ngày mai tớ lại không thể đi dạo phố cùng cậu... Chúng ta Chủ Nhật đi ra ngoài được không?"

Đinh Nghệ cười cười: "Không sao, Chủ Nhật cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ đi một mình cũng được."

Nói thì nói vậy, nhưng Chủ Nhật Chung Kỳ ngủ như chết. Lúc Đinh Nghệ một mình ra cửa, vẫn cảm thấy có chút thê lương. Đi đến gần con hẻm nhỏ kia, Đinh Nghệ nghĩ nghĩ, vẫn là cất bước đi qua.

Dù sao cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi.

Ra cửa không còn sớm, ánh nắng bốn giờ nghiêng nghiêng chen vào con hẻm, vẫn còn cảm nhận được hơi nóng rát của mặt đất khi nắng gắt hai giờ chiều. Hải Linh không ngờ lại có thể gặp Đinh Nghệ vào lúc này.

Đinh Nghệ với đôi chân thon dài dưới lớp quần jean màu xanh nhạt, áo thun trắng, để lộ hai cánh tay trắng đến chói mắt, không che dù, đội mũ lưỡi trai trên đầu.

"Ai!" Đinh Nghệ bước chân nhanh nhẹn đi qua, vành mũ che khuất tầm mắt. Hải Linh ở phía sau cô kêu một tiếng, sau đó cũng bước nhanh theo qua.

Chu Mân đang ở trong phòng ăn dưa hấu, nghe tiếng Hải Linh, thò đầu ra nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Hải Linh lao ra ngoài. Chu Mân lùi vào tiếp tục gặm dưa hấu, lầm bầm một câu: "Txí xin." (bệnh tâm thần)

Đinh Nghệ làm bộ không nghe thấy Hải Linh gọi mình, cúi đầu đi thẳng về phía trước. Nhưng tiếng gót giày sandal dồn dập nện lên mặt đất phía sau mách bảo cô rằng Hải Linh vẫn đang theo sau. Vẫn là một trước một sau, một cao một thấp, người phía trước co quắp, người phía sau kiên nhẫn.

"Mấy ngày trước, có phải cô cố ý đi theo tôi?" Đinh Nghệ đột nhiên dừng lại.

Hải Linh cuối cùng cũng đuổi kịp. Cô chạy theo quá gấp, lúc đứng yên thì thở hổn hển, vì không che dù nên mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng.

Cô ấy dựa vào tường, Đinh Nghệ liền càng bức bối. Cô cảm thấy chính mình chẳng khác mấy gã đàn ông đáng khinh kia.

"Hôm đó... gã kia đi theo cô mà..." Hải Linh vén sợi tóc rũ trên mặt ra sau tai, thở hổn hển, nhẹ giọng nói. "Tôi biết, cô khinh thường những người như tôi mà..."

Đinh Nghệ không cách nào nói "Không phải."

Suy nghĩ và hành động của cô không phải đang khinh thường cô ấy sao? Nhưng mâu thuẫn là, mỗi khi cô thấy cô đơn, lại không tự chủ được mà đi đến nơi này.

Chỉ là không ngờ, hôm đó chính Hải Linh đã chặn tên đàn ông bám theo mình.

Nhìn vành tai trắng nõn của Hải Linh dưới mái tóc đen, Đinh Nghệ cắn cắn môi: "Cảm ơn."

Vì những lời này của Đinh Nghệ, Hải Linh trông rất vui vẻ, mím môi cười. Dáng môi cô ấy đặc biệt đẹp, cười rộ lên càng tăng thêm nét đẹp của đôi gò má nở nang.

"Cô ngày thường," Đinh Nghệ liếm liếm đôi môi khô khốc, "có mát xa cho phụ nữ không?"

Hải Linh hơi sững lại, ngay sau đó vuốt lại tóc bị gió thổi tung, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Có chứ."

Đinh Nghệ nhìn cô ấy nghĩ, mình suy cho cùng chẳng khác gì tên đàn ông kia. Đều giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com