Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Đôi mắt mơ màng của Hải Linh mở ra, nhíu mày nói: "Chù mé?" (Làm gì?)

Trong phòng không nóng, Đinh Nghệ lại bắt đầu ra mồ hôi. Cô rũ mí mắt, ngắm nhìn ngón chân Hải Linh trắng mịn nõn nà, ấp a ấp úng thuật lại chuyện Nghiêm Tiểu Đình uy hiếp cô.

Hải Linh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Đinh Nghệ: "Sau đó thì sao?"

Đinh Nghệ thành thật mà nói: "Em... Em mặc kệ cô ta. Nhưng lúc cùng Lưu Tử Minh ăn cơm, anh ta không biết vô tình hay cố ý mà luôn hỏi quan hệ của em và chị, trong lòng em bức bối quá, liền..."

"Liền nói, chị là bạn gái của em."

Đinh Nghệ vừa nói vừa nghĩ tới cảm giác nghẹn khuất khi đó: "Em chịu không nổi bọn họ cứ mãi đem em và Lưu Tử Minh ghép thành một đôi. Người em thích là chị, chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau, lúc em nghe được những lời chọc ghẹo đó, em luôn thấy may mắn, may mắn chị không nghe được mấy lời buồn cười ấy, may mắn chị không phải đau lòng, tức giận."

"Trước khi gặp được chị, tất cả mọi người cho rằng em rất đơn thuần rất ngoan, nhưng chỉ có chị biết, em không phải như thế... Em không muốn nghe bọn họ nói những lời đó..."

"Đinh Nghệ." Hải Linh ngắt lời cô, ánh mắt thật dịu hiền, "Chị biết mà, em không cần giải thích. Nếu là cái cậu Lưu tổ trưởng không quấn lấy em, em cũng sẽ nói với anh ta."

Hải Linh một bên nhỏ nhẹ nói, một bên lại đem một viên trái cây đưa vào miệng cô, "Chị hiểu mà. Không sao đâu."

Đinh Nghệ ngơ ngác mà nhìn Hải Linh, trong miệng trái cây lại nuốt không được. Hải Linh thật sự rất hiểu cô.

Nếu Lưu Tử Minh chưa từng cố chấp theo đuổi, cô chỉ sợ sẽ không xúc động như vậy mà nói ra bí mật này. Đối mặt Lưu Tử Minh mãi dây dưa, cô không chọn các cách tích cực hữu hiệu để cự tuyệt, mà là lớn mật thừa nhận xu hướng giới tính của mình, mượn nó để cắt đứt hy vọng của Lưu Tử Minh – chưa từng hỏi qua ý muốn của Hải Linh, càng không có cân nhắc hậu quả.

Cô cứ như vậy mà tiết lộ hết bí mật của mình, thừa nhận trước ánh mắt kinh ngạc của Lưu Tử Minh; cô tự huyễn hoặc mình, cho rằng chính mình thật dũng cảm, không nghĩ tới, tình yêu đã bị cô biến thành tấm khiên qua loa đối phó với phiền toái.

Điều này làm cho cô càng thêm chán nản: Hóa ra cô vẫn là xúc động, ích kỷ, yếu đuối như vậy.

Hải Linh vĩnh viễn biết trong lòng cô nghĩ gì, nhưng sẽ không so đo sao cô lại nghĩ như vậy; lý do cô làm vậy, tất cả đều bị Hải Linh xem nhẹ và dung túng bỏ qua.

Yêu thương sâu đậm này tựa mặt gương vừa dày vừa nặng, làm Đinh Nghệ một lần nữa nhìn thấy rõ ràng nội tâm mình.

"Đinh Nghệ," Hải Linh dán gần tai cô nói, "Là chị liên lụy em. Đừng sợ, Nghiêm Tiểu Đình không dám. Ngày mai chị liền đi tìm cô ta. Đừng sợ."

Cô vỗ về lưng Đinh Nghệ, giống như dỗ một đứa trẻ.

Đinh Nghệ cúi đầu hôn cô: "Em không sợ hãi, chỉ là em... sợ chị giận. Em cũng chưa bàn với chị, liền đầu óc nóng lên nói cho người khác như vậy ..."

Hải Linh ôm lấy cô, tiếng nói mềm thủ thỉ bên tai cô: "Đinh Nghệ, về sau đừng nói với ai khác nữa, đồng ý ha?"

"Chúng ta sống cuộc sống của mình, không cho người khác biết, được không?"

Hạnh phúc đến không dễ này, qua một ngày, lại ít đi một ngày. Cũng không biết cô còn có thể có được bao lâu. Nếu như có thể, cô hy vọng biết bao cả đời này đều trôi qua như vậy, chẳng sợ cái gì đều không có.

Đôi mắt quyến rũ của cô ấy bất chợt mang theo khẩn cầu.

Bị chị ấy nhìn như vậy, trên đời này có chuyện gì không thể đáp ứng đâu?

"... Vâng. Được."

Hô hấp của Đinh Nghệ có chút hỗn loạn, nâng lên mặt cô ấy.

Hải Linh cười nhẹ đem một quả cherry đặt ở giữa môi, ngẩng đầu chờ cô hái. Đinh Nghệ đẩy ra sợi tóc trên mặt cô ấy, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Hải Linh. Nước trái cây chua ngọt tràn ngập giữa môi răng. Hai người ôm chặt nhau, khát khao vô cùng mút vào nước trái cây trong miệng đối phương.

Tình dục là thứ khiến người ta quên hết muộn sầu, tất cả chán nản của Đinh Nghệ đều bị ném vào chỗ sâu nhất trong lòng – bất cứ chuyện gì đều có thể "để ngày mai lại tính". Giờ phút này cô chỉ khát vọng an ủi đến từ Hải Linh.

Hải Linh dịu dàng vuốt ve vòng eo cô, áo sơmi bị vén lên lộ ra làn da non nớt, ngon miệng của thiếu nữ. Đinh Nghệ bắt được bàn tay đang làm loạn của cô, đem cô đè ở trên giường.

Thông điệp từ Lưu Tử Minh và cuộc gặp gỡ với Nghiêm Tiểu Đình

"Ong – ong – ong –"

Điện thoại đặt ở trên bàn đột nhiên rung lên. Đinh Nghệ cau mày đứng dậy, quần áo xốc xếch dục cầu bất mãn. Cầm lấy di động nhìn thoáng qua, hóa ra là Lưu Tử Minh gửi cho cô một tin nhắn QQ thật dài.

"Tiểu Đinh, việc đó em không cần quá để ở trong lòng, anh sẽ giúp em giữ bí mật."

"Trước kia anh với em có chút hiểu lầm, đại khái cũng tạo cho em không ít bối rối đi."

"Có điều, em có thể đem chuyện quan trọng như vậy nói cho anh, chứng tỏ em vẫn rất tin tưởng anh. Về sau em cần phải cẩn thận hơn nha, bộ phận của chúng ta, thậm chí công ty của chúng ta, đối với phương diện này vẫn rất mẫn cảm."

"Người là người mới còn không biết, trước kia bộ phận marketing cùng bộ phận nhân sự cũng từng xuất hiện tình huống kiểu này, cả hai đều bị sa thải rồi. Dù sao cũng là công ty lớn, luôn để ý đến hình tượng mà."

"Về sau tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai. Nhắc Hải Linh cũng chú ý nha. Chỉ cần giữ ý chút, cũng sẽ không ai nói gì em đâu."

......

Đinh Nghệ suy nghĩ giây lát, cúi đầu trả lời: "Tổ trưởng, cảm ơn anh."

Tuy rằng có chút nhạt nhẽo, nhưng giờ phút này tâm trạng cô chính là như thế. Trừ bỏ cảm ơn, không có gì báo đáp.

Đinh Nghệ đem điện thoại đưa cho Hải Linh xem.

Hải Linh xem xong hơi mỉm cười: "Vậy là tốt rồi. Lưu tổ trưởng... đúng là người tốt."

Đinh Nghệ nhìn cô: "Không có, chị mới tốt."

Mắt đào hoa của Hải Linh cong cong: "Tắm rửa ngủ đi."

...

"Nghiêm Tiểu Đình cô lại đây một chút."

Chu Mân ngậm điếu thuốc, mặt còn đen hơn cả đáy nồi. Hải Linh hôm nay đột nhiên ghé qua, mang cho cô chút đồ ăn tự nấu. Chu Mân cảm thấy cô ấy giống như có tâm sự.

Hải Linh lại cái gì cũng không nói cho cô, chỉ nói muốn tìm Nghiêm Tiểu Đình.

Nghiêm Tiểu Đình nghe được tiếng Chu Mân gọi, cả người chấn động. Mấy ngày nay Chu Mân thật sự là dày vò cô đến phát sự. Nếu không phải tiền lương và đãi ngộ không tồi, cô đã sớm không nghỉ làm ở chỗ này.

"Chị Chu? Tìm tôi làm cái gì?" Nghiêm Tiểu Đình bày ra một gương mặt tươi cười.

"Có người tìm cô." Chu Mân lười biếng mà chỉ phía phòng trực ban.

Nhìn thấy Hải Linh, trong lòng Nghiêm Tiểu Đình có chút chột dạ.

Hải Linh chỉ chỉ vài món ăn trên bàn, cười tươi nói: "Muốn nếm một chút không?"

Nghiêm Tiểu Đình vừa thấy Hải Linh vẫn còn lấy lòng mình, trong lòng một cái kích động: "Cô quay lại rồi à? Có làm quản lý tiếp không?"

Hải Linh vẫn giữ nguyên nụ cười, lắc đầu: "Không phải. Ngày hôm qua cô đến dọa Đinh Nghệ mà. Cô cũng biết tôi hiện tại không làm nghề này nữa, nhưng cô vẫn muốn làm vậy."

Nghiêm Tiểu Đình có chút căng thẳng. Cô biết Hải Linh nói lời này là có ý gì. Không nghĩ tới bánh bao mềm như Hải Linh, thế nhưng còn có lúc không dễ đắn đo như vậy.

Nghiêm Tiểu Đình che miệng khụ một tiếng: "Khụ khụ khụ... Cô đây là đang nói cái gì nha, tôi chỉ cùng cô bé đó đùa chút thôi."

Hải Linh cười tủm tỉm nói: "Vậy là tốt rồi."

Hải Linh đem một túi đồ ăn đưa cho Nghiêm Tiểu Đình. Nghiêm Tiểu Đình rụt tay, lẩm bẩm nói: "Không cần không cần, cô đưa cho chị Chu ăn đi."

Hải Linh vẫn nhét vào tay cô: "Phần này là của cô."

Túi đồ ăn trong tay hơi phỏng tay, Nghiêm Tiểu Đình không quá tự nhiên hừ lạnh một tiếng.

Hải Linh xinh đẹp cười, xoay người bỏ đi.

Chu Mân ngồi ở phía sau quầy thu ngân, dưới mông lót một cái thùng nhựa. Cô ấy vừa đứng lên, Hải Linh liền thấy được chữ trên đó.

"An Đông cherry tươi tại vườn"

Chu Mân dùng thân mình chặn tầm mắt của Hải Linh, hung dữ mà nói: "Mé thẩy?" (Nhìn cái gì?)

Hải Linh dịu dàng cười, lắc đầu.

...

Giữa trưa tan tầm, mấy cô đồng nghiệp nói muốn đi ra ngoài ăn cơm giò heo: "Tiểu Đinh, muốn ăn cùng nhau không?"

Đinh Nghệ ngẩng đầu, mỉm cười giơ lên hộp cơm của mình: "Hôm nay em mang cơm, mọi người cứ đi ăn đi."

Một cô đồng nghiệp cười hi hi nói: "Tiểu Đinh gần đây cô sao lại đảm đang như vậy nha? Lúc trước không phải cả mì gói cũng không biết nấu sao."

"Đây là học vì ai nha, hì hì hì ~"

Đinh Nghệ đứng lên, cầm hộp cơm chuẩn bị đi đun nóng, nghe vậy vừa muốn trả lời, lại nghe thấy Lưu Tử Minh nói: "Chết đói chết đói, nhanh nhanh đi ấn thang máy đi các đồng chí!"

Anh ta vừa nói như vậy, vài đồng nghiệp mới nhớ tới kiếp nạn thang máy chật kín, vội vàng mà chạy ra đi. Đinh Nghệ mừng rỡ vì không cần giải thích, đem hộp cơm bỏ vào lò vi sóng.

Lưu Tử Minh quay đầu lại, nhìn thoáng qua bóng người cao cao ở trong phòng nghỉ, quay đầu cùng những người khác đi rồi.

"Lưu tổ trưởng, hôm nay anh không vui à?" Cô đồng nghiệp vừa rồi trêu đùa Đinh Nghệ thò qua hỏi.

Lưu Tử Minh lấy lại tinh thần, cười ha hả nói: "Không có mà, không phải đang đói sao, xem các cô cậu không chịu sớm đi ấn thang máy."

Lại một chuyến thang máy đi qua. Cầu thang bộ thì trống rỗng, Lưu Tử Minh hướng mấy người kia xua xua tay: "Tôi đi thang bộ."

Mười hai lầu, thang bộ một vòng lại một vòng. Lưu Tử Minh một hơi chạy vội xuống phía dưới, áo sơmi đều ướt đẫm.

Những chuyện phiền muộn đều dần dần biến mất trong lúc chạy vội. Anh ta cười một tiếng, thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com